Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
(214)
Sau khi xử lý tình huống một cách tự nhiên, chúng tôi tiếp tục chương trình.
Do nội dung có tính giáo dục, chúng tôi dẫn chương trình với giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Như các em thấy trong hình, người thời kỳ đồ đá cũ sống trong hang động."
"Tại sao ạ?"
"Vì hang động là nơi tốt để trú mưa. Ji Ho này, nếu anh không biết gì cả, anh có tự tin xây được nhà không?"
"A, đúng rồi. Quả nhiên ở trong ngôi nhà mà thiên nhiên tạo ra vẫn là tốt nhất."
Chúng tôi giải thích từng bức tranh một khi đặt chúng lên bàn để camera có thể quay được.
Thay vì chỉ nói đại khái "Đây là những gì xảy ra, hãy ghi nhớ nhé!", chúng tôi giải thích chi tiết từng điểm nhỏ và lý do tại sao.
Vì đối với những đứa trẻ không biết nhiều về lịch sử, đây có thể là phần chúng tò mò nhất.
Mỗi khi một bức tranh được đưa ra, chúng tôi dẫn dắt chương trình bằng cách mỗi người đưa ra suy đoán hoặc bình luận.
Và khi chúng tôi giải thích nội dung trong kịch bản một cách dễ hiểu, các biên kịch đứng sau máy quay đều mỉm cười hài lòng.
PD thì giơ ngón cái lên với vẻ mặt "Đúng rồi! Chính nó!".
"Ồ, nhưng... cái này khó nhớ quá."
Jung Hyun gãi má và hỏi.
"Tuy nghe giải thích rõ ràng rồi nhưng cái này giống cái kia, cái kia giống cái nọ. Có cách nào để nhớ dễ dàng hơn không ạ?"
"Ừm... đúng vậy."
Lúc đó Bi Ju nói:
"Hay là chúng ta thử làm thành bài hát ngắn xem sao?"
"Bài hát ạ?"
"Vâng, nếu chúng ta làm một bài hát từ những gì vừa học được..."
Tôi ngay lập tức đồng ý với đề xuất đột xuất này.
"Vậy chúng ta thử làm nhé?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tất cả cùng nhau hát với giai điệu hòa hợp.
Thời đồ đá cũ, thời đồ đá cũ
Sống trong nhà tạm bợ vừa mới dựng
Thời đồ đá mới, thời đồ đá mới
Nhà hầm có nền lõm xuống gọi là nhà bán hầm
Chúng tôi hát với giai điệu hòa âm đơn giản như acapella, vừa để tạo nội dung cho chương trình.
Quả thật kinh nghiệm biểu diễn rất quan trọng.
Có lẽ do ảnh hưởng từ vòng thi đầu tiên của chương trình "Khai quật danh khúc", các em đã có thể tự thể hiện phong thái sân khấu và hòa âm hoàn hảo ngay cả với một bài hát nhỏ như thế này.
Thời kỳ đồ đá
Không phải của bạn, hay của tôi
Thời kỳ đồ đồng
Giờ phân biệt cái của tôi cái của bạn
Ô ô - Tài sản riêng
Khi nghe đến "Ô ô - Tài sản riêng", đội sản xuất thoáng chốc lâm vào khủng hoảng, nhắm chặt mắt hoặc run rẩy má.
Ngược lại, chúng tôi không nhịn được cười.
Tuy không biết chương trình đầu tiên sẽ được phát sóng như thế nào, nhưng tôi nghĩ bầu không khí hiện tại khá tốt.
__________________________________________________________
'Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!' kéo dài khoảng 30 phút phát sóng.
Buổi ghi hình kéo dài gần 2 tiếng đang dần đi đến hồi kết.
Và đội sản xuất đang có vẻ mặt ngơ ngác.
'Hoàn toàn mất kiểm soát...'
Cảm giác như thả ra năm con chó ngao điên cuồng vậy, chỉ cần nhìn thôi đã thấy kiệt sức rồi.
"Ha ha! Anh sai rồi, sai rồi!"
"Kyahaha!"
"Đây là, đây chỉ là nhầm lẫn chút thôi! Chỉ là hơi bối rối thôi mà. Tôi, tôi không thể thua trong chuyện này được!"
Năm thần tượng đang nhảy nhót điên cuồng trong phần câu đố tổng kết nội dung hôm nay.
Ngay cả khi xét đến việc đây là một chương trình truyền hình, người ta vẫn phải tự hỏi liệu đây có thực sự là năm người có vẻ ngoài điềm đạm khi gặp lần đầu không.
Họ làm việc chăm chỉ, nhưng đến mức này thì có thể thấy họ đang thực sự tận hưởng.
"Ưaaaa!"
Seo Ri Hyuk đang đau khổ vì liên tục bị các thành viên khác vượt mặt trong việc rung chuông trả lời câu hỏi.
"AN TUÊ!!!!!! Tôi biết câu trả lời mà!"
"Anh phải rung chuông nhanh hơn chứ, anh Ri Hyuk. Chạy nhanh thì có ích gì. Phải nhanh tay chứ."
"Đừng, đừng chọc ghẹo tôi!"
"Ôi trời ơi. Tôi muốn mặc trang phục người tiền sử quá mà có vẻ không được rồi."
Khi các thành viên cười khúc khích và trêu chọc, tai của một thành viên đỏ ửng lên.
Mọi người đang cố gắng hết sức để không bị phạt phải mặc trang phục người tiền sử dành cho người về cuối trong phần thi đố.
Họ làm việc chăm chỉ đến mức ngay cả đội sản xuất cũng phải ngưỡng mộ.
"Wow... ở mức độ này thì họ đang cống hiến hết mình cho trẻ em đấy."
"Nhìn năng lượng kìa. Có thể đoán được ngay cả trẻ em xem cũng sẽ phải mê đắm đuối luôn rồi."
Mặc dù đã biết trước rằng họ là nhóm nhạc nổi tiếng trong ngành về sự chăm chỉ, nhưng màn thể hiện này còn vượt xa dự đoán.
"Mặc một bộ trang phục đó có gì ghê gớm đâu, anh Ri Hyuk. Chúng tôi vẫn yêu anh ngay cả khi anh là người thời kỳ đồ đá mà."
"Đúng vậy. Là người nguyên thủy thì sao chứ? Hahaha!"
Khi các thành viên cười khúc khích với nhau, biên kịch chính nói với PD Seong:
"... Đến mức này thì không biết là họ đang cố gắng hay đang thưởng thức nữa."
"Đ-đúng vậy."
Đối với nhân viên của Kiwoom Productions, những người chỉ làm các chương trình thiếu nhi, năng lượng của New Black là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
"Tất cả các nhóm nhạc thần tượng đều như thế này sao?"
"Hình như là vậy."
Một sự hiểu lầm kỳ lạ đang nảy sinh.
Biên kịch chính, đang quan sát cảnh các thành viên hào hứng tự tiến hành phần thi đố, bày tỏ sự tiếc nuối:
"Thật tiếc về thời lượng phát sóng. Để gói gọn trong 30 phút, chúng ta sẽ phải cắt bỏ rất nhiều thứ đấy."
"Đúng vậy. Tiếc thật..."
Từ thời kỳ đồ đá đến thời Gojoseon.
Họ tiếc nuối vì phải cắt bỏ rất nhiều nội dung thú vị từ lượng tư liệu phong phú mà New Black đã tạo ra.
Và.
"Chúng ta cũng phải cắt bớt một số câu đùa mà trẻ em sẽ khó hiểu."
"Có nhiều phần hài hước quá..."
Vì đây là chương trình nhắm đến đối tượng trẻ em, nên họ phải tính đến bước kiểm duyệt trước của đài truyền hình, và cũng phải chỉnh sửa những câu đùa khó hiểu.
Những thứ phải xóa bỏ do đặc tính của chương trình, mặc dù không phải vì nội dung xấu gì.
Dù vậy, có thể thấy một chương trình lịch sử bổ ích và phong phú sẽ ra đời...
Nhưng tất cả mọi người vẫn còn cảm giác tiếc nuối.
'Vì thời lượng phát sóng chỉ có 30 phút nên không thể làm gì khác...'
Khi PD Seong đang suy nghĩ làm thế nào để làm cho nội dung hôm nay thú vị hơn, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh.
"À."
"Sao vậy, PD?"
"Biên kịch Su Young, gần đây HBS đang tải khá nhiều nội dung lên YouTube phải không?"
"Vâng, họ đang tự làm nhiều thứ. Họ cũng đang thêm phụ đề cho các video highlight của phim truyền hình nữa."
PD Seong nói:
"Hay là chúng ta đăng bản biên tập đầu tiên lên YouTube? Để những người khác ngoài trẻ em cũng có thể xem."
"YouTube ạ?"
Biên kịch chính suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ý anh là chúng ta sẽ làm hai phiên bản phải không? Phiên bản chính thức dài 30 phút cho trẻ em xem. Và một phiên bản riêng để tải lên YouTube."
"Đúng vậy. Thế nào?"
"Nghe hay đấy. Nếu nói với bộ phận giáo dục, họ sẽ thích lắm. Vấn đề là..."
Biên kịch chính hỏi:
"Liệu những người khác có thấy nó thú vị không?"
"Xét đến việc đây là một chương trình giáo dục... Phụt ha ha ha ha !"
Mọi người bật cười khi thấy Ri Hyuk mặc áo lông, cầm công cụ đá, đuổi theo các thành viên khác đang hoảng hốt tránh né.
Và như vậy, quyết định phát hành bản biên tập riêng trên internet của "Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!!" có sự tham gia của New Black đã được đưa ra.
______________________________________________________
Buổi ghi hình đầu tiên của "Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!" đã kết thúc thành công.
Bầu không khí rất ấm áp và tốt đẹp đến nỗi PD đích thân ra tiễn chúng tôi.
Có thể nói đó là bầu không khí kiểu "Ôi, New Black của chúng ta dễ thương quá".
Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đối xử quý hóa đến như vậy tại trường quay, nên tất cả đều vui vẻ cười "hehehe" ra về.
Họ đề xuất tải lên YouTube riêng để những người khác cũng có thể xem, và tất cả chúng tôi đều nhiệt tình đồng ý.
Vì lý do chúng tôi tham gia các chương trình giải trí từ đầu là để có được sự công nhận từ công chúng.
Tuần thứ hai của tháng Hai trôi qua bận rộn, bắt đầu với việc ghi hình Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!
Chúng tôi đã đến gặp tác giả gốc để trò chuyện về bài hát chuẩn bị cho vòng thi thứ hai của Khai quật danh khúc.
Chúng tôi cũng làm việc với đội A&R để hòa âm bài thi, rồi thì chỉnh sửa các bài hát cho album thứ 3.
Trong thời gian còn lại, chúng tôi tiếp tục học ngoại ngữ và chuẩn bị cho vòng thi thứ hai của chương trình.
Sau mỗi giấc ngủ ít ỏi tranh thủ có được, chúng tôi làm việc rồi lại làm việc, sống như những con kiến lao động không ngừng nghỉ cả ngày, rồi lại nghỉ một chút, rồi lại dậy làm tiếp.
May mắn là tình trạng giọng hát đã hồi phục hoàn toàn, nhưng sau đó là cơn mệt mỏi ập đến.
"Anh ơi, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi."
"Để anh ngủ thêm chút nữa..."
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Bi Ju liên tục lay cánh tay tôi.
Vì quá mệt mỏi nên tôi không thể nhúc nhích, cuối cùng Jung Hyun phải ra tay. Những ngón tay cẩn thận tách đôi mắt đang nhắm của tôi.
Khung cảnh trong xe ập vào mắt tôi một cách bất đắc dĩ.
"..."
Tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.
Jung Hyun mỉm cười ấm áp và nói:
"Dậy đi anh."
"Ừ, được rồi..."
Tôi chớp mắt và ngồi dậy.
Đó là một cách đánh thức rất độc đáo mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm.
Nhìn đám em vỗ tay cười khúc khích, tôi cũng không nhịn được cười, rồi kéo cơ thể mệt mỏi ra khỏi bãi đậu xe.
"Ôi, mệt quá."
Trong phòng chờ, tôi hồi phục năng lượng bằng cách uống nhân sâm chùn chụt và xem ảnh đại diện của bà Kim Deok Soon nhà tôi.
Chiều thứ Sáu.
Lịch trình hôm nay là buổi họp báo ra mắt chương trình "Thử thách, Khai quật danh khúc!" của đài PBS, dự kiến phát sóng vào 5 giờ chiều Chủ nhật.
Đứa út hạnh phúc reo lên.
"Em hồi hộp quá. Cảm giác như vừa mới trở thành diễn viên ấy."
"Vì đây là buổi họp báo à?"
"Vâng. Em đã mơ về khoảnh khắc này cả đời rồi."
Thằng bé là người mơ ước trở thành diễn viên, và luôn nói rằng đây là giấc mơ và ước nguyện mỗi khi nhìn thấy các diễn viên tham gia họp báo ra mắt phim.
Buổi họp báo ra mắt thường là sự kiện diễn ra trước khi một bộ phim truyền hình hoặc chương trình giải trí lên sóng lần đầu.
Có khi nó diễn ra vào ngày phát sóng, có khi diễn ra vài ngày trước đó, trong trường hợp của chúng tôi là vào thứ Sáu, hai ngày trước buổi phát sóng đầu tiên.
Nói chung, đây là buổi quảng bá cuối cùng, và hôm nay các phóng viên được mời đến, ekip chương trình đã cung cấp đồ ăn nhẹ và nói "Xin hãy ủng hộ chúng tôi" (một cách ngượng ngùng).
"Chào các em."
"Xin chào ạ!"
Chúng tôi chào hỏi thân thiện với các nghệ sĩ trước sảnh khách sạn ở phường Sangam.
Trong lúc đoạn giới thiệu đang nêu các điểm nổi bật của tập đầu tiên đang phát ra tại hiện trường, tất cả chúng tôi cùng nhau khởi động.
Sau đó, nhân viên hiện trường ra hiệu cho chúng tôi vào.
- Có lẽ đây là những người bạn tạo nên cơn sốt trong giới thần tượng, tân binh nổi bật nhất năm 2014. New Black!
Chúng tôi bước vào hội trường theo lời giới thiệu của MC.
Phía sau là những chiếc máy quay trên giá ba chân, phía trước là các phóng viên ảnh cầm máy ảnh đang bấm flash liên tục.
Chúng tôi đứng trước backdrop "Thử thách, Khai quật danh khúc!" được chuẩn bị trên bục, cùng nhau mỉm cười rạng rỡ và tạo dáng.
"Một, hai, ba."
"Xin chào, chúng tôi là New Black!"
Chúng tôi quay người sang một bên, đặt tay lên vai nhau để chụp ảnh, cùng nhau nắm tay hô "Hwaiting!".
Hồi mới debut, khi có những buổi chụp ảnh như thế này, tôi thường phải ra hiệu bằng mắt hoặc thì thầm "Giờ thì xoay người nào, nào, làm dấu V", nhưng giờ không cần làm vậy nữa.
Mọi người đều biết phải làm gì.
Cứ mỗi 2-3 giây tôi tạo dáng một lần, các thành viên khác đều phối hợp ăn ý.
- Vâng, chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh tập thể nhé?
Sau khi chụp ảnh cá nhân theo thứ tự từ người ít tuổi nghề nhất, chúng tôi tập hợp lại với các tiền bối và cùng hô "Hwaiting!".
- Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phần hỏi đáp. Những ai muốn đặt câu hỏi, xin hãy giơ tay.
Mười hai nghệ sĩ cùng với giám đốc sản xuất và PD chính của chương trình ngồi vòng tròn trên những chiếc ghế gấp đơn giản.
Khi tôi lịch sự ngồi xuống với hai tay đặt trên đầu gối, các em cũng nhanh chóng bắt chước tư thế ngồi của tôi.
Đúng rồi. Các em của chúng ta làm tốt lắm.
Trong suốt phần hỏi đáp, các bức ảnh vẫn tiếp tục được chụp nên chúng tôi mỉm cười tươi đến nỗi má gần như bị chuột rút.
Tôi tự hỏi liệu sau khi kết thúc, khuôn mặt chúng tôi có biến thành mặt nạ Hahoe không.
(Chú thích: mặt nạ Hahoe)
Phần lớn các câu hỏi về kế hoạch và concept của chương trình được giám đốc sản xuất và PD chính trả lời, các ca sĩ tiền bối khác cũng xử lý không ít câu hỏi.
Chúng tôi cũng được gọi tên thỉnh thoảng.
- Song Bo Hyung được biết đến là ca sĩ nhạc trot. Lisa là diễn viên nhạc kịch. New Black tham gia với tư cách đại diện cho idol. Các bạn cảm thấy thế nào khi phải cạnh tranh với các tiền bối?
Ý nghĩa: Nếu các bạn không phủ nhận, tôi sẽ viết tiêu đề bài báo là "New Black, phấn khích và hồi hộp khi được làm đại diện cho idol".
Tôi cầm micro và mỉm cười dịu dàng.
"Chúng tôi không nghĩ mình là đại diện cho idol, và chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được thi đấu cùng với các tiền bối khác với tư cách là ca sĩ đàn em."
PD Baek Sung Hyun gật đầu hài lòng bên cạnh.
Bi Ju tiếp tục cầm micro.
"Thông qua cuộc thi này, chúng tôi đã có cơ hội học hỏi rất nhiều từ các tiền bối. Có rất nhiều màn trình diễn tuyệt vời."
Giỏi lắm. Em thứ hai của chúng ta.
Bi Ju kết thúc với một nụ cười ngại ngùng.
"Vì vậy, tôi muốn hỏi... Liệu chúng tôi có thể nhờ mọi người xem trực tiếp chương trình không ạ...?"
Các phóng viên bật cười trước yêu cầu nhút nhát nhưng đáng yêu của em hai nhà chúng tôi.
Có vẻ như đã lĩnh hội được từ buổi showcase trước đây của tôi, các thành viên hoàn toàn im lặng mỗi khi có câu hỏi kỳ lạ.
- Dù sao các bạn cũng là ca sĩ idol, nên có một số phản ứng đặt câu hỏi về khả năng ca hát so với các ca sĩ khác.
Ý nghĩa: Nếu các bạn không phủ nhận, tôi muốn đặt một tiêu đề gây chú ý như "Quyết tâm vượt qua giới hạn của xuất thân idol".
Đây là một câu hỏi nhạy cảm, nên khi tôi định lên tiếng thì Ri Hyuk đã phản ứng nhanh đứng ra.
Một nụ cười kinh doanh hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy.
"Những phản ứng như vậy không phải vì chúng tôi xuất thân như thế nào, mà có lẽ vì chúng tôi chưa có cơ hội thể hiện những điều tốt đẹp của mình."
Rồi cậu ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vì lý do đó, tôi mong mọi người hãy xem trực tiếp chương trình..."
"Hãy xem trực tiếp!"
Khi tất cả chúng tôi cùng nói "Hãy xem trực tiếp!", tiếng cười vang lên khắp nơi.
Giám đốc sản xuất của chương trình mỉm cười hài lòng, lấy tay che miệng cười. Các diễn viên khác cũng nhìn chúng tôi với vẻ dễ thương.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi Ri Hyuk đã trả lời đầy đủ, các câu hỏi về khả năng vẫn không ngừng tiếp tục.
Mỗi lần như vậy, chúng tôi tiếp tục đưa ra những câu trả lời chuẩn mực, nhưng có vẻ như nó sẽ không kết thúc.
Khi một câu hỏi được đặt ra rằng liệu chúng tôi có thể hát một đoạn ngay tại đây không, tiền bối Cha Woo Hyun, người không thể chịu đựng được nữa, đã đứng ra.
- Những bạn trẻ này rất giỏi. Tôi có thể nói như vậy.
Anh ấy nói ngắn gọn và mạnh mẽ.
- Tôi không nghĩ việc họ làm loại nhạc gì là vấn đề quan trọng trong một cuộc thi dựa trên thực lực như thế này.
Cha Woo Hyun, người có tiếng nói mạnh mẽ nhất ở đây, đã chặn đứng các câu hỏi và mỉm cười dịu dàng.
- Vì vậy, nếu các bạn thực sự tò mò, hãy cùng xem trực tiếp chương trình.
Khi tất cả chúng tôi cùng hô "Xem trực tiếp!", bầu không khí vốn suýt trở nên căng thẳng đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng.
Có quá nhiều câu hỏi liên quan đến khả năng đến nỗi tôi tự nhiên đoán được rằng có khá nhiều người không hài lòng về việc chúng tôi xuất hiện ở đây.
Anh Seok Hwan bảo đừng đọc bình luận nên tôi không đọc, nhưng chỉ cần nghe nội dung câu hỏi của các phóng viên, tôi cũng có thể tưởng tượng được nội dung những bình luận trên mạng sẽ như thế nào.
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy vui vẻ lắm mỗi khi nhận được câu hỏi, nhưng tôi vẫn mỉm cười tươi và trả lời một cách thân thiện.
Dù sao đây cũng chỉ là vấn đề mà thời gian sẽ giải quyết.
Sau khi vòng thi đầu tiên được phát sóng, những lời bàn tán về khả năng sẽ biến mất thôi.
Hơn nữa, vì PD nói rằng sẽ có một cú twist trong cuộc thi và đã cắt bỏ cảnh chúng tôi hát trong đoạn giới thiệu, nên những câu hỏi đầy nghi ngờ cứ tiếp tục xuất hiện.
Vì vậy, từ góc độ của chúng tôi, những người đã biết kết quả của vòng thi đầu tiên, chúng tôi chỉ mỉm cười một cách thoải mái.
"Đừng để ý đến những câu hỏi lúc nãy."
Sau khi buổi họp báo kết thúc.
Trên xe trở về ký túc xá, anh Seok Hwan mỉm cười nói.
"Chỉ cần đợi đến Chủ nhật tuần sau thôi. Đến lúc đó, những bài báo với giọng điệu hoàn toàn khác sẽ đột ngột xuất hiện. Đây chỉ là quá trình tạo sự hồi hộp thôi. Ngay cả những phản ứng hiện tại cũng sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi chương trình được phát sóng."
Tất cả chúng tôi đều gật đầu.
Ji Ho mỉm cười rạng rỡ, có vẻ như đang tưởng tượng điều gì đó hạnh phúc, và nói:
"Đúng vậy. Hãy cùng tưởng tượng xem. Chỉ cần chịu đựng một tuần nữa thôi, rồi họ sẽ nói 'New Black đủ wao rồi đấy'."
"Ê, đủ ồ wao là sao. Nghiêm túc lên nào, phải nói là 'đã lên trình rồi đấy'."
"Ri Hyuk đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho cuộc phỏng vấn lúc đó trên điện thoại rồi. Lúc đó chắc sẽ tự tin phát biểu là 'Chúng tôi là tân binh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng'..."
"Cái gì vậy. Anh, sao anh biết được?"
_______________________________________________________
Chúng tôi vui vẻ cười và trò chuyện với nhau. Có lẽ trong đầu mọi người đều đang nghĩ cùng một điều.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi một tuần nữa thôi.
Dù sao thì chúng tôi đã giành được vị trí số 1 rồi, nên bất kể phản ứng hiện tại như thế nào cũng không quan trọng lắm.
Với tâm trạng đó, khi chúng tôi đang nghĩ về tập đầu tiên của "Khai quật danh khúc" sẽ phát sóng vào Chủ nhật...
"... Ừm? Anh quản lý."
Khi anh Min Gi, người ngồi ở ghế phụ, bỗng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt chúng tôi đều hướng về phía anh.
"...Anh trưởng nhóm."
Khi anh Min Gi, người ngồi ở ghế phụ, bỗng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt chúng tôi đều hướng về phía anh.
"Anh xem cái này đi. Trưởng nhóm."
"Cái gì vậy. Sao thế?"
Chiếc xe tạm dừng tại đèn đỏ.
Tất cả chúng tôi đều nghiêng người tới, thò đầu ra và nhìn vào màn hình điện thoại của anh Min Gi.
"...?"
Đó là một bài viết nổi bật được đăng trên một diễn đàn idol nào đó.
"Tranh cãi về khả năng hát live của New Black...?"
Không hiểu điều này có nghĩa là gì, chúng tôi tập trung chú ý.
Video trong bài viết đó là fancam từ sự kiện của chúng tôi vào thứ Bảy và Chủ nhật.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip