Chương 29: Thuận nước chèo thuyền (1)
(221)
Sau khi chương trình "Đội khai quật danh khúc" kết thúc, các Soufflé liền vỡ òa trong hạnh phúc.
- Hu hu hu hu hu... khóc luôn rồi
- Huhu, xúc động quá, các em nhà mình giỏi quá
- Tự hào quá các em ơi...
- Sao mà đáng yêu quá chừng
- Sao mà chỉ vì cái này mà lại rơi nước mắt chứ... Khi Woo Joo phát biểu cảm nghĩ, tui đã rất xúc động, dù đây không phải là vị trí số 1 trên các chương trình âm nhạc
- Bà ơi, Woo Joo đã giành được Deok Soon rồi!!!
Những bình luận phản ứng thời gian thực được đăng tải trên cộng đồng fan.
- Đây là ảnh tui chụp được từ bình luận trên các bài báo mạng đó mấy ní!
- Wow các em lên top tìm kiếm luôn kìa kkkkkkk
- Biểu cảm hài lòng của Jung Hyun trong chiếc áo choàng La Mã .gif
- Tôi đã phân tích biểu cảm của Woo Joo khi giành được Deok Soon và kết quả là 100% hạnh phúc kkkk
- Chế nghĩ nếu chế tự selfie thì chế cũng sẽ ra kết quả 100% thôi kkkk
Các fan Soufflé vui mừng đến nỗi mỗi khi màn hình điện thoại tắt, họ lại thấy nụ cười toe toét của chính mình.
Điều đó là hoàn toàn xứng đáng.
- Khắp nơi đều là New Black! Trời ơi. Đời này tui đã mãn nguyện lắm rồi mấy ní ơi
Mỗi khi một bài báo được đăng, 'New Black' luôn xuất hiện trong tiêu đề.
Lượt xem video clip trình diễn đang tăng vọt. Các từ khóa như 'New Black' (ở vị trí số 1), 'Noh Jae Hyun', 'Cuộc đời' đang chứng minh độ hot của nhóm.
Ngay cả những người không xem chương trình cũng phải liên tục tìm hiểu với phản ứng "Tối cổ quá, cho xin tí lửa!!!!".
Và phản ứng nóng đó cũng tương tự ở ngoài đời thực.
"Cậu tóc đỏ kia tên gì nhỉ? Trông sang quá."
"Ri Hyuk ấy hả? Cậu ta hát như chim hoàng yến ấy. Giọng hay thật. Này, họ nói chương trình này sẽ được đăng lên mạng phải không?"
"Idol nào cũng hát giỏi như vậy sao?"
Các Soufflé xem TV cùng gia đình cũng cảm thấy choáng váng.
'Gì vậy trời. Không thể tin nổi.'
Trước đây, khi nhóm xuất hiện trên TV, gia đình chỉ nói "Ôi, dễ thương quá" rồi quên luôn.
Vậy mà giờ họ thậm chí còn thuộc được tên của các thành viên.
Thật kỳ lạ khi mẹ lại nhắc đến tên thần tượng yêu thích của mình, trong khi chính mình vẫn đang lặng lẽ giấu bản thân là fan.
'Thật không thể tin được.'
Họ không biết chính xác tỷ suất người xem là bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn là cái tên 'New Black' giờ đây đã hoàn toàn in sâu vào tâm trí những người lớn tuổi.
Sự nổi tiếng trước đây nhờ Jusehan và các chương trình giải trí khác giờ đã được củng cố, và trở nên vững chắc như dính keo, không còn lỏng lẻo như những tờ giấy ghi chú nữa.
- Mẹ nhắc đến New Black rồi hỏi nhóm nhạc chế thích là ai, chế bối rối quá nên nói nhịu là Jen Min... Giờ phải làm sao đây mấy ní ơi
- Bố mẹ tưởng đây là bình chọn trực tiếp kkkkk Họ hỏi phải bấm mấy lần nên tui không nhịn được cười luôn
- Bố à, không phải No Black đâu. Sao bố cứ gọi là No Black vậy?
Những bình luận tiếp tục đổ về khiến tôi không khỏi mỉm cười. Nhưng điều khiến các Soufflé vui nhất là một chuyện khác.
- Thật kinh khủng... bọn họ điên rồi
- Giờ tôi hoàn toàn hiểu tại sao PD chương trình Đội khai quật danh khúc lại mời New Black rồi kkkkkk
- Hôm qua vừa xem, phải nói là khá ổn đấy chứ? Đây có phải là nhóm New Black bị chỉ trích trên mấy diễn đàn lần trước không?
- Có phải vì kỳ vọng thấp nên tôi thấy họ hát hay khum ta?
- Trời ơi hot quá chừng wow
- Xem xong 50 lần mà vẫn chẳng thấy gì đặc sắc
- Mấy đứa Sutbul chắc vui lắm. Tôi ghen tị quá khi thấy bố mẹ tôi nói về New Black
(Chú thích: 'Sutbul' là cách mà mấy người Hàn gọi Soufflé)
Bầu không khí trên các cộng đồng mạng đã thay đổi 180 độ, như thể họ chưa từng chỉ trích New Black vậy.
Do tranh cãi về khả năng hát live lần trước, phản ứng lần này thậm chí còn tích cực hơn bình thường.
Tất nhiên vẫn có những người không chấp nhận, nhưng họ đang bị các fandom khác chỉ trích mà không cần các Soufflé phải ra tay.
'Thật sảng khoái.'
Có lẽ đây là cảm giác khi nhổ được chiếc răng đau.
Cảm giác sảng khoái như uống cạn một lon nước có ga, với những bọt ga nổ tung khắp mạch máu trong cơ thể, phê quá đi.
Đang lướt web với tâm trạng đó thì Soufflé nghe được một tin không thể tin nổi.
- Mọi người xem bảng xếp hạng thời gian thực của Mango ngay!
Mọi người vội nhấp vào link và sững người khi thấy trang chủ của trang nhạc trực tuyến, trợn tròn mắt.
'Cái gì vậy...'
Tên 'New Black' xuất hiện trong top bảng xếp hạng thời gian thực.
Tất cả đều há hốc mồm khi thấy điều đó.
'Điên mọe rồi.'
[Hạng 2] New Black - Cuộc đời (PBS Challenge, Đội khai quật danh khúc)
Đúng là một thành công vang dội.
_________________________________________________
"Cháu nghĩ đã ký hết rồi, còn gì nữa không ạ?"
"Khoan, khoan đã."
"Dạ?"
"Có thêm người muốn xin chữ ký. Đợi một chút nhé!"
Bà chủ tiệm hoa giơ tay ra hiệu rồi vội vã chạy ra khỏi cửa.
"Đừng đi đâu nhé! Đợi dì chút nhé!"
"Dì cứ đi từ từ ạ! Cháu chờ được ạ."
Mọi người xung quanh cười khi thấy bà ấy lại chạy về phía cửa hàng của mình.
Sáng thứ Hai.
Tôi đang có một buổi fan meeting bất ngờ tại một quán cơm.
"Gửi choi ai ạ? Con trai dì phải không ạ?"
"Con trai dì, Seung Min."
"À, Seung Min. Em ấy khỏe không ạ? Hình như bây giờ cậu bé học cấp 2 rồi phải không ạ?"
"Cháu vẫn còn nhớ cơ à?"
Tôi mỉm cười với người phụ nữ đang vui mừng, đồng thời nhìn các chủ cửa hàng đang xếp hàng bên cạnh tôi.
Phản ứng của mọi người với chương trình hôm qua quá nồng nhiệt.
Tôi định ăn sáng ở quán cơm rồi khởi hành, nhưng bà chủ quán ăn vặt phát hiện ra tôi và gây náo động, và giờ thì tôi vẫn đang ngồi đây.
Một người đến xin chữ ký, rồi người khác cũng đến, sau đó họ lại dẫn thêm người nữa đến.
Tôi cảm thấy như mình là một viên đường rơi vào tổ kiến vậy.
"Hye Yeon à! Nhanh lên đây chào anh đi. Con còn nhớ anh Woo Joo không?"
"Em chào anh ạ."
"Ừm... chào em nhé..."
Tôi chụp ảnh cùng mẹ con bà chủ quán canh sườn.
Tôi cũng đồng ý cho họ gọi điện để người thân nghe giọng tôi một lần.
Và hơn hết...
"Woo Joo à, để anh chụp cùng nào."
"Ở Gunsan có ngôi sao lớn rồi. Từ giờ khó gặp mặt cậu lắm đây."
"Hôm qua bài hát hay quá. Gặp thầy Noh Jae Hyun ngoài đời như thế nào?"
Tôi đang được những người lớn tuổi chào đón nồng nhiệt.
Theo anh Seok Hwan nói thì bài "Cuộc đời" đang được người trên 40 tuổi đón nhận nồng nhiệt, có vẻ đúng thật.
Ngay cả những khách hàng lớn tuổi tưởng chừng không biết tên nhóm nhạc idol nào cũng "Ồ" khi thấy tôi và xin chụp ảnh.
"Cháu ở trên chương trình Đội khai quật danh khúc hôm qua đúng không?"
"Vâng, đúng ạ."
"Ồ, thì ra cháu là người ở đây. Giống hệt như trên TV. Da dẻ cũng đẹp quá."
Ký tên, chụp ảnh, ký tên, rồi lại ký tên.
Khách hàng từ tiệm hoa, rồi cả khách hàng từ quán ăn vặt.
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bà ngoại đang bưng bát cơm liền hét lên:
"Để thằng bé ăn cơm đã, mấy người này!"
Bà Kim Deok Soon đẩy mọi người ra.
Nhưng dù bị đẩy ra nhưng các chủ quán vẫn không rời mắt khỏi tôi.
Họ tỏ vẻ rất hứng thú vì khu này cuối cùng cũng có người nổi tiếng.
Khác với hồi Jusehan, lúc đó mọi người chỉ thấy lạ "Ồ, Woo Joo lên TV kìa!", lần này tôi cảm thấy mình được đối xử như một ngôi sao thực sự.
Thật ra đứng từ góc độ người lớn, dù nói là ca sĩ họ cũng chỉ nghĩ "Thế cháu hát bài gì?", nhưng hôm qua hình ảnh tôi hát đã được chiếu rõ ràng trên TV đài truyền hình quốc gia.
"Phù..."
Tôi ăn cơm ở một góc khuất.
"Mấy người này làm sao thế không biết. Không có việc gì làm à. Suốt ngày chỉ biết dính mắt vào TV thôi à?"
"Có sao đâu ạ, bà cũng vui khi cháu nổi tiếng mà?"
"Ừ. Vui chứ, cái thằng ngốc này."
Tôi cười toe toét và gắp miếng đậu rim.
"Nhưng bà vẫn chưa quen lắm."
Bà ngoại dù vui nhưng hơi mệt mỏi.
"Lần trước thì fan của cháu đến rồi. Giờ còn mấy người này nữa... Này! Còn không đi à!"
Các chủ quán đang lấp ló nhìn qua ống nhòm bên ngoài cửa sổ vội vã bỏ chạy khi bị bà ngoại quát.
Trong lúc đó, tôi ngừng đũa và hỏi:
"Fan ạ?"
"Ừ, fan của cháu đến xin phụ việc ở quán. Không biết sao mấy đứa đó biết mà đến."
"Bà xử lý thế nào ạ?"
"Tất nhiên là bảo không được rồi đuổi về rồi. Bà sống trên đời này bao lâu rồi chứ."
Tôi cười chua chát.
"Cháu xin lỗi vì gây phiền phức ạ."
"Có gì mà phải xin lỗi. Đó là đặc thù công việc của cháu, càng thành công càng tốt chứ sao."
"Ôi, cháu cảm động quá."
Tôi nháy mắt và làm dấu trái tim bằng tay.
"Lần sau về cháu mua thêm cho bà cái áo lông nữa nhé?"
"Được."
Tôi vỗ tay cười khi thấy bà ngoại e thẹn vẽ dấu "OK" bằng ngón tay.
Sau khi ăn xong vui vẻ, tôi thu dọn đồ đạc.
Thức ăn bà ngoại chuẩn bị, chăn, gối, và cả bùa hộ mệnh không rõ lai lịch nữa.
"Bà ơi, cháu đi đây."
"Ừ."
Gió lạnh tiễn chào tôi khi cả hai bà cháu bước ra cửa.
Trong thời tiết buổi sáng lạnh cóng, tôi quay người ôm chặt bà ngoại đang ngập ngừng.
"Bà ơi, cháu sẽ sớm về thăm bà ạ."
"...Ừ."
Tiếng càu nhàu của bà ngoại vang bên tai tôi đang ôm chặt:
"Nhớ ăn đủ bữa đấy. Phải chăm sóc bản thân trước khi làm nhạc thì mới có bài hay được. Nếu Bi Ju lại nói với bà 'Bà ơi, anh Woo Joo không ăn cơm ạ...' thì cháu sẽ chết dưới tay bà đấy. Hiểu chưa?"
Cái thằng Bi Ju này.
Tôi chu môi rồi buông ôm và nói:
"Cháu biết rồi mà. Bà à, cháu yêu..."
"Ôi, lạnh quá. Bà vào đây!"
"...bà..."
Gì vậy. Bảo đau lưng mà chạy nhanh thế.
Tôi bật cười khi thấy bà ngoại đã chạy vội vào quán.
Tôi vẽ một trái tim to cho bà ngoại đang e thẹn vẫy tay qua cửa sổ rồi bước đi.
Đã đến lúc phải quay lại Seoul rồi.
____________________________________________________
"Em chào anh."
Tôi lên xe anh Won Seok đến đón ở bến xe.
Anh ấy nhìn mặt tôi rồi cười.
"Chắc em nghỉ ngơi thoải mái rồi nhỉ. Trông khỏe ra đấy."
"Vậy ạ? Chắc tại ở với bà nên mới thế đấy. Đây là hiệu ứng Deok Soon đó anh."
Đối phương nở nụ cười khi nghe tôi nói.
"Bố mẹ anh ở tỉnh, lâu lắm mới liên lạc, nói là xem ca sĩ con phụ trách hát hay lắm."
"Thật ạ? Họ nói chúng em thế nào ạ?"
"Bảo lần sau về nhớ xin chữ ký, còn nói là đã thành fan rồi."
Tôi cười khi nghe anh kể rằng bố anh vốn là fan của thầy Noh Jae Hyun.
May quá, chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt.
Đang định chuyển kênh radio để nghe nhạc thì...
『 ...Có thể nói, nhà thơ Mỹ Robert Frost đã so sánh cuộc đời với con đường trong bài thơ 'Con đường không đi'. Điều này có nghĩa là sự lựa chọn quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Thính giả thân mến, hôm nay các bạn sẽ có những lựa chọn gì? 』
DJ phát biểu nốt lời kết.
『 Bài hát cuối cùng, đã gây chú ý lớn vào hôm qua đúng không? Chúng ta sẽ kết thúc chương trình hôm nay với bài 'Cuộc đời' của New Black. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc. Và đây là Chae Ji Eun. 』
Tôi kiểm tra xem đó là kênh nào, hóa ra là PBS.
Dù cùng đài phát sóng nhưng tôi không ngờ bài thi đấu hôm qua lại được chọn phát ngay lập tức.
Thật lạ lẫm khi phần mở đầu của bài hát tôi phối lại được phát trên đài phát thanh quốc gia.
"Không ngờ được phát sóng luôn chứ."
"Đúng vậy."
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
"Hôm qua tỷ suất người xem chính xác là bao nhiêu phần trăm ạ?"
"Tỷ suất trung bình là 17,1%."
Wow.
"Nghe nói hôm nay phòng giải trí còn mở tiệc nữa. PD nói đùa là nếu muốn đến thì cứ đến, nhưng nghe bảo cũng nửa đùa nửa thật."
Dù có mời thì chúng tôi cũng không có thời gian để đi, nhưng đội sản xuất đã thể hiện thiện chí với chúng tôi đến vậy sao.
Cái cảm giác mà tôi không nhận ra khi ở Gunsan đột nhiên ập đến.
Hạng 3 trên bảng xếp hạng nhạc số thời gian thực vào giờ cao điểm buổi sáng.
Số lượt xem video cao nhất trong các tiết mục thi đấu hôm qua.
Từ khóa tìm kiếm trong thời gian thực leo lên hạng 1.
Từ bài phân tích về New Black trên trang chủ mục giải trí đến bài thi đấu được phát trên radio, tuy từ sáng tôi đã kiểm tra từng cái một, nhưng khi kết hợp tất cả lại, tôi chợt thấy choáng ngợp.
...Đây có phải sự thật không?
"..."
Anh quản lí lái xe và bật cười khi thấy biểu cảm "Ồ wao" của tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đường phố Gangnam lúc này thật đông đúc.
Dòng hàng xe buýt, ô tô phun khói trắng từ ống xả, những người đeo tai nghe đi qua vạch sang đường.
Điệp khúc cuối của bài "Cuộc đời" vang lên từ radio.
Tất nhiên, không phải tất cả xe cộ và người đi bộ ở đây đều đang nghe radio của PBS, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra cả nước thì sẽ có không ít người đang nghe bài hát này.
Và khá nhiều người sẽ nhận ra "À, đây là bài hát hôm qua".
Tôi cứ suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ, đến khi quá tải, đầu óc tôi như ngừng hoạt động và dừng lại.
"Wow..."
"Sao thế?"
"Hóa ra hôm qua thật sự là một ngày đại thành công."
"...Sao phản ứng chậm nhịp thế. Đúng vậy. Đại thành công đấy."
Anh ấy nói tiếp.
"Nhưng còn quá sớm để ngạc nhiên về điều đó."
"Gì cơ ạ?"
Anh Won Seok cười khẽ và đáp lại câu hỏi của tôi: "Khi đến công ty, trưởng phòng sẽ cho em biết. Chuyện gì đã xảy ra từ tối qua."
______________________________________________________
Khi xuống xe trước Lemon Entertainment, tôi tình cờ gặp em út đang bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng gần đó.
Khuôn mặt trắng trẻo bọc trong áo phao sáng bừng lên vì mừng rỡ.
"Anh Woo Joo ơi~!"
"Ji Ho em à!"
Hai đứa ôm chầm lấy nhau và nhảy múa vòng vòng.
Để tránh các sasaeng fan đang đứng xa xa, chúng tôi vào trong công ty, hạ khẩu trang xuống và lại tiếp tục reo hò một lần nữa.
"Ji Ho à~!"
"Anh Woo Joo ơi!"
Hai đứa nắm tay nhau và làm ầm ĩ.
"Chúng ta nổi tiếng rồi, nổi tiếng thật rồi."
"Anh ơi, chúng ta đại thành công rồi. Anh có biết hôm qua em nhận được tin nhắn từ cả bạn bè từ hồi tiểu học không? Rồi cả đối tác của bố em cũng xem và nhắn tin hỏi thăm bố em, nó cứ phải gọi là đỉnh, đến mức ồ wao đó anh..."
"Ừ, anh cũng phải ký tặng cho bạn bè của bà một hồi lâu đấy."
Đang cười khúc khích kể cho nhau nghe chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng quẹt thẻ và Ri Hyuk đội mũ len bước vào.
"Gì vậy?"
Gương mặt cau có hướng về phía chúng tôi.
"...Hai người đang làm gì ở sảnh công ty vậy?"
Chúng tôi lập tức chạy đến.
"Ri Hyuk à~!"
"Anh Ri Hyuk ơi!"
"Nổi tiếng rồi nổi tiếng rồi~ Ba anh em chúng ta nổi tiếng rồi, nhảy múa thôi!"
"...Kinh quá. Em không làm mấy cái đó đâu."
Khi Ji Ho và tôi ủ rũ cúi đầu nói "Vậy à...", thằng tư lờ đi bước tiếp.
"Yeah!"
Thấy chúng tôi lại hăng hái, Ri Hyuk cười khẽ như thể không thể tin nổi và nói:
"Lên thôi. Nghe nói công ty có chuyện muốn nói với chúng ta."
"Phải đi thôi. Nhưng trước đó, anh hỏi một câu nhé."
Tôi giơ ngón tay ra và hỏi:
"Các em! Chúng ta giờ đi lên bằng gì?"
"Trả lời! Thang máy ạ!"
"...Thật sự không muốn liên quan đến hai người này."
Hồi còn là thực tập sinh, chúng tôi chỉ đi cầu thang vì sợ bị để ý, nhưng giờ lại được tận hưởng hương vị của thành công một lần nữa.
Ri Hyuk cũng 'hừ' một tiếng nhưng thực ra trông có vẻ hào hứng.
Ting.
Cửa mở ra và chúng tôi bước vào thang máy, mặt mày hớn hở đi lên tầng 3.
"À, phải rồi."
Khi vào không gian kín và biết đối phương không có chỗ nào để trốn, tôi chợt nhớ ra việc phải làm, và lục lọi trong túi.
"Gì vậy? Cái túi hoa đó là gì thế?"
"Anh mua mới khi đi shopping với bà. Đẹp không?"
"...Lại thêm một thứ nữa phải cất vào kho rồi."
"Bà anh chọn đấy."
"Ý là phải cất giữ cẩn thận vì nó rất quý giá đó."
Cậu út của chúng tôi vừa kịp phòng thủ thành công liền nói với tôi rằng sắp tới sẽ phải dắt tôi cùng đi shopping một lần.
Trong lúc đó, cửa mở ra và tôi lấy vật đó ra đưa cho Ri Hyuk.
Đó là hai phong bì có hoa văn.
"Cái gì vậy, đột nhiên..."
"Em đã viết thư mà."
Mặt cậu ta tái mét, ầy, đừng giật mình như thể đã xóa sạch ký ức về bức thư tâm tình mình đã viết vậy chứ.
Tôi mỉm cười ấm áp và đưa ra.
"Đây, cầm lấy đi. Đây là thư trả lời của anh và bà đó."
"...Anh, anh nói gì vậy. Em không nhớ mình đã viết thư."
"Đúng rồi. Em cũng viết cho anh này."
Ji Ho lấy từ túi áo phao ra một tấm thiệp "Chúc mừng năm mới!".
Cậu út nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Mở ra còn có nhạc nữa luôn nà."
"Aaaa...!"
Chúng tôi cười sặc sụa khi thấy Ri Hyuk biến mất như một cơn gió.
Ồ, đúng là chạy nhanh thật.
Nó chạy vào phòng họp trước.
"Aaaa-!"
Lần này nó lại chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, cửa bật mở và hai bóng người nhảy ra.
Bi Ju vươn tay ra đầy lo lắng.
"Ri Hyuk à! Sao em không nhận thư anh viết! Em làm anh buồn đấy!"
"Đi ra chỗ khác đi!"
Ngay lập tức, Jung Hyun bám theo như Kẻ hủy diệt.
"Có thư này. Có thư này."
"Aaaaa!"
Ji Ho và tôi cười lăn lộn trên sàn khi thấy hai đứa bằng tuổi hào hứng đuổi theo Ri Hyuk.
Trời ơi. Cái thằng Kim Jung Hyun thật là...
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã trao được thành công thư cho Ri Hyuk, kẻ bị bắt tại trận với khuôn mặt đỏ bừng.
"...Thật là, đáng nhẽ không nên viết."
Trong khi nó ngồi xoay xoay ghế ở góc phòng họp để xoa dịu cảm giác xấu hổ, tôi liếc nhìn nó và cười với hai thành viên còn lại.
"Nghỉ phép vui không?"
"Vâng, vui lắm luôn anh nh à. Mẹ em hào hứng quá nên bảo phải đi karaoke, cả nhà đi karaoke cùng nhau, đánh trống lắc... À phải rồi. Anh ơi. Em đã nghĩ ra điệu nhảy với trống lắc, anh có muốn xem không?"
"Em chỉ ăn có tí thịt thôi mà anh trai bảo em ăn ít thôi. Em thấy rất ấm ức..."
Tôi bình tĩnh lắng nghe các em kể lể đủ thứ chuyện, từ chuyện chương trình hôm qua đến thành tích chúng tôi đạt được.
Đang chiếm cứ phòng họp và tán gẫu ầm ĩ thì cửa mở ra và hai người bước vào, là anh Seok Hwan và chị Hong Seo Young.
"Chào anh chị ạ!"
Hai người thoáng ngạc nhiên trước năng lượng tràn trề của chúng tôi, mở to mắt rồi cười. Anh Seok Hwan ngồi đối diện, đan tay vào nhau và nói:
"Anh gọi các em đến vì có vài điều cần thông báo. Chắc các em vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra sau khi chương trình kết thúc hôm qua."
Chúng tôi gật đầu. Khi chúng tôi đang mở to mắt chờ đợi câu chuyện của hai người thì...
"À, phải rồi."
Anh Seok Hwan như chợt nhớ ra điều gì đó và lấy từ trong ngực áo ra một lá thư.
"Ri Hyuk à, anh đã nhận được thư rồi. Em bảo anh giả vờ như không biết nhưng anh không phải kiểu người đó. Đây là thư trả lời."
"À, chị cũng vậy."
Chị Hong lấy từ tập hồ sơ ra một lá thư được gấp cẩn thận.
Cả hai đưa thư cho Ri Hyuk.
"..."
Chúng tôi bật cười khi thấy ai đó lấy hai tay che mặt, tai đỏ bừng như bóng đèn.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip