11.
"Âm Thầm Bên Anh" là bộ phim nói về một gia đình nọ có hai người con gái tên là Giai Ý và Giai Tuệ, Giai Ý là chị do Đới Manh đảm nhiệm vai diễn, là vai nữ chính của bộ phim. Còn em gái Giai Tuệ do Dụ Ngôn đảm nhiệm, là vai nữ phụ. Nam chính của bộ phim tên là Khắc Kỷ, do Hoàng Thái Tuấn đảm nhiệm.
Bộ phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa ba nhân vật chính là Giai Ý, Giai Tuệ và Khắc Kỷ.
Giai Ý là một nữ tổng tài thành đạt, mạnh mẽ và đầy quyền lực, luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là những tổn thương từ quá khứ.
Khắc Kỷ, thư ký riêng của cô, là một người đàn ông tận tụy, chỉn chu và luôn ở bên hỗ trợ cô suốt nhiều năm. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo ấy bắt đầu lung lay khi Khắc Kỷ bất ngờ thông báo muốn nghỉ việc để tìm lại cuộc sống riêng.
Sự thay đổi này đã buộc Giai Ý phải đối mặt với những cảm xúc mà cô luôn che giấu, đồng thời hé lộ những bí mật trong quá khứ của cô và em gái mình, Giai Tuệ.
Khi còn nhỏ, hai chị em từng trải qua một biến cố nghiêm trọng chính là Giai Ý bị bắt cóc để bảo vệ em gái. Tuy nhiên, ký ức bị bóp méo vì nỗi sợ trong tâm trí quá lớn, Giai Tuệ lớn lên với niềm tin rằng mình mới là người từng bị tổn thương và sống trong mặc cảm tội lỗi cùng sự ganh tị với chị gái.
Sự hiểu lầm kéo dài khiến tình cảm giữa hai chị em trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm là khi Giai Tuệ cũng đem lòng yêu Khắc Kỷ, người mà Giai Ý luôn thầm yêu thương và quý trọng.
Xung đột giữa họ không chỉ về tình cảm mà còn xoáy sâu vào vết thương chưa lành từ quá khứ. Tuy nhiên nhờ có Khắc Kỷ mà cả ba người dần tháo gỡ những nút thắt trong lòng.
Giai Ý và Giai Tuệ cuối cùng đã hòa giải sau khi sự thật về biến cố được làm sáng tỏ, còn Khắc Kỷ quyết định ở lại bên Giai Ý, giúp cô chữa lành vết thương và cùng nhau bước vào một tương lai hạnh phúc.
Bộ phim khép lại với thông điệp về sự chữa lành, tha thứ và tầm quan trọng của việc đối mặt với quá khứ để xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Ngày hôm sau, bộ phim "Âm Thầm Bên Anh" chính thức quay cảnh đầu tiên.
Mở đầu bộ phim là cảnh quay Giai Ý và Khắc Kỷ cùng nhau tham dự một bữa tiệc tối của giới thượng lưu. Ở đây Giai Ý đã gặp một nam diễn viên mà vài ngày trước có tin đồn hẹn hò với cô. Bởi vì hợp đồng quảng bá cho công ty, Giai Ý mới sánh đôi cùng nam diễn viên ấy đến bữa tiệc.
Buổi tối sau khi trở về, Khắc Kỷ ở trên xe đã nói với Giai Ý rằng anh muốn xin nghỉ việc để tìm lại cuộc sống của chính mình.
Giai Ý là một nữ doanh nhân luôn đặt lợi ích công việc lên hàng đầu. Từ bé chỉ vì cô học quá nhiều nên từ công việc đến cuộc sống đời thường của cô đều rất khuôn khổ và máy móc, cộng thêm sự tự tin về bản thân rằng mình vô cùng hoàn hảo đến mức khiến người ta thấy "sợ" nên xung quanh Giai Ý rất ít bạn bè.
Giai Ý luôn nghĩ bản thân mình đối đãi với Khắc Kỷ rất tốt nên cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa mình nhưng khi nghe thấy Khắc Kỷ nói rằng anh muốn nghỉ việc, Giai Ý đã thức trắng đêm để suy nghĩ về vấn đề vì sao Khắc Kỷ muốn nghỉ làm.
Cảnh quay đầu tiên này vẫn chưa đến sự xuất hiện của Dụ Ngôn nên nàng ấy không cần đến, dẫu vậy thì nàng ấy vẫn đến phim trường để xem Đới Manh cùng Hoàng Thái Tuấn diễn, tiện thể tích luỹ thêm kinh nghiệm cũng rất tốt.
Cảnh quay đầu tiên chỉ một buổi tối là xong xuôi, Đới Manh và Hoàng Thái Tuấn hợp tác vô cùng ăn ý, những cảnh quay đối thoại hai người làm rất tốt, từ giọng nói, cách diễn đạt qua ánh mắt, biểu cảm đều rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đạo diễn Đường liên tục cười nói vui vẻ đến tận ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, đạo diễn Đường ở lại phim trường để tiếp tục quay phim cặp đôi chính là Giai Ý và Khắc Kỷ, còn một số nhân viên đoàn phim sẽ đi đến sân bay để quay phân cảnh Giai Tuệ từ nước ngoài trở về.
Giai Tuệ là một nhà văn tài ba sống ở nước ngoài, nàng lấy bút danh là Rosa. Tuy những tác phẩm của nàng ở Trung Quốc rất nổi tiếng nhưng đời sống của nàng lại rất khép kín, không một ai ngoài gia đình biết nàng là ai, cũng không có một độc giả nào biết mặt của nàng xinh đẹp thế nào. Họ chỉ truyền tai nhau rằng nàng là một người phụ nữ trẻ mà thôi.
Hôm nay nàng ra sân bay để trở về nước thì bị hội săn người nổi tiếng chụp lại và đăng lên mạng. Vì đã bị lộ trang phục, Giai Tuệ lại không muốn bị bao vây bởi đám đông, tình cờ trên máy bay có một cô gái mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê giống với nàng, nàng nhanh trí tặng lại người phụ nữ ấy chiếc mũ vành của mình và nói cho cô ấy biết nàng chính là Rosa.
Cô gái ấy đã xin chữ ký của nàng và hứa sẽ giúp nàng phân tán sự chú ý của đám đông bằng cách giả thành nàng sau khi xuống sân bay.
Và Giai Tuệ đã thành công ung dung lên xe trở về Thượng Hải.
Ở trên xe, Giai Tuệ gọi điện báo tin cho mẹ mình biết rằng nàng đang từ sân bay trở về và bà ấy đã nói nàng nên về nhà để sống.
Giai Tuệ không từ chối.
Ở bên kia, Giai Ý và Khắc Kỷ đã quay đến cảnh Giai Ý cùng Khắc Kỷ đi đến biệt thự của nhà Giai Ý để cùng dùng bữa với ba mẹ của Giai Ý. Sau đó ba của Giai Ý đã gặp riêng với Khắc Kỷ, ông bày tỏ nỗi lòng của mình khi đến bây giờ Giai Ý vẫn chưa chịu kết hôn với bất kỳ ai.
Khắc Kỷ nói rằng có lẽ là vì anh luôn ở bên cạnh Giai Ý nên không có người đàn ông nào dám bén mảng đến bên cạnh Giai Ý.
Và cũng vì thế mà Khắc Kỷ lại càng muốn xin nghỉ việc sớm một chút.
Hai tuần quay phim cứ thế trôi qua.
Giai Ý và Khắc Kỷ vẫn cứ thế giằng co qua lại về việc Khắc Kỷ nghỉ làm. Giai Ý cứ ôm suy nghĩ rằng có lẽ vì Khắc Kỷ ghen tuông với nam diễn viên kia nên muốn nghỉ làm, vậy nên cô đã dùng rất nhiều cách để làm hoà với Khắc Kỷ như dành thời gian để đi ăn cùng anh, cùng anh đi dạo, và hứa với Khắc Kỷ rằng cô sẽ không tìm kiếm đàn ông hay ở bên cạnh ai nữa vì cô biết Khắc Kỷ ghen với họ.
Nhưng tất cả những gì mà Khắc Kỷ thấy chỉ là Giai Ý đang chiếm giữ anh, lấy hết sự tự do của anh và không tôn trọng quyết định của anh.
Những ngày không có cảnh quay, Dụ Ngôn vẫn đều đặn có mặt ở phim trường từ sáng đến tối, thật nghiêm túc mà nhìn lối diễn xuất, cách quản lý biểu cảm của Đới Manh, sau đó ghi ghi chép chép vào trong sổ tay.
Cảnh quay buổi tối, khi Đới Manh và Hoàng Thái Tuấn vừa quay xong một cảnh thì Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế bên cạnh đạo diễn.
Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy hiện tại đã là mười một giờ đêm, chầm chậm tiến đến nơi nàng ấy đang ngồi, nhẹ chạm vai nàng ấy khiến nàng ấy bừng tỉnh, cô cười mà nói: "Muộn rồi, sao không về ngủ?"
Dụ Ngôn lấy tay che miệng rồi khẽ ngáp một cái thật dài, nàng đáp: "Em muốn xem mọi người làm việc một chút, dù sao thì cũng không có gì để làm."
Đới Manh nhớ hình như tối ngày mai Dụ Ngôn sẽ có cảnh quay đầu tiên làm việc cùng với cô, cô giả vờ nghiêm túc mà nói: "Tối mai chúng ta quay cùng nhau lần đầu, em đã chuẩn bị kỹ chưa?"
Dụ Ngôn vui vẻ gật đầu, nàng nói: "Tất nhiên kỹ rồi ạ!"
Mắt Đới Manh nhìn vào quyển sổ tay chi chít chữ của Dụ Ngôn, cô nheo mắt đọc vài dòng, lại bật cười mà nói: "Em viết cái này lại làm gì thế?"
Dụ Ngôn lại càng ngây thơ hơn mà đáp: "Em ghi chú lại để học ạ."
Đới Manh nhoẻn khoé môi mỉm cười, cô nói: "Mỗi một diễn viên đều sẽ có một điểm khác biệt riêng trong cách diễn đạt cảm xúc trước ống kính. Ở em sẽ có những lối diễn xuất mà chỉ có duy nhất một mình em mới làm được, tôi cũng thế, ở tôi sẽ có những cách diễn mà chỉ một mình tôi thực hành được. Đó được gọi là điểm đặc trưng của mỗi người."
"Nếu em chưa tìm ra được điểm riêng biệt của bản thân em, thế thì em sẽ phải đi từng bước, chầm chậm khám phá bản thân em. Tôi không nói việc em ghi chú lại thế này là sai, tôi chỉ sợ em sẽ ép em vào khuôn khổ mà em thấy ở tôi, sau đó em không được là chính mình, cảnh quay sẽ bị gượng gạo, rất khó chịu."
Nghe Đới Manh nói vậy, thế giới quan của Dụ Ngôn như khám phá ra một điều mới mẻ, đôi mắt nàng lấp lánh những tia sáng, tựa như Đới Manh là ngôi sao sáng nhất trong mắt nàng hiện tại.
Sáng đến chói loá.
"Nếu có thời gian thì đến phòng tôi, tôi cùng em đọc kịch bản." Đới Manh nói rồi nhẹ cười một cái, sau đó lại theo hiệu lệnh của đạo diễn mà tiếp tục vào cảnh quay tiếp theo.
Dụ Ngôn biết đến Đới Manh từ khi nàng học đại học năm đầu, khi đó chị ấy đang cực kỳ nổi tiếng với vai diễn chính đầu tiên của chị ấy.
Nhưng sự nổi tiếng quá nhanh lại thường đi đôi với tai tiếng.
Mọi người nói chị ấy dựa vào việc được bao nuôi để nhận được vai nữ chính này, chị ấy dùng nhan sắc để đổi lấy tài nguyên. Nàng lại không muốn vì như thế mà đánh giá nhân cách của một con người.
Những lời đồn thổi xấu xa về Đới Manh mỗi ngày vẫn hiện ở trên mạng, những lời đồn ấy nhiều đến mức những người không biết đến Đới Manh mỗi khi nghe thấy tên chị ấy cũng phải thốt lên rằng "cô gái này đi cửa sau".
Nhưng Đới Manh vẫn chưa một lần lên tiếng về những thông tin đó, chị ấy vẫn cứ đi làm, vẫn cứ đóng phim rồi ngày ngày lại càng nổi tiếng hơn. Và hiện tại, Đới Manh đã trở thành một nghệ sĩ hàng top trong giới giải trí trong suốt bảy năm nay.
Hiện tại, có hàng trăm, hàng nghìn nghệ sĩ thèm khát vị trí của chị ấy trong giới giải trí.
Nàng không rõ những gì mà người khác đồn thổi về Đới Manh có đúng hay không, nhưng giờ phút này, đúng sai không còn quan trọng nữa.
Trong mắt Dụ Ngôn và tất cả mọi người trong đoàn phim, Đới Manh thật sự là một nghệ sĩ có thực lực, và chị ấy tài giỏi đến mức liên tục khiến cho người khác phải xuýt xoa trầm trồ không ngớt.
Danh xứng với thực, không có gì để bàn cãi nữa.
Tối hôm sau, Đới Manh và Dụ Ngôn sẽ quay cảnh sau khi Giai Tuệ về nước thì sẽ đến nhà để gặp Giai Ý.
Trùng hợp là ngay khi Khắc Kỷ vừa rời khỏi nhà của Giai Ý thì trên đường về lại đụng phải Giai Tuệ.
Đới Manh ở kế bên Đường Thuỷ để xem cảnh quay này của Dụ Ngôn và Hoàng Thái Tuấn.
Khắc Kỷ đang thẫn thờ suy nghĩ đến những chuyện mà Giai Ý đã làm trong khoảng thời gian gần đây thì bỗng dưng lại đụng phải Giai Tuệ.
Chiếc điện thoại của Khắc Kỷ rơi xuống mặt đường, Khắc Kỷ cúi xuống để nhặt điện thoại thì bỗng nhìn thấy dây giày của Giai Tuệ đã bung ra, anh không nghĩ nhiều mà ngay lập tức buộc lại dây giày cho Giai Tuệ.
Đây là một hành động không tự chủ của Khắc Kỷ, vì anh luôn luôn dịu dàng, chu đáo với tất cả mọi người xung quanh, anh cũng rất thích việc chăm sóc cho người khác.
Giai Tuệ bỗng đơ người vì hành động này của Khắc Kỷ.
Xong xuôi, Khắc Kỷ đứng dậy, Giai Tuệ mỉm cười với Khắc Kỷ rồi nói: "Xin lỗi vì tôi bất cẩn."
Khắc Kỷ khẽ cúi đầu trước Giai Tuệ, chân thành mà nói: "Tôi mới là người phải xin lỗi, vì tôi đụng trúng cô."
Giai Tuệ cong khoé môi mà cười một nụ cười đầy ngọt ngào, nàng nói: "Không sao."
Giai Tuệ nói rồi liền xoay người rời đi.
Hai người vừa đi được vài bước thì Giai Tuệ khẽ xoay đầu nhìn về bóng dáng của Khắc Kỷ, trong đầu như suy nghĩ điều gì đó.
"Cắt! Dụ Ngôn và Thái Tuấn làm tốt lắm! Tiếp theo là cảnh quay 53!" Tiếng của đạo diễn Đường vang đến khiến Dụ Ngôn mừng rỡ không thôi.
Cảnh quay 53 là cảnh quay giữa Dụ Ngôn và Đới Manh.
Giai Tuệ ngồi vào bàn trà trong căn biệt thự của Giai Ý, nhìn thấy Giai Ý đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Giai Tuệ tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nàng cười nói: "Không định mời em ngồi sao?"
Giai Ý khẽ xoay người lại nhìn Giai Tuệ, đôi mắt lạnh lùng không có cảm xúc mà hỏi: "Đã khuya rồi, có chuyện gì sao?"
Giai Tuệ liền đáp: "Em gái đến thăm chị gái thì cũng cần phải có lý do sao?"
Giai Tuệ nhìn Giai Ý rồi nhẹ cười một tiếng, nói tiếp: "Tháng sau em ra sách nên mới quay trở về, bởi vì không báo trước nên ba mẹ đều đã đi Hải Nam rồi. Em lại không muốn ở một mình trong căn nhà lớn như vậy nên mới đến đây chào hỏi chị."
Giai Ý lại quay đi, cô nhìn về phía vườn hoa được ánh đèn chiếu rọi trong khuôn viên nhà rồi thở hắt ra một cái.
Giai Tuệ nói: "Nhưng thật ra em đến đây là để tha thứ cho chị."
"Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại đoạn ký ức đau khổ đó."
"Cắt! Dụ Ngôn, đoạn này nên xoa tay hay là nhìn vô định vào một hướng để biểu lộ sự sợ hãi từ sâu trong thâm tâm đi." Giọng của Đường Thuỷ cắt ngang đoạn diễn của Dụ Ngôn vang lên.
Nàng khẽ mím môi nhìn Đới Manh, thấp giọng: "Em xin lỗi."
Đới Manh cười xua xua tay với nàng.
"Phân cảnh 53, làm lại lần 2!"
Hai người bắt đầu diễn lại từ đầu.
Từng góc quay được Đường Thuỷ kiểm tra rất tỉ mỉ, mỗi một cái chớp mắt, mỗi một cái xoay đầu đều được thu lại thành một thước phim vô cùng hoàn mỹ.
Dụ Ngôn khẽ xoa xoa hai bàn tay, nàng nhẹ giọng nói, như thể chính nỗi đau của nàng đang nói: "Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại đoạn ký ức đau khổ khi đó. Nhưng hận chị, oán trách chị chỉ khiến cho bản thân em đau khổ."
Giai Tuệ ngước lên nhìn Giai Ý, nói tiếp: "Vậy nên bây giờ, em quyết định sẽ tha thứ cho chị."
Giai Ý thậm chí còn không nhìn Giai Tuệ lấy một cái, gương mặt xinh đẹp của cô mang theo vài tia khó chịu ẩn giấu.
Giai Tuệ lấy trong túi ra một chai rượu, nói: "Cùng uống một ly nhé? Ở Pháp, có ba thứ làm em say đắm đó chính là văn học, đàn ông và rượu vang."
Giai Ý không chần chừ mà nói: "Em về đi, chị mệt rồi."
Sau đó Giai Ý lập tức xoay người đi thẳng lên trên phòng ngủ.
Giai Tuệ nhìn bóng dáng Giai Ý khuất sau cầu thang, nàng khẽ thở dài một hơi.
"Cắt! Cảnh 53 hoàn tất! Mọi người về nghỉ ngơi đi!"
"Mọi người vất vả rồi!"
"Vất vả rồi!"
Sau vài câu chào nhau thì các diễn viên và trợ lý ra về trước. Dụ Ngôn lại về cùng chuyến xe với Đới Manh.
Dương Thiên đưa cho Đới Manh một chiếc mũ lưỡi trai để đội, cô ấy đội chiếc mũ ấy vào che phủ lấy đôi mắt đầy mệt mỏi của mình rồi đánh một giấc ngắn ở trên xe.
Ngày hôm sau Dụ Ngôn không có lịch quay nên nàng đã ở lại phòng khách sạn để đọc kịch bản cả một ngày dài.
Tình cảm giữa Giai Ý và Khắc Kỷ lại càng trở nên vi diệu hơn khi trái tim của cả hai bắt đầu loạn nhịp vì nhau.
Giai Ý từ nhỏ đã rất sợ nhện, khi hai người cùng nhau đi xem thư viện, nơi mà sẽ được công ty cho khai trương vào cuối tháng thì bỗng dưng thư viện bị mất điện, Khắc Kỷ đã nắm tay Giai Ý và dắt cô tìm lối ra bên ngoài.
Trong lúc đi, bỗng Giai Ý nhìn thấy một con nhện, cô hốt hoảng mà la thất thanh, Khắc Kỷ đã nhanh chóng bắt lấy con nhện và vứt nó sang nơi khác, sau đó anh đã ôm lấy Giai Ý vào lòng để dỗ dành Giai Ý.
Nhận ra đó là hành động không đúng, Khắc Kỷ ngay lập tức đã buông Giai Ý ra nhưng Giai Ý lại tiếp tục ôm lấy Khắc Kỷ.
Vì là ngày khai trương thư viện và cần phải gây sự chú ý với mọi người, Giai Ý đã yêu cầu Khắc Kỷ mời đến một nhà văn để lôi kéo truyền thông. Khắc Kỷ chợt nhớ ra nhà văn Rosa báo sẽ ra mắt sách vào cuối tháng này, vậy nên anh đã chủ động gửi mail đến cho Rosa để mời Rosa đến tham dự buổi lễ khai trương của thư viện.
Ngày hôm sau, Dụ Ngôn có một cảnh quay là vô tình gặp Khắc Kỷ tại công ty của Giai Ý. Tại đó, vì cảm thấy có duyên và trong lòng nàng có chút hứng thú với Khắc Kỷ, nàng đã chủ động xin số điện thoại của Khắc Kỷ.
Nhưng Khắc Kỷ lại nhập bừa một dãy số vào trong điện thoại rồi trả lại cho Giai Tuệ.
Buổi chiều, Đới Manh và Dụ Ngôn quay với nhau cảnh phim thứ 74, là cảnh Giai Ý và Giai Tuệ cùng nhau trở về nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn gia đình ấm cúng có ba và có mẹ, vì Giai Ý làm những công việc lớn của công ty nên hai vị phụ huynh tận tình chăm sóc chu đáo cho Giai Ý, điều này đã vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của Giai Tuệ.
Vậy nên sau bữa cơm, khi Giai Ý đang ngồi trong phòng đọc sách để làm việc thì Giai Tuệ đã vào phòng để tìm Giai Ý.
Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn cho Giai Ý, chủ động nói: "Chị uống cà phê đi."
Giai Ý không nhìn mà nói: "Lát nữa chị uống, đang làm việc."
Ban nãy trong bữa ăn, Giai Tuệ có nghe ba mẹ nói rằng ở bên cạnh Giai Ý có một chàng thư ký đã làm việc với Giai Ý gần tám năm nay. Nghĩ đến chuyện tính tình Giai Ý cứng nhắc lại nguyên tắc, Giai Tuệ lại nói: "Cậu thư ký tên Khắc Kỷ đó, em tò mò không biết cậu ấy là người thế nào. Không ngờ cậu ấy lại chịu đựng được tính cách của chị suốt tám năm trời."
Thấy tầm mắt Giai Ý di dời từ chiếc máy tính bảng sang nhìn về phía của mình, Giai Tuệ nói tiếp: "Rốt cuộc thì cậu ấy là người thế nào nhỉ? Bộ dạng không nói năng gì của chị thế này thật giống như chị không muốn em gặp cậu ấy. Chị sợ em qua lại với cậu ấy à?"
Giai Ý thở dài đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, cô thật sâu mà nhìn vào mắt của Giai Tuệ, một lời cũng không nói.
Im lặng nhìn nhau một lúc, Giai Tuệ lại bất lực mà cười, nói: "Chẳng hiểu nổi chị. Em đã xuống nước làm lành với chị, chị phải cảm ơn em mới đúng chứ?"
Giai Tuệ khinh bỉ cười một tiếng, nói: "Sao chị lại phải cảm ơn em?"
"Chị vẫn luôn tự tin như thế. Chị vẫn chưa hiểu ra sao?Em đã nói rằng em tha thứ cho chị, chúng ta chấm dứt chuyện cũ ngay tại đây và xem như nó chưa từng xảy ra. Thứ em đang nói là về chuyện đó đấy!" Giai Tuệ tức giận mà nói.
"Cắt! Dụ Ngôn, lần này vẫn chưa được. Cảnh này cảm xúc tức giận cần phải được đẩy lên cao nhưng lên chậm một chút. Ba câu thoại đầu nói chầm chậm và dần dần đẩy tông giọng lên cao vào câu cuối cùng." Đường Thuỷ hô vang.
Dụ Ngôn hít sâu rồi nhẹ thở ra một hơi.
Đới Manh khẽ cười an ủi nàng ấy mà nói: "Không cần phải căng thẳng, làm không tốt thì làm lại."
"Cảnh quay 74, làm lại lần thứ ba!"
Dụ Ngôn cố gắng lấy lại cảm xúc tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực ban nãy, cố gắng đặt bản thân nàng vào nhân vật Giai Tuệ, nàng trầm giọng nói: "Chị vẫn luôn tự tin như thế. Chị vẫn chưa hiểu ra sao?"
"Em đã nói rằng em tha thứ cho chị, chúng ta chấm dứt chuyện cũ ngay tại đây và xem như nó chưa từng xảy ra. Thứ em đang nói là về chuyện đó đấy!" Câu cuối Dụ Ngôn lên cao giọng hơn một chút, ngoài ra còn có chút run rẩy tựa như nàng đang kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ của mình.
Đới Manh nhập vai rất nhanh, cô nhẹ nghiêng đầu nhìn đứa em gái trước mắt mình, cô cười như không cười mà nói: "Em cứ luôn miệng nói tha thứ, nhưng có vẻ em nhắc đến chuyện đó hơi nhiều rồi đấy. Và đó cũng là chuyện mà chị đã không còn nhớ nổi nữa, từ hai mươi năm trước rồi."
Tròng mắt của Giai Tuệ đỏ ửng, lấp lánh những giọt nước mắt trực trào chuẩn bị tuôn ra, nàng hạ thấp giọng, hỏi: "Giai Ý, sao chị lại ghét em đến như vậy?"
Giai Ý thở hắt ra một hơi, cô chầm chậm từng chữ mà nói: "Chị không có ghét em. Chị khinh thường em."
Giai Ý nói rồi đứng dậy muốn rời đi nhưng Giai Tuệ lại giữ lấy cổ tay của cô, lồng ngực nàng phập phồng vì sự tức giận, Giai Tuệ nói: "Chị ăn nói cho đàng hoàng! Nếu như năm ấy chị không làm như vậy thì bây giờ vị trí của chị là của em!"
Giai Ý chán ghét mà hất tay của Giai Tuệ ra, cô nhướn mày nói: "Em nghĩ thế thật sao? Em là kiểu người nhu nhược lại còn vô dụng, không ngại giày vò người khác để bảo vệ bản thân mình. Cho dù chuyện đó không xảy ra thì em cũng chẳng thể có được vị trí này của chị đâu."
Giai Ý nói xong lập tức rời đi, để lại Giai Tuệ một mình thẫn thờ trong cơn tức giận đến vô cùng.
"Đạt! Làm tốt lắm! Hôm nay nghỉ ở đây được rồi!" Đạo diễn Đường hài lòng mà hô lên.
Mọi người vỗ tay hoan hô không ngừng, chỉ có Dụ Ngôn vẫn đứng bất động tại chỗ vì nàng chưa thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, sau đó cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy.
Những lúc này là những lúc nàng ấy cần sự tĩnh lặng để cảm xúc của nàng ấy quay về với chính mình, cô không nên ở đó làm phân tâm nàng ấy thêm nữa.
Đới Manh vừa bước ra bên ngoài thì nhìn thấy Lâm Phong đang đứng bên cạnh đạo diễn để xem lại cảnh quay vừa rồi của hai người, cô nhẹ gật đầu với Lâm Phong, nói: "Chào Lâm tổng."
Lâm Phong mỉm cười nhìn Đới Manh, khẽ nói: "Làm tốt lắm."
Đới Manh gật gù nói "cảm ơn", sau đó lập tức rời đi.
Nhân vật của Dụ Ngôn là một nhân vật luôn cảm thấy bản thân lạc lõng trong gia đình, cô ấy luôn cho rằng bản thân cô ấy là kẻ đáng thương vì những nỗi đau trong quá khứ khiến cho cô phải đau khổ suốt một thời gian dài. Còn người gây ra đau khổ cho cô là chị gái vẫn luôn ung dung sống tốt, còn được ba mẹ cưng chiều như bảo bối, làm cô cảm thấy không công bằng.
Giữa Giai Ý và Giai Tuệ mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau rất gay gắt, vậy nên điều này là điểm thách thức đối với Dụ Ngôn. Nàng vẫn chưa đủ thấu hiểu nhân vật của nàng, để mỗi khi diễn những đoạn cảm xúc cao trào như thế thì cách biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài của nàng tốt như cách nàng và đạo diễn mong đợi.
Một lúc lâu sau, Dụ Ngôn nhẹ xoa xoa trán một chút, nàng hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, xong xuôi nàng mới bước ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Phong đang đợi mình, lúc này, cảm xúc của Giai Tuệ trong nàng đều tiêu tan đi mất, nàng quay trở về với chính bản thân mình, là Dụ Ngôn, là vợ của Lâm Phong.
Mấy tuần nay nàng đi làm, nàng cũng quên mất bản thân mình đã có chồng.
Căn bản Lâm Phong không có nhắn tin hỏi han nàng gì cả.
Lâm Phong tiến đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Em làm tốt lắm, vợ."
Dụ Ngôn gượng gạo đẩy Lâm Phong ra, nàng nói: "Trở về khách sạn lại nói chuyện, nói chuyện ở đây không tốt lắm."
Dụ Ngôn nói xong liền rời đi, Lâm Phong lập tức đuổi theo sau.
Tống Tư Duệ và cô gái trợ lý trang điểm cho Dụ Ngôn biết ý nên hai người đi theo Đới Manh cùng nhóm trợ lý của cô ấy trở về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip