23.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá tan bầu không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng khóc giữa hai người. Nhưng Đới Manh lại như không nghe thấy, cô vẫn chăm chú nhìn gương mặt của Dụ Ngôn, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng êm dịu, trong sâu thẳm như có điều gì đó chưa kịp nói ra. 

Dụ Ngôn thoáng ngập ngừng, giọng nàng mềm mại như gió thoảng: "Có... ai gọi cho chị..." 

Lúc này Đới Manh mới đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên trên bàn. Hai chữ "Phùng Tổng" hiện rõ trên màn hình. 

Cô biết bản thân không thể trốn tránh cuộc gọi này, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Cô chậm rãi cầm điện thoại lên, trượt nhẹ nút nghe, giọng nói trở lại trầm ổn, không còn chút dịu dàng nào như khi nãy: "Có chuyện gì thế, Phùng tổng?" 

Ở đầu dây bên kia Phùng Hâm Dao nhẹ nhàng nói: "Chị đang ở nhà sao? Em đến nói chuyện một chút được không?" 

Bàn tay đang cầm điện thoại của Đới Manh hơi siết lại, ánh mắt vô thức lướt nhìn Dụ Ngôn. Trong lòng cô dâng lên một chút khó xử. Cô không muốn Dụ Ngôn phải đối mặt với người lạ vào lúc này, cũng không muốn ai khác xen vào khoảng thời gian hiếm hoi nàng ấy được bình yên trong không gian của cô. 

"Hôm khác được không? Bây giờ không tiện lắm." 

"Ngày mai em đi công tác rồi, em đến một chút sẽ về." Phùng Hâm Dao kiên nhẫn đáp. 

Đới Manh khẽ thở dài, biết rằng không thể từ chối, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Đến đi, chị đợi." 

Cúp máy, cô chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Dụ Ngôn đã khẽ cất lời, giọng nói mang theo chút dè dặt: "Nếu chị có việc bận thì em xin phép về trước..." 

Về nhà? 

Chỉ nghĩ đến cảnh nàng ấy bước chân vào nơi đó, đối mặt với người đàn ông đã làm nàng ấy tổn thương hết lần này đến lần khác, trái tim Đới Manh lập tức chùng xuống.

"Không được về, hôm nay ở lại đây đi."

Lời nói như một mệnh lệnh, nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng đến mức khiến người ta không thể từ chối. 

Dụ Ngôn thoáng sững lại, vừa định mở miệng phản bác thì lại nghĩ đến điều gì đó, giọng nàng càng nhỏ hơn: "Nhưng..." 

Phùng Hâm Dao sẽ đến. Nàng ở lại đây chẳng phải rất kì lạ sao? Liệu có phải sẽ làm phiền công việc của họ...? Hơn nữa là mối quan hệ giữa chị ấy và Phùng Hâm Dao...

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Đới Manh nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói chậm rãi, từng chữ đều mang theo một sự kiên định khó lòng lay chuyển: "Phùng tổng đến bàn công việc với tôi một chút rồi sẽ về, em đừng lo. Tôi... Và cô ấy không có gì cả." 

Dụ Ngôn: "..." 

Chị ấy... Biết nàng đang nghĩ gì sao? 

Sự tinh tế của Đới Manh khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. 

Nhưng rồi khi nghĩ đến việc phải trở về nhà, phải đối diện với Lâm Phong, nàng lại cảm thấy sợ hãi. 

Nàng không muốn về. 

"Vâng... Vậy em..." 

Nàng còn chưa nói hết câu, Đới Manh đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng dậy. 

Dụ Ngôn ngạc nhiên chớp mắt vài cái, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia nắm tay dẫn lên tầng, giọng nói trầm ổn vang bên tai, vừa như ra lệnh, lại vừa nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim nàng rung lên khe khẽ: "Trong thời gian tôi và Phùng tổng nói chuyện, em có thể nghỉ ngơi. Nếu mệt thì ngủ một chút cũng được, dù sao thì cũng muộn rồi." 

Dụ Ngôn: "..." 

Là giọng điệu ra lệnh, nhưng tại sao lại khiến nàng cảm thấy an tâm đến vậy? 

Một chút bài xích cũng không có. 

Chỉ có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, giống như nàng vừa vô thức bước vào một nơi thuộc về mình, một nơi mà nàng không cần gồng mình để mạnh mẽ nữa.

Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt Dụ Ngôn là một không gian rộng rãi nhưng lại mang một cảm giác tĩnh lặng đến mức lạ lùng.

Căn phòng ngủ nằm ở tầng bốn mươi sáu của toà chung cư, từ đây có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố Thượng Hải rực rỡ trong ánh đèn đêm. Cửa sổ kính rộng lớn kéo dài từ trần xuống sàn, chiếc rèm trắng dày được gom lại một góc, để mặc cho những ánh đèn lung linh lấp lánh hắt vào, phản chiếu trong đôi mắt nàng một khung cảnh huyền ảo như mộng. 

Bên trong căn phòng, mọi thứ đều mang phong cách tối giản đến cực độ. Một bộ sofa màu đen bằng da thật đặt ở gần cửa sổ, đối diện với chiếc giường lớn phủ chăn trắng tinh, gọn gàng không chút nếp nhăn. Chiếc tủ quần áo đặt sát tường, không quá lớn, nhìn qua có thể thấy rất ít đồ đạc bên trong. Những món đồ trang trí gần như không tồn tại, ngay cả một bức tranh nhỏ cũng không có. 

Căn phòng không lạnh lẽo nhưng lại mang một sự đơn độc đến khó tả. Không giống như nơi mà một người có gia đình hay một người yêu thích sự ấm áp sẽ chọn để sống, đây là một nơi chỉ thuộc về một người, một nơi phản chiếu sự cô độc của Đới Manh. 

Dụ Ngôn lặng lẽ nhìn xung quanh, nàng không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. 

Đới Manh buông cổ tay nàng ra, đi về phía tủ quần áo, mở ra rồi lấy một chiếc áo sơ mi rộng rãi và một chiếc quần dài bằng lụa mềm, mang đến đặt vào tay nàng. 

"Đi tắm rồi thay đồ đi. Áo hơi rộng nhưng chất liệu mềm, mặc thoải mái hơn." 

Dụ Ngôn cúi xuống nhìn bộ quần áo trên tay, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc kỳ lạ. 

Chăm sóc nàng chu đáo đến thế này, Đới Manh là người đầu tiên. 

Nàng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ôm quần áo bước vào phòng tắm. 

Khi Dụ Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, Đới Manh vẫn đang ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, ánh mắt trầm lặng nhìn về thành phố xa xa. 

Nghe tiếng bước chân, cô lập tức quay đầu lại. Đôi mắt hổ phách ánh lên chút dịu dàng: "Xong rồi à?" 

Dụ Ngôn khẽ gật đầu. 

Đới Manh vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình, ý bảo nàng lại gần. 

Dụ Ngôn có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bước đến. Khi nàng vừa ngồi xuống, Đới Manh đã nhẹ nhàng kéo một tấm chăn mỏng bên cạnh đặt lên người nàng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Hôm nay đừng nghĩ gì nữa, cứ nghỉ ngơi đi." 

Dụ Ngôn cúi đầu, hai tay nhẹ siết lấy mép chăn. Trong lòng nàng vẫn còn nhiều điều chất chứa, nhưng sự ấm áp của người bên cạnh lại khiến nàng không muốn chống cự. 

Đới Manh nghiêng đầu nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của nàng, giọng nói mềm mại như một lời dỗ dành: "Em không cần mạnh mẽ mãi như vậy." 

Dụ Ngôn khẽ run lên. 

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. 

Đới Manh hơi cau mày, ánh mắt lộ ra chút không cam lòng. Cô nhìn Dụ Ngôn, chần chừ giây lát rồi mới đứng dậy, trước khi rời khỏi, cô cúi người xuống, nhỏ giọng dặn dò: "Ở yên đây nhé." 

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ gật nhẹ. 

Nhìn nàng một lát, Đới Manh mới xoay người đi ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại một không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua ô cửa kính.

Phùng Hâm Dao đứng trước cửa, một thân vest trắng gọn gàng, ánh mắt cô nhìn cánh cửa mang theo tia dịu dàng hiếm thấy.

Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Phùng Hâm Dao nhanh chóng lướt qua gương mặt Đới Manh rồi không chút chần chừ bước vào nhà. Dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cô đã âm thầm quan sát toàn bộ không gian xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đới Manh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Cô chậm rãi bước đến bộ sofa, khẽ nghiêng đầu nói: "Ngồi đi."

Phùng Hâm Dao thu lại ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống. Trong lúc Đới Manh đi vào bếp lấy nước, cô lại đảo mắt một vòng lần nữa, rồi bất giác dừng lại trên bàn trà trước mặt.

Trên mặt bàn ngoài một số tài liệu công việc thì còn có một chiếc cốc thuỷ tinh còn phân nửa nước.

Lúc Đới Manh trở lại, Phùng Hâm Dao liền thu hồi ánh mắt, cầm lấy ly nước mà chị ấy đưa, giọng nói thản nhiên nhưng không giấu được ý dò xét: "Chị có khách à?"

Đới Manh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chiếc cốc trên bàn, sau đó không để lại dấu vết mà đưa tay cầm lên, khẽ xoay tròn trong lòng bàn tay, rồi bình thản nói: "Chị uống đấy."

Phùng Hâm Dao không đáp, chỉ hơi nhếch khoé môi như cười mà không cười.

Cô cũng muốn không vạch trần.

Phùng Hâm Dao cầm ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi mới đặt kịch bản trên bàn, chậm rãi nói: "Bên đoàn phim Âm Thầm Bên Anh có nhắn cho em, hỏi xem chị có thể xào couple với Hoàng Thái Tuấn để tăng nhiệt cho phim không."

Đới Manh hơi nhướn mày, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt. Cô dựa lưng vào sofa, giọng điệu điềm nhiên nhưng dứt khoát: "Chị từ chối."

Phùng Hâm Dao không bất ngờ nhưng vẫn hỏi: "Có thể nói lý do không?"

Đới Manh chậm rãi đặt ly nước trong tay xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Phùng Hâm Dao: "Bản thân chị và đạo diễn Đường đều là những cái tên đủ sức hút để bảo chứng cho bộ phim. Hoàng Thái Tuấn có danh tiếng riêng của cậu ấy, chị cũng có danh tiếng của chị. Chúng ta không cần phải dựa vào chiêu trò tạo nhiệt như vậy để quảng bá phim."

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Còn về phần tương tác, chị đủ kinh nghiệm để biết khi phim ra mắt, chị nên làm gì để kết hợp cùng Hoàng Thái Tuấn để tạo hiệu ứng tốt nhất. Nhưng cách làm việc như thế của đoàn phim, chị không đồng ý."

Phùng Hâm Dao im lặng vài giây, rồi gật đầu: "Được, em sẽ truyền đạt lại."

Cô lấy kịch bản mới ra, đẩy về phía Đới Manh: "Đây là hai kịch bản lớn, chị xem rồi chọn đi."

Đới Manh nhìn hai quyển kịch bản dày cộp trước mắt, cô không động đến mà lại nói: "Thật ra chuyện xào couple không đến nỗi nghiêm trọng để em phải đích thân đến nhà tìm chị thế này nhỉ?"

Đới Manh cất giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Phùng Hâm Dao: "Có phải còn chuyện gì khác không?"

Phùng Hâm Dao khẽ cười, không có vẻ gì ngạc nhiên khi bị hỏi thẳng như vậy. Cô nghiêng người tựa vào ghế, nhún vai: "Mục đích chính là hai kịch bản này thôi. Em muốn chị xem qua sớm để bên đầu tư còn chuẩn bị. Dù sao thì chị cũng biết, thời điểm này là quan trọng nhất cho lịch trình năm sau."

Ánh mắt Đới Manh thoáng qua một tia dò xét, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô đưa tay lật qua hai kịch bản trên bàn, không quá hứng thú nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối.

Đới Manh chỉ lật vài trang rồi đặt lại xuống bàn, giọng nhàn nhạt: "Để sau đi, hôm nay chị hơi mệt."

Phùng Hâm Dao liếc nhìn cô, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, nhưng cũng không nói gì thêm.

Một lát sau, Phùng Hâm Dao như chợt nhớ đến chuyện khác, nhấc ly nước lên, chậm rãi hỏi: "À, lần trước ở studio AURUM, chị cũng có mặt đúng không?"

Đới Manh không bất ngờ khi Phùng Hâm Dao biết chuyện này. Cô khẽ gật đầu.

"Chị thấy thế nào?"

Lần này Đới Manh không vòng vo nữa. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại lạnh hơn đôi phần: "Chị không hài lòng với thái độ làm việc của Tô Vân Nhi."

Phùng Hâm Dao hơi nhướn mày, đặt ly nước xuống: "Chị có thể nói rõ hơn không?"

Đới Manh nhìn thẳng vào cô, giọng điệu thẳng thắn: "Nếu không có tinh thần chuyên nghiệp thì đừng nhận chụp ảnh quảng bá. Bỏ lỡ thời gian của nhiếp ảnh gia, stylist, và cả ekip là thiếu tôn trọng với công việc của tất cả mọi người."

Cô dừng một chút, rồi tiếp tục: "Chị nghĩ em nên xem xét lại cách quản lý nghệ sĩ của quản lý Tô Vân Nhi. Một nghệ sĩ không có thái độ nghiêm túc với công việc, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ta và cả công ty chúng ta."

Phùng Hâm Dao im lặng trong vài giây, đôi mắt sắc sảo không gợn sóng, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại nhẹ nhàng xoay ly nước.

Một lát sau, cô cười nhạt nói: "Em hiểu rồi. Chuyện này em sẽ tự mình xem xét lại."

Không khí thoáng trầm xuống.

Đới Manh nhìn đồng hồ, rồi khẽ day day thái dương:

"Phùng tổng, hôm nay chị hơi mệt, không thể tiếp em lâu hơn nữa."

Lời nói tuy khách sáo, nhưng ý tứ tiễn khách lại vô cùng rõ ràng.

Phùng Hâm Dao nhìn cô một lát, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ ánh mắt Đới Manh, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, cô đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest rồi đi ra bên ngoài.

Nhưng khi đến cửa, cô đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Đới Manh, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo hàm ý: "AURUM sắp sửa công bố chị là đại sứ thương hiệu. Thời gian này, chị nên chú ý một chút. Đừng để có tin tức không hay lọt ra ngoài."

Đới Manh cười nhẹ, nét cười thoáng qua như mây bay, không gợn chút lo lắng.

"Tin đồn về chị xưa nay chưa bao giờ thiếu. Thêm một cái nữa cũng không thành vấn đề."

Phùng Hâm Dao mím môi, ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt cô.

Đới Manh tiếp tục, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Dù sao cũng là Đới Nguyên chọn chị làm đại sứ. Nếu có tin đồn gì thì em ấy tự gánh vác. Em ấy sẽ không trách chị đâu."

Phùng Hâm Dao nghe vậy chỉ khẽ thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực: "Chị đúng là... Lúc nào cũng như vậy."

Đới Manh mỉm cười, ánh mắt lại trở nên thâm sâu, như thể mọi chuyện đều không đáng bận tâm.

"Cũng chỉ là tin đồn, chẳng phải sao?"

Phùng Hâm Dao cuối cùng cũng không biết bản thân mình đến đây để làm gì, cô khẽ nói: "Vậy em về trước. Chị nghỉ ngơi đi."

Đới Manh không tiễn Phùng Hâm Dao ra cửa, chỉ đứng dậy, giọng điềm nhiên: "Ừm. Em đi đường cẩn thận."

Phùng Hâm Dao cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

Thật ra, Phùng Hâm Dao không chỉ đến đây để bàn chuyện công việc.

Trước khi đến, cô tình cờ gặp Dương Thiên ở chung cư mà mình sống. Dương Thiên vốn dĩ sống cùng chung cư với cô, nhưng không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở tầng hầm vào thời gian này.

Với sự nhạy bén của mình, Phùng Hâm Dao hỏi thẳng cậu ta đi đâu.

Ban đầu Dương Thiên có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói thật vì cậu ấy biết cậu ấy đang đối diện với ai.

Cậu ấy nói mình đưa Dụ Ngôn đến nhà Đới Manh.

Lúc đó, Phùng Hâm Dao không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Nhưng trong lòng cô, sóng ngầm đã bắt đầu khuấy động.

Cô luôn là một người quan sát rất kỹ, từ lâu đã nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Đới Manh khi nhìn Dụ Ngôn từ những lần gặp gỡ trước và cả khi trong đoàn phim. Nhưng cô không ngờ rằng Đới Manh lại trực tiếp đưa Dụ Ngôn về nhà mình.

Hơn nữa, còn ở lại đến giờ này.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Căn hộ lập tức trở về sự yên tĩnh vốn có.

Đới Manh đứng yên một lát rồi mới xoay người đi lên lầu.

Đới Manh bước vội lên phòng, lòng có chút nôn nóng như thể sợ rằng khi mình chậm trễ, Dụ Ngôn sẽ biến mất khỏi nơi này. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khẽ dừng bước.

Dụ Ngôn đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, hơi thở của nàng đều đặn, mái tóc mềm mại phủ trên gối, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp ngủ say. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, khuôn mặt nàng ấy trông vô cùng yên bình, như thể mọi mệt mỏi và tổn thương trong ngày đều đã được xua tan.

Thực ra Dụ Ngôn vốn muốn đợi Đới Manh trở lại, nhưng không biết là vì nàng quá buồn ngủ hay do mùi hương nhàn nhạt vương trên gối, mùi hương thoang thoảng trong căn phòng này mang đến cảm giác dễ chịu đến mức nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.

Đới Manh lặng lẽ đứng đó một lúc, sau đó nhẹ nhàng mở tủ lấy một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, bao trùm lấy cả không gian tĩnh lặng.

Khi cô bước ra, hơi nước ấm còn vương trên làn da, mái tóc đen nhánh rũ xuống đôi vai. Cô không lập tức rời khỏi phòng mà chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, đưa tay kéo tấm rèm trắng lại, che đi ánh sáng mờ ảo từ những tòa cao ốc bên ngoài.

Cô quay lại nhìn người trên giường.

Dụ Ngôn vẫn ngủ say mà không hề hay biết có người nào đó đang lặng lẽ ngắm mình.

Đới Manh đứng bên mép giường, trái tim cô như có một tiếng gọi vô hình. Chỉ cần cúi xuống một chút thôi... Một chút thôi, là có thể chạm vào làn da ấm áp ấy, có thể in lên gò má nàng một nụ hôn nhẹ.

Nhưng... Lý trí níu cô lại.

Không được.

Dụ Ngôn vẫn chưa rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, nàng ấy vẫn không thuộc về cô. Một hành động dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành một vết nhơ không thể gột rửa.

Cô đắn đo thật lâu, cuối cùng chỉ đành siết chặt tay, kìm nén cảm xúc trong lòng.

Đới Manh đưa tay tắt đèn, bóng tối lập tức bao trùm cả căn phòng.

Cô xoay người rời đi.

Đới Manh nằm lặng yên trên chiếc giường trong phòng ngủ phụ, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, hơi thở chậm rãi hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Không gian xung quanh yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy từng nhịp tim của chính mình, nhưng dù nhắm mắt bao nhiêu lần, giấc ngủ vẫn chẳng hề tìm đến.

Cô vốn là người khó ngủ, nhất là khi ngủ ở một nơi xa lạ. Dù đây cũng là nhà của chính cô, nhưng chưa từng một lần cô ngủ ở phòng này. Cảm giác lạ lẫm quẩn quanh khiến cô càng thêm trằn trọc.

Là một nghệ sĩ, cô phải thường xuyên di chuyển, hết khách sạn này đến khách sạn khác, hết thành phố này đến thành phố khác. Người ngoài nghĩ rằng cô đã quen với nhịp sống như thế, nhưng trên thực tế, suốt tám năm làm nghề, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon ở bất cứ nơi nào ngoài căn hộ của mình.

Nhưng dù có ở nhà, giấc ngủ vẫn chưa bao giờ là thứ dễ dàng đối với cô.

Cô luôn trằn trọc, suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi trời sáng. Một đêm ngủ nhiều nhất cũng chỉ được ba tiếng đồng hồ. Có mệt mỏi hay không cô chẳng buồn tự hỏi nữa, vì đã quen rồi.

Chỉ là hôm nay, thứ khiến cô mất ngủ không phải là căn phòng xa lạ này.

Mà là con người đang ngủ say ở phòng ngủ của cô.

Dụ Ngôn...

Hình ảnh nàng ấy cuộn tròn trong chăn, gương mặt bé nhỏ còn hằn rõ dấu vết đau thương vô thức khiến lòng cô quặn lại.

Cô sợ hãi, sợ rằng nếu nàng ấy không sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, những trận đòn sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa.

Nhưng cô không thể lên tiếng.

Bây giờ, cô đối với nàng ấy cũng chỉ là một người chị em không hơn không kém. Nếu cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của nàng ấy, liệu nàng ấy có ghét bỏ cô không?

Cô không biết.

Chỉ là... nhìn nàng ấy đau khổ mãi như thế này, cô thực sự không cam lòng.

Phải làm sao đây?

Cô biết bản thân mình đã thích nàng ấy, thích từ khoảnh khắc lần đầu gặp mặt, từ nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm, từ đôi mắt sâu thẳm vừa trong veo vừa chất chứa những điều không ai hay biết.

Cô chưa từng trốn tránh cảm xúc này.

Nhưng cô cũng hiểu rõ giới hạn của bản thân.

Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba chen vào tình cảm của nàng ấy và Lâm Phong. Nếu để có được nàng ấy mà cô phải phá hủy cuộc hôn nhân kia, cô thà chấp nhận mãi mãi yêu đơn phương.

Cô không mong cầu tình cảm của mình được đáp lại.

Chỉ cần nàng ấy bình yên, chỉ cần nàng ấy có thể thật sự hạnh phúc, dù là bên cạnh ai thì cô cũng chấp nhận.

Nhưng... Nếu người ở bên cạnh nàng ấy không thể mang đến cho nàng ấy hạnh phúc thì sao?

Nỗi day dứt ấy bám lấy cô, không buông...

Đới Manh ngồi trên giường, nhìn trân trân vào bóng tối phủ trùm khắp căn phòng. Một nỗi bức bối vô hình quẩn quanh trong lòng cô, đè nặng đến mức cô không thể thở nổi.

Cô chán nản ngồi dậy, khoác đại một chiếc áo rồi rời khỏi phòng, đôi chân trần bước trên sàn gạch lạnh lẽo. Căn hộ về đêm im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa kính.

Cô không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phố thị xa xa mà cứ thế bước đi. Cô xuống bếp, bước đến tủ rượu, tay lướt nhẹ qua từng chai rượu tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở một chai whisky còn dang dở.

Nhẹ nhàng mở nắp chai, cô không rót ra ly mà cầm lên uống trực tiếp.

Vị cay nồng tràn vào khoang miệng, bỏng rát nơi cuống họng.

Cô cầm theo chai rượu trở lại phòng ngủ phụ, ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thành phố Thượng Hải về khuya vẫn rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng sừng sững phản chiếu hàng trăm ngàn vệt sáng lung linh. Nhưng tất cả những thứ phồn hoa ấy lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Cô rút ra một điếu thuốc, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lọc, bật lửa châm. Một đốm đỏ nhỏ lập lòe trong bóng tối, là nguồn sáng duy nhất cùng với những ngọn đèn ngoài kia.

Cô hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, làn khói trắng lượn lờ cuốn theo những ký ức cũ kỹ, phủ bụi thời gian nhưng lại chưa bao giờ mờ nhạt.

Tám năm trước.

Một buổi tối mùa đông rét buốt.

Đới Manh đứng trên cầu, hai tay siết chặt lấy lan can lạnh giá, gió đêm cắt qua làn da cô như từng nhát dao bén nhọn.

Dưới chân cô là dòng sông đang lặng lẽ chảy, mặt nước tối đen như một vực sâu không đáy, như thể chỉ cần nhảy xuống, tất cả sẽ chìm vào hư vô.

Cô chỉ mới vào nghề được hai năm, nhưng đã nếm trải đủ mọi tủi nhục mà thế giới này có thể ném vào cô.

Giới giải trí quá mức khắc nghiệt, người ngoài chỉ thấy ánh hào quang lấp lánh, nhưng lại không thể nhìn thấy phía sau ánh đèn ấy là bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự dơ bẩn không cách nào xóa sạch.

Mà cô... Chính là một vết nhơ không thể tẩy rửa.

Năm ấy, cô mới chỉ mười chín tuổi.

Cô từng nghĩ bản thân đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với mọi thứ, nhưng hóa ra cô vẫn còn quá ngây thơ, cô quá trẻ để chịu đựng những điều kinh khủng như thế, quá trẻ để hiểu rằng thế giới này không bao giờ dịu dàng với những kẻ yếu đuối.

Cô sợ hãi, hoảng loạn, cả ngày như sống trong địa ngục. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh ghê tởm ấy lại bủa vây lấy cô, giam cầm cô trong một ngục tù ám ảnh không lối thoát.

Bọn họ nói cô may mắn, nói cô có nhan sắc, có tài năng, có cơ hội.

Nhưng không ai biết cái giá mà cô phải trả để đổi lấy những thứ đó là điều gì.

Cô bị người ta dồn vào đường cùng, bị những bàn tay bẩn thỉu vấy bẩn, bị những ánh mắt soi mói khinh thường, bị những lời bàn tán độc địa dán nhãn lên người, thậm chí còn bị...

Cô đã giãy giụa, đã phản kháng, đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Cô không thể thoát được.

Ác mộng bủa vây lấy cô mỗi đêm, tiếng cười ghê tởm văng vẳng bên tai không cách nào xua tan.

Cô không dám ngủ.

Cô không dám đối diện với chính mình.

Mỗi khi nhìn vào gương, cô đều muốn đập vỡ tất cả.

Cô căm ghét bản thân mình.

Cô căm ghét thế giới này.

Vậy thì... Kết thúc đi thôi.

Hôm ấy cô đứng trên cầu rất lâu, gió đêm lạnh lẽo quấn quanh lấy cô, nhưng không lạnh bằng trái tim đã chết lặng của cô.

Nước sông bên dưới vẫn tĩnh lặng như thế, nhưng trong lòng cô lại cuộn trào những cơn sóng dữ.

Khoảnh khắc cô quyết định buông tất cả để gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo sâu thẳm kia thì bỗng có một cô gái nhỏ chạy đến.

Cô bé ấy vứt bỏ chiếc cặp trên vai, không chút do dự lao đến ôm chặt lấy đôi chân cô.

"Đừng mà... Chị ơi... Đừng..." Giọng nói ấy run rẩy nhưng tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

Cô bé ấy nhỏ hơn cô vài tuổi, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo hoảng hốt nhìn cô, trong đôi mắt ấy không có khinh thường, không có ghê tởm, chỉ có chân thành và hoảng loạn.

Cô bé không ngừng khóc, không ngừng cầu xin.

"Chị đừng làm vậy mà... Chị đừng bỏ cuộc..."

Cô lặng người.

Cô bé ấy không quen biết cô, không biết cô là ai, không biết cô đã trải qua những gì, nhưng cô bé ấy vẫn dùng tất cả sức lực mà ôm lấy cô, không để cô nhảy xuống.

Dưới ánh đèn đường vàng, cô nhìn thấy nước mắt long lanh chảy xuống từ gương mặt cô bé ấy.

Từng giọt, từng giọt, rơi xuống bàn tay đang bám chặt lấy cô.

Lòng cô chấn động.

Cô đã nghĩ rằng thế giới này không còn ai cần cô nữa.

Nhưng cô bé ấy rõ ràng là cần cô, ít nhất là vào giây phút này...

Cô đứng bất động rất lâu, rồi cuối cùng, cô chậm rãi quỳ xuống.

Cô bé ấy vội vàng ôm lấy cô, siết chặt đến mức như sợ cô sẽ tan vào màn đêm và biến mất.

Đêm hôm ấy, cô khóc như chưa từng được khóc.

Cô bé ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cô, cho đến khi cơ thể cô không còn run rẩy nữa.

Nếu không có cô bé ấy, trên thế gian này đã không còn một Đới Manh như bây giờ.

...

Đới Manh hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm ngoài kia vẫn sâu thẳm như tám năm trước, nhưng cô bây giờ đã không còn là cô của năm ấy nữa.

Cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi đứng dậy, rũ bỏ những suy nghĩ miên man.

Dù quá khứ có đau đớn thế nào thì cô cũng đã đi được đến ngày hôm nay.

Cô còn quá nhiều thứ phải làm.

Cô siết chặt ngón tay, nhìn về bức tường phía căn phòng nơi Dụ Ngôn đang ngủ say.

Dụ Ngôn...

Nàng ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.

Nàng ấy xứng đáng được tự do, được hạnh phúc.

Cô phải làm gì... để giúp nàng ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip