6.

Lâm Phong đóng sầm cánh cửa ở sau lưng, tiếng động vang lên như một cú giáng mạnh vào không khí ngột ngạt của căn phòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như dã thú bị kích động.

Không để Dụ Ngôn kịp phản ứng, anh nắm chặt cánh tay nàng ấy, kéo nàng ấy lại gần bằng sức mạnh thô bạo khiến nàng loạng choạng suýt ngã.

"Em định phản bội anh đó sao Dụ Ngôn?" Giọng anh gằn xuống, từng chữ như dao cứa vào không gian.

Dụ Ngôn vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt nàng cứ thế mà trào ra, lấp lánh trong ánh đèn vàng của phòng khách, nàng nói: "Không như anh nghĩ đâu, xin anh đừng như thế..."

Nàng cố gắng giải thích, nhưng câu nói của nàng đứt quãng vì tiếng khóc nghẹn ngào.

Tất nhiên Lâm Phong không nghe, cơn ghen tuông từ sớm đã che mờ đi lý trí của anh.

Một cái tát giáng xuống khiến đầu Dụ Ngôn lệch sang một bên, đau rát đến tê dại. Nàng ngã quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy ôm lấy má, còn nước mắt thì trào ra không ngừng.

"Đừng khóc!" Lâm Phong quát lớn một tiếng nhưng giọng nói của anh mang vài tia run rẩy, không biết là vì giận dữ hay vì chính cơn đau đang gặm nhấm trái tim mình.

Nàng nấc lên từng tiếng, cơ thể co rúm lại trong góc tường như một con chim nhỏ bị thương.

"Em xin anh..." Giọng nàng vang lên yếu ớt, nhưng đôi mắt đã đong đầy tuyệt vọng.

Không khí trong phòng dày đặc đến mức gần như không thể thở nổi.

Dụ Ngôn run rẩy không ngừng, còn Lâm Phong đứng đó, bàn tay anh nắm chặt lại như muốn kiểm soát cơn giận nhưng không thể.

Lâm Phong nắm lấy cổ của Dụ Ngôn rồi lôi nàng ấy đứng dậy, tròng mắt đen láy của anh toát lên những tia tức giận đến đáng sợ, anh quát lớn: "Anh cấm em sau này được đi bất kỳ sự kiện nào mà không có anh ở bên cạnh!"

Dụ Ngôn hai tay chụp lấy cổ tay của Lâm Phong, cố gắng lôi tay anh ấy ra nhưng không được, nàng nói trong nghẹn ngào: "Không... Không được... Em còn... Công việc..."

Lâm Phong nghe thấy thế, đáy mắt bỗng chốc tối sầm, anh mạnh tay đẩy Dụ Ngôn ngã nhào xuống ghế, sau đó lại dùng lực tát lên mặt Dụ Ngôn thêm một cái nữa, nói: "Ai dạy em thói không vâng lời? Em nghĩ rằng em có quyền được lựa chọn sao?"

Dụ Ngôn đau đớn đến mức không thể thốt lên bất cứ một lời nào.

Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Nỗi đau ập đến như một cơn sóng dữ, cuộn trào và nhấn chìm nàng trong tuyệt vọng. Cái tát giáng xuống mặt nàng nóng đến bỏng rát, để lại một cơn tê dại kéo dài, nhưng cảm giác đau đớn nhất lại không nằm ở thể xác... Trái tim nàng vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và giận dữ của người đàn ông mà nàng yêu thương đang trút giận vô cớ lên người nàng.

Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, vừa vì nỗi đau nhức nhối lan khắp cơ thể, vừa vì nỗi sợ hãi khi bị người nàng yêu thương nhất chà đạp, bây giờ anh ấy lại muốn giam cầm nàng trong ngục tù của anh ấy.

Nàng muốn gào lên, muốn van xin anh ấy dừng lại, muốn nói rằng anh ấy không có quyền cấm nàng làm những điều mà nàng thích nhưng cổ họng của nàng nghẹn ứ, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nhỏ yếu ớt.

Nàng ôm mặt, bàn tay run rẩy không thể che giấu những giọt nước mắt tràn xuống.

Trong lòng nàng, một cơn sóng hỗn loạn trỗi dậy, lẫn lộn giữa sự sợ hãi, đau khổ và cả cảm giác bị phản bội. Nàng không thể hiểu nổi, người đàn ông dịu dàng mà nàng từng tin tưởng giờ đã biến thành ai?

Đầu nàng ong ong đến đau nhức, hai tai ù đi, nhưng điều khiến nàng tê tái hơn cả là ánh mắt cay nghiệt của Lâm Phong lúc nãy. Không còn sự dịu dàng, không còn yêu thương, chỉ còn sự phẫn nộ và nghi ngờ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Nàng co mình trong trên chiếc ghế sofa, cơ thể run rẩy như chiếc lá trước gió lớn. Nàng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến mức chẳng thể bảo vệ nổi chính mình.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng khóc nấc nghẹn của nàng vang lên như lời cầu cứu vô vọng, tan biến vào không khí mà chẳng ai có thể nghe thấy.

Nhưng có lẽ nàng thừa biết rằng chỉ có nàng mới có thể giải thoát cho chính mình.

No.1 HotSearch: Đới Manh được Yuan tổng ngỏ lời mời làm Đại sứ Thương hiệu cho AURUM

No.2 HotSearch: Đích thân Yuan tổng nắm tay Đới Manh đi trên thảm đỏ

No.3 HotSearch: Yuan, Phùng Hâm Dao, Đới Manh rực rỡ trên thảm đỏ

No.4 HotSearch: Buổi ra mắt bộ sưu tập mới của AURUM

No.6 HotSeach: Đới Manh đeo trang sức phiên bản giới hạn của AURUM

Chỉ với một đêm mà Đới Manh được lên tận năm chiếc hotsearch, đây là điều mà Đới Manh không thể lường trước được.

Cô biết với vị trí hiện tại của cô mà nói, mỗi ngày được lên một chiếc hotsearch gì đó về những vấn đề xung quanh cô cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hôm nay mọi sự chú ý đều dồn vào cô thế này thì thật sự cô có chút thở không thông.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nếu thu về những đề tài thảo luận như vậy, Đới Manh thừa biết sẽ có đến hơn một nửa là châm chọc, chỉ trích cô, nói cô đi cửa sau, nói cô dựa vào việc được Phùng Hâm Dao bao nuôi nên mới có được đãi ngộ tốt thế này.

Thành công thường đi đôi với mồ hôi, nước mắt và máu.

Còn Đới Manh cô sao? Mỗi ngày một người tranh giành bao nuôi, làm cho cho cô suy nghĩ chọn ai là người may mắn được bao nuôi cô cũng mệt não muốn chết.

Đới Manh nhìn vào màn hình Wechat hiển thị trên điện thoại, có tin nhắn của Dương Thiên, tin nhắn của Phùng Hâm Dao và cả tin nhắn mới nhất là của Yuan.

Đới Manh nhấp vào tin nhắn của Dương Thiên trước tiên, nhìn lịch trình mà Dương Thiên nhắc nhở cho cô khiến cô phải thở dài một hơi.

Trả lời Dương Thiên một chữ "ok", Đới Manh lại tiếp tục nhấn vào tin nhắn của Phùng Hâm Dao.

[Về đến nhà thì nhắn tin cho em biết.]

[Hôm nay lên tận năm cái hotsearch đấy, chị "bạo" rồi Đới Manh.]

[Sắp tới bên nhà đài sẽ đẩy thêm vài kịch bản đến, lúc đó em đưa cho chị chọn trước.]

[Có một thể loại em nghĩ là chị sẽ thích.]

[Tối mai nếu được thì chúng ta đi uống rượu một chút nhé.]

Đới Manh nhẹ xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, cô chầm chậm trả lời tin nhắn của Phùng Hâm Dao:

[Về đến nhà rồi, vừa kiểm tra hotsearch, Dương Thiên cũng đã báo lịch trình cho chị.]

[Ngày mai không được, buổi tối phải đi gặp đạo diễn Đường. Nếu em muốn gặp chị sau bữa tối thì có thể đợi ở khách sạn.]

[Kịch bản có vừa ý chị hay không thì phải để chị xem qua trước đã.]

[Nhưng khoan đẩy kịch bản mới đến, ngày mai chúng ta gặp nhau đi, Phùng tổng mang quyển kịch bản "Âm Thầm Bên Anh" đến khách sạn cho chị nhé, thời gian tới có việc cần đến.]

[Kim chủ ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

[Nếu không ngủ được thì qua đây chị dỗ em ngủ.]

Đới Manh thoát ra khỏi màn hình tin nhắn với Phùng Hâm Dao, sau đó cô nhấp ngón tay vào đoạn tin nhắn của Yuan, cô đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài một hơi, không nặng không nhẹ mà gõ lên bàn phím hai chữ: [Không thích] rồi bấm gửi đi.

Sáng hôm sau, Tống Tư Duệ lại là người tìm đến nhà để chăm sóc vết thương cho Dụ Ngôn.

Khuôn mặt của nàng ấy vẫn còn in rõ vết đỏ ửng, hằn lên dấu vết của bàn tay to lớn vung thật mạnh vào. Cảm giác đau đớn dường như vẫn đọng lại, nhưng cái vết đỏ đã chuyển sang màu tím nhạt, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bị bầm tím. Cạnh xương hàm nơi bị tát mạnh còn có một vệt sưng nhẹ, da căng ra và có vẻ hơi đau khi chạm vào.

Thấy sắc mặt của Dụ Ngôn mệt mỏi, như thể đêm qua nàng ấy đã thức trắng cả một đêm, đáy lòng Tống Tư Duệ nổi lên một cỗ xót xa.

Cô dịu dàng lấy thuốc tiêu sưng bôi lên má cho Dụ Ngôn, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chua xót, nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc run rẩy của mình.

Tống Tư Duệ không rõ sau mỗi lần Dụ Ngôn bị đánh như thế thì Lâm Phong sẽ dùng chiêu gì để dỗ dành Dụ Ngôn, chỉ là đôi khi cô cảm thấy cô nàng nghệ sĩ làm sếp của mình có chút... Ngu muội?

Thành thật mà nói cô là người chưa có người yêu, cô không rõ cảm giác vui vẻ sung sướng khi có một người yêu yêu thương mình là như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện người mà cô yêu dám xuống tay tát cô một cái, cô nhất định sẽ tát hắn lại mười cái, sau đó đường ai nấy đi càng sớm càng tốt.

Cô không thể chịu đựng việc bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác giống như Dụ Ngôn được.

Đã thế... Nàng ấy còn là một nghệ sĩ.

Nghệ sĩ kiếm sống bằng gương mặt, bằng nhan sắc, bằng tài năng.

Cô biết tài năng Dụ Ngôn có thừa, nhưng mà hình như não nàng ấy hoạt động không được tốt cho lắm...

Nhiều lần Tống Tư Duệ muốn nói rồi lại thôi.

Dù sao đó cũng là chuyện riêng của nàng ấy, không phải là chuyện của cô, cô xen vào cũng chỉ mang rắc rối về cho chính mình thôi.

"Chị có mua thuốc giảm đau và tan máu bầm cho em, nhớ uống thuốc đều đặn. Thời gian tới chị sẽ thường xuyên tới đây để lấy trứng gà lăn cho em, em chịu khó một chút nhé, một tuần sẽ hết thôi." Tống Tư Duệ rầu rĩ mà nói.

"...Vâng." Dụ Ngôn thấp giọng đáp.

———
Đạo diễn Đường tên là Đường Thuỷ, là một đạo diễn phim truyền hình có kinh nghiệm hơn hai mươi năm nay. Ông là một "ông lớn" trong giới đạo diễn, dù là những diễn viên nổi tiếng đến đâu, khi gặp ông cũng phải cung kính mà cúi đầu chào.

Ông là một người đàn ông đứng tuổi, có mái tóc hoa râm luôn được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ uy nghiêm và từng trải. Đôi mắt sắc sảo của ông ẩn sau cặp kính gọng mảnh, thường xuyên quét qua từng góc máy, từng chi tiết nhỏ nhất trên phim trường, khiến ai cũng cảm thấy mình cần phải tập trung cao độ khi làm việc với ông.

Bữa tiệc rượu ngày hôm nay đạo diễn Đường tổ chức mời các diễn viên nam nữ đều có, có nhà sản xuất và biên kịch, còn có một số sếp lớn của các công ty truyền thông với mục đích chủ yếu là để tìm kiếm nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của ông, ngoài ra đối với các diễn viên, đây được xem như là một cơ hội thử vai "không chính thức" của họ.

Đạo diễn Đường đã gửi thư mời đến một số diễn viên nổi tiếng lẫn những diễn viên tuyến mười tám cùng đến tham dự nhưng số lượng lại không quá nhiều, chỉ có mười diễn viên. Cho nên những ai được mời đến bữa tiệc rượu này thì xem như là đã bước qua được vòng đầu tiên.

Sắp tới có một bộ phim tình cảm mới, nên đây là lúc đạo diễn Đường tìm kiếm các diễn viên và các nhà đầu tư cho bộ phim này.

Bộ phim này là một trong năm bộ phim mà Phùng Hâm Dao đã đưa cho Đới Manh xem kịch bản nữ chính vào lần trước, Đới Manh lại cảm thấy bộ phim "Âm Thầm Bên Anh" này có vài cảnh không thích hợp với khả năng của cô, cho nên cô mới không chọn.

Vào hai tuần trước thì đạo diễn Đường đã liên lạc với Đới Manh, nói muốn cô xem qua kịch bản ấy một lần nữa rồi hôm nay gọi cô đến đây cùng với những diễn viên khác tham dự tiệc rượu.

Đới Manh có chút không muốn nhưng ông ấy lại đòi cô phải đi cho bằng được. Thật không có cách nào từ chối, thế nên hôm nay cô mới ở đây với tư cách là diễn viên thứ mười một trong danh sách khách mời của ông ấy.

Đạo diễn Đường là thầy của Đới Manh vào thời điểm Đới Manh mới chập chững bước vào nghề, Đới Manh luôn luôn kính trọng ông ấy và xem ông ấy như một người cha của mình. Cô cũng thừa biết rằng nếu như ông ấy chịu bắt tay vào một bộ phim nào đó thì khẳng định bộ phim ấy rất đặc biệt, bởi vì những bộ phim của đạo diễn Đường, chưa có bộ phim nào là "flop".

Nhưng cô rất không tình nguyện tham gia vào buổi tiệc rượu hôm nay, vì cô đã từ chối bộ phim này một lần rồi.

Thật không có lý do để lung lay ý định của cô.

Đới Manh ngồi trong phòng ăn riêng của một nhà hàng cùng với đạo diễn Đường, cô chán chường mà thở dài một hơi, sau đó chầm chậm lấy gói thuốc lá ở trong giỏ xách ra, tìm lấy bật lửa rồi châm điếu thuốc lên.

Đạo diễn Đường xoay sang lườm Đới Manh một cái, ông nói: "Con nhóc này, đã nói bao nhiêu lần là dẹp cái thứ vô bổ có hại đó đi mà vẫn cứ hút mãi là thế nào?"

Đới Manh tiến đến cửa sổ phòng ăn, cô nhẹ hé mở cửa sổ ra một chút rồi khẽ thổi khói thuốc ra bên ngoài, cô đáp: "Thầy làm em áp lực muốn chết, em chỉ là đang tìm cách để giải toả thôi."

Đạo diễn Đường nhìn vào trong tờ danh sách diễn viên hôm nay ông mời đến, ông nói: "Nếu hôm nay không tìm được ai thích hợp vào vai nữ chính, vậy thì em về nhà đọc lại kịch bản một lần nữa đi."

Đới Manh rầu rĩ thở dài một hơi, hỏi: "Sao em phải làm như thế nhỉ? Có phải là em mắc nợ thầy không?"

Đạo diễn Đường vui vẻ mà bật cười một tiếng: "Cho là vậy đi."

Ông nói xong mắt lại lướt một lần những cái tên có trong danh sách, ông thấp giọng: "Em xem thử những cái tên này, có ai đáng chú ý không?"

Đới Manh nhẹ rít một hơi thuốc lá nữa, sau đó lại phả ra làn khói trắng xoá, xong xuôi liền vùi đầu điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, cô chầm chầm tiến vào bàn ngồi ở vị trí đối diện Đường Thuỷ, nhận lấy danh sách từ tay của Đường Thuỷ rồi bắt đầu đảo mắt một lượt để đọc những cái tên có trong đó.

Lâm Kỳ Dao, một nữ diễn viên nổi tiếng được hai năm nay với tác phẩm kinh điển phim truyền hình cổ trang, phong cách của cô ấy là sang trọng và quý phái.

Hạ Tịnh Du, nữ diễn viên trẻ mới nổi trong năm nay, dịu dàng, xinh đẹp, ngọt ngào, thích hợp với những bộ phim về học đường.

Tô Vân Nhi, nữ diễn viên mới, vừa mới gia nhập vào công ty IGA, thân hình nóng bỏng, quyến rũ, hơi thiên về hướng mộng mơ bay bổng.

...

Và cái tên cuối, Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn?

Đới Manh bâng quơ mà hỏi Đường Thuỷ: "Thầy tìm đâu ra cô Dụ Ngôn này thế? Kinh nghiệm đóng phim truyền hình không có, thầy lấy đâu ra niềm tin vào cô ấy vậy?"

Đường Thuỷ xoa xoa cằm, nghiêm túc mà nói: "Dụ Ngôn sao? Gần đây thầy vừa xem được bộ phim điện ảnh của cô ấy, cảm xúc rất đạt, thật sự rất bùng nổ. Vả lại đóng phim truyền hình không yêu cầu kỹ thuật nhiều như điện ảnh mà, cô ấy đóng phim điện ảnh tốt như thế, chẳng lẽ phim truyền hình lại không kham nổi? Thầy cảm thấy cô ấy là một nhân tố rất đáng để quan tâm đến, em không thấy vậy sao?"

Đới Manh khẽ cười một tiếng, dù cười thế nhưng lại thật sự không nghe ra cảm xúc của cô ấy, Đường Thuỷ ngẩn ngơ mà nhìn Đới Manh, hỏi: "Cười thế là ý gì?"

Đới Manh nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nọ ở buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của AURUM, khi nhìn thấy Dụ Ngôn nói chuyện với Yuan, Lâm Phong đã tức giận chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn, sau đó vùng vằng mà kéo Dụ Ngôn về nhà mặc cho buổi lễ còn chưa chính thức diễn ra.

Thật tình.

Cái tên Lâm Phong đó tính tình cọc cằn bao năm đúng là không đổi.

Đới Manh thở dài một hơi, nhẹ giọng: "Không có gì ạ. Nữ chính trong phim có đóng cảnh thân mật với nam chính, cô ấy đã có chồng, nếu được thì thầy hỏi cô ấy một chút xem chuyện đó sẽ thế nào đi, không thì lại làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim."

Đường Thuỷ khẽ nói: "Nhưng thầy cảm thấy cô ấy vẫn chưa đủ năng lực để đảm nhiệm vai chính, cô ấy thích hợp với vai nữ phụ hơn."

Đới Manh lại nhớ đến chiếc hotsearch "Dụ Ngôn, đừng làm diễn viên phụ nữa" mà ngày hôm kia cô đã đọc được, cô lại nói: "Thế thì tuỳ thầy. Nếu thầy đã để tâm đến cô ấy như vậy, một lát nữa em sẽ xem xét cô ấy giúp thầy."

Đường Thuỷ như đạt được mục đích, ông cười lớn một tiếng mà nói: "Được được, rất tốt."

Buổi tiệc rượu sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối nhưng từ năm giờ chiều Đường Thuỷ đã gọi Đới Manh đến, ắt chỉ để hỏi han Đới Manh về những diễn viên có trong danh sách khách mời.

Sáu giờ rưỡi, Dụ Ngôn và trợ lý là hai người đầu tiên đẩy cửa phòng ăn bước vào.

Trước mắt nàng là vị đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy trong giới phim ảnh, người đã đạt được vô số giải thưởng và thành tích bằng những thành tích đình đám của ông.

Đây cũng là lần đầu Dụ Ngôn gặp Đường Thuỷ.

Một tuần trước Tống Tư Duệ nhận được email của trợ lý Đường Thuỷ gửi đến, bên trong viết đại khái là gần đây Đường Thuỷ có xem đến tác phẩm của nàng và muốn mời nàng đến tiệc rượu của ông ấy. Dù trong thư không đề cập đến chuyện đến để làm gì nhưng Dụ Ngôn thừa sức biết rằng hôm nay nàng có mặt tại nơi này là vì lý do gì.

Ông ấy muốn cho nàng một cơ hội để hợp tác.

Vậy nên nàng không thể không đến.

Và bên cạnh Đường Thuỷ là một nữ minh tinh nổi tiếng thuộc hàng đầu trong giới giải trí, người mà bất cứ ai nhìn vào cô ấy cũng đều sẽ ngây người vì nhan sắc quyến rũ đầy mị hoặc của cô ấy. Dù đã gặp qua rất nhiều nghệ sĩ trong ngành nhưng quả thực đây là lần đầu Dụ Ngôn được gặp Đới Manh, cũng là lần đầu nàng được gặp một người diễn viên khí chất sắc sảo và kiêu hãnh giống như cô ấy.

Dụ Ngôn thẫn thờ mà nhìn Đới Manh không chớp mắt, đến mức nàng quên việc phải chào hỏi Đường Thuỷ lẫn Đới Manh.

Tống Tư Duệ ở phía sau đợi mãi mà không thấy Dụ Ngôn nói gì, cô không hiểu sao nhưng vẫn lấy tay huých nhẹ vào lưng Dụ Ngôn, thấp giọng nói: "Chào hỏi!"

Lúc này Dụ Ngôn mới kịp hoàn hồn, nàng vội vã gập người chín mươi độ, nói: "Chào đạo diễn Đường, chào Đới Manh tiền bối, em tên là Dụ Ngôn, nghệ sĩ thuộc Hoa Ngữ Truyền Thông ạ!"

Thấy Đường Thuỷ không đáp lời Dụ Ngôn, Đới Manh kiều mị mà nở nụ cười, nói: "Bị tôi làm cho ngây người phải không?"

Dụ Ngôn nhìn nụ cười tươi đến giảo hoạt của Đới Manh, trái tim nàng khẽ đập mạnh từng hồi, nàng ấp úng: "...Quả thực là như thế ạ."

Đường Thuỷ biết Đới Manh lại giở trò trêu chọc người khác, ông liền nói: "Được rồi, chào mừng cô đến với buổi tiệc rượu của tôi. Đến ngồi với Đới Manh đi, bàn này là của diễn viên các người."

"Vâng." Dụ Ngôn ngoan ngoãn mà đáp lời, nàng nhận lấy chiếc túi xách nhỏ từ tay Tống Tư Duệ, sau đó liền bước vào bên trong để ngồi vào vị trí kế bên Đới Manh như Đường Thuỷ đã chỉ định.

Tống Tư Duệ nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi xuống liền biết ý lui ra bên ngoài.

————
2 ngày tui up chap 1 lần hông phải vì tui lười đâu à nha, vì tui gộp 2 chap lại thành 1 nên mới để 2 ngày up 1 lần á 🥹 (mọi người sẽ thấy nó dài hơn bình thường 😭)

Lý do là vì fic khá dài nên tui sợ với tần suất như hồi xưa ~2000 từ trong 1 chap thì sẽ không đủ 200 chap giới hạn của Watt nên tui gộp 2 chap lại. Vì thế nên bây giờ 1 chap là ~5000-6000 từ lận đó nhaaaaaa 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip