Chap 1: Mở đầu

Trung Quốc năm 1990

Quý nữ nhà Dụ cục trưởng cục cảnh sát sau 5 năm du học ở Pháp đã trở về nước, điều này khiến một xóm nhỏ ở Bắc Kinh dậy sóng, bởi không ai là không biết Quý nữ của Dụ cục trưởng - Dụ Ngôn từ nhỏ đã xinh đẹp, lại rất thông minh khiến không ít các công tử nhà giàu, hay các chàng trai thôn quê điêu đứng, vừa gặp đã yêu.

Dụ Ngôn ngay lúc này lại đang ở trên thuyền, cạnh vị hôn phu của mình - Đới Tuấn Nam.

"Tuấn Nam, chúng ta bí mật đính hôn ở Pháp, cha anh sẽ không phản đối chứ?"

Dụ Ngôn vân vê tay của mình, căng thẳng hỏi hắn.

"Không sao, anh sẽ bảo vệ em."

Đới Tuấn Nam nhìn nàng, trong mắt hắn toàn bộ đều là yêu, nàng là cả nguồn sống của hắn.

Khi xuống thuyền đã có sẵn cảnh sát đứng canh, nghe nói là có vị phu nhân nào đó mất đồ trang sức đáng quý. Và vừa hay, nó nằm trong túi xách của nàng!

Dụ Ngôn đột nhiên nhớ ra, vừa nãy có cô gái đã va vào nàng, và cô gái đó cũng đã ở cạnh vị phu nhân kia khi ở trên thuyền. Nàng như nhận ra gì đó, mặt đối mặt với cô cảnh sát trưởng trước mặt.

"Đội trưởng Hứa, vừa nãy ở trên thuyền tôi đã thấy có người ở gần vị phu nhân kia. Hơn nữa trước lúc xuống thuyền cô ta đã va phải tôi, rất có thể nhân lúc đó cô ta đã để dây chuyền vào chiếc túi này. Và tôi hy vọng cô có thể kiểm tra dấu vân tay trên dây chuyền, theo lý mà nói, nếu tôi là người lấy, trên đó ắt hẳn vẫn còn dấu vân tay của tôi."

Đội trưởng Hứa gật đầu, ra hiệu cho người bên cạnh đi làm.

"Tiểu thư, công tử, theo tôi về đồn một chút, kết quả rất nhanh sẽ có thôi."

Đới Tuấn Nam nhìn tay nàng bị còng lại, vẻ mặt rất đỗi hốt hoảng.

"Ể, đội trưởng Hứa, còn chưa biết cô ấy có tội hay không mà, sao lại còng tay cô ấy lại rồi."

"Công tử, đây là công việc của chúng tôi, mong anh hợp tác một chút."

Hứa đội trưởng rất cứng rắn mà đáp lời. Đới Tuấn Nam có chút bất mãn, hắn định nói gì đó nhưng lại bị Dụ Ngôn cản lại.

"Được rồi, Nam, em không sao."

Kết quả là cả đám người đều bị đưa về đồn cảnh sát.

Trong khi bị lấy khẩu cung, cha của Đới Tuấn Nam - đô đốc hải quan của Bắc Kinh - Đới Minh tới nơi.

"Chào cô, tôi là đô đốc hải quan của Bắc Kinh - Đới Minh."

"Xin chào Đới đô đốc, tôi là Hứa Giai Kỳ, đội trưởng đội phòng chống tội phạm cục cảnh sát Bắc Kinh."

Hứa đội trưởng và Đới đô đốc bắt tay nhau, Đới Minh rất kiêu ngạo, vừa tới đã muốn dẫn người đi.

"Hứa đội trưởng, tôi xin phép dẫn quý nam nhà tôi về trước, mong các người sẽ điều tra rõ ràng vụ này, không phải ai cũng được phép vu oan cho con tôi đâu."

"Cha, đây là Dụ Ngôn, cô ấy là vị hôn thê của con, cô ấy mà không đi, con cũng sẽ không về."

"Anh đừng làm loạn..."

Dụ Ngôn nhìn Đới Tuấn Minh nắm chặt tay mình, trong lòng len lỏi chút ấm áp cho ngày đông lạnh lẽo.

"Đừng náo nữa, nhanh theo cha đi về."

Đới đô đốc vừa định quay người bỏ đi thì bị lời nói của Hứa Giai Kỳ làm cho cứng đờ.

"Đới đô đốc xin dừng bước, kết quả giám định sắp có rồi, quý nam có liên quan hay không sẽ rõ ngay thôi."

"Cô đang nghi ngờ con trai tôi?"

Đới Minh nhíu mày nhìn cô, thế nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi.

"Đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi mà thôi, mong Đới đô đốc thông cảm."

Nhìn ánh mắt kiên định của Hứa đội trưởng, Đới Minh đành thoả hiệp ngồi yên chờ kết quả giám định dấu vân tay. Phía ngoài lần nữa truyền tới tiếng mở cửa, là Dụ Nam - cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh.

"Dụ cục trưởng"

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Nam liền đứng nghiêm chào. Dụ cục trưởng chỉ từ tốn gật đầu, tầm mắt nhanh chóng rơi trên người Dụ Ngôn. Mà nàng vừa nhìn thấy Dụ Nam ánh mắt liền sáng rực, kêu lên một tiếng

"Cha"

"Dụ Ngôn, cuối cùng cũng về rồi sao?"

"Ưm ưm"

Dụ Ngôn cười tít cả mắt, nhanh chóng gật đầu. Suy cho cùng nàng đã lâu không gặp cha, dù ngày trước nàng bỏ nhà đi, nói rằng không liên quan tới nhà họ Dụ nữa, nhưng bây giờ nói không vui, không nhớ là giả.

"Hứa đội trưởng, ái nữ của cục trưởng 5 năm mới về nước, sao lại bị cô bắt vào đây rồi? Còn ngây ra đó làm gì, nhanh thả người."

Tay chân đứng sau Dụ Nam có chút lớn tiếng kêu lên, Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ cục trưởng, không hề do dự mà đáp lời ngay

"Dụ cục trưởng, đây là nhiệm vụ của tôi, nếu ái nữ vô tội, tôi nhất định sẽ thả ái nữ ngay, mong Dụ cục trưởng hiểu cho."

"Cái cô này, thật không nể mặt người khác."

Đới đô đốc ngồi trên ghế sofa lên tiếng, khuôn mặt sớm đã hiện rõ sự khó chịu.

"Được rồi, cô cậu cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không cần nể nang gì cả."

Sau câu nói của Dụ cục trưởng không gian liền rơi vào trầm mặc. Kể cũng lạ, đời cha đánh nhau đời con cùng nhau kết hôn, Đới đô đốc trong lòng vẫn đang tính toán nên làm gì với cô "con dâu" nhỏ này.

Đúng lúc này phía bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chẳng mấy chốc người đã đứng trong phòng

"Đội trưởng Hứa, kết quả giám định đã có rồi."

"Đưa tôi xem một chút."

Hứa Giai Kỳ nhận lấy xấp tài liệu trên tay người kia, tỉ mỉ cẩn thận đọc bảng phân tích. Rất nhanh sau đó, Hứa đội trưởng gấp xấp tài liệu lại, ngẩng mặt nở một nụ cười

"Dụ tiểu thư, Đới công tử, trên dây chuyền xác thực không có dấu vân tay của hai người, rất xin lỗi vì sự bất tiện này, mọi người có thể ra về."

"Tuấn Nam, về thôi."

Đới Minh không hề do dự mà quay người rời đi, không quên tặng cho Hứa Giai Kỳ một cái liếc xéo.

"Dụ Ngôn, ta cũng về thôi. Đội trưởng Hứa vất vả rồi."

Dụ Nam nhìn Dụ Ngôn nói một câu, câu kia nhìn Hứa Giai Kỳ một cách khách sáo.

"Dụ cục trưởng và Dụ tiểu thư đi thong thả, Hứa mỗ tôi còn nhiều công việc, xin phép không tiễn hai người."

Chờ khi mọi người rời đi, Hứa Giai Kỳ mới chậm rãi rồi xuống ghế sofa, mệt mỏi thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ gì đó.

.

Đới Minh ngồi trên xe cùng Đới Tuấn Nam, tay Đới đô đốc nắm chặt cây gậy batong.

"Cha, cha bớt giận, Hứa đội trưởng gì đó con nhất định sẽ lên gặp cấp trên để nói về thái độ của cô ta."

"Mày nói nhiều như thế làm gì, còn không phải tại mày không canh đúng giờ đi đón Tuấn Nam, nếu tao ở đó Tuấn Nam của tao sẽ phải bước chân vào đồn cảnh sát dơ bẩn đó sao."

Đới Minh tức giận trừng mắt, mà người cầm lái trên mặt đều là sự cam chịu, ẩn nhẫn, bởi hắn biết Đới Tuấn Nam là đứa con trai mà Đới Minh yêu thương nhất, sản nghiệp của gia đình sau này cũng sẽ để lại cho Đới Tuấn Nam.

"Ai da, cha đừng quát anh nữa, là tại cha bận nói chuyện với đối tác mà, anh vào gọi cha lại chả mắng."

Cô gái ngồi ở ghế phụ lên tiếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, cô vẫn là muốn bảo vệ anh trai mình một chút, dù sao ở trong nhà anh cũng thường bị cha mắng mỏ, đánh đập, ngược lại Tuấn Nam lại rất được cha cưng chiều.

"Đới Manh, em con ở trong đồn cảnh sát chịu khổ, con còn bênh thằng anh con sao?"

"Được rồi mà cha, con không sao mà, cha bớt giận đi, không tốt cho sức khỏe a."

Nghe đứa con trai cưng của mình lên tiếng, Đới Minh cũng dịu lại, vỗ vỗ tay hắn

"Được được, nghe con hết."

"Anh, chị, hai người vẫn khỏe cả chứ?"

"Haha, nhờ ơn em mà anh vẫn khỏe."

"Chị của em cũng rất khỏe nha, công việc cũng ổn định, lo mỗi em thôi."

Ba anh em nhà này trò chuyện rất vui vẻ, duy chỉ có Đới Minh ngồi lặng thinh, ngón tay Đới đô đốc gõ nhịp liên hồi, dường như đag suy nghĩ một việc rất quan trọng.

"Đới Vũ, con đã dặn nhà bếp nấu những món Tuấn Nam thích hay chưa?"

"Dạ rồi thưa cha, đảm bảo không để em trai khó chịu."

...
Nhà họ Đới có ba anh em, trưởng nam là Đới Vũ, hiện là cánh tay phải đắc lực của Đới đô đốc – Đới Minh – gia chủ nhà họ Đới. Đới Vũ này có tài, có sắc, có quan hệ, chỉ là không dành được sự yêu mến của cha nên mấy năm nay sống trong nhà bần hèn như người ở. Thứ nữ nhà họ Đới tên Đới Manh, danh tiếng của cô ở xóm nhỏ này không cần phải nói, nổi tiếng ngang ngửa các minh tinh, nhà nhà người người không ai là không biết. Cô có vẻ đẹp riêng, nhìn cái là nhận ra ngay, không lẫn vào đâu được. Tính tình hiền lành, ôn nhu, có rất nhiều người ngỏ ý cầu hôn nhưng mãi không có ai vừa mắt cô, 27 cái tuổi xuân xanh, cô vẫn một lòng với công việc của mình. Quý nam nhà họ Đới là Đới Tuấn Nam, là người được Đới Minh yêu chiều nhất, hắn có tài, cũng có sắc, tính tình cũng rất tốt, chính là kiểu nam nhân vạn người mê, các cô gái ở xóm nhỏ này ai cũng muốn được gả cho hắn.

.

Dụ Ngôn lúc này đã về tới nhà, căn nhà gỗ đơn sơ đi ngược lại với chức vị của cha nàng. Nhìn bài vị trước mặt, nàng mỉm cười

"Mẹ, con gái bất hiếu, lâu như vậy mới thắp cho mẹ một nén nhang. Anh, đứa em gái anh yêu nhất về rồi đây. Hai người vẫn khỏe chứ ạ, vẫn hạnh phúc chứ?"

"Ngôn nhi, cha xin lỗi vì năm đó đã nặng lời với con như vậy."

Ánh mắt Dụ Nam nhìn nàng dịu dàng, cả cuộc đời ông chỉ có hai đứa con, vợ ông vì hạ sinh Dụ Ngôn mà mất, đứa con trai lớn cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, cả hai để lại cho ông cô gái bé nhỏ này, ông lại chẳng biết quý trọng, suốt ngày buông lời mắng nhiếc, ông cứ nghĩ như thế nàng sẽ không phụ thuộc vào ông. Nhưng ông đã sai, nàng ấy vậy mà bỏ nhà đi, ròng rã 5 năm trời, khoảng thời gian đó ông đã dằn vặt, đau khổ biết bao.

"Không sao đâu cha, con mới là người nên xin lỗi cha, là con không hiểu được nỗi lòng của cha. Suốt 5 năm qua ở nước ngoài, con đã luôn nghĩ cha sẽ không bao giờ nhận đứa con gái này nữa."

Nói tới đây, mắt Dụ Ngôn đỏ hồng, khóe mắt đã ngấn nước, thật tốt quá, cha ấy vậy mà vẫn quan tâm nàng, mặc cho nàng đã làm việc không đúng với cha.

"Đứa trẻ ngốc, cha bây giờ chỉ còn con thôi, sao lại không quan tâm con được."

Dụ Nam vuốt tóc nàng, trong lòng âm thầm nhói đau, năm đó ông thật hồ đồ quá, ông đã quá khắt khe với con gái của mình, đứa con gái mà ông yêu nhất. Thú thực ông từng hận Dụ Ngôn, vì nàng mà người vợ ông yêu thương nhất ra đi mãi mãi, cả thế giới của ông phút chốc sụp đổ, nói không hận thực sự là giả. Nhưng nàng là thứ duy nhất là vợ để lại cho ông, vợ ông đã dặn đi dặn lại...

"Nam, con bé là Ngôn, là Ngôn Nhi của chúng ta, là đứa con gái duy nhất của chúng ta, ông thay tôi chăm sóc con bé nhé, nói với con bé rằng tôi yêu con bé rất nhiều, cả thằng hai nữa, tôi cũng yêu nó lắm."

Giọng vợ ông nhỏ dần, nhỏ dần, cứ thế lịm đi, không gian chút chốc trở nên im ắng, Dụ Nam cứ đứng bần thần trước giường của vợ, mãi không cho người ta che khăn.

Bỗng, tiếng khóc của Dụ Ngôn vang lên xé toạc cả không gian, Dụ Nam thờ ơ đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt xẹt qua một tia chết chóc, là tại nó, nhưng làm sao đây, nàng là thứ duy nhất vợ ông để lại, sao ông có thể không yêu thương nàng đây. Dụ Nam quỳ xuống, đau đớn khóc không thành tiếng, Dụ Ngôn, Ngôn Nhi, ta xin lỗi, ta không phải là người cha tốt, làm sao một người cha lại có ý nghĩ giết con gái mình cơ chứ, thật không đáng mặt làm cha...

"Dụ Ngôn, anh tới rồi."

Không gian tĩnh lặng bị tiếng nói của Đới Tuấn Nam ở ngoài nói vọng vào phá vỡ, Dụ Nam vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bày ra vẻ mặt điềm nhiên đón khách.

"Dụ cục trưởng, tôi đi vào vấn đề chính luôn, nay tôi đem vài món đồ tới, mục đích là để hỏi cưới cho quý nam nhà tôi đây, không biết ý Dụ cục trưởng thế nào?"

Đới Minh không hề vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong câu nói đã bày rõ ý tứ không muốn để Dụ Nam từ chối. Mặc dù Đới đô đốc cảm thấy nhà họ Dụ đang muốn trèo cao, vốn không xứng với Đới gia, nhưng lão lại không biết phải làm sao. Vừa về nhà Đới Tuấn Nam đã vội gọi quản gia chuẩn bị đồ, muốn ngay lập tức qua nhà họ Dụ hỏi cưới, Đới Minh dù không cam lòng nhưng vẫn là gật đầu thỏa hiệp, ai bảo hắn là đứa con trai lão yêu nhất cơ chứ.

Hai nhà về cơ bản đã đồng ý cho mối hôn sự này, chỉ là các bậc trưởng bối bằng mặt không bằng lòng nên mãi vẫn chưa định được ngày tổ chức hôn lễ.

Chờ khi nhà họ Đới rời khỏi, Dụ Ngôn mới bất mãn lên tiếng

"Cha, cha vẫn là không muốn tác thành cho tụi con sao?"

"Ngôn à, cha biết con yêu Tuấn Nam, nhưng Đới Minh không thích con, chưa kể nhà họ Đới không trong sạch, cha sợ con về đó sẽ gặp nguy hiểm."

Thân là cục trưởng, Dụ Nam làm sao lại không biết Đới Minh có liên quan tới hắc đạo, liên quan rất sâu sắc là đằng khác, nhưng lão cáo già đó làm việc rất cẩn thận nên ông mãi không tìm ra được sơ hở. Chính ông cũng không ngờ con gái mình lại thích quý nam nhà đó, cả tỉnh này ai mà chẳng biết lão đội con trai út lên đầu, cho dù là việc lão không thích, nhưng con trai đã mở lời thì lão sẽ không từ chối, điển hình là việc hỏi cưới ngày hôm nay.

"Cha, cha muốn cấm cản con tới cùng sao? Cha muốn trả thù việc con khiến mẹ mất đấy à, năm đó sao cha không để con chết luôn đi, chung quy lại cha vẫn ghét con. Con hận cha."

Dụ ngôn hét lớn, khóe mắt nàng đã đầy nước, không để cha nàng kịp nói gì, Dụ Ngôn vội lao nhanh ra ngoài.

Dụ Nam nhìn bóng lưng của nàng rồi thở dài, đứa con gái của ông, sao mà ngốc quá...

.

Dụ Ngôn chầm chậm bước đi trên đường, con phố chẳng khác 5 năm trước là bao, vẫn bình yên và đẹp đẽ như vậy. Lúc này đây Dụ Ngôn cảm thấy có chút hối hận vì đã lớn tiếng với cha, hai người chỉ vừa hóa giải hiểu lầm, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Lòng nàng chùng xuống, thở dài một hơi

"Dụ tiểu thư"

Nghe tiếng gọi mình, Dụ Ngôn giật mình quay vội ra phía sau

"A, đội trưởng Hứa."

"Xin lỗi, đã làm cô giật mình rồi."

Nhìn thái độ lãnh đạm và nụ cười nhẹ trên môi của cô, Dụ Ngôn không tránh khỏi mâu thuẫn, cô ta luôn mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, nhưng thái độ nói chuyện và ánh mắt thì không, nhìn vào đôi mắt của Hứa Giai Kỳ, nàng hoàn toàn không thể biết được cô đang nghĩ gì, cô tựa như mặt nước tĩnh lặng, thế nhưng chẳng ai biết phía dưới đang cuồn cuộn chảy, nguy hiểm rình rập mạng sống.

"Dụ tiểu thư?"

"A ừm, xin lỗi đội trưởng Hứa, tôi đang suy nghĩ vài chuyện. Xin hỏi cô tới đây gặp tôi có việc gì?"

"Hửm? Nếu Dụ tiểu thư đã thẳng thắn như vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, tôi nghe nói Dụ tiểu thư đây ở nước ngoài học cao chuyên ngành Chính trị và Pháp luật, suy luận dấu vân tay vừa nãy của Dụ tiểu thư cũng rất hay, không biết cô nghĩ thế nào nếu tới đội cảnh sát của tôi làm việc?"

Dụ Ngôn im lặng nghe cô nói, trong đầu tự động nhảy số mời người khác về làm việc thế này cũng quá tùy tiện rồi, nhưng mà nàng lại không có hứng thú với công việc của cô, phải làm sao đây nhỉ? Cứ như vậy thẳng thừng từ chối sao?

"Cảm ơn Hứa đội trưởng đã ngỏ lời, việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Đến cuối cùng nàng vẫn là nở một nụ cười nhẹ, uyển chuyển từ chối. Hứa Giai Kỳ đương nhiên nghe ra được ý tứ trong câu nói của nàng, cười cho qua chuyện.

"Vậy Dụ tiểu thư đi thong thả, Hứa mỗ tôi không làm phiền cô nữa."

"Hẹn gặp lại."

Dụ Ngôn cúi đầu chào rồi cũng quay người rời đi, nàng cũng không muốn gặp lại cô ấy đâu, bởi nếu có gặp lại, ắt hẳn là nàng sẽ lại phải bước vào cục cảnh sát một lần nữa, mà chỉ khi phạm tội thì nàng mới có cơ hội gặp đội trưởng đội phòng chống tội phạm – Hứa Giai Kỳ.

Lúc nàng trở về nhà đã gần nửa đêm, Dụ Ngôn vi vu dạo phố ấy vậy mà lại quên mất thời gian, hẳn là cha sẽ lo cho nàng lắm. Căn nhà đã tắt hết đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo khiến cho khăn phòng mờ mờ sáng. Nàng men theo cầu thang đi lên lầu, luôn miệng gọi

"Cha ơi, cha đâu rồi?"

Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng làm việc của cha nàng gõ cửa, nhưng mãi không có tiếng trả lời.

"Cha, con vào nhé."

Cửa căn phòng vừa mở ra, cảnh tưởng trước mắt khiến Dụ Ngôn không nói thành tiếng, đôi mắt nàng trừng lớn, liên tục xác nhận lại danh tính người nằm trên vũng máu kia, là cha, thực sự là cha. Bước chân nàng sải lớn, khó khăn hít từng ngụm khí, Dụ Ngôn lay lay người cha mình, kiểm tra xem cha còn sống không, vì nước mắt mà khung cảnh trước mặt nàng liên tục nhòe đi, cha, cha của nàng...

Ánh trăng lúc này thoát khỏi đám mây trên cao, chiếu rọi cả căn phòng, nhìn cái bóng hiện lên trước mặt, Dụ Ngôn hoảng sợ quay ra đằng sau, hung thủ vẫn còn ở đây, nàng phải xem xem hắn là ai, chỉ tiếc là chưa kịp để nàng hành động, hắn ta đã cầm gậy đánh sau gáy nàng. Dụ Ngôn bất lực nằm trên nền đất lạnh lẽo, trước mặt là hình ảnh cha nàng nằm trên vũng máu, khung cảnh mờ đi, nàng dần mất đi nhận thức.

.

Dụ Ngôn mơ màng tỉnh dậy, nhớ lại cha mình, nàng hét lớn

"Cha"

Vừa hay lúc này Hứa Giai Kỳ xuất hiện trước mặt nàng, Dụ Ngôn như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng nắm lấy người cô

"Hứa đội trưởng, cha tôi bị người ta ám sát, ông ấy bây giờ đã ổn chưa, cha tôi đang ở bệnh viện..."

"Dụ Ngôn, cô bị bắt vì tội danh "giết người" mời cô theo tôi về đồn cảnh sát."

————-
Xin chào m.n, sau một thời gian ở ẩn thì mình đã quay trở lại rồi đây.

Không biết một năm qua của m.n như thế nào nhỉ?

Hy vọng thời gian tiếp theo đây m.n sẽ đồng hành cùng mình, cùng Đới Ngôn bay cao thật cao :3

Chúc mừng năm mới ❤️

Còn có mình hiện tại bận rất nhiều việc nên sẽ không có thời gian ra chap cụ thể, xong lúc nào mình sẽ đăng ngay lúc đó, mong m.n có thể thông cảm cho mình.

31012022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip