Chap 2: "Lòng tôi đau như đứt đoạn"

"Dụ Ngôn, cô bị bắt vì tội danh "giết người" mời cô theo tôi về đồn cảnh sát."

Dụ Ngôn còn chưa nói hết, lời nói của Hứa Giai Kỳ như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt nàng, nhìn ánh mắt cô hờ hững, lạnh lùng, não nàng quay cuồng không hiểu chuyện gì

"Hứa đội trưởng, cô đang nói gì vậy?"

Hứa Giai Kỳ dùng còng số tám còng tay nàng lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ

"Dụ Ngôn, cô bị bắt vì nghi ngờ sát hại Dụ cục trưởng, tất cả bằng chứng đều hướng về phía cô, về cơ bản đã có thể kết tội. Từ bây giờ, mọi lời nói của cô sẽ làm bằng chứng trước tòa, mong cô suy nghĩ cẩn thận trước khi muốn nói gì đó."

Đới Tuấn Nam sau khi biết chuyện đã vội vội vàng vàng chạy tới cục cảnh sát, hắn còn cẩn thận nhờ cha chuẩn bị luật sư giỏi nhất, bằng mọi cách phải đưa nàng ra ngoài.

"Nam, em thực sự không làm việc đó, hãy tin em."

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Tuấn Nam thì vội vàng giải thích, bởi ở đây chẳng có ai tin nàng cả, bọn họ đều nghĩ nàng là kẻ giết người, nếu cả hắn cũng không tin nàng thì sao? Nàng cứ thế chết đi với nỗi oan ức sao?

"Ngôn, em bình tĩnh đã, anh tin em, dù thế nào thì anh cũng tin em, em ráng chịu đựng một chút, cha anh rất nhanh sẽ đưa em ra ngoài, ngoan nhé."

Đới Tuấn Nam nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi, cô gái của hắn lương thiện như thế, làm sao có thể giết người cơ chứ, lại còn là cha của nàng, thực sự không có khả năng.

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Dụ Ngôn trở lại phòng giam, nhìn trong đây có vẻ bình yên nhưng ở phía ngoài sớm đã biến thành một mảng hỗn loạn. Trên trang nhất của mọi tờ báo đều chứa những tựa đề giống nhau "con gái Dụ cục trưởng giết cha ruột của mình". Chỉ trong một thời gian ngắn, không ai là không biết việc làm của Dụ Ngôn, ngày qua ngày, không chỗ nào là không có lời bàn tán tới Dụ Ngôn, bọn họ chỉ trích, chì chiết nàng, mắng nàng bất hiếu, mong muốn cảnh sát sẽ đưa cho nàng hình phạt cao nhất, đó là tử hình. Dụ cục trưởng ở xóm nhỏ này rất được lòng mọi người, con gái của ông lại làm ra chuyện này, không tức giận sao được.

Rất nhanh phiên tòa được diễn ra, Dụ Ngôn từ đầu tới cuối đều nói mình vô tội, thế nhưng các bằng chứng đều chống lại nàng, loại đạn của khẩu súng nàng cầm trên tay hoàn toàn trùng khớp với loại đạn ở trong đầu Dụ cục trưởng, căn phòng cũng rất sạch sẽ, không có dấu vết xâm nhập.

"Nhưng thưa tòa, hung thủ thật sự hoàn toàn có thể ngụy tạo hiện trường giả để vu oan cho tôi."

Dụ Ngôn níu giữ một chút hy vọng, mong rằng tòa sẽ cho phép mở lại cuộc điều tra để tìm ra hung thủ thật sự giết cha nàng.

"Dụ tiểu thư, trước lúc vụ án xảy ra có phải cô đã xảy ra xích mích với cố cục trưởng không?"

"Chuyện này..."

"Có nhân chứng chứng kiến cô cùng cố cục trưởng cãi vã, trong lúc nóng giận cô đã dùng súng để sát hại chính cha mình phải không? Đới tiểu thư, sự việc có thật là như thế không?"

Dụ Ngôn bất ngờ quay sang hướng đứng của các nhân chứng, nhìn thấy thứ nữ của nhà họ Đới từ từ bước lên, nàng ú ớ không biết nói thế nào

"Đới tiểu thư, nghe nói cô theo Đạo, vậy cô có dám thề với Chúa rằng điều cô nói là sự thật và kể lại chuyện ngày hôm đó một lần nữa không?"

"Tôi, Đới Manh nguyện lấy mạng sống của mình thề với Chúa rằng nếu những điều tôi nói sau đây là giả thì tôi sẽ chết ngay lập tức."

"Mời cô"

"Thưa quan tòa và quý vị ở đây, hôm đó tôi cùng người nhà của mình tới nhà Dụ cục trưởng để nói chuyện, sau khi ra về thì tôi phát hiện mình để quên ví ở nhà cục trưởng nên tôi đã quay lại tìm, lúc chuẩn bị quay về tôi đã nghe được tiếng cãi vã gay gắt của Dụ cục trưởng và Dụ tiểu thư đây. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là cuộc cãi vã bình thường, nhưng không ngờ rằng..."

Dụ Ngôn tròn mắt, cái này cũng quá trùng hợp rồi, nhưng sao có thế vì thế mà nói nàng ra tay với cha cơ chứ.

"Đới tiểu thư, đó chỉ là cuộc cãi vã bình thường mà thôi, hung thủ là người khác."

Dụ Ngôn bất mãn nhìn cô giải thích, hy vọng sẽ có người tin lời nàng nói, nhưng sự thật vẫn luôn khắc nghiệt như thế.

"Dụ Ngôn, bằng chứng và nhân chứng đã có đủ, tòa tuyên án cô nhận mức án tử hình vì tội danh giết người, phiên tòa kết thúc."

Nhìn thẩm phán rời đi, Dụ Ngôn bất lực không biết làm sao, cũng chẳng biết nàng nghĩ gì, lại một mực níu chặt lấy Hứa Giai Kỳ

"Hứa đội trưởng, làm ơn tin tôi, tôi vô tội, giúp tôi với, cha tôi chết không thể nhắm mắt mất, làm ơn..."

Dụ Ngôn còn chưa nói xong đã bị người ta hung hăng kéo đi, lúc ra xe nàng bị nhà báo và người dân quấn chặt, nhà báo không ngừng đưa ra các câu hỏi, người dân thì dùng mọi thứ có thể ném được ném vào người nàng, Dụ Ngôn tức giận, hét lớn

"Tôi thực sự không phải kẻ giết người."

Điều này không làm bọn họ dịu đi, ngược lại, câu nói của nàng còn khiến bọn họ hung hăng hơn

"Chết đi, cha ruột của mình cũng dám ra tay"

"Dụ tiểu thư, sao cô lại làm như thế?"

"Dụ tiểu thư, lúc bắn súng vào đầu cha mình cô đã nghĩ gì?"
...

Phải khó khăn lắm Dụ Ngôn cùng cảnh sát mới thoát ra khỏi đám đông đó, chiếc xe đưa nàng tới trại giam chầm chậm chạy trên đường, lòng Dụ Ngôn theo đó mà chùng xuống, không ai, không một ai tin tưởng nàng, bố nàng phải làm sao đây, ông ấy chứ thế ra đi một cách oan uổng vậy sao, không được, Dụ Ngôn nàng sẽ không để yên chuyện như thế, nàng phải kháng cáo, kháng cáo là cơ hội duy nhất của nàng.

Dụ Ngôn được đưa vào trại giam trong ánh mắt dò xét của mọi người, việc nàng giết cha mình đã lan tới trong này, tuy bọn họ đều là tội phạm nhưng việc giết cha cũng quá tàn nhẫn, nàng phút chốc trở thành tâm điểm của trại giam, quản ngục đẩy nàng vào phòng giam tách biệt với đám tù nhân kia, không quên buông lời khinh bỉ

"Ngoan ngoãn ở đây chờ ngày bị xử bắn đi, đúng là không có lương tâm, tới cha mình cũng dám giết."

"Tôi không phải hung thủ, tôi nhất định sẽ ra khỏi đây."

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn về phía quản ngục, lại nghe tiếng cười phá lên của cô ta

"Ngây thơ, đây là nhà tù kiên cố nhất Bắc Kinh, có vào không có ra, đừng mơ tưởng nữa."

"Tôi không bỏ trốn, mà tôi sẽ tìm ra hung thủ thực sự giết cha tôi."

Nhìn ánh mắt kiên định của nàng quản ngục dần im lặng, nhưng chẳng mấy chốc lại tặng cho nàng cái cười khẩy

"Sẽ không ai cho người giết cha ruột ra ngoài đâu, cũng không ai thay cô nhận tội đâu, đừng mơ tưởng nữa, Đới Tuấn Nam đã từ bỏ cô rồi, bớt hy vọng đi."

Quản ngục nói xong liền quay người rời đi, nhưng Dụ Ngôn nghe xong làm sao có thể bình tĩnh như thế, cô bị vu oan đã đành, Tuấn Nam làm sao có thể bỏ cô cơ chứ, đúng thế, chuyện này nhất định là giả, anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã hơn, suốt một tháng sau đó Đới Tuấn Nam không hề xuất hiện trước mặt nàng, cũng chẳng có tin tức gì của anh ấy, anh ấy giống như bong bóng xà phòng thoáng cái đã tan, tìm đến mòn mắt cũng không thấy.

Thay vì gặp Đới Tuấn Nam thì dạo này người nàng gặp thường xuyên nhất lại là Đới Manh – chị gái của Đới Tuấn Nam.

"Dụ Ngôn, đây là lần thứ tám trong tuần em tới đây rồi đó."

"A, nhẹ thôi, đau đau."

"Còn biết đau sao, nhìn em thế này lòng tôi đau như đứt đoạn."

Dụ Ngôn cười nhẹ, phải rồi, đây đã là lần thứ tám trong tuần nàng tới đây, vì "tội danh" của mình mà nàng luôn bị các tù nhân khác bắt nạt, mỗi lần tới giờ hoạt động chung ngoài trời thì nàng lại bị vây lại đánh, quản ngục đứng ở ngoài cũng mặc kệ, bọn hắn cũng thấy kinh tởm bởi nàng cơ mà, sao có thể giúp nàng thoát khỏi những trận đòn này cơ chứ. Người ta đánh nàng thì được, nhưng mỗi lần nàng vùng lên tự vệ thì lại bị quản ngục khiển trách, sau đó nàng lại được đưa tới phòng khám nhỏ ở nhà giam này.

Đới Manh là bác sĩ duy nhất ở đây, lần đầu gặp cô nàng đã rất bất ngờ, nàng không thể tượng tưởng được cảnh thứ nữ nhà họ Đới lại ở đây chịu khổ. Nàng cứ ngỡ cô cũng sẽ như bọn họ đối xử với nàng nhưng không, Dụ Ngôn đã sai bởi cô chăm sóc cho nàng rất tận tình, nàng vẫn còn nhớ như in câu nói của cô khi các nàng gặp nhau ở đây

"Tôi không chăm sóc vì em là người Nam yêu, càng không phải vì thương hại em, chỉ là tôi vẫn cảm thấy em vô tội, nếu em muốn, tôi sẽ nhờ mối quan hệ âm thầm điều tra, cho tới lúc đó thì Dụ Ngôn, em nhất định phải mạnh mẽ tồn tại ở nhà giam này nhé."
...

"Dụ Ngôn, có dấu vết mới rồi"

Dụ Ngôn vừa nghe giọng đã biết là ai, vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt nàng

"Hứa đội trưởng, cô tới rồi."

"Ừm, Dụ tiểu thư lại tới làm phiền Đới tiểu thư rồi sao?"

"Haha, tôi sắp bị em ấy phiền chết rồi."

Đới Manh rất nhanh đáp lời, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi vết thương của Dụ Ngôn

"Hai người cứ nói chuyện, tôi làm tiếp việc của tôi."

Nói đoạn, Đới Manh lại tỉ mỉ bôi thuốc, băng bó lại vết thương lại cho nàng.

"À, Dụ Ngôn, dấu chân còn sót lại ở ngoài ban công bước đầu xác định được là của đàn ông, size 43, là đôi giày có nguồn gốc từ một xưởng giày Bắc Kinh, phần đế giống tới 80%, cô thử nhớ lại xem người đó có đặc điểm gì không, phần kí ức của cô hẳn là đã khôi phục được phần nào nhỉ?"

Có thể mọi người đều thắc mắc Hứa Giai Kỳ vì sao lại ở đây nhỉ? Hẳn là rất ngạc nhiên đúng không, bởi chính nàng cũng không ngờ tới. Hồi tưởng một chút, vào khoảng thời gian tuần đầu tiên nàng tới trại giam, trong lúc đang tuyệt vọng, bế tắc không biết phải làm sao thì Hứa Giai Kỳ lại tới gặp nàng, vẻ mặt của cô từ đầu tới cuối đều mang một vẻ lạnh nhạt, không muốn người khác lại gần, chỉ là ngữ khí lại có vẻ nhu thuận hơn một chút.

"Dụ tiểu thư, tối qua tôi đã âm thầm quay lại nhà cô để điều tra, tôi đã tìm được vài điều rất thú vị."

"Thật sao Hứa đội trưởng, thật tốt quá, như vậy tôi sẽ có khả năng lật ngược thế cờ rồi."

"Nghe rõ những gì mà tôi nói tiếp theo đây."

Nhìn gương mặt của cô, Dụ Ngôn trong lòng sinh ra một loại dự cảm không lành.

"Đầu tiên cho phép tôi xin lỗi cô vì đã vu oan cho cô, mặc dù chưa đủ bằng chứng nhưng linh tính mách bảo tôi cô thực sự vô tội."

"A?"

"Ở ngoài ban công phòng cha cô có một vết đất vụn, nó được che khuất bởi chậu cây nhỏ ở sẵn đó, có vẻ như vì cô quay lại quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, thu dọn hiện trường rất sơ sài, dấu chân vẫn còn nguyên, tôi đã đưa cho đồng nghiệp thân cận của mình phân tích dấu giày, chắc sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới có kết quả. Vậy thì Dụ Ngôn, cô có thể cung cấp thêm cho tôi một vài chi tiết về khoảng thời gian lúc cô quay lại cho tới khi cô mất đi nhận thức không? Càng chi tiết càng tốt."

"Đương nhiên là có thể. Sau khi chia tay Hứa đội trưởng, tôi đã đi loanh quanh phố, gần nửa đêm mới trở về nhà, chính xác là 21:48. Căn nhà lúc đó tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu vào mà thôi, tôi lên lầu gõ cửa phòng làm việc cha mình nhưng không có ai trả lời, lúc tôi mở cửa bước vào đã thấy cha tôi nằm bất động dưới sàn nhà, xung quanh máu chảy loang lổ cả, lúc đó tôi quá hoảng sợ nên cũng chẳng để ý gì nhiều, phải rồi, tôi có lướt qua đống giấy tờ trên bàn của cha, hình như liên quan tới nhà họ Đới, bởi con dấu phía dưới kia là của họ, lúc trước Tuấn Nam đã cho tôi xem qua một lần. Sau đó..."

Dụ Ngôn đột nhiên nhận ra kí ức của mình lại thiếu mất một mảng, nàng cứ mơ hồ như lạc vào mê cung, mãi không dứt ra được

"Dụ tiểu thư, tới đây thôi, không muốn nhớ thì thôi, đừng ép bản thân."

Hứa Giai Kỳ nhìn vai nàng run lên bần bật, trong lòng đoán rằng 8-9 phần là nàng bị sốc dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, cô cũng không vội lắm, dưa xanh cố hái sẽ không ngọt.

"Xin lỗi, là tôi quá vô dụng rồi."

"Không sao, đổi lại là tôi thì tôi cũng như cô thôi, không cần tự trách bản thân. Theo lời kể của cô thì trên bàn cố cục trưởng có giấy tờ liên quan tới nhà họ Đới? Thế nhưng lúc cảnh sát chúng tôi tới điều tra thì lại không thấy gì, nếu có thì cũng chỉ là những giầy tờ làm ăn cần xét duyệt hay cần sự hỗ trợ từ phía cảnh sát mà thôi."

"Vậy là giấy tờ đó bị hung thủ đem đi rồi sao?"

"Rất có thể là như vậy, đoạn thời gian trước cố cục trưởng âm thầm điều tra nhà họ Đới, nghe đâu lần này nếu vụ làm ăn này bị bắt được thì hoàn toàn có cơ sở để kết tội cha con nhà họ Đới."

"Kết tội sao?"

"Hửm? Cô không biết sao? Tôi cứ nghĩ cố cục trưởng đã nói với cô rồi chứ. Nhà họ Đới làm ăn bất chính bấy lâu nay mà vẫn chưa bị bắt, thế lực của Đới Minh thật sự rất kinh khủng và phức tạp, cố cục trưởng không muốn gả cô qua đó cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi."

Câu nói của Hứa Giai Kỳ làm nàng tỉnh ngộ, hóa ra cha vẫn luôn yêu thương nàng như thế, cha của nàng...

"Dụ tiểu thư nén đau thương. Chậc, bây giờ tôi còn có việc, xin phép rời đi trước."

Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ, sau đó rất nhanh liền đứng dậy muốn rời đi

"À đúng rồi, hôm qua Đới Vũ bị tôi bắt gặp ở nhà cha cô, hắn nói giúp Đới Tuấn Nam tìm chứng cứ để đưa cô ra ngoài, nhưng thái độ của hắn khiến tôi không tin nổi, cô cũng nên cảnh giác đi. Bảo trọng."

——-
07022022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip