đừng hỏi rất đáng sợ.


"Tôi vốn không phải dạng người cô ấy thích
Sớm đã nên buông tay rồi."

Dụ Ngôn ngồi trên bàn, tay lật nhanh cuốn nhật ký viết dở.

Thượng Hải, ngày 16 tháng 08 năm 25.

366 ngày kể từ khi chị bay, 23:28.

Xin chào bạn nhỏ, hôm nay là tròn một năm kể từ lần cuối hai đứa nhìn thấy nhau. Năm nay chị có về không?

Đới Manh ở phía bên kia bán cầu, ngồi trước máy tính.

"Có lẽ nghỉ đông năm nay tớ không về, bận quá."

"Cậu nói mẹ hộ tớ nhé."

Cô xoay người, tầm mắt khẽ lướt qua trang lịch được khoanh đỏ một ngày.

"Không về á? Bên tớ đang là ngày 16, cậu đi một năm rồi mà không thèm về à? Mẹ nhớ cậu lắm đấy."

Giọng Lý Vũ Kỳ nhẹ bẫng trong không trung.

"Có mỗi cậu và mẹ nhớ tớ, còn ai đâu?"

"Ai nói thế, con bé Dụ Ngôn hôm trước còn nhắn hỏi tớ khi nào cậu về nước."

Dụ Ngôn á? Đới Manh mấp máy môi.

"Ai cơ? À."

"Gì? Quên người ta rồi hả? Con bé ngày trước yêu cậu như điên."

"Đúng là vô tâm ghê."

Lý Vũ Kỳ cảm thán, nhìn khuôn mặt phía bên kia màn hình khẽ nhíu lại.

"Làm sao quên nổi, ngày nào con bé cũng viết thư cho tớ."

Bây giờ vẫn còn đang viết.

Dụ Ngôn nhấc bút lên rồi lại đặt xuống.

Dạo này chị sao rồi? Dạo này em vẫn ổn. Ăn đủ, ngủ đủ, không gì là tệ. Trừ bỏ những đêm nằm dài vì nhớ cái nắm tay của chị và những sáng dậy đờ đẫn vì chiêm bao có mặt chị, thật ra mọi thứ không khó khăn như em nghĩ.

Dụ Ngôn ngập ngừng, lấy tay xoa mắt mình.

Giấc mơ trước lại nhìn thấy chị. Thấy tháng mười năm đó tụi mình sánh đôi đi khắp phố mua sắm. Em đi chậm, chị sẽ nắm tay em, lách qua dòng người, khẽ trách em vì sao không níu lấy chị khi đôi tay lỏng ra, và chị đã nắm chặt nó lại.

"Đừng buông tay chị."

Chị đã nói một điều gì đó tương tự như vậy.

Nhưng đó không phải lần duy nhất Đới Manh nói như thế với Dụ Ngôn.

"Tay em đẹp thật."

Một ngày tháng mười, khi Đới Manh đang mân mê ngón tay của thiếu nữ.

"Còn tay của chị?"

Dụ Ngôn để bàn tay nhỏ nhắn của mình trong tay của Đới Manh, đan chặt.

"Để chị nắm tay em, em đừng buông ra nhé."

Đới Manh nói, như thật như đùa. Nhưng suốt cả buổi, tay Dụ Ngôn chưa từng chủ động rời khỏi tay Đới Manh.

Thế nên Đới Manh là người buông tay trước.

Em nghe theo, cả quãng đường dây dưa không dứt, cũng chưa từng buông tay. Nhưng lần ấy ở sân bay, chị đã không làm như vậy.

"Chị phải đi rồi."

Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn, tay hai đứa tách ra

"Chị sẽ không ở lại."

Thời gian trôi lâu thật, hôm đó sướt mướt thẹn thùng tiễn chị đi, về nhà khóc lóc một hồi. Trôi qua nhiều ngày như vậy mà mới chỉ có một năm, thế mà em cứ ngỡ là cả thế kỷ.

Dạo này chị bận bịu chứ? Lâu ngày rồi tụi mình chẳng trò chuyện cùng nhau. Đời sống em gần đây ấm ức nhiều, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, vì chị không còn thời gian để lắng nghe và an ủi em như ngày trước.

Sau lần đó, em đã biết cách tự vỗ về mình.

Dụ Ngôn dừng bút, lật đến phần đầu cuốn sổ, tay miết lấy trang giấy.

Chín mươi hai ngày sau khi Đới Manh bay, Dụ Ngôn sụp đổ ngồi khóc trong toà lâu đài của mình.

Chiếc điện thoại chớp nháy, những cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Trong đêm khuya vắng, không lời hồi đáp.

Ba ngày sau, điện thoại thông báo.

"Thương."

"Em sao rồi, mấy ngày nay bên chị bão."

"Em ổn không?"

Dụ Ngôn nhìn thấy.

"Có lẽ ổn rồi."

Đới Manh trả lời.

"Thế thì tốt."

"Ngoan, giờ chị hơi bận."

Dẫu thế, đôi khi em vẫn muốn là đứa nhỏ nũng nịu bên cạnh chị. Dẫu thế, em vẫn muốn yếu đuối, làm con mèo nhỏ mặc chị vuốt ve âu yếm. Dẫu thế, em vẫn rất nhớ chị.

Cho dù chị đã bảo rằng giữa tụi mình không có cơ hội.

"Em quá nuông chiều chị, quá dễ tan vỡ, em lại hay nín nhịn. Dù có thể làm thế bất cứ khi nào, nhưng chị không muốn tổn thương em."

"Thế nên tụi mình mới không thể yêu nhau."

Đới Manh nói trong khi vẫn đang xoa đầu Dụ Ngôn, thiếu nữ hai mươi tuổi ngước lên nhìn cô.

"Chị không muốn lừa gạt em."

Lần đó, em biết chắc là chị lại nói dối.

Thật ra chị chỉ không yêu em.

Em vẫn hiểu rất rõ, khiếu hài hước của em, những trò đùa nhạt nhẽo và những sự lãng mạn sến sẩm này vốn không hợp với chị, nên chị mới rời đi.

Ngòi mực di chuyển, vài chữ bị nhoè đi bởi nước mắt.

Thế nên những lần bật cười trong vô thức là giả.

Thế nên những cái hôn môi trong góc tối vắng người là giả.

Thế nên những ngón tay vụng trộm đan vào nhau là giả.

Thế nên tất cả những gì tụi mình từng trải qua đều là giả.

Nhưng em tình nguyện bị lừa.

Dụ Ngôn ngước nhìn bức ảnh được đính trên tường, là Đới Manh nắm lấy tay nàng, là Đới Manh hôn nàng, là Đới Manh xoa đầu nàng.

Thế nên, trong suốt thời gian qua, và tính cả một năm không gặp nhau này, chị có thấy nhớ em không?

Thế nên, chị có từng yêu em không?

Thân yêu. Em thì có. Rất nhiều.

Lời nỉ non và những nét chữ run rẩy ở cuối thư được Dụ Ngôn chụp lại, đăng lên tài khoản cá nhân, cài đặt chế độ một người xem.

Cách nửa vòng trái đất, ngón tay Đới Manh chậm rãi gõ từng chữ vào phần bình luận.

"Chưa từng."

.

.

.

02:15 22/10/2024.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip