Tam Á

6:00, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến Dụ Ngôn vặn vẹo thân mình, khó khăn với lấy chiếc điện thoại tắt chuông đi, nàng ở mắt mình ra, nhắm lại một lần nữa.

( yên tâm, tui không cho bả chơi trò ngủ thêm 5' đâu :)) )

Chờ tới khi đủ tỉnh táo, Dụ Ngôn cẩn thận xếp chăn lại, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nàng chọn cho mình một chiếc áo dài tay sọc ngang trắng đen, chiếc quần jeans bó màu đen nốt, cẩn thận mang đôi giày nike màu trắng vào, Dụ Ngôn lấy chiếc kính trong hộc tủ đeo lên, vuốt tóc mình vài cái cho vào nết, nàng lăn xuống bếp nấu ăn vì biết ai đó sẽ qua ăn ké.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất mình hoạ :))
Đùa chứ đó giờ phần tả cảnh, tả áo quần tui viết phèn ghê lắm luôn á.
À mà hình như tui viết cái gì trông cũng phèn phèn hết á chời 🙂 )

Đúng như dự đoán của Dụ Ngôn, chỉ 5' sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi 'tha cmn thiết'
"Dụ Ngôn bảo bối~~~"
"Chị con kêu một tiếng 'bảo bối' em liền cho chị nhịn đói" Dụ Ngôn cầm cái chảo gỗ trên tay mình đưa tới trước mặt Đới Manh, buông lời đe doạ.
"Xía, em nghĩ ai chị cũng gọi là 'bảo bối' à"

Dụ Ngôn nghe tới đây, bỗng dưng lại mỉm cười hạnh phúc.

"Nhanh dọn cơm cho em"
"Biết rồi biết rồi, tới liềnnn"

Sau khi kết thúc bữa sáng, Đới Manh như bình thường xung phong rửa bát, lại dặn Dụ Ngôn xem xét lại đồ đạc.

Khi Đới Manh mang xong đồ ra xe, đồng hồ đã điểm 7:10, không nói gì nhiều, hai người lập tức tới trường tham gia buổi tập trung.

Dụ Ngôn ngồi ở ghế phụ, lâu lâu lại đảo mắt qua người cô. Đới Manh ngày hôm nay, cũng quá là xinh đẹp rồi.

Cô diện cho mình một chiếc áo sơ mi... không đúng, cái này có chút giống áo ngủ. Quân âu màu đen tôn lên đôi chân thon dài của Đới Manh, đôi giày Converse màu đen phá cách biến Đới Manh từ phong cách cô nàng công sở trở thành phong cách đường phố 'có chút chỉnh chu'.

(Hình ảnh minh hoạ cho bộ đồ của Đới Manh.
Nói chứ không hiểu sao nhìn Đới Manh mặc áo này mình lại nghĩ tới cái áo ngủ mấy chục tệ mà bà Ki đem đi diễn AAA á :>> )

Đỗ xe vào khi vực trường, Đới Manh tay xách nách mang vali to đùng ra để vào xe khách lớn.
Tạ Khả Dần nhìn thấy cảnh này, hú hét một hồi
"Dụ mỹ nhân, thật sướng nhaaaa"

Cũng như mọi lần khác, Nãi Vạn cạnh bên lại đi một quyền vào bụng cô.
Tạ Khả Dần chỉ ôm bụng mình, không biết phải nói gì, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô nhỉ?!

"Dụ Ngôn"
"Hả?"
"Em không thấy mình quên gì sao?"

Dụ Ngôn nhìn bản thân một lượt, chớp chớp con mắt to tròn trả lời cô
"Không có a"
"Thế cây đàn guitar là em mang đi cho nặng xe thôi phải không?"

"A"
Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói tới đây, khẽ kêu lên một tiếng rồi lật đật chạy tới mở cốp xe ra lấy đàn.

Từ xa xa, hai chiếc xe một đen một trắng đang nối đuôi nhau chạy tới, Đới Manh vừa nhìn đã biết là người nào, chẳng buồn để ý, cô cầm lấy chiếc loa nhỏ mà mình chuẩn bị sẵn nói lớn
"Các em nhanh xếp hàng đi"

Hai chiếc xe kia dừng lại, mọi người đông thanh nói to
"Tôn hiệu trưởng, Hứa lão sư sáng hảo"

Tôn Nhuế cùng Hứa Giai Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi.

Hai người đi vòng ra ghế phụ, mở cửa cho ai kia xuống xe.

Thấy Tăng Khả Ny còn ngồi ngây ngốc ở đó, cô không khỏi nhíu mày
"Mèo con, em không định xuống xe sao?"
"Chị là hiệu trưởng?"
"Thế nào, chị chưa nói với em hả?"

Tằng Khả Ny từ trong xe chụp lấy đầu Tôn Nhuế, lắc qua lắc lại mấy cái
"Chị có nói chết liền"
"A, xin lỗi, xin lỗi mà, chị tưởng em biết chứ"
"Biết con khỉ"

.

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã sắp xếp xong đồ của mình, gia nhập hội nhìn hai người kia rồi ăn cẩu lương.

Dụ Ngôn tới bên cạnh Đới Manh nói nhỏ
"Cho em mượn cái loa?"
"Đây này"

Hít một hơi thật sâu, nàng đưa loa lên miệng mình...
"TĂNG KHẢ NY, TÔN HIỆU TRƯỞNG, BỌN EM KHÔNG CÓ NHU CẦU ĂN CẨU LƯƠNG"

Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế đang ân ân ái ái nghe có người gọi liền giật nảy mình lên. Trong lớp được một phen cười vật vã.

Tăng Khả Ny bước xuống, mặt có chút phiếm hồng tới đứng tập trung với mọi người.
Tôn Nhuế thì lại coi như không có chuyện gì xảy ra, hướng mọi người nhìn có chút kiêu hãnh.

Chờ Tôn Nhuế sắp xếp xong vali bỏ vào thùng xe, mọi người liền hớn hở kéo nhau lên xe ngồi, có chút phấn khích.

Đới Manh ngồi ở bên ngoài, thấy Dụ Ngôn đi tới liền nhích người qua một chút để nàng vào trong.
"Cảm ơn chị"
"Không cần khách sáo"

Thấy mọi người có vẻ im lặng, Tôn Nhuế với lấy loa của Đới Manh, trò chuyện làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi

"Alo alo, mọi người nghe rõ không?"
"Dạ rõooo"
"Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
"Hảooooo"
"Nguyên tắc trò chơi là tôi sẽ tuỳ ý mở một bài hát, mọi người truyền tay nhau chai trước trên tay tôi, khi nhạc dừng, chai nước ở trên tay ai thì người đó sẽ bị phạt. Các em hiểu chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"

Tôn Nhuế cầm điện thoại lên, mở đoạn nhạc "Yes, Ok!"
Ban đầu mọi người còn truyền nhẹ nhàng, càng về sau lại càng phát hoảng, chai nước tung bay trong chiều gió lộng, à nhầm chai nước tung bay trong không khí, Tôn Nhuế phải nói thêm một câu nữa
"Ế ế, không được ném chai nước nha, là truyền tay đó"

Đồng thời lúc này cô bấm dừng nhạc lại, mắt đảo quanh một hồi
"Xem nào, xem nào, là ai đây?"
"Tôn hiệu trưởng! Là Đới lão sư" trong lớp bắt đầu hú hét
"Hảo, Đới Manh, lên đây nào"

Đới Manh vẻ mặt có chút bất lực bước lên, trên tay là chai nước - một phần của trò chơi.

"Lão Đới, mạo hiểm hay thật lòng đây?" Tôn Nhuế nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ vẻ gian xảo
"Mạo hiểm đi"
"Vậy thì... hôn người bên cạnh một cái đi"

Đới Manh tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn Tôn Nhuế.

"Lão Đới, dám chơi dám chịu nha, có đúng không cả lớpppp" Tôn Nhuế cất lời kêu gọi sự đồng rình của cả lớp
"Đúng rồi đó lão sư, phải công bằng aaaaa"

.

Đới Manh trở về chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn người bên cạnh
"Thất lễ rồi"
Sau đó liền thơm lên má nàng một cái. Trong lớp được một phen chấn động, hú hét không thôi.

"Lão Đới, tớ nói là hôn, không phải thơm nha"
Tôn Nhuế nhếch mắt lên, tỏ vẻ không hài lòng.
Đới Manh tất nhiên không nói nhiều, quay mặt đi chỗ che đi sự xấu hổ của mình.

Mà chẳng ai để ý, người bên cạnh Đới Manh - Dụ Ngôn mặt đã sớm đỏ thành trái cà chua. Khoảnh khắc cô thơm nàng, trái tim Dụ Ngôn liền tăng tốc, tựa như muốn thoát ra khỏi lòng ngực của nàng, chạy về một nơi xa xôi nào đó.

Trò chơi lại được tiếp tục, trong xe vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, chẳng mấy chốc, xe đã tới sân bay. Mọi người lấy vali của mình đẩy vào trong, xếp thành một hành ngay ngắn nhận vé máy bay từ tay Đới Manh, Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế.

Hoàn thành thủ tục check - in, mọi người tìm chỗ ngồi của mình, háo hức ngồi xuống.

Dụ Ngôn nhìn số ghế teong tay mình, bĩu môi một cái. Nàng muốn ngồi bên cửa sổ, nhưng không được aaaaa.
Đới Manh nhìn thấy cảnh này, bất giác mỉm cười, giật lấy vé trên tay của Dụ Ngôn, lại giúi vào tay nàng vé của mình, buông lời rộng lượng
"Chị không thích ngồi ngoài cửa sổ, chúng ta đổi chỗ đi"

Dụ Ngôn nhìn số vé trong tay mình, lại nhìn quanh kiểm tra một lượt, nở nụ cười
"Cảm ơn chị"

10:25, máy bay cất cánh.
14:40, khi mọi người xuống máy bay đã thấy mình ở Tam Á.

.

- Khách sạn -
Đới Manh vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của học sinh, tự mình nói to
"Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia phòng, các em tới chỗ Hứa lão sư bốc một cái, hai người có cùng một số sẽ là bạn cùng phòng của nhau."

Đới Manh sau khi bốc xong liền lui ra cho người khác vào bốc, cô bốc trúng số 3.

Ngu Thư Hân nhìn số 7 trên tay Dụ Ngôn, háo hức kêu lớn
"Du Doẻnnnn"
"Cái gì?"
"Đổi số cho tớ đi" Ngu Thư Hân ánh mắt long lanh, miệng chu chu lên xin đổi số.
"Cậu cho tớ một lí do"
"Tớ muốn cùng tên họ Triệu kia ở chúng một phòng"

Dụ Ngôn phát cáu, lại là cẩu lương
"Này"

Nhận được số trên tay Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân nói hai tiếng 'cảm ơn' ngọt xớt rồi chạy biến đi.

Nhìn số trên tay mình, nàng giơ cao lên, hươ hươ tay trên không trung
"Số 3 là ai vậy?"

"Là chị"

Dụ Ngôn nghe giọng nói phía sau truyền tới giật bắn mình, không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao.

"Bây giờ các em nhận chìa khoá phòng, nghỉ ngơi một chút, 16:30 tập trung tại sảnh, chúng ta xuất phát tới Á Long. Nhớ đem theo đồ dùng cần thiết, chúng ta sẽ qua đêm ở đó."
"Hảooooo"

Chờ khi mọi người giải tán gần hết, Đới Manh cũng bắt đầu lên phòng mà cô lại nhìn thấy Dụ Ngôn cứ đứng ngây ngốc ở đó. Thở dài một hơi, Đới Manh tiến tới cầm lấy vali của Dụ Ngôn, thuận tiện nói vài câu
"Dụ Ngôn, dạo này em hay đứng ngây ngốc một chỗ thật đấy, nhanh đi thôi."

Chờ khi nàng định thần lại đã thấy cô đứng trước thang máy, Dụ Ngôn liền chạy vội tới đứng cạnh bên. Thang máy kêu *ting* một tiếng, hai người liền bước vào.

Mở cửa phòng 520, Đới Manh đẩy hết vali vào trong, ngồi trượt xuống sofa thở dài một cái.

"Du doẻnnnnnn~~"
"Sao đấy?"
"Du Doẻnnnnn~~"
"Làm sao?"
"Du Doẻnnnnnn~~"
"Chị im mồm đi" Dụ Ngôn mất bình tĩnh, lập tức thét vào mặt Đới Manh.

Mà cô cũng chỉ cười hì hì, thẫn thờ nhìn lên khoảng vô định trên trần nhà
"Giá như thế này mãi thì thật tốt"

Nàng liếc qua Đới Manh, chẳng buồn đáp lại.
"Em đi tắm một chút, sau đó giúp chị dọn đồ"
Dụ Ngôn không chờ cô đáp lại, trực tiếp bước vào phòng tắm

Thật ra mình còn muốn viết thêm, nhưng có chút dài nên mình sẽ chia ra 2 chap.

Tâm trạng ngày hôm qua của mình thật sự rất rất tệ, ôn học kì sml. Tới lúc mở máy ra, vâng, đập vào mắt mình là cảnh hỗn loạn của fan khi ở sân bay đón THE9.
Lúc đó mình thật sự phát khùng luôn, Tuyết Nhi bị quản lý ôm eo, nắm tay, mặc dù mình không phân biệt giới tính, nam nữ đều được, cơ mà nắm tay và ôm eo có hơi quá mức rồi đấy, nên là quản lý ơi, cảm phiền bỏ bàn tay dơ bẩn và tránh ra Tuyết Nhi nhà em ra, em cảm ơn 🙂
Cá che dùm staff?? Cái logic củlon gì đây, người ngoài nhìn vào còn tưởng staff là idol còn Cá là staff ấy chứ 🙂
Không chỉ Cá, toàn bộ THE9 đều biến thành staff một cách ngoạn mục 🙂
KiKi và Lục công chúa bị dồn ép rơi lại phía sau không nói, còn bị fan xô đẩy suýt ngã?? Đcm đĩ Đào, m ăn tiền fan cho lắm vào, bộ thuê cho mấy đứa nhỏ một người một vệ sĩ không được à? Bỏ ra chút tiền cho mấy đứa nhỏ đi cổng VIP không đc à? Đào à, lương tâm của m bị chos tha rồi phải không? 🙂
Làm ơn đi, đã cho mấy chị t debut thì đối xử với mấy chị t tốt một chút. Mày mà sống tốt ấy à, t thề là t đell bao giờ chửi m nữa đâu Đào, t còn yêu thương m hơn lúc trước luôn ấy 🙂

Cái này mình lảm nhảm chút thôi, nếu phản cảm thì cho mình xin lỗi, các bạn nếu thấy không thích thì cứ nói, mình sẽ xoá ạ. Mình cảm ơn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip