4. END

Màn đêm buông xuống, tâm trạng buồn bã, nước mắt rơi lạnh buốt trên mu bàn tay.

Có vẻ như đây là lần cuối em khóc vì chị. Em sẽ không bao giờ yêu chị nữa. Lần tới khi nghĩ đến chị, em sẽ chỉ cười cho qua.

"Chị không cần phải cho em câu trả lời nữa."

Cô gái kết thúc sự chờ đợi của mình, trong nỗi cô đơn chưa từng thấy. Nàng thu tay vào ống tay áo, khẽ thở dài, âm thanh đủ để tự giễu cợt chính mình.

"Em nghĩ chị yêu em, em đoán là chị cũng không nỡ"

Nhưng khi nhìn thấy chị có cảm thấy thương xót cho em không? Nếu bây giờ chị đang đứng trước mặt em và thấy em khóc thì cũng không sao cả.

"Có quá nhiều khoảng trống giữa chúng ta."

Vào ngày cuối cùng của tháng hai, lúc tám giờ tối ở Bắc Kinh, màn đêm đã buông xuống. Hàng ngàn cảm xúc và kết nối đã đập tan sự kiên trì ấy.

Đới Manh tháo tai nghe ra, nhắm mắt lại, thứ cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Dụ Ngôn, người mà cô yêu, Dụ Ngôn.

"Khoảng cách" là bài hát họ đã cùng nhau nghe. Nhưng làm sao hai người có thể trải qua nỗi đau tinh thần như vậy?
Cuối cùng Đới Manh đứng trước cửa thở hổn hển, chậm rãi xoay chìa khóa.

Sau khi mở cửa, trên ban công đối diện với cửa, nàng vẫn ngây ngốc ngồi đó, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

"Ngu ngốc!" Đới Manh chạy vào buột miệng nói, không đành lòng để nàng đợi thêm một giây nào nữa.

Mặc dù trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đáng thương, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, Dụ Ngôn vẫn sững sờ trong giây lát, sau đó mỉm cười, như phản ứng có điều kiện vô thức lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, chờ đợi cô. Nàng đứng dậy tiến lại gần, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhào vào vòng tay cô, tựa cằm vào vai cô, không còn run rẩy vì lạnh nữa.

"Khóc?" Đới Manh một tay nhẹ nhàng xoa đầu Dụ Ngôn, một tay ôm chặt eo nàng xuyên qua lớp áo mỏng, như đang truyền năng lượng cho nàng từng chút một "Em không thể mặc ít quần áo như này trong khi đang ở ngoài ban công với nhiệt độ như vậy."

"Không khóc."

"Chị không tin, rõ ràng là em đang khóc."

"Em không có! Chị nói nhảm." Dụ Ngôn không bỏ cuộc, mở một khoảng cách nhỏ giữa hai người để họ có thể nhìn nhau "Nhìn xem! Em không hề khóc, huh?"

Nàng cũng nhấn mạnh từ "nhìn xem", chuyển từ trạng thái hoàn toàn dựa vào vòng tay của Đới Manh sang trạng thái đột nhiên tràn đầy năng lượng. Dù không còn giọt nước mắt nào nhưng đôi mắt và chiếc mũi đỏ hơn trong video của nàng vẫn bộc lộ những lời nói dối bướng bỉnh.

Đới Manh rơi vào ánh mắt giả vờ ngây thơ đáng yêu của kẻ nói dối, ôm má nàng, áp môi cô vào gần mặt nàng, cảm thấy gắn bó với nàng và cũng không có ý định rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy có quá nhiều bất lực, quá nhiều yêu thương, quá nhiều khao khát mà cô muốn nói với nàng ấy, điều đó đã khiến cô rơi nước mắt. Hai người nhắm chặt mắt lại, vòng tay của Dụ Ngôn vẫn ôm lấy cô, không thể kìm nén được sự thăng trầm trong lòng, nước mắt tràn ra trên má cô.

Không biết là ai mở môi trước, cạy ra khe hở giữa hai hàm răng của đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy và hòa vào nhau một cách tự nhiên. Rất dịu dàng, rất đẹp, rất hạnh phúc, như quay về quá khứ. Nụ hôn không thể đo lường được bằng thời gian, nó dường như đang dần chữa lành những bất an, tổn thương sâu trong lòng hai người. Cái kết này chính là số phận thực sự của họ, có lẽ nó đã được định đoạt từ ngày họ gặp nhau, và giờ đây cuối cùng nó cũng đã đến.

Hai người sau khi tách ra liền thở nặng nề hơn và họ đã chìm sâu vào thế giới không thể tách rời này. Khi Đới Manh mở mắt ra, cô không nhận ra rằng mình cũng bắt đầu khóc.

"Dụ Ngôn, chị xin lỗi. Chị đến muộn."

"Chị hứa là chị sẽ không rời xa em nữa được không?" Đới Manh ôm lấy mặt nàng, dùng ánh mắt nghiêm túc truyền đạt sự chân thành của cô, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, "Hôm nay máy bay có chút muộn."

"Ừm." Giọng nói của Dụ Ngôn có chút run rẩy, sau khi gật đầu, mơ màng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của đối phương.

"Nhìn này, chị thậm chí còn khóc nhiều hơn em."

Nghe vậy, Dụ Ngôn vô thức nheo mắt cười toe toét: "Mấy giây trước còn khinh thường em, sao chị đột nhiên lại tới đây, xuất hiện ở trước mặt em? Em không thể tin được, em vẫn là không tin được, em bây giờ cảm thấy hơi khó tin. Thật đấy."

Đới Manh nhếch khóe miệng không trả lời, không biết từ lúc nào cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ dài, Dụ Ngôn chưa kịp nhìn rõ vật sáng bóng đó là gì. Dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, ngón tay ấm áp của Đới Manh đã bao bọc lấy tay nàng. Trên cổ mang lại cảm giác mát mẻ. Đó là một sợi dây chuyền màu trắng bạc không có mặt, đơn giản và tinh tế, với kiểu dáng hoàn chỉnh, mỗi đoạn ngắn của dây chuyền bạc rỗng đều là một viên kim cương nhỏ lấp lánh.

"Thấy như nào, có bính âm tên em ở đằng sau" Chờ đợi câu trả lời đầy mong ngóng.

"Chị đã chuẩn bị từ lúc nào? Còn chẳng thèm liên lạc với em, bây giờ em thực sự có chút tức giận." Dụ Ngôn bĩu môi, cúi đầu tò mò nghịch nghịch chiếc vòng cổ, "Nhưng cái này đẹp quá, hehe."

Chiếc vòng cổ điểm xuyết trên xương quai xanh trắng như tuyết, đối diện với dung mạo xinh đẹp của nàng, Đới Manh nâng cằm hôn nàng lần nữa, thu lại sự chú ý của nàng.

Trong bóng tối, cô nằm trên giường, ôm nàng từ phía sau, hôn vầng trăng sau tai nàng.

"Chị yêu em. Đồ ngốc của chị."

Dụ Ngôn không nhúc nhích, hơi thở như thiêu đốt trên cổ đối phương, nhưng mấy giây sau, nàng ngơ ngác lẩm bẩm điều gì đó.

"Em cũng yêu Đới Manh lão sư. Nhưng hình như em đang ngủ, em đang mơ..."

Đới Manh không nhịn được cười, dùng ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi nàng: "Em ngày nào cũng mơ thấy chị phải không? Đi ngủ đi, sáng mai em sẽ biết đó có phải là mơ hay không."

END.
---------------------------

Happy New Year mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúc Đới Ngôn của chúng ta năm mới vui vẻ. Mãi mãi giữ vững tình bạn, tình tri kỉ của hai đứa. Mọi sự quan tâm nhau thầm lặng của hai đứa luôn được Đới Ngôn nhân nhìn thấy. Lần nữa cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây, đồng hành cùng Đới Ngôn💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip