2. Cô có tin tưởng cô ấy không?
Bốn người cùng ngồi trên xe suốt mười hai giờ đồng hồ. Vốn dĩ tinh thần rất phấn chấn nhưng sau nhiều lần nhìn thấy những thi thể dính đầy máu, chất đống không còn nguyên vẹn suốt chặng đường thì tâm trí trở nên u ám, thậm chí là sợ hãi không thốt nên lời.
Suốt một tháng qua, bốn người họ đều chỉ quanh quẩn trong nhà, xem tin tức từ TV, chưa thực sự nhìn rõ những người nhiễm bệnh. Bây giờ chân chính nhìn rõ, đến mở cửa xe cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe, phó mặc số phận cho Đới Manh.
"Đới Manh, cậu lái hơn nửa ngày rồi, đổi tay đi, tôi lái giúp cậu" Tăng Khả Ny nhìn được Đới Manh đang mệt mỏi nên có ý tốt muốn giúp đỡ, quan trọng hơn với tốc độ 180km/h của Đới Manh làm cô sợ rằng nếu không phải bị những người ngoài kia cắn chết thì có lẽ là đâm phải vật cản nào đó chết đi.
"Được, làm phiền cậu" Đới Manh cũng cảm thấy tay mình cầm vô lăng muốn không xong, dừng lại xe, đem tay lái giao cho Tăng Khả Ny.
"Aiza phiền cái gì, cậu cũng là người, đâu phải sắt thép. Mau nghỉ..."
"Shhh" Hứa Giai Kỳ lên tiếng cắt ngang:"Em có cảm giác bụi cây đó vừa động đậy"
Cả ba người cùng nhìn về hướng mà Hứa Giai Kỳ chỉ nhưng không thấy gì. Tôn Nhuế đành lên tiếng trấn an:" Là gió thôi, cậu quá nhạy cảm rồi"
"Ừ, đang ở ngoại ô, làm sao có thể..."
Xào xạt
Lại là bụi cây đó, Hứa Giai Kỳ không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Mau lái xe!!!"
"Đư...được" Tăng Khả Ny cũng bị Hứa Giai Kỳ doạ thành một thân luống cuống.
"Ahhhhh" Tôn Nhuế bỗng nhiên hét thảm. Phía bên trái không biết khi nào chạy đến một đoàn người bị nhiễm bệnh, thò tay vào cửa xe nắm lấy tóc của Tôn Nhuế. Hứa Giai Kỳ cùng ngồi phía sau sợ hãi đến mức không động đậy nổi, Tăng Khả Ny nhũn cả người, không đạp nổi chân ga. Duy chỉ có Đới Manh vẫn tỉnh táo, rút ra bảo kiếm mà Tăng Khả Ny ngày ôm đêm ấp, dứt khoát chém bay cánh tay đang nắm tóc của Tôn Nhuế.
Cánh tay rơi ra, máu đen phun tứ phía, ướt hết một mảng áo trước ngực của Tôn Nhuế. Tôn Nhuế bây giờ thở cũng không thông, trực tiếp ngã trên người Hứa Giai Kỳ. Đới Manh nhanh tay nâng lên cửa xe, quay sang Tằng Khả Ny:
"Cậu tỉnh táo lại cho tôi, còn không mau dẫm ga!!!"
"Vâ...Vâng"
Tăng Khả Ny lấy hết sức bình sinh mà dẫm ga, xe của họ như được gắn thêm tên lửa, mạnh mẽ đâm xuyên qua đám người bệnh mà đi, máu tươi văng tung toé lên cả khung xe.
Đi được chừng ba mươi phút, mọi người bắt đầu bình tĩnh trở lại, Tôn Nhuế rất đáng thương mà khóc trên người Hứa Giai Kỳ, mặc dù ghét bỏ vết bẩn trên người Tôn Nhuế, Hứa Giai Kì vẫn ôm cô vào lòng mà an ủi.
"Cái gì mà mở cửa xe tiết kiệm xăng, chị xem bộ dạng của em bây giờ, còn cánh tay này nữa, mau giúp em vứt nó ra ngoài"
"Được rồi, không phải vẫn còn sống sao? Một lát sẽ tìm một cái nhà nào đó cho em vào tẩy rửa thân thể" Tăng Khả Ny đang lái xe, quay xuống nhìn Tôn Nhuế nói.
"Đều tại chị không mau lái đi"
"Cái gì? Chị cũng biết sợ vậy" Tăng Khả Ny bực bội
"Cẩn thận!!!" Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đồng thanh hét lên.
"Kêu cái gì?"
Ngay khi đầu Tăng Khả Ny quay trở về vị trí, chiếc xe đã cùng ngôi nhà trước mặt tiếp xúc thân mật, chuyện sau đó không còn ai biết nữa.
---
"Đới Manh! Đới Manh! Chị tỉnh rồi" Là giọng của Hứa Giai Kỳ.
"Đau..." Đới Manh đỡ trán, chống thân thể ngồi dậy.
"Cô là Đới Manh?" Một giọng nữ kinh ngạc từ phía cửa phòng truyền đến.
Cô gái lạ mặt bước về phía hai người, tràn đầy sự tò mò hưng phấn.
"Cô vừa gọi cô ấy là Đới Manh?" Cô gái lạ mặt nhìn về hướng Hứa Giai Kỳ, tay chỉ vào Đới Manh.
"Đúng vậy, cô ấy tên Đới Manh. Phải rồi, cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi" Hứa Giai Kỳ lịch sự nở nụ cười, đưa tay phải ra:"Tôi là Hứa Giai Kì"
Cô gái lạ mặt cũng vui vẻ nắm lấy tay của Hứa Giai Kỳ:"Khổng Tuyết Nhi".
"Chúng ta có quen biết nhau sao? Cô có vẻ hứng thú với tên của tôi?" Đới Manh ngồi trên giường, nói.
"Không không. Tôi không quen biết cô nhưng có lẽ bạn của tôi biết. Cô ấy hay kể với tôi một người tên là Đới Manh. Tôi nghĩ là vị hôn phu xinh đẹp nào của cô ấy nhưng cô lại là nữ nhân... có thể là trùng tên đi. Ha ha..."
"Cô ấy tên gì?" Nghe được lời của cô gái lạ mặt, ánh mắt Đới Manh sáng như lửa đốt. Nếu thật sự là em ấy, cô không cần phải mò kim đáy bể ở Bắc Kinh nữa.
"Pháo nổ siêu cấp vũ trụ".
"Cô đang đùa với tôi à?" Đới Manh tức giận muốn đứng lên chất vấn, nhưng chỉ mới nhỏm người dậy đầu óc lại muốn quay cuồng, ôm đầu ngồi xuống.
"Xin lỗi, thật ngại quá. Bạn của tôi đúng lúc cũng đang tìm một người, cô đừng để bụng"
"Đùa các cô thôi, cô ấy tên là Dụ Ngôn. Ra ngoài từ tối hôm qua vẫn chưa về, tôi muốn đi tìm nhưng lại gặp phải các người. Ai bảo tính tình tôi thật tốt, không thể để mặc các người nằm lăn lóc như vậy"
Nghe thấy tên của bé yêu nhà mình, nước mắt của Đới Manh không biết khi nào lại trào ra.
"Dụ Ngôn... em ấy đi đâu?"
"Ô, vậy hai người thật sự quen nhau sao?"
"Em ấy đi đâu?" Đới Manh thực sự gấp không nhịn nổi nữa.
"Bệnh viện, nói là tìm thuốc gì đấy...thuốc gì ta?" Khổng Tuyết Nhi đặt tay lên trán suy nghĩ, vẫn không nhớ được là tìm cái gì.
Đới Manh không đợi được Khổng Tuyết Nhi, đã muốn đứng dậy lại bị cả hai người đè xuống.
"Không được, chị còn không khoẻ".
"Đang là ban ngày, cô chạy không lại bọn chúng đâu. Cô nghỉ ngơi, đợi trời tối tôi sẽ đưa cô đi cùng"
"Sao phải đợi trời tối? Cô nghĩ em ấy có thể đợi được sao? Đã một ngày rồi vẫn không về?" Đới Manh hoảng cả lên, cô không muốn khi tìm được người mình yêu lại là một con quái vật thèm khát máu thịt.
"Vào ban đêm chúng nó sẽ trì trệ hơn. Là Dụ Ngôn quan sát được. Thông minh như vậy, chắc sẽ trốn được đâu đó thôi. Không chừng ngày mai cô ấy sẽ trở về đấy. Cô có tin tưởng cô ấy không?" Khổng Tuyết Nhi nói với vẻ mặt tự hào.
"Tôi... "
Đương nhiên tin tưởng em ấy.
"Theo ý cô. Tôi muốn đêm nay chúng ta đi tìm em ấy"
"Được, dù sao tôi cũng nợ cô ấy một mạng, đến lúc phải trả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip