Chương 1:Nhân-Hệ-Quả
" Đừng mà! Đừng làm hại phụ thân, mẫu thân, ca ca ta! ĐỪNG GIẾT HỌ.....!".
Nàng giật mình tỉnh giấc. Nỗi kinh hoàng năm xưa lại quay lại quấy rầy nàng. Cũng đã hơn hai nghìn năm, chỉ còn vài năm nữa nàng sẽ tu thành chính quả, trở thành thượng tiên. Như vậy, nàng có thể báo thù cho cả gia tộc đã bị sát hại hơn nghìn năm về trước. Nàng là Hàn Như Nguyệt_con gái trưởng tộc hồ ly chín đuôi_là người thừa kế gia tộc. Vậy mà, vào năm đó, tên sát nhân đã xuống tay sát hại cả tộc nàng. Mẫu thân nàng kịp đưa nàng ra xa khỏi Hồ Ly Cốc, nhưng chưa kịp quay lại giúp phu quân thì bà đã bị tên sát nhân chém một nhát. Cả tộc hồ ly gần như tuyệt chủng duy nhất còn nàng là hậu duệ cuối cùng của tộc. Trước khi bảo nàng chạy thật xa, mẫu thân nàng đã nói:
"Con phải trả thù cho gia tộc này, cho ta thì ta ở dưới suối vàng cũng yên lòng mà nhắm mắt!".
Lời nói cuối cùng của bà sau khi bị tên sát nhân đó giết hại.
Nàng xoa tay lên trán, mồ hôi ướt đẫm cơ thể nàng. Cũng đã hơn hai nghìn năm nhưng nàng không thể tìm ra tung tích tên sát nhân. Mặc dù nàng không còn là con hồ ly nhỏ năm ấy, nhưng pháp lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh, khả năng không thể đánh bại hắn.
Hiện giờ, nàng đã quay lại Hồ Ly Cốc, tiếp quản lại sự nghiệp của gia tộc. Bên cạnh nàng còn có hai tiểu yêu trắng muốt, một con mèo yêu và một con thỏ yêu. Mèo yêu là Tuyết Nhu, còn thỏ yêu là Tuyết Nhi. Trong một lần ở rừng sâu chạy trốn sự truy sát nàng đã cứu hai con vật đáng thương này khỏi dân làng.
"Chủ nhân, người có sao không? Có phải người gặp ác mộng không?". Tuyết Nhu lo lắng lên tiếng.
"Ta không sao! Ngươi xuống pha cho ta chén trà! Ta đi tắm cái đã.".
"Dạ!".
Từ từ cởi y phục, làn da trắng muốt hiện ra, vẻ đẹp của nàng cũng khiến đàn ông khắp chốn điên đảo. Ngâm mình trong làn nước của hồ Thiên Đại_ một trong tứ đại tiên cảnh trong tam giới. Bất chợt một bóng người từ đâu bay tới, phá mất yên tĩnh của nàng.
"Ngự Thiên, huynh nhất định cứ phải ngắm nữ nhân tắm thì mới vui hả?".
Lâm Ngự Thiên_ một con mãng xà đen mê tửu sắc. Thấy ai ưa nhìn dù cho là nam nhi hay nữ nhân đều thích ngắm người khác tắm. Và hắn cũng chính hắn là người cưu mang Như Nguyệt khi nàng bị truy đuổi.
"Ta ư? Muội muội biết rất rõ về ta rồi còn hỏi! Ta phong lưu hào hoa nhưng nào có hoa theo ta ngoài muội đâu.".
"Nếu không phải khi xưa huynh cứu ta thì ta còn lâu mới đi theo huynh. Và đừng trưng ra cái bản mặt háo sắc ấy nữa, ớn quá đi!".
"Biết rồi, ta đi gặp tiểu yêu của muội đây! Mấy nàng ấy thướt tha hơn muội nhiều!".
"Huynh cút khỏi đây cho ta, nếu không ta đánh bầm mặt huynh bây...".
Chưa kịp nói xong thì Ngự Thiên đã chạy mất. Tên háo sắc này phải đánh bầm dập khuôn mặt lãng tữ mới thôi cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nàng với lấy cái khăn che đi thân hình trắng nuốt của bản thân. Đã lâu lắm rồi không được ngắm cảnh trong Cốc. Nàng tự nhủ rằng cảnh dù đẹp nhưng người thân đã mất thì đâu còn là đẹp trong mắt nàng nữa!
Bước vào căn nhà tre đơn sơ, nàng đã ngửi được hương thơm nồng nàn của canh gà hầm của Tuyết Nhu. Đúng thật chỉ có nàng ta nấu canh gà hầm thơm như thế.
"Muội làm nguội hết canh của Nhu Nhi rồi!" Ngự Thiên lên tiếng đùa Như Nguyệt. Nàng chẳng hề nói gì bình thản như không nhẹ nhàng bước vào bàn ăn:"Thế sao không ăn trước đi đợi ta làm gì hả Lâm huynh?". Nghe thấy thế Tuyết Nhu đột nhiên xuất hiện bê chén canh gà còn nóng đặt xuống trước mặt nàng:"Chủ nhân ta còn chưa thưởng thức nói gì đến lượt huynh!". Sau đó Tuyết Nhi cũng bưng ra hai bát đặt lên bàn phụ hoạ cùng Tuyết Nhu:" Nhu tỷ nói đúng đó! Mà không có phần của Lâm huynh đâu! Hôm nay không biết huynh đến nên Nhu tỷ chỉ làm ba bát thôi!". Rồi ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt:"Hôm nay muội và Nhu tỷ chuẩn bị canh gà cho chủ nhân đó. Biết tối qua chủ nhân gặp ác mộng nên hai tỷ muội đã làm canh gà hầm thuốc bắc cho chủ nhân bồi bổ. Ngài thủ nếm xem".
Nàng lên xoa đầu Tuyết Nhi:" Hai muội hôm nay chu đáo quá!". Rồi nàng thử chén canh:"Rất ngon! Vị rất đậm đà!".
Ngự Thiên ngồi đấy mặt xụ xuống:"Mấy người định bỏ đói ta à? Sáng giờ ta chưa có cái gì vào mồm nè!".
Nghe thế Như Nguyệt liền đưa bát của mình cho hắn:
"Đấy huynh ăn đi! Ta ăn nấy thôi. Còn cái đùi gà cho huynh đó!".
"Ta không ăn đồ thừa của muội. Mà hôm nay ta đến đây muốn đưa muội đi gặp một người. Hắn có khả năng biết được hung thủ của vụ thảm sát năm xưa!". Hắn từ tốn nói.
"Sao huynh không nói sớm. Ta....ta...rất muốn tìm tên sát nhân năm xưa, chém hắn thành trăm mảnh để tế cả gia tộc ta." Nói đến đấy nước mắt nàng lại trào ra. "Ta rất hận hắn!".
Tuyết Nhu và Tuyết Nhi liền đến bên nàng vỗ về:"Chủ nhân rồi sẽ có một ngày người trả thù được thôi! Người đừng buồn nữa mà! Người khóc nhiều như vậy Tuyết Nhi cũng khóc theo đó!".
Như Nguyệt cười:"Ta không sao. Ta gặp mặt người đó, hai muội ở nhà cẩn thận đó!".
"Nói xong chưa? Bây giờ không đi là không gặp mặt được hắn đâu! Như Nguyệt muội nhanh lên cho ta cái!". Ngự Thiên thở dài dựa vào tường.
"Đi thì đi luôn, nhưng đợi ta thay xiêm y đã!" Như Nguyệt phi thân về phòng. Thay bộ váy xanh lụa, màu xanh lá lướt trên làn da nõn nà của nàng. Bước đến bên Ngự Thiên, hắn tròn xoe mắt nhìn nàng, mái tóc đen tuyền óng mượt được tết lại gọn gàng, cùng với xiêm y xanh lụa khiến cho nàng trông rất tao nhã hoà cùng vào làn gió nhẹ ở Hồ Ly Cốc. Hắn đờ người ra đấy. Đến khi Như Nguyệt bước tới thì hắn mới lấy hồn về khen:"Muội đúng là tuyệt sắc giai nhân!". Nàng cười:" Ừm, ta đẹp đến nỗi nước dãi huynh chảy hết ra áo rồi kìa!"." Đâu? Đâu?" Hắn nhìn lên chiếc áo lông tím huyền của hắn"Muội lại lừa ta! Thôi đi kẻo hắn lại kêu ta lề mề!". Nàng khoác tay Ngự Thiên, quay đầu dặn dò song Tuyết rồi phi thân cùng hắn.
Trên đường, nàng bay qua rất nhiều địa danh nổi tiếng. Mỗi địa danh lại có vẻ đẹp khác nhau. Vùng đất An Nam trù phú này đúng thật là tiềm tàng. Nàng tự nhủ ai mà có được giang sơn nàng sẽ luôn luôn no đủ. Không phải lo cái ăn nếu biết tận dụng tốt vị thế của nó. Không chỉ vậy mà cũng cần bảo vệ nó khỏi rất nhiều thứ. Nàng được sinh ra trong thời Triệu Vũ Vương khi ấy đất nước không loạn lạc như bây giờ. Tam giới luôn yêu thương nhau dù là yêu, người, tiên. Rất ít xảy ra chiến tranh. Vậy mà......
Nàng lắc đầu, Ngự Thiên thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi:"Muội muội không sao chứ?". Nàng cười:" Ta không sao huynh đừng lo, mà sắp đến chưa, bay trên này từ nãy đến giờ ta mỏi chân quá!". Hắn nhìn nàng lo lắng, động viên nàng càu câu:"Sắp đến rồi, hay là để ta bế muội!". Nàng hừ một cái rồi quay mặt đi.
"Cuối cùng cũng đến rồi! Đau hết cả chân! Thà đi bộ còn hơn". Như Nguyệt than trời than đất.
"Muội bớt lảm nhảm đi cái! Ta ong hết cả đầu rồi! Giờ đi theo ta!". Ngự Thiên nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Ta có chân mà cần gì huynh phải kéo chứ? Bỏ tay ra coi, đau quá!". Mặt nàng nhăn nhó.
"Chào Lâm tiên sinh, lâu lắm rồi mới được gặp ngài!". Một nam nhân từ đâu xuất hiện. Khuôn mặt, vóc dáng rất giống kiểu thư sinh, nhưng hắn vẫn có vẻ đẹp của một mĩ nam."Và vị này là....". Hắn nhìn sang Như Nguyệt bất chợt mặt hắn đỏ bừng quay mặt đi:" Lối này mời hai vị!".
Như Nguyệt không hiểu vì sao hắn lại quay đi thì nhìn xuống y phục phát hiện đã lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Khi Ngự Thiên còn chưa đáp lại lời chào của mĩ nam thư sinh thì bị nàng đá cho một phát:" Huynh kéo kiểu gì mà lộ hết vai ta rồi nè!". Hắn làm mặt lạnh quay lại nhìn nàng:"Tại muội chứ tại ai? Mà quên giới thiệu tên này là Mộ Hạ_ gia nhân của tên đấy!".
Nàng à ừm vài tiếng rồi lại bị Ngự Thiên kéo đi theo Mộ Hạ.
Ngán ngẩm hồi lâu, nàng lại hỏi hắn:" Huynh kéo ta bao nhiêu lâu mà sao chưa đến nhà người đó?".
"Sắp đến rồi! À hắn đang đứng ở cổng đón chúng ta kìa!" .Khuôn mặt Ngự Thiên rạng rỡ khi nhìn thấy "tên đó". Nghe vậy Như Nguyệt theo phản xạ mà ngước lên. Oa, "tên đó" thật tiêu soái, vẻ đẹp lạnh lùng toát ra ngay trên khuôn mặt, phong thái của "tên đó" ung dung, nhưng khi nhìn hắn từ dưới lên thật cao cao tại thượng. Bên cạnh là Mộ Hạ đang cười mỉm.
"Lâm huynh từ xa vất vả đến thăm ta a! Còn dắt theo mĩ nữ đến. Bao nhiêu năm rồi huynh còn chưa bỏ cái thói đào hoa đi nhỉ!" Tên đó mở lời chào hỏi như đả kích vào lòng Ngự Thiên. Hắn tức giận bèn đá xoáy:" Thừa Dật đại nhân có khác gì ta đâu! Sáng trêu hoa, tối ghẹo nguyệt. Danh tiếng đào hoa của đại nhân còn vang khắp sáu cõi chứ không phải ba đâu nha!".
Như Nguyệt gật gù, tên là Thừa Dật à, nghe quen quen. Nhưng nàng càng cố nhớ "tên đó" là ai thì đầu óc càng mù mị. Bất ngờ, chàng ta tiến lại gần, cầm lọn tóc đang vương trên vai khẽ hôn lên mái tóc mượt mà ấy:"Nàng tên gì?". Như Nguyệt giờ thấy rõ mặt hắn đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa. Đầu óc quay cuồng, rồi ngã quỵ xuống. Ngự Thiên liền bế nàng vào trong, trong đầu suy nghĩ mông lung liệu rằng đưa nàng đến đây có thể giúp nàng được hay không? Đầu óc hắn rồi lên. Đặt nàng xuống giường, hắn khẽ xem mạch, may mà không sao. Mộ Hạ lên tiếng:"Để tiểu nhân vào rừng hái thuốc. Nhìn sơ qua chắc là vị cô nương này đi đường mệt mỏi! Tìm mấy loại lá thảo mộc pha trà thì sẽ khoẻ lên thôi. Tiểu nhân cáo lui trước".
Lâm Ngự Thiên nhìn Thừa Dật một cách ai oán:"Chỉ tại ngươi ở cái nơi khỉ ho cò gáy khiến muội muội ta mệt đến mức ngất xỉu rồi! Tại ngươi hết!".
"Haizz, ngươi ít mồm thôi, để cho nàng ta nghỉ. Mà sao ngươi đường là người của Long Hải tộc mà lại có tiểu muội là Hồ ly. Ta là bạn ngươi mấy vạn năm rồi sao không kể cho ta?" Thừa Dật lên tiếng chỉ trích.
"Nàng là do ta cứu nghìn năm về trước. Thực ra là ta có đính ước với gia tộc Hồ ly nhưng năm đó tộc Hồ ly bị diệt chủng bởi tên tóc trắng điên loạn. Hắn ra tay tàn sát hết sạch tộc Hồ ly. Nàng ấy là hậu duệ cuối cùng may mà trốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Thật tội cho muội."
Nghe xong, Thừa Dật không khỏi giật mình. Nghìn năm về trước, chỉ vì bị một Hồ ly từ chối lời cầu hôn. Hắn đã uống rượu và khi lên cơn say, tóc đã hoá trắng vì cơn tức giận. Hắn ra tay tàn sát cả tộc không chừ một ai. Vậy sao còn nàng ta. Hắn đã tưởng......
Nhưng không ngờ vẫn còn một người còn sống. Và nàng ta quyết định sẽ trả thù kẻ sát nhân ấy.
End chương 1
Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc truyện của mình mặc dù rất ít. Mọi người bình luận cho mình xin ý kiến. Mình mới viết nên vẫn còn non tay.
Luv ya~~~~😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip