Đệ 13 chương : Xâm nhập mê trận


Tình cảm con người là thứ mơ hồ nhất. 


Nhẫn thuật thật tuyệt vời vì nó đã được sinh ra. Nhưng thật bất hạnh, khi nó được sinh ra dưới tay của con người. 


Cho nên, suy cho cùng, Ninja là thất bại của tạo hóa. Có những người vì không muốn trở thành một công cụ bị chi phối bởi mệnh lệnh đã đào tẩu, trở thành Ninja phản tộc.


Tất cả những kẻ sát nhân giết đi không biết bao người trên chiến trường thì được ngợi ca như thần thánh, được khen ngợi là '' tài giỏi '', '' cống hiến cho gia tộc '',... Trong khi những người chỉ phút giây lơ là đem lòng xót thương đối thủ sắp chết cũng bị coi là phản bội, phải nhận những hình phạt nặng nhất. 


Biết được sự bất hòa mâu thuẫn đó, nên Hashirama chỉ giấu trong lòng chứ chưa bao giờ nói ra mơ ước năm xưa của mình, càng không với đệ đệ của mình. Một Senju Hashirama, đang ở thời điểm hiện tại, hai mươi bảy tuổi, là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Senju - một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Nhẫn giới dĩ nhiên là có những khắc nghiệt và khổ tâm riêng, cụ thể là chuyện tàn sát cả một ngôi làng hôm nay. Hashirama buồn bực ngồi dưới tán hoa tử đằng, thoáng thấy bóng người từ xa đã phi thân đến ngay. 


'' Các ngươi tìm được cô nương kia... ''


Hashirama ngưng lại câu hỏi vì vết thương chí mạng của tộc nhân đó làm anh sửng sốt : '' Gakupo, ngươi làm sao thế ?''


''... có... có Uchiha... ''


Gakupo thì thào mấy từ rồi lâm vào mê man. 


'' Gọi người mau cầm vết thương ! ''


Gakupo đã được chuyển đi. Hashirama nhíu mày, nhìn về phía ngọn núi mà không hay biết rằng, Tobirama cũng đang giám sát anh. 


Có Uchiha sao ? Hashirama nghĩ. Lúc nãy cô gái kia chạy vào rừng dưới ngọn núi, có khi nào... Không. Có lẽ vẫn còn chút hi vọng... 


'' Cạch. ''


'' Đại ca. '' - Giọng Tobirama hằn học vang lên phía sau, khi thanh kiếm của Hashirama đã bị níu giữ. - '' Huynh định đi đâu ? ''


Tobirama biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn dùng ánh mắt và hỏi để nhắc nhở Hashirama. Đôi mắt đỏ huyết dụ của Tobirama hằn những tia máu do nhiều đêm không ngủ đang nhìn thẳng vào cặp mắt đen to của Hashirama đang gấp gấp nhìn về hướng khu rừng. 


Hashirama giằng co:

- Tobirama, buông ta ra. Ta phải đi cứu cô nương kia.


- Đại ca. - Tobirama càng siết chặt đầu kia của thanh kiếm hơn. - Huynh không nghe Gakupo nói có Uchiha xuất hiện ? Đừng tốn thời gian suy nghĩ vớ vẩn nữa, mà hãy mau tập họp tộc nhân, nghĩ kế sách đối phó.


Hashirama im lặng. Anh không những không buông tay mà còn giật mạnh về phía mình hơn. Tobirama hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn dùng sức lại. Tộc nhân tự động tránh xa cuộc đấu mắt và giành kiếm của Nhị thiếu gia và tộc trưởng của mình. Những hoa văn chạm trổ trên thanh kiếm bằng kim loại lạnh ngắt ma sát vào tay của họ, khiến tay cả hai đều hằn dấu đỏ.


Hashirama vẫn không nói một câu nào thêm với Tobirama. Anh cũng không giải thích gì. Anh biết lí do vì sao Uchiha đang ở đây, vì trước khi đi, Hashirama đã nắm mật báo tình hình quanh đây, anh cũng biết Uchiha sẽ đánh một trận phía trước. Nhưng anh không ngờ là Madara thua cuộc. 


Khu rừng đó, bên ngoài ngụy trang là rừng già âm u, để cho bọn thợ săn thú chuyên nghiệp và dân làng đốn củi ra vào tự nhiên. Nhưng một nửa trong số đó là Ninja của gia tộc Ikata - kẻ thù của Uchiha. Cả Uchiha và Ikata đều giỏi Ảo thuật và tranh chấp lĩnh vực đó mấy trăm năm nay. Ikata bí mật sở hữu khu rừng già phía trước kia, có lẽ cũng gài rất nhiều bẫy ảo thuật trong đấy, lừa Uchiha vào tròng.


Chỉ có vào, Uchiha chắc chắn không thể ra. 


Hashirama vốn không định can thiệp hay nhúng tay vào chuyện của Madara, cũng chẳng có ý muốn sẽ đem điều đó ra cười nhạo trình độ điều tra của Uchiha. Tại Ninja mật báo của Uchiha kém, hay Madara quá kiêu ngạo ? Vế nào cũng chạm vào lòng tự ái của đối phương, Hashirama nếu nói ra, thế nào anh cũng sẽ bị đến tận 2 người quạt một trận phiền phức : Madara và Tobirama. Lý do thì chắc không cần nói nữa rồi. 


Hashirama dự định là không bén mảng đến khu rừng kia. Họa có điên mới chuốc phiền phức. Nhưng không được. Anh phải đi, đi ngay. Nếu để lâu hơn, sợ là hối hận không kịp. Dù có phiền phức cỡ nào, Hashirama cũng phải đi ngay bây giờ. 


Cuối cùng, Tobirama cũng thua. Cậu không tán đồng bỏ tay khỏi kiếm của Hashirama ra trước. 

''... Đại ca... ''


'' Ta sẽ trở về rất nhanh. '' - Hashirama nói. - '' Tobirama, ta lệnh cho đệ nên suy nghĩ về việc mình đã làm trước bữa ăn tối đi. ''


Hashirama nói xong, không nán lại thêm giây nào để nghe Tobirama biện minh thêm một câu gì, phi thân nhảy đi. Gió táp vào mặt khiến anh hơi rát mắt. Nghe tiếng lá cây xạc xạc trên cành, mấy con quạ chực chờ sẵn trên cây và cái miệng của chúng còn vương máu đỏ lòm, Hashirama bỗng dưng thấy lo lắng. 


Anh giật mình, đáp xuống một cành cây. 


Lo lắng ? Cái quái gì thế này ? Ở đâu ra từ này vậy ? 


Hashirama đúng là có thấy áy náy vì sự đau thương mà Tobirama gây ra cho nữ nhân kia. Anh sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng, sẽ mang cô ấy đến một nơi an toàn khác. Đối với anh, như vậy là xong xuôi. Nhưng '' lo lắng '' ? 


Hashirama nhíu mày, không lý giải được. Anh đạp lên một chiếc lá khô nhảy đi tiếp. Rừng âm u sâu hun hút, dần hiện ra một kết giới màu xanh. Đúng là Uchiha đang thất thế và bị giam giữ trong mê trận Ảo thuật của Ikata. 


Hashirama đã chạy vòng quanh kết giới quanh khu rừng, nhưng lại không tìm được cô nương kia. Cũng không có thi thể. Như vậy, cô ấy đã lọt vào trong kết giới. 


Hashirama có chút hối hận khi không suy nghĩ đã nhanh chóng nhảy luôn vào. Khi anh nhận ra hành động của mình thì đã không ra được nữa. Hashirama cười khổ sở, đành phải tiếp tục đi tiếp chứ biết sao giờ. 


Nếu là thường ngày khi sắp lâm trận với Uchiha, Hashirama sẽ suy nghĩ vắt óc xem nên dùng câu gì để thuyết phục Uchiha Madara liên minh, thực hiện ước mơ hồi bé. Nhưng hôm nay thật kì lạ. Anh không nhớ đến nữa, mà chỉ tập trung vào một hình ảnh duy nhất.


''... Mái tóc trắng... trắng như tuyết mùa đông... và đôi mắt đỏ màu huyết dụ... Nàng ta... là ai vậy... Liệu có phải là... không... không được để nàng chạy mất lần nữa... ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip