Đệ 5 chương : Đánh tan oán linh
Hashirama càng nói, trên mặt Tobirama càng phủ mấy tầng sương lạnh. Cuối cùng, cậu nhóc tóc trắng khoanh tay, hừ lạnh một tiếng.
- Ca có vấn đề thật rồi, ngày mai, ta sẽ báo lại với lão cha, mời lang y về.
Hashirama thống khổ :
- Chú đừng đùa ! Ta căn bản không có bệnh gì cả, tộc Senju làm sao dễ bị bệnh được, khi mà thừa hưởng gen phục hồi vô cùng nổi tiếng ? Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật. Senju Kameri là mẫu thân chúng ta, đang ở ngay bên cạnh ta và theo dõi gia đình mình.
Những lời giải thích của Hashirama đều trở nên vô nghĩa với Tobirama. Cậu ta hừ hừ trong cổ họng, đứng dậy bỏ đi về giữa chừng.
[ Đừng lo. ] - Kameri an ủi.
Hashirama ngồi xổm, xung quanh tỏa khí u ám.
[ Hahaha... thấy ngươi, Tobirama, Itama và Kawarama lớn lên bình an vô sự đã là hạnh phúc của ta rồi. Căn bản không cần giải thích gì cả. Sự tồn tại của ta cũng không quá quan trọng. ]
Hashirama nhìn chằm chằm vào không khí, tựa như đang nhìn ai đó thật : '' Mẫu thân, tại sao ta không thể thấy Người ? Ta chỉ có thể nghe giọng nói. ''
[ Ta là linh hồn, nếu không có mắt âm dương thì làm sao thấy được. Ngươi nghe được giọng của ta đã là một kì tích rồi. ]
Hashirama lộ rõ vẻ thất vọng :'' Ta đã không còn nhớ gì về gương mặt của Người nữa, trừ mái tóc trắng như tuyết... ''
Kameri là người phụ nữ duy nhất trong suốt kí ức của Hashirama. Ngoại trừ Kameri tồn tại như làn khói mờ ảo của đứa trẻ bốn, năm tuổi năm đó, Hashirama hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì cô gái nào khác trong tộc. Mà cậu cũng chẳng cùng đội chiến với nữ nhân nào cả. Vì vậy, Hashirama tha thiết muốn nhớ lại gương mặt của cô. Đối với đứa trẻ này, không gì đáng tự hào hơn là có cảm giác được người mẹ quan tâm, dù chỉ là một mình Hashirama nhận thấy sự hiện diện của Kameri. Trong tưởng tượng của cậu, mẫu thân được lý tưởng hóa đến cấp độ hoàn hảo vô đối nhất rồi.
'' Ta cứ tưởng tượng Kameri sẽ thật xinh đẹp... ''
''... Thật dịu dàng, nấu ăn thật ngon nhưng sẽ không như Tobirama sáng nắng chiều mưa, hôm nào nổi giận lại không chịu xuống bếp... ''
''... Cùng ta chơi đùa với Itama và Kawarama... dạy ta học nhẫn thuật... mỗi ngày chờ ta luyện tập về nhà, hỏi ta có mệt không... ''
'' Cơm tối có phụ thân, có các đệ đệ, có ngươi... chứ không phải hôm nào cũng ăn binh lương hoàn trong tiếng nổ dồn của bạo phù nổ... ''
'' ... Kameri... Cho ta gọi ngươi là Kameri... Ta thật sự rất muốn gặp được ngươi... ''
Nhưng ước mơ của Hashirama mãi mãi là mơ ước.
Mấy ngày sau, đúng như lời Tobirama đã nói trước, Butsuma thật sự mời một pháp sư về.
- Đại nhân. - Lão già râu tóc bạc, mắt lia lịa liếc dọc ngang, chẳng biết là có tật mắt thật hay là đang cố ý thể hiện nữa. - Oán linh bám theo đại thiếu gia rất nặng, chỉ có cách dùng đến loại bùa tốt nhất mới phong ấn được.
Hashirama hoảng hốt, định vùng chạy, nhưng đã bị Kawarama và Tobirama giữ lại.
- Không được ! Đó là mẫu thân của con. Phụ thân, Người không nhớ mẫu thân Kameri sao ?
Butsuma nhíu mày : '' Kameri ? Ngươi nhầm rồi, mẫu thân của ngươi tên thật là Senju Tsukiyama. Kameri là cái tên cô ta tự đặt cho mình với mục đích chống đối hôn nhân năm xưa. Điều đấy không quan trọng. Hiện tại ta chỉ biết oán linh đang bám theo ngươi, cách tốt nhất để ngươi khỏi xao nhãng trong việc luyện tập chiến đấu là phong ấn hoặc đánh tan oán linh ấy. Đó là lý do ta mời pháp sư về đây. ''
Hashirama há mồm : '' Không... ''
Tobirama cướp lời, gằn mạnh : '' Đại ca ! Phản đối lại ý của phụ thân, ngươi biết hậu quả rồi đấy. ''
'' Bao nhiêu tiền cũng được. '' - Butsuma lãnh đạm, không để mắt đến cảm xúc vặn vẹo của Hashirama lúc này, nói với tay pháp sư. - '' Nhanh chóng đánh tan oán linh cho ta. ''
'' Tuân lệnh. Heheee... ''
-----------------
[ Senju Tsukiyama ( Kameri ) - mẹ của Hashirama, Tobirama. ]
Art by : FireEagleSpirit.
Những đứa con dòng họ Uchiha và Senju đa số thừa hưởng nét xinh đẹp hoàn hảo từ mẫu thân của mình, ngoại trừ Hashirama... :>.
Tuy vậy, hắn cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành một soái ka... ( miễn cưỡng chút... )
Đủ dễ thương vì sự ngây ngô chân thành đốn tim...
Tất nhiên cũng thừa độ bựa lầy...
Túm lại, Đậu yêu ổng. :) Và Đậu sẵn sàng đổ một hũ ngọt văn trong fic này cho cụ Nhất...
(Chết cha, lỡ tay đổ lộn lọ '' ngược '' rồi... Á... xin lỗi chú Dừa... )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip