Phần 1

Cậu trai trẻ nhảy xuống khỏi xe ngựa, vẫy tay chào tên lái xe và gã thương nhân rồi quay lưng đi. Thế là đến thành phố lớn rồi, thành phố Aurumluci. Nơi đây khác hẳn với ngôi làng quê hương kia, các căn nhà được làm bằng gạch đá thay vì làm bằng gỗ, ở trung tâm thì có một quảng trường và có cả đài phun nước.

Cậu ngẫm nghĩ nên bắt đầu đi tìm hội thám hiểm, cậu được biết là ở đây có trụ sở của hội, và là một nơi có tập trung khá nhiều tay nổi tiếng tài giỏi. Không nhầm thì vương quốc cũng khá dựa dẫm vào hội thám hiểm. Hội Thám Hiểm sở hữu khá nhiều tay thiện chiến sống dai, lượng quân lực đăng ký vào Hội cũng thường tương đương hoặc nhiều hơn cả số lượng đăng kí vào quân đội, tuy là hai bên đều có thể kiếm được số tiền ngang nhau, có lẽ là vì ở Hội không có luật lệ quá chặt chẽ, và ở Hội sẽ dễ gây dựng danh tiếng hơn.

Hỏi đường loanh quanh một hồi, cậu mau chóng đến nơi. Quả là một tổ chức có quyền lực, tòa nhà trụ sở này thật sự rất hoành tráng... Nó khá giống một căn biệt thự nhiều tầng, phía trước có cắm cờ của vương quốc, cổng thì cũng bằng gỗ, nhưng được làm bóng và láng rất đẹp, lại còn có cả khung kim loại gia cố. Trên tường bên cạnh cánh cống là một tấm bảng kim loại được khắc dòng chữ "Hội Thám Hiểm - Aurumluci"

Bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào cậu là tiếng ồn rôn rả, tiếng cười xen lẫn với âm thanh đập bàn đập cốc. Nó khá là đối ngược với khung cảnh bên ngoài, trang trọng và sạch sẽ, thay vì theo kiểu... quán nhậu như thế này...

Cậu trai nhìn ra ngoài, không, không phải nhầm chỗ...

Nhìn quanh bên trong, thấy có một góc quầy với một vài tiếp tân, cậu liền bước lại một cô gái và hỏi.

"Đây là hội thám hiểm phải không?"

"Vâng, đúng rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"À... tôi muốn đăng ký vào hội"

"Được thôi, anh biết đọc và viết chứ?"

"Không thành vấn đề."

Cô tiếp tân loay hoay dưới quầy một lúc và lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu ta kèm theo một cây viết lông và mực.

"Mời anh điền các thông tin vào tờ đơn này."

Trên đơn khá đơn giản và rõ ràng, tên, tuổi, ngày sinh, quê hương, và vài thứ lặt vặt khác. Tên thì dễ rồi, nhưng tuổi...? Ngày sinh? Quê hương?
Cậu nhìn tờ đơn một hồi lâu mà không biết nên ghi gì, chẳng lẽ lại bịa ra bây giờ? Có lẽ phải làm vậy thật... Tuổi: 17, ngày sinh: ngày 1 tháng Nhị Hạ, quê hương có lẽ là ghi tên làng vậy... Sau đó thì trả lời vài câu hỏi, rồi kí tên, thế là xong.

"Của cô đây."

Điền hết tờ đơn, cậu đưa lại nó cho cô tiếp tân.

"Cho phép tôi đọc qua nhé."

Cô ta xem qua tờ đơn đăng ký một lúc, rồi xác nhận.

"Ok, anh đã vào hội để tôi tạo thẻ cho anh."

Nhanh vậy sao.

Bây giờ thì cô ấy lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây là một miếng đồng hình bầu dục có điêu khắc, trên đó còn có một viên pha lê nhỏ.

Cô nắm chặt mặt dây, lẩm bẩm một vài câu gì đó, nắm tay cô có hơi phát sáng, và rồi cô đưa nó cho cậu trai.

"Đã xong, chào mừng anh đến với hội, Kenji Minato. Đây là thẻ thành viên của anh, hãy luôn giữ nó bên mình. Bây giờ tôi sẽ giải thích luật của Hội cho anh."

Kenji Minato? Cậu ta nghe hơi lạ tai, nhưng rồi cũng mau chóng hiểu lí do vì sao. Theo như kiến thức cậu được nhận thì cái tên ấy là từ Đông Quốc, và tên họ của người Đông Quốc sẽ nằm trước, rồi sau đó mới đến tên riêng, trái ngược với nơi hiện tại là Trung Vương, và cả Tây Phương nữa.

"Luật của Hội đơn giản thôi:
1. Các thành viên sẽ được chia thứ bậc, từ cấp Đồng khi mới bắt đầu và dần dần lên cao. Cấp bậc cao sẽ có nhiều quyền lợi đặc biệt được cung cấp bởi Hội. Hãy cố gắng hoàn thành nhiều công việc và tăng cấp bậc của bản thân.
2. Đừng để dính líu vào chính quyền. Hội Thám Hiểm là một tổ chức riêng biệt và vẫn dưới trướng của vương quốc, vậy nên các thành viên nếu để bản thân dính tới luật pháp sẽ tạo danh tiếng không hay cho Hội.
3. Không được chủ động gây hại cho các thành viên khác của Hội.
4. Các hành vi nhận công việc trong Hội đều phải thông qua Hội, không được phép tự ý trao công việc đã nhận cho người khác mà không thông báo qua Hội.
5. Thành viên có quyền nhận bất kì công việc nào, tuy nhiên, đã nhận buộc phải hoàn thành đúng việc. Nếu thành viên làm sai yêu cầu của công việc đã nhận, hoặc không thể hoàn thành công việc sẽ bị phạt tiền tùy theo phần thưởng của việc đó.
  6. Thẻ thành viên phải luôn được mang bên mình, nếu mất thẻ, thành viên sẽ phải ngừng mọi hoạt động Hội cho đến khi tìm lại được, hoặc tạo một thẻ mới và bắt đầu lại từ cấp Đồng.
7. Việc lên cấp sẽ được tiến hành bởi đại diện của Hội. Khi thành viên muốn thực hiện lên cấp, hãy gửi đơn xin phép hội. Lưu ý, mỗi lần xin phép lên cấp phải cách nhau ít nhất 90 ngày
8. Các hành vi vi phạm luật đã đề ra sẽ được xét sử ở phiên tòa của Hội Thám Hiểm."

"Quả là đơn giản thật..."

"Đó là lí do nhiều người chọn vào Hội thay vì cống hiến cho đất nước. Nó cũng hơi khó cho chính quyền khi họ đôi khi phải nhờ đến các thành viên Hội thông qua việc tạo nhiệm vụ, nhưng mà như thế thì dân có tiền, sống khỏe, họ cũng nên vui vì điều đó."

"Được rồi. Cảm ơn cô."

"Không có gì, mong anh sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở trong hội."

"À phải rồi, về nơi này... Tại sao lại hoành tráng thế này khi chỉ là trụ sở?"

"A... Hội của chúng tôi không chỉ là về nhận yêu cầu từ dân và giao cho các thám hiểm gia. Bây giờ chúng tôi đang nâng cấp các trụ sở tại những thành phố lên, như hiện ở đây là kết hợp cho cả quán ăn, nhà trọ, và phòng tắm, ngoài ra còn có hệ thống ngân hàng dành riêng cho các thành viên của Hội."

Kenji thầm nghĩ, "thế thì hay thật đấy." Chỉ cần ở đây, cậu không phải tìm một quán trọ tử tế, không lo về việc ăn uống.

"Cho tôi thuê một phòng một người."

"Rất sẵn lòng. Giá phòng ở đây là 25 xu đồng cho một đêm, hoặc cậu có thể đăng ký theo tháng với giá 700 xu đồng, hoặc 7 xu bạc một tháng. Anh muốn như thế nào?"

Kenji mở túi tiền của mình ra, xem qua một lúc, rồi đặt 7 xu bạc lên quầy.

"Cho tôi đăng ký theo tháng."

"Ok, để tôi dẫn anh lên phòng."

Cô tiếp tân lấy ra một chiếc chìa khóa, trên đó có con số "305", là tầng 3?

Cậu ta đi theo cô tiếp tân, đi thang bộ vài tầng, rồi cũng đến phòng. Bên trong thực sự không tệ, nó có tủ quần áo, một giường, một chiếc tủ nhỏ đầu giường, và một bộ bàn ghế làm việc.

"Chìa khóa của anh đây, cần dịch vụ gì thì anh cứ đặt tay lên cái vòng phép ở trên tủ đầu giường, hãy nhớ là nó sẽ có tính thêm phí đấy. À phải rồi, đừng phá đồ trong phòng đấy." - Cô ta trao chìa khóa cho cậu, cười đùa một cách đáng yêu rồi xin lui.

Mệt mỏi, cậu quăng đồ đạc sang một bên rồi nằm dài trên chiếc giường êm.

"Bao lâu thì sẽ mua được nhà riêng nhỉ? Mình đang có... 3 đồng vàng. Giá một căn nhà trung bình khoảng... 30 đồng. Sẽ phải làm việc cật lực rồi..."

Hình như cậu bắt đầu có thói quen nói chuyện một mình. Nó cũng không phải là vấn đề, nhưng nếu có người nghe được số tiền cậu đang có thì nó sẽ thành vấn đề đấy.

Vì việc đi qua thành phố mới mất những gần một ngày, bây giờ đã tối, cậu quyết định xuống quán ăn, tự đãi bản thân một chút gì đó và nghỉ ngơi.

"Hay là nhịn ăn để tiết kiệm nhỉ? Phải, chỉ nên ăn trong dịp đặc biệt thôi."

Một ý nghĩ bất chợt...

...

1 năm sau đó.

Kenji đã bắt đầu lập chút tiếng tăm trong Hội thám hiểm. Ngay từ cấp đồng, cậu đã bắt đầu nhắm vào các nhiệm vụ cấp bạc với tiền thưởng cao. Không chỉ vậy, cậu thường xuyên mang về các nguyên liệu từ quái vật, chúng được xử lý cực kì tốt, tình trạng luôn gần như còn nguyên vẹn, nhớ vậy mà được bán với giá rất cao.

Chỉ sau một năm, Kenji từ 3 đồng vàng đã nhảy vọt lên tài sản 40 đồng vàng và còn đang tăng. Cậu từ một tay thám hiểm gia cấp đồng, bây giờ đã lên cấp bạc và sắp đủ sức lên cấp vàng - cấp độ mà chỉ có vài chục người trong thành phố này đạt được, họ bảo cậu có khả năng tương đương với thám hiểm gia cấp Bạch Kim, tức ngang hàng với các vị tướng quân nổi danh của Vương Quốc hiện tại, và trong Hội hiện chỉ có vài chục người được chính thức ghi nhận đã đạt cấp bạch Kim.

Họ gọi cậu ta với biệt danh là "Hắc hoàng kim" - dựa trên mái tóc đen óng, cặp mắt đen của cậu, và bộ trang phục đen cậu thường mặc, được tô điểm với các viền vàng kim. Cậu không thích cái tên đó cho lắm, vì nó nghe... có vẻ trẻ con. Một vài người quen thân với cậu thường gọi cậu là "Ken", "Kenji", hay "Đen", và cậu cảm thấy còn biết ơn hơn nhiều.

Cậu vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút sự thú vị. Cậu có sở thích sưu tập vũ khí, và rất thường hay đi đến các nơi trên đất nước, vào các hầm ngục một mình và đem về vài món.

Kenji cũng đã dời khỏi căn phòng 305 của Hội, và mua cho mình một căn nhà 2 phòng ngủ ở gần Trung tâm thành phố, cách trụ sở Hội chỉ vài phút đi bộ.

Cậu trở nên khá thân thiết với các nhà chế tác trong thành phố, thợ rèn và thợ thủ công, rồi học hỏi nghề chế tạo trang bị từ họ. Vị phù thủy chế tạo thuốc cũng đã ngỏ lời dạy cậu, nhưng việc học hỏi chế thuốc không được thuận tiện cho lắm.

Về chung, Kenji đã tạo được kha khá danh tiếng, và được nhiều người chú ý đến, cả tốt lẫn xấu. Nhiều tên thường cố gắng cướp tài sản của cậu, hay trộm chúng, nhưng thường dẫn đến kết cục bị đập nhừ tử, vài tên thì bị giết thảm. Có một vài nữ thám hiểm gia cũng tỏ tình với cậu, nhưng đều bị từ chối, và vì cách mà Kenji từ chối, mà họ vẫn không hề từ bỏ.

Cậu trai, Minato Kenji, 3 năm kể từ khi hồi sinh, hiện đang sống một cuộc sống tốt đẹp nhất cậu có thể muốn. Tuy vậy, cậu vẫn muốn yêu một ai đó, muốn được gặp một người mà khiến cậu thèm khát, và vẫn chưa một ai khuấy động cảm xúc ấy trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip