Phần 4

"Ô hô ~ Quả là một món hời. Nào, em lại đây ta thưởng cho"

Một gã mập đầu trọc chìa tay ra, cô lưỡng lự, không dám lại gần.

"Không... đừng..." - Cô kêu lên trong sự sợ hãi và lo âu.

"Tch." - Hắn tặc lưỡi, thái độ thay đổi hoàn toàn. Hắn bắt đầu lớn tiếng, và mạnh tay giựt lấy sợi dây xích nối với cái cùm đang bao quanh cái cổ mỏng manh của cô - "CON NÔ TÌ NÀY DÁM CÃI LỜI TAO À?! ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ TAO SỬ DỤNG QUYỀN LỢI CỦA KHẾ ƯỚC NÔ LỆ."

"A-!"

Bị giật mạnh bất ngờ, cô ngã ra đất. Tên mập cũng không quan tâm, hắn nắm lấy mái tóc cô, kéo cô dậy, và áp khuôn mặt cô vào cái đũng quần cứng ngắc đấy của hắn. Cô ngày càng sợ, nhắm tịt mắt lại.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má cô.

"Quả là một cô gái đáng thương, dù mang khuôn mặt xinh đẹp thế này, nhưng lại có một số phận thật hẩm hiu."

Cô mở mắt ra, tên mập kia đã biến mất, thay vào đó là một cậu trai trẻ, tóc màu xanh lam, dài chạm vai, được chải chuốt gọn gàng. Cậu trai ấy đưa cô về, sử dụng khế ước nô lệ.

Tưởng chừng như đã tìm được may mắn ở nhân giới, cô mang đầy hi vọng sẽ sớm có được sự tự do. Niềm hi vọng ấy mau chóng bị dập nát, khi ngay đêm đầu tiên, cô đã bị đánh đập nặng nề, bị chủ dùng dao và rạch vào da thịt. Cô đã bị trả lại sau vài ngày.

Và lần lượt như thế, các khuôn mặt quen thuộc liên tục hiện ra. Tên thị trưởng tham tiền, mua cô về chỉ vì vẻ ngoài, và cho cô "phục vụ" lũ khách của hắn. Mụ pháp sư tàn bạo, dùng cô để thử nghiệm thuốc. Tên quý tộc bệnh hoạn, mua cô về để thỏa mãn sở thích kinh tởm của hắn, làm tình với động vật; cô trở thành thú vui cho đám thú cưng của tên quý tộc đó, chó, heo, bò, ngựa, đến cả một số quái vật như goblin, hogoblin, orc.

Cô bỏ trốn, và bị theo đuổi trong nhiều ngày, không ăn, không ngủ, cô xuống sức nặng nề. Và rồi khuôn mặt của một tên thám hiểm gia, đánh đập cô nặng nề trong một góc tối, đến mức cô gần như sẽ chết nếu không được chữa trị. Dòng máu Xích Quỷ trong cô, thứ đã giúp cơ thể của cô trở nên kiên cường và sống sót qua mọi sự bạo hành trước đây, khi ấy cũng không thể làm gì được với cái chết cận kề ấy.

Mọi thứ xung quanh, cô chỉ nhìn thấy bóng tối, và từ trong bóng tối ấy, một bàn tay chộp lấy cổ của cô.

"!!!!"

"Ô, em tỉnh rồi."

"Đây là... đâu?"

Cô gái lên tiếng hỏi trong cơn hoang mang, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Cô nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cô đang ở trên một cái giường nệm, chăn gối êm ấm, thứ mà cô đã từ lâu không được tận hưởng. Một cái bàn làm việc, một cái tủ sách, ánh đèn nến, mọi thứ cô đều không nhận ra.

"Đây là phòng của anh."

Cô bây giờ mới nhận ra người con trai đang ngồi ở bên cửa sổ. Anh đứng dậy, đóng quyển sách trên tay anh lại, đặt nó xuống cái ghế mà anh ta đang ngồi lên khi nãy, và tiến lại bên cạnh giường.

Bỗng dưng, sự tiếp cận của anh ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi, và buồn nôn tột độ.

"Ọe-"

Mặt cô nhanh chóng tái nhợt hẳn đi, cô tự bịt miệng mình, ngăn không cho bản thân nôn ói, dù cho cổ họng đang co giật, và bụng thì đau quặn. Tim cô đập nhanh hơn hẳn, nhịp thở thì trở nên rối loạn, và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầm đìa xuống gò má trắng hồng ấy.

"A... xin lỗi em."

Anh có vẻ đã nhận ra tình hình, và lùi trở lại ghế.

Cô cảm thấy bình tĩnh trở lại, nhịp thở, nhịp tim, cả dạ dày, tất cả đồng thời trở nên bình thường như ban đầu.

"Em... xin lỗi, em không hiểu vì sao... mà cơ thể em... lại phản ứng như vậy..."

"Không sao, em không cần phải xin lỗi, do anh không nhận ra."

"Nơi này... là phòng của anh?"

"À, phải rồi. Anh tìm thấy em, nên đã đưa đi chữa trị mọi vết thương, và đưa về đây chăm sóc. Em bất tỉnh cũng khoảng... 5 tiếng đồng hồ rồi ấy nhỉ?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh tối mịt, chỉ có ánh đèn từ các viên pha lê phát sáng hắt vào phòng.

Trong đầu cô bây giờ có các câu hỏi cứ mãi vướng lấy. Một câu hỏi vì cô tò mò, hay do sự lo lắng cho hắn? Cô không biết. Liệu việc hỏi ra sẽ có làm sao không? Cứ như thế, cô không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, nhìn đôi tay gầy gò nắm chặt cái chăn này trong im lặng.

"Cứ từ từ, nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời."

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ngây người. Nhưng rồi cũng tỉnh táo trở lại và bắt đầu hỏi.

"Tên kia... thế nào rồi?"

"Anh đã lo liệu rồi."

"Lo li- À không ạ, không có gì đâu..."

Cô đã dự định hỏi ý anh ta "Lo liệu" là gì, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra rằng không nên hỏi có lẽ sẽ tốt hơn.

"Anh mong chờ điều gì khi mang em về vậy...?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn cứu giúp em, có lẽ vậy. Đừng lo, anh sẽ không làm gì đâu."

Anh ta như thấy được suy nghĩ của cô qua các lời nói, và nói ra câu trả lời trước khi câu hỏi được nêu lên.

"À, em hỏi rồi thì giờ tới lượt anh. Em có muốn về nhà không?"

Một lần nữa, anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, và trả lời trước khi câu hỏi được hỏi.

"...Không ạ..."

"Tốt, vậy thì em nghĩ sao về việc ở lại đây?"

"Hể?"

"Ở lại đây, anh sẽ chăm sóc em cho tới khi em khỏe lại, không cần lo tiền bạc. Khi khỏe rồi, em muốn làm gì thì tùy."

Một lời đề nghị tốt đẹp đến kì lạ.

Ở lại miễn phí? Điều đó chỉ có khi người đó có ý định ngầm, và ý định ấy sẽ thường không đẹp đẽ gì mấy. Liệu anh ta có thực sự tốt đến thế hay không? Chưa kể đến việc, anh ta là nam giới...

Nhưng nếu không ở lại, thì cô còn lựa chọn nào khác? Chấp nhận lòng tốt giả tạo ấy, hay từ chối nó và ra lại đường phố chỉ để bị truy đuổi và chết đói?

"Em... chấp nhận..."

"Tốt rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi. À phải, anh tên là Kenji, Minato Kenji, họ Minato. Tên em là gì?"

"Em tên là..."

Khoan đã, bản thân mình tên là gì? Cô hoàn toàn quên mất, trước khi đến nhân giới, cô là ai, làm gì, ở đâu, tất cả như đã biến mất.

"... em không rõ nữa...?"

"Mất trí nhớ sao..."

Anh ta nghĩ một lúc, khuôn mặt như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra.

"Vậy thì... anh đặt cho em một cái tên được chứ?"

Cuối cùng cũng đã nói ra rồi.

"Có lẽ... là được ạ."

"Vậy thì, Fuyusagi."

"Fuyusagi?"

"Ừ, nó là từ một ngôn ngữ của Đông Quốc. Ghép từ 'mùa đông' và 'con thỏ' lại với nhau. Em không thích à?"

"A... không hẳn... Vậy thì, chào anh Kenji, em tên là Fuyusagi. Mong anh sẽ giúp đỡ."

"Ừm, em nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ anh sẽ đi nấu một thứ gì đó."

Anh ta đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa.

Fuyusagi thở dài, quay lại nằm xuống chiếc nệm êm này. Đồng thời, ngay lúc ấy cô nhận ra trên người mình, nó là một chiếc áo sơ mi trắng mà cô không hề nhận ra, chỉ duy nhất chiếc áo ấy, không đồ lót, không váy, chẳng có gì.

"Từ khi nào mà...?"


Kenji bỏ ra một ngày nghỉ không làm nhiệm vụ. Buổi sáng sớm, anh ta chỉ đi đến chợ để mua thực phẩm, đến trụ sở Hội Thám Hiểm để nhận thưởng, và dành hết cả ngày ở nhà.

Trên đường về, anh nhận thấy mọi người đang tụ tập ở một con hẻm gần nhà, chen chúc nhau, trong đó có một vài tên lính có hiệu của Vương Quốc. Họ bàn tán gì đó về một người đã bị giết thảm thương. Kenji chỉ quay đầu đi, không để tâm tới sự tò mò của dân xung quanh.

Fuyusagi dành cả ngày trong phòng của anh, đọc sách mà anh để trên tủ, ăn các bữa mà Kenji nấu và để trước cửa phòng. Anh có vào kiểm tra một vài lần, nhưng không bao giờ lại gần trong phạm vi 3 mét, nếu không cô sẽ có phản ứng tiêu cực.

Buổi tối hôm ấy, Kenji ra ngoài một lần nữa. Anh đến khu ổ chuột, hay cách nói khác, khu tội phạm, để tìm một người am hiểu về một vấn đề nhất định.

Vì không phải dạng người thường xuyên lui tới các khu vực như vậy, anh không biết đường đi, và phải hỏi đường từ một số tên ở đấy.

"Này, các anh biết có ai chuyên về nô lệ không?"

"Muốn biết thông tin từ bọn tao thì nôn tiền ra."

Tên mạc hạng này ngay lập tức tỏ thái độ hăm dọa, với Kenji, anh không lo ngại về vấn đề ấy, nhưng đáng lẽ ra phải mặc phục trang khi đi thám hiểm, như vậy bọn chúng sẽ biết điều hơn, thay vì một chiếc áo sơ sài với cái quần dài này.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền."

"Không có tiền thì cút đi thằng rẻ rách!"

Tên du côn biết hắn sẽ không moi được gì từ anh, hắn liền rút con dao ra hăm dọa.

"Ây dà, tôi thích thông tin miễn phí hơn."

Nói rồi, anh chộp lấy con dao, vặn tay tên du côn, gạt chân hắn ngã đập mặt xuống đất. Kenji khóa tay hắn, kèm thêm con dao kề cổ.

"Phiền anh cho tôi biết, anh có biết tên nào chuyên về nô lệ ở đây không?"

Hắn phò phè vài tiếng, rồi liền hô to.

"TỤI BÂY!!!"

Trong con hẻm nhỏ, với tiếng gọi ấy, thêm ba tên nữa ló mặt ra từ các ngã rẽ, thêm một tên nữa lò mặt ra từ phía sau một cái thùng rác ở sau lưng anh, bao vây anh giữa con hẻm nhỏ.

Một tên mập cầm đao và ba tên gầy gò như nghiện thuốc. Kenji nhìn bọn chúng, rồi thở dài.

"Tôi không muốn làm lớn chuyện, cho nên các anh có thể cho ra thông tin, và tôi sẽ rời đi."

"Chỉ mỗi tội, tụi tao không thích."

Một tên gầy rút dao ra, nói rồi xông thẳng vào anh.

Kenji không ngần ngại, dùng con dao cắt một đường vào hai gót chân tên mà anh đang khóa tay, hắn kêu lên cơn đau, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Tiếp đó, anh đứng dậy, tránh nhát dao từ tên du côn trong khi gạt chân hắn. Hắn liền ngã nhào ra đất, và lập tức bị anh cắt gót chân.

"Hai tên. Thế nào?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Tên mập không những không khôn ra, mà còn nổi điên lên và xông vào. Tuy thân hình to lớn mập mạp, nhưng hắn vô cùng nhanh nhẹn với thanh đao ấy.

Kenji quan sát từng cử động của hắn và thầm nghĩ, hắn tuy nhanh, nhưng không là gì so với con ogre. Tên mập chuyển động quá lớn, quá rõ rệt, mọi thứ đều có thể đoán trước được, kể cả bởi một đứa trẻ con, chứ đừng nói gì tới một thám hiểm gia cấp bạc như anh.

Tất nhiên, với việc hạn chế cử động của bản thân, Kenji có thể dễ dàng tránh đòn mà không tốn sức mấy, trong khi hắn chỉ biết điên cuồng vung đao chém loạn xạ mà không có một kĩ thuật gì, và nhanh chóng mệt lử người.

"Mệt rồi à? Vậy tới tao nhé."

Anh nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng hắn, cho hai đường cắt vào hai gót chân, hắn ngã quỵ ra đất ngay lập tức, nhưng không dừng lại ở đó, Kenji thưởng thêm cho hắn vài nhát vào bắp chân, rồi đến tay.

"Tại mày phiền quá thôi, đừng có ghét tao đấy. Còn hai đứa mày? Sao không nhảy vào khi nãy luôn?"

Hai tên du côn nhìn nhau, gật gù, rồi một tên lên tiếng.

"Thằng mập ấy nổi điên lên có ngu mà tụi tao nhảy vào, ăn một đao của nó thì chỉ có chết. Thấy mày hạ được nó rồi, cả hai đứa tao có xông vào cũng ăn chắc vài nhát vào gót chân. Không cần phải đánh nhau, tao sẽ chỉ đường cho mày."

"Quăng hết vũ khí trên tụi mày xuống đi, rồi lại đây mà chỉ tao đường đi."

Hai tên khôn lỏi này có vẻ biết điều hơn hẳn, chúng theo lời anh, rút dao ra và đặt nó xuống đất, sau đó từ từ lại gần.

Cả hai chỉ anh hướng đi để tìm người anh muốn gặp, xong xuôi, ngay khi chúng tưởng chừng là sẽ được thả, thì Kenji liền chộp cổ một tên.

"Mày xem, tao không thích bị lừa vào chỗ của tụi mày, thế nên khôn thì chỉ đường cho tử tế. Thằng này ở lại, mày theo tao mà chỉ đường."

Dao kề cổ, tên du côn rộ lõ khuôn mặt sợ hãi.

Một tên ở lại, tên kia dẫn anh đi, và như anh đã dự đoán, đường hắn dẫn đi khác hẳn với đường mà hắn và tên kia đã chỉ khi nãy.

Đến một căn nhà dưới hầm, hắn rên rỉ lên tiếng.

"Đến nơi rồi..."

"Giỏi lắm, giờ thì ngươi biến đi được rồi."

Tên du côn quắp giò mà bỏ chạy, để lại Kenji tự lo chuyện.

Anh bước xuống cầu thang, gõ lên cánh cửa gỗ tồi tàn.

Một giọng nói trầm và khàn đặc trả lời tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Ông có phải là một người chuyên về nô lệ không?"

Giọng nói kia không trả lời, im lặng trong một lúc.

"Lùi lại ba bước và giơ tay lên."

Kenji làm theo lời nói, lùi ba bước khỏi cánh cửa, và giơ tay lên.

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh ken két điển hình của những cái cửa cũ kĩ không được bảo trì cẩn thận.

Đằng sau cánh cửa là ba người đàn ông, hai trong số ấy đang chỉa nỏ vào anh.

"Ngươi muốn gì?"

Người đàn ông ở giữa lên tiếng, giọng nói y hệt chất giọng trầm đặc khi nãy.

"Tôi muốn lập khế ước nô lệ với một người, hạng mạnh nhé."


Về đến nhà, Kenji mở cửa, theo sau anh là gã đàn ông ở khu ổ chuột khi nãy.

"Ông chờ ở đây một chút."

Anh đến phòng mình, nơi mà Fuyusagi đang dùng trong vài ngày qua. Anh áp tai vào cửa, sau đó chầm chậm, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thật khẽ.

Lúc ấy đã trễ, nên Fuyusagi đã ngủ say. Ở chân giường là một chiếc khay đựng chén dĩa, cô đã ăn hết bữa tối mà anh đã nấu, và để ở đấy, chờ Kenji đến dọn hoặc cô sẽ bưng nó đến nhà bếp.

Kenji ngó ra ngoài, gọi gã "thương gia nô lệ" vào.

"Ông vào được rồi."

Ông ta bước vào phòng, trên tay cầm một hũ mực.

"Là cô ta hả?"

"Phải, tôi muốn biến cô gái này thành nô lệ của mình."

"Được rồi, ta sẽ dùng lọ mực này vẽ lên người cô ta dấu ấn nô lệ."

"Khoan đã, tôi sẽ làm việc đó, ông chỉ tôi cách vẽ là được."

Gã "thương gia" thở dài, đưa lọ mực cho Kenji.

"Phiền ông lui lại."

Anh chen vào giữa thương gia và chiếc giường nơi Fuyusagi đang say giấc, gỡ một vài nút áo trên ngực của cô ra, và theo lời chỉ dẫn của gã kia mà vẽ.

"Tốt, giờ thì ta sẽ vẽ lên người ngươi dấu ấn chủ nhân, được chứ?"

"Được thôi."

Kenji cởi chiếc áo ra, để hắn vẽ dấu ấn lên người.

"Mà này, ông tốt nhất là không nên lừa tôi và tráo dấu ấn đấy, nếu không thì sẽ không kết thúc êm đẹp đâu."

"Phương châm làm việc của ta là Làm cho xứng đáng với số tiền, ngươi không cần phải lo khi đã trả trước cho ta một khoảng hậu hĩnh thế."

Sau khi vẽ xong dấu ấn cho cả hai, ông ta bắt đầu niệm phép, thực hiện khế ước chủ nhân và nô lệ.


"Uum..."

Fuyusagi tỉnh dậy, nhận ra chiếc áo sơ mi của mình đã bị bung ra vài nút trên cùng, và cố gắng chỉnh sửa lại chúng trong khi còn mơ màng.

Cô nhận ra khay chén dĩa ở chân giường đã biến mất, chắc hẳn Kenji đã dọn nó rồi, cô khá là cảm kích về điều đó, tuy rằng việc anh ta vào phòng khi cô đang ngủ thì có hơi kinh dị.

Cô bước đến cửa phòng, nhận thấy rằng trên tay nắm cửa có một chiếc giỏ bằng giấy, trong đó là quần áo dành cho nữ, một bộ đầm, vài cái váy, áo, và cả đồ lót, ngoài ra còn có một mẩu giấy.

"Đây là quần áo cho em, anh nhờ một người quen mua hộ. Mong là em sẽ mặc vừa và thích chúng. - Kenji"

Tuy không phải tự tay anh ta chọn, nhưng những món quần áo này thật sự rất đẹp, rất hợp ý cô, và anh ta đã quan tâm đến vấn đề quần áo cho cô. Fuyusagi hơi cảm động về việc đó.

Cô thay ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng, mặc lên chiếc áo len dài tay và cái váy xếp li.

Hôm nay ở ngoài căn phòng có vẻ im lặng, cảm thấy tò mò, cô quyết định rời khỏi phòng lần đầu tiên.

Bên ngoài là một hành lang ngắn, bên cạnh phòng cô còn có một căn phòng khác, và ở đối diện là hai cánh cửa nữa.

Rời khỏi phòng của mình và đi theo hành lang qua bên trái, sẽ đến sảnh chính căn nhà, hay nói cách khác là phòng khách, và có cả nhà bếp.

Có vẻ Kenji không có ở nhà, nhưng Fuyusagi nhận thấy trên bàn ăn có một phần thức ăn khá lớn với một mảnh giấy nữa.

"Anh phải đi ra ngoài làm việc, đây là bữa sáng và bữa trưa, đến chiều tối anh sẽ về. - Kenji"

Anh ta quả thật chu đáo, Fuyusagi nghĩ vậy. Cho bữa sáng, anh đã làm một phần salad gà, còn bữa trưa là một phần bánh mì kẹp.

Ăn xong bữa sáng, cô dọn dẹp bàn, và cũng vì rảnh rỗi, cô quyết định dọn luôn cả phòng khách, và phòng của anh ta, nơi cô đang ở hiện tại.

"Không biết... mình ở phòng anh ấy thế này thì anh ngủ ở đâu... A, không biết anh ấy giữ chổi ở đâu nhỉ?"

Cô tìm ở nhà bếp, phòng khách, hay trong phòng mình cũng đều không có, nên đành phải tìm ở các phòng còn lại.

Đầu tiên là căn phòng ở bên cạnh, cô mở ra, bên trong hoàn toàn trống, chỉ có một xấp báo, một tấm nệm, gối và chăn.

"Đây là chỗ anh ấy ngủ sao...?"

Căn phòng đối diện ở bên trái, khi mở ra, Fuyusagi thấy một cầu thang dẫn xuống, chắc hẳn là tầng hầm, nhưng vì nó tối quá, nên cô quyết định không bén mảng vào.

Căn phòng còn lại, là phòng tắm, và dụng cụ dọn dẹp được cất ở trong đấy, chúng còn khá mới, khiến cô thắc mắc rằng liệu anh ta có dùng đến lần nào hay chưa.

Việc dọn dẹp xong khá nhanh, cô quyết định dọn cả căn nhà, tất nhiên là trừ tầng hầm ra.

Vì không có việc gì làm, cô nhìn đến cánh cửa nhà.

"Mình... liệu có nên thử ra ngoài?"

Một khoảnh khắc dũng cảm, Fuyusagi thử mở cửa, nó đã bị khóa.

"Hể?"

Cô thử mở cửa sổ, chúng cũng bị khóa, mọi cửa sổ đều vậy.

"Mình... bị nhốt?"


Sáng hôm ấy, Kenji rời khỏi nhà từ lúc sớm, mong chờ sẽ chộp được một nhiệm vụ khá khẩm nào đó trước tay lũ khác.

Anh đảm bảo mọi cánh cửa dẫn ra ngoài căn nhà đều đã khóa chặt, sau đó mới yên tâm đi.

Trên đường đi, anh vừa nghĩ về Fuyusagi, người mà anh say đắm chỉ sau một ánh nhìn.

Ngay từ đêm hôm ấy, khi anh cứu cô, vì vẻ đẹp tuyệt vời mà cô có, anh đã nổi giận và không thể tha thứ cho hành động của Zedr.

Mái tóc nâu dài óng ánh mượt mà, phủ xuống che đi một mắt gợi lên sự bí ẩn và đáng yêu. Cặp mắt màu xanh lam ngọc như đá quý vô giá. Cặp mi dài, đôi mắt tròn đáng yêu, chiếc mũi nhỏ, cặp môi hồng, khuôn mặt nhỏ bé, thân hình gọn gàng, làn da trắng mượt. Đây, chính là điều mà anh tìm kiếm. Cô gái ấy, Fuyusagi, chính là thứ mà anh khao khát chiếm hữu, và anh sẽ không để cô bị hãm hại bởi bất kì ai ngoài anh ra. Anh sẽ không để cô rời khỏi tầm tay mình, và đó là lí do vì sao anh biến cô trở thành nô lệ của mình qua khế ước phép thuật.

Kenji liếm môi, mong chờ hoàn thành sớm công việc để quay về nhà và ngắm nhìn người con gái tuyệt hảo ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip