Chap 40

Taehyung, Jimin và Jungkook được nhiều người bu quanh bắt chuyện, Eun Ji thì lại né những chỗ đông người ra để không phải chào hỏi dài dòng nên vẫn chưa biết được 3 người có mặt ở đây cho đến khi..

Eun Ji thấy Choi NaHaun khoác tay Taehyung trên sân khấu, hai người con trai ở gần sân khấu hướng mắt lên nhìn, cô thẫn thờ nghe MC nói từng chữ một điều lọt vào tai.

- Kim thiếu gia và tiểu thư Choi đây đã bắt đầu quay lại, có thể một thời gian sau họ sẽ đính hôn..

Tiếng MC chậm rãi đi vào tai cô, nhịp tim cô trở nên hoảng loạn, đau lòng đến nổi ở đây thêm một giây phút nào nữa tim sẽ không còn. Choi NaHaun nhón chân lên hôn vào môi Taehyung, lập tức xung quanh liền ồ lên kèm theo một tràng pháo tay và những lời chúc mừng. Cũng là lúc Jungkook vô tình thấy cô, chen qua đám người mà đến bên cô, nhưng chốc lát Eun Ji lại biến mất, cô cắm đầu chạy đi thật nhanh, Jungkook một mạch đuổi theo sau.

- Jungkook đâu rồi?

Taehyung dìu NaHaun bước xuống sân khấu, liền quay qua hỏi Jimin.

- Lúc nãy còn đứng đây mà. Chắc qua chào hỏi gì thôi!

Trời bỗng nhiên đổ mưa to, như ông trời đang khóc thay cho cô, Eun Ji đau đớn bấu chặt váy, chân vô thức bước đi giữa những giọt mưa nặng hạt và những làn gió lạnh thấu xương. Jungkook nhanh chóng bám sát gần cô, gọi thật to.

- Eun Ji! Eun Ji!

Cậu nắm chặt lấy tay cô ôm cô vào lòng để cô cảm nhận được hơi ấm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

- Buông ra!

Cô đánh thật mạnh vào lòng ngực cậu, ra sức giãy giụa.

- Tại sao cậu lại đến bữa tiệc này?

- Tôi không có quyền được đến sao?

- Ý tôi không phải thế..

- Cậu buông ra đi! Lúc này tôi cần yên tĩnh!

Eun Ji thoát khỏi vòng tay Jungkook, tiếo tục bước đi dưới cơn mưa càng to, nhìn cô như vậy cậu đau lòng, không ngăn cản Eun Ji mà lặng lẽ đi theo sau cô, Jungkook muốn cô biết, dù mọi chuyện có thế nào cậu cũng ở phía sau dõi theo cô.

Taehyung thấy trong lòng bất an vô cùng, điện thoại lại ở trong phòng, đợi bữa tiệc kết thúc may sao mới đụng được tới nó. Anh lo lắng, hôm nay lại có báo chí đến rất nhiều, chắc chắn do NaHaun thông báo họ, thể nào những tin tức hôm nay sẽ rầm rộ cho mà xem, rồi Eun Ji...

- Làm gì mà thất thần thế?

NaHaun hôn nhẹ vào một bên má anh, dịu dàng khoác lấy tay anh.

- À không có gì. Chỉ là tìm Jungkook không thấy nên hơi lo lắng.

- Jungkook á? Em thấy cậu ấy chạy ra ngoài lúc nãy.

- Chạy ra ngoài? Nhưng trời đang mưa rất to mà.

- Em không biết nhưng anh đừng lo lắng nữa, Jungkook cũng đã gần 21 tuổi, cậu ấy tự biết lo cho mình mà.

Taehyung gượng gạo cười, nhưng mắt vẫn không rời cảnh vật bên ngoài, mưa tầm tã, héo lạnh như lòng anh bây giờ vậy.

...

Người ta nói ngày mà lòng mình buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa.

Eun Ji cho rằng đây là ngày cô đau đớn nhất trong 18 năm qua, nhìn thấy Taehyung hôn người con gái khác như ai đó đang bóp cổ cô vậy.

Đau đớn, ngạt thở.

Không biết mình đã dầm mưa bao lâu nhưng cô dần không thấy được phía trước, chân lại không đứng vững nữa. Eun Ji ngã xuống nhưng Jungkook nhanh chóng ở phía sau đỡ lấy cô, Eun Ji ngất lịm đi. Cậu cõng cô trên lưng, đưa cô về nhà ngay lập tức.

Tàn tiệc.

Taehyung vội lấy điện thoại gọi cho SeokJin, đầu dây bên kia liền nghe máy.

- Hôm nay em không thấy anh?

- À anh quên nói, hôm nay anh nhờ Eun Ji đi rồi, Jae Seok sốt cao quá anh phải ở bên chăm sóc.

- Anh nói cái gì? Eun Ji đi đến bữa tiệc hôm nay?

- Ừ. Không thấy em ấy à?

Taehyung không trả lời vội ngắt máy, gọi ngay cho Eun Ji nhưng bên kia lại không bắt máy, điện thoại của cô đã bị rơi trên đường rồi còn đâu.

Jungkook chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé đôi môi trắng bệt đang nằm trên giường, khuôn mặt trong hao gầy hẳn đi, bác sĩ nói không gì nghiêm trọng chỉ là sốt và dầm mưa quá lâu, uống thuốc ăn uống điều độ là sẽ khỏi. Anh nhẹ tay lấy khăn lau trán cô, dịu dàng hôn lên trán cô.

- Đừng hành hạ bản thân nữa, có một người đau đấy..

Jungkook đau lòng, càng ngày càng thích Eun Ji nhiều hơn, đến nổi cô có thể điều khiến cảm xúc của cậu, chỉ cần cô cười thì cậu cũng cười, cô buồn thì Jungkook cũng buồn theo..

Bỗng điện thoại của Jungkook vang lên, người gọi là Taehyung, cậu nhanh chóng ra ngoài nghe máy.

- Em đang ở cùng Eun Ji đúng không?

- Phải.

- Cho anh gặp cô ấy đi.

Giọng Taehyung yếu dần, cứ như không còn sức lực để nói.

- Cô ấy ngất xỉu vì dầm mưa quá lâu.

- Cái gì? Không sao chứ? Em có thể cho anh gặp cô ấy được không..

- Xin lỗi, em nghĩ anh nên lo cho NaHaun thì hơn..

Anh bấu chặt điện thoại, kiên nhẫn mà nài nỉ.

- Xin em đó Jungkook... anh muốn giải thích, sự thật không phải vậy..

- Hiện giờ em chắc chắn Eun Ji không muốn gặp anh, xin lỗi anh!

Jungkook cúp máy, bên kia Taehyung như tuyệt vọng, anh ngồi bệt xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên cô trong vô thức.

NaHaun không biết đã xuất hiện từ khi nào, nghe anh luôn miệng gọi tên Kim Eun Ji, đôi mày xinh đẹp liền chau lại.

- Anh vừa gọi cho Eun Ji sao?

-...

- Anh và cô ấy có quan hệ gì hả?

Anh vẫn im lặng mà nhìn vào một khoảng không, đôi mắt đã long lanh nước, dù đã từng đau khổ nhưng chưa lần nào anh khóc vì tình yêu cho đến bây giờ, anh càng im lặng NaHaun càng làm lớn, cô ấy trở nên kích động dữ dội, đập phá hết đồ đạc có trong phòng, miệng liên tục hỏi về Eun Ji.

- NaHaun em bình tĩnh lại đi!

Anh ngăn lại khi cô ta định lấy một mãnh vỡ của một bình lọ sứ cứa vào tay, NaHaun liền đẩy mạnh Taehyung ra sau đó ôm ngực trái, hô hấp trở nên khó khăn.

- NaHaun! NaHaun!

Anh cõng NaHaun xuống nhà, sai người lái xe chở cô ta đến bệnh viện.

...

Một lát sau ông Choi ngay lập tức chạy vào bệnh viện, gấp rút hỏi Taehyung đang chực chờ bên ngoài.

- Con bé sao rồi?

- Chưa có kết quả, con xin lỗi bác đã không chăm sóc NaHaun tốt hơn..

Ông Choi nở nụ cười hiền lành, ngồi cạnh anh trấn an.

- Không sao cả. Mấy ngày nay có con bên cạnh con bé nó cũng đã đỡ nhiều rồi, nhưng hình như con bé kích động là có lí do, hai đứa cãi nhau sao?

- Tụi con không cãi nhau nhưng NaHaun bị như thế là tại con...

Anh liền nhận cuộc điện thoại, là từ Kim SeokJin, anh cũng đoán ra được anh ấy sẽ định nói gì với anh, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nghe máy.

- Yahh mày xem báo kìa, cái gì thế hả?

- Em xin lỗi..

- Vậy là con bé đã chứng kiến hết rồi! Eun Ji đâu rồi hả?

- Em...Em..

- Mày mà làm em gái anh đây đau lòng thì anh sẽ không tha thứ cho mày đâu!

SeokJin cúp máy, anh biết SeokJin đang tức giận, mọi chuyện đều là tại anh hết. Là anh làm NaHaun phải mắc căn bệnh này, là anh làm cho Eun Ji đau khổ, là anh làm sứt mẻ đi tình anh em, tất cả mọi chuyện đều do anh quá tệ bạc mà gây ra. Taehyung gồng chặt tay, mọi chuyện có cách nào gỡ rối hay không? Ông trời đừng giày vò anh đau đớn như thế chứ..

Taehyung day day hai bên thái dương, đầu anh nhức như búa bổ, Eun Ji liệu có cho anh được giải thích? Người ngoài nghĩ sao anh cũng mặc kệ, anh chỉ cần Eun Ji tin tưởng anh thôi, chứ vậy đã quá đủ với anh rồi. Nhưng hiện giờ tới mặt anh cô chắc cũng không muốn gặp, anh làm cách nào để giải thích cô đây. Taehyung không kiềm chế được cảm xúc đang quá hỗn độn, anh đấm mạnh vào tường, bàn tay thon dài liền xuất hiện vài dòng chất lỏng đỏ tươi, nhưng anh hoàn toàn không thấy đau về thể xác, bởi vì tâm hồn đang đau gấp ngàn lần khiến anh không còn cảm giác gì với thể xác bên ngoài.

Có ai hiểu cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip