19-03-07. Chẳng muốn phiền ai
Gần đây có chút mệt, chẳng muốn phiền ai, cũng may vốn không gặp phải ai đến quấy rầy.
Sách mua về vẫn còn chưa đọc
Bài tập trong máy xưa nay vẫn chưa từng muốn xem, mỗi tội là giờ không xem không được
---
Đôi khi, mình vẫn mở app audio book ra nghe tầm chục phút, sách của Thu Giang cũng gần nghe hết.
Phật học tinh hoa nghe hoài cũng chỉ thấy không thực tế. Dù sao mình cũng đồng ý với tư tưởng trong Nam hoa kinh hơn.
Cái dũng của thánh nhân và Thuật xử thế của người xưa hiện giờ tạm thời chưa cần đến.
Chỉ còn lại mấy quyển sách về sức khỏe là mình còn đủ kiên nhẫn để ngồi phân tích.
Vũ hỏi mình muốn sống đến 200 tuổi à, thực ra mình chỉ mong sống đến tầm 50-60 thôi, nhưng mà từ giờ cho đến lúc đó thì phải thật khỏe mạnh. Sinh tử vô thường, nhưng nếu đang sống thì sao không lo mà dung dưỡng nó? Chả lẽ vì sinh tử vô thường nên cứ mặc kệ để nhục thân bệnh hoạn, ưu sầu sao?
Nhưng mà, xét tình trạng của bản thân gần đây, không chừng mình sẽ ốm đau quặt quẹo trước cả khi bước sang tuổi 30 mất.
Là do trước đây mình còn nhỏ nên sức sống dồi dào sao? Vì vậy nên dù chả coi trọng dưỡng sinh mà cơ thể vẫn chẳng khi nào ốm đau hay xuất hiện những tình trạng như tích mỡ hay mỏi mệt,...
Còn giờ thì mình rõ ràng vẫn đang lò dò từng bước trên con đường học cách chăm sóc bản thân này. Nhưng mà cái cảm giác sức sống đang ngày càng chảy ra khỏi cơ thể vẫn ngày một rõ ràng trong mình.
Dù vậy, mình cũng hiểu, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Chẳng hạn, muốn ngưng đình trệ thì phải đầu tư thời gian cho việc tập thể dục.
Chẳng hạn, có vài người, một khi bỏ lỡ liền sẽ không sao tìm lại.
5-6 năm rồi, vậy mà vẫn mất, chán nhỉ?
---
Chậm lại 1 giây để em nhìn lại,
Người giống như em mơ không tồn tại
Ngày tháng tuổi xanh dần phai,
Em vẫn chưa ưng được ai
Ha ha, nhột nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip