19-03-11. Meditation progress
Mấy ngày rồi mình vẫn chưa thể ngồi trọn vẹn một giờ thiền.
Mọi người đều bảo, ngồi chưa trọn không quan trọng, tâm trí vẫn còn lang thang cũng chẳng sao, chỉ cần ta kiên nhẫn với chính mình thôi. Kiên nhẫn để nhìn thấy cái tâm của mình như thiên chân của nó, cùng với tất cả những vọng động và đòi hỏi mà nó mang theo. Cũng đừng trông đợi sẽ đạt được một thành tựu hay kết quả nào từ việc này cả, vì vốn chẳng có đâu. Mục đích của tất cả những dày vò này chỉ đơn giản là chứng nghiệm sự bấu víu của ta vào bản ngã, và từ đó biết được, buông bỏ là tìm an.
Mình đã an ủi bản thân như thế đó, gần như trong suốt thời gian ngồi thiền, trong khi phần còn lại thì tâm trí hầu như bị lạc lối giữa những suy nghĩ vẩn vơ. Mặc dù cũng thảng hoặc, trong một sát na nào đó, mình đã đứng được sang một bên để lắng nghe nhịp thở của mình, nhưng cũng chỉ nội trong một nhịp đó thôi, rồi tiếp theo lại vẫn là những hoài công để kiểm soát chính mình. Nói là hoài công, vì hít thở vốn là một bản năng vô thức của con người, vậy mà ngay đến một thứ gì tự nhiên đến thế, ta cũng vẫn còn hoài mong kiểm soát để làm chi???
Lý do nằm ở sự ngạo mạn của cái tôi trong ta. Chấp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip