19-12-21. Thật lòng đối đãi mới mong được hồi báo
Thật lòng đối đãi mới mong được hồi báo, mình vẫn luôn nhớ đó mà hành động. Nhưng đôi khi, cuộc sống lại dùng cách của nó để nhắc nhở mình, nó chưa bao giờ đơn giản và một chiều như thế, không phải chỉ cần mình có lòng thì người sẽ có dạ. Vậy nên, nhất định phải luôn nhớ, vị trí của mình là ở đâu, và mình xứng đáng nhận được gì!
Chẳng hạn như:
Trên chuyến xe giường nằm từ Hà Nội vào đây, phụ xe đã thản nhiên đòi thu mình thêm 50k dù mình vừa mới mua vé xong mà không cả thèm đưa ra bất kỳ lời giải thích thoả đáng nào. Mình chọn việc chưa đưa vội mà trực tiếp gọi lên văn phòng của hãng đã. Mình có thể hợp tác, nếu đó là sai sót của người bán vé ban đầu, nhưng mình không chấp nhận hành vi trục lợi và gian dối.
Thực tế chứng minh, mình đã nghĩ đúng. Hành động này hoàn toàn là chủ ý của một mình phụ xe (và hẳn nhiên là cả tài xế), việc cả xe chỉ có mình và một chị nữa bị thu thêm chỉ nói lên sự đáng khinh của những người tự nhận mình là đàn ông đó. Họ dám bắt nạt bọn mình chỉ vì bọn mình là con gái, bởi vì họ nghĩ bọn mình không dám/ không thể tự bảo vệ bản thân và đứng lên vì chính mình. Mình đã tự bảo vệ được mình, nhưng ai sẽ bảo vệ chị gái kia - người đã bị lừa ngay từ khi mua vé, và cả rất nhiều người con gái khác?
Lần thứ hai là khi anh chủ hàng thuê xe máy nằng nặc khuyên mình phải đổ 60k tiền xăng mới đủ đi đến động Thiên Đường. Mình từng đi đường đèo dốc ở Hà Giang, sao mình không biết một đoạn đường 60km thì cần bao nhiêu xăng chứ? "Hết xăng giữa đường thì ở đó không có ai để nhờ giúp đâu đó", "trên đó người ta bán cả trăm nghìn một lít xăng"... Mình đã chán chẳng cả buồn đôi co với loại người này nữa, nên đơn giản đổ 30k rồi dong xe đi thẳng. Thậm chí, đến khi về đến nơi, thấy vẫn còn dư một ít xăng, mình cũng quyết tâm đi vòng vèo thăm quan thị trấn rồi mới trả xe thay vì về thẳng nhà như kế hoạch ban đầu. Tính mình nhỏ mọn như thế đó. Lúc mình trả xe, bình xăng không còn một giọt.
Nhưng cuối cùng thì, có lẽ không liên quan đến giới tính, chỉ đơn giản là bởi mình là một kẻ vãng lai thôi.
Hôm nay lúc ăn trưa ở Phong Nha, mình bị charge thêm 5k cho một bát bún, cộng thêm cả việc trả tiền y nguyên nhưng lượng đồ trong bát bằng một nửa dân bản xứ ngay hôm đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip