Chương 3: Mắt Lửa
Tôi là Thomson, tôi từng là một cựu phóng viên nằm vùng ở những nơi tăm tối nhất, ở những nơi mà bạn bè cũng là kẻ thù, và kẻ hưởng lợi sau cùng là người chiến thắng. Tôi đã sống, và tôi đã thấy rất nhiều, bằng cả hai mắt lành lặn, và câu chuyện của tôi, câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu, từ khi tôi quen với Mắt Lửa tại một trường đào tạo quân luật...
~~~~~~~
"..."
Tôi...đang nằm trên giường. Bạn biết đấy, đồng hồ sinh học của tôi khá chuẩn, thế nên là tôi có thể dậy đúng giờ mà chẳng cần đến đồng hồ báo thức, tuy vậy, cũng giống như biết bao con người ngoài kia, tôi có thói quen nằm ườn trên giường tận hưởng từ năm cho đến ba chục phút, trước khi thật sự bắt đầu một ngày làm việc, thường thì là vậy, nhưng mà, dạo gần đây thì.....
"Hayyyyaaaaaa!"
Chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một bóng người nhỏ nhắn chẳng biết làm cách nào mà lao xuống từ trên trần nhà kính bưng chẳng có lấy một khe hở, tung một cước đầy sắc bén nhắm thẳng vào cái khối gồ ghề đang nằm trên giường là tôi.
Trước đây thì tôi cực kỳ sợ mấy ngón đòn kiểu này của Không Miệng, bạn biết đấy, động lực của một khối cơ bắp nặng sáu mươi lăm cân được mài dũa đến cực hạn cùng tập trung toàn bộ vào đầu gót chân và còn được cường hóa thêm bởi trọng lực với gia tốc G=10m/s thì đến cả giường làm bằng inox cũng sập, chứ nói gì đến cái khối tổng hợp Calci phosphat và Ossein cứ được cường cách nghiên cứu điệu hóa lên là có thể chịu được cả nghìn newton lực, vậy mà cứ đụng nhẹ một cái là nát vụn như tương.
Mấy cái nghiên cứu về khả năng của vạn vật chỉ được đặt trong trạng thái tối ưu nhất thôi, chứ trung bình và thực tế thì khác nhau lắm. Bạn biết đấy, người ta bảo là mái tóc của một con người đủ cứng để nâng một chiếc xe, nhưng tôi chỉ thấy duy nhất trên thế giới có một vài người "Điều khiển tóc" mới làm được việc đó thôi, chứ người bình thường thì chả có thằng não tàn nào cột tóc vào một chiếc xe mà thử nâng nó lên đầu, rách cả da đầu chứ ở đó mà đùa.
Nói chung, chẳng có bất kỳ lý do gì để tôi chấp nhận trúng một trọng kích cỡ này, cho dù là chủ động đón đỡ nó đi chăng nữa, vì với năng lực "Vô hạn giác quan" của mình, tạm thời không bàn đến việc người thường cũng chẳng có cách nào đỡ được đòn này, giả sử trong trường hợp lý tưởng nhất và tôi thật sự có thể dùng hai tay kịp thời che chắn cho cơ thể mình đi chăng nữa thì cảm giác đau đớn sinh ra từ chấn động của tôi vẫn sẽ lớn gấp vạn lần người bình thường. Vậy nên tôi thường lộn qua hai bên giường để tránh, tuy vậy thì hôm nay, chính xác là mấy hôm nay, kĩ thuật đó không còn phù hợp nữa, vậy nên tôi nhổm người dậy, vung tấm chăn của mình lên như một tấm lưới, bọc lấy cẳng chân nhỏ bé kia đoạn chủ động kéo nó về người mình.
"Á?!"
"Ưạ!"
Một tiếng kêu có phần trong trẻo và khá dễ thương vang lên cùng với chấn động nho nhỏ đập vào giữa người xác nhận là tôi đã đỡ được Mia và không để cho cô bé ngã. Đối với người lớn có thần kinh vận động khủng khiếp như Không Miệng thì việc nhảy xuống đệm từ độ cao hai ba thước thì có thể là chuyện bình thường, nhưng trẻ con thì không thể chắc chắn được việc gì sẽ diễn ra với cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn của chúng, vậy nên tôi mới phải đỡ lấy con bé cho chắc cú. Cơ mà....
"Ưwww"
Bạn biết đấy, chả có cách nào là có thể đỡ được một người rơi từ trên cao xuống nên như họ đang ở trong tư thể vung chân về phía mình. Tưởng tượng đi rồi biết, mấy nhà làm phim toàn cho người đàn ông đỡ lấy tình nhân của mình trong tư thế ôm bằng cả hai tay chứ làm gì thực hiện cảnh anh ta đỡ lấy cái gót chân đang nhắm thẳng đến chẩn đầu của mình, trừ phi đó là một phim hành động pha lẫn yếu tố gia đình, đúng chứ? Tôi biết cả hai đều được gọi là "đỡ", nhưng "đỡ" đồng nghĩa với "hứng" và "chụp" thì khác hoàn toàn với "đón đỡ" đó.
Nói chung thì, vì cái tư thế khó "đỡ" đó mà tôi mới phải kéo Mia về phía mình để có thể chủ động "đỡ" lấy cô nhóc, nhưng mà vì tính toán hơi sai một tí, thế nên trán của cô nhóc đập thẳng vào ngực tôi một phát đau điếng cả người như thể một nhát búa. Nếu như tác phẩm này mang hơi hướng kiếm hiệp một chút, thì đây rõ ràng là lúc mà tôi nên phun ra một búng máu lớn trước khi gục ngã, nhưng rõ ràng tôi chẳng phải một vị anh hùng hảo hán nào, thậm chí thế chất của tôi còn quá yếu để có thể đóng tròn một vai lính lác lâu la, vậy nên tôi chẳng phun ra tí máu nào cả, cùng lắm chỉ để cho một chút không khí và nước bọt thoát ra khỏi cuống họng như một cơn mưa bóng bay.
Tôi có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng những tính hiệu mùi hương của khoang miệng lúc chưa đánh răng khi vừa thức dậy đang xộc thẳng lên não từ hai cánh mũi khi ngửi phải những phần tử nước bọt li ti đang tung bay trong không khí hòa cùng với cơ đau từ những khối cơ đang căng cứng giữa ngực và cả thân trước của mình, nhất là quanh eo, nơi mà chân của cô nhóc sượt qua. Nếu như năng lực của tôi là một thứ gì đó khác không phải "Vô hạn giác quan", cảm giác này thật sự sẽ không đến nỗi nào, nhưng vì tôi là Vô Giác, thế nên tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nguyền rủa cái bộ não đang hoạt động hết công sức của mình để tiếp nhận từng li từng tí những tính hiệu cảm giác đó trong khi ngã vật ra giường. Mẹ kiếp, đau..vãi...l......
"Ơ kìa? Tui còn chưa kịp làm gì nữa mà?"-Từ trong cái bóng bên cạnh chân giường của tôi, một bóng hình săn chắc dần được thành hình; nàng Không Miệng đứng đó tỏ vẻ thất vọng, đoạn vỗ về nhóc Mia đang ôm đầu rơm rớm nước mắt, khẽ suỵt "Ổn mà ổn mà, đau mau bay nhé". Này nhé? Đến cả một đứa trẻ như Mia còn làm một trò cực kỳ nguy hiểm là leo lên trần nhà rồi nhảy xuống đá tôi, thì việc mà cô nàng "muốn làm" còn kinh khủng đến mức nào, tôi thật sự không dám tưởng tượng.
Đã được một vài ngày kể từ khi Mia bắt đầu theo học Thomson, cô nhóc đã dần quen với cuộc sống ở doanh trại quân đội này. Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng sớm thức dậy thì đánh răng rửa mặt, ăn uống cùng mọi người, rồi đến thăm bà Anna vẫn chưa hồi tỉnh, sau đó thì đến thao trường cùng tôi và Không Miệng, đến chiều thì ăn trưa rồi đến chỗ Thomson học đến tối trước khi trở về cùng mọi người dùng bữa. Mấy bữa nay Mia lại còn có thêm một thú vui tiêu khiển mới là cùng với Không Miệng "chơi đùa" cùng tôi mỗi sáng, một phần thì tôi cũng không cho rằng đây là một vấn đề lớn nếu xét theo độ tuổi ham vui của cô nhóc, nhưng mà càng lúc Không Miệng lại càng bày trò nguy hiểm nên tôi chẳng thấy yên tâm tí nào.
"Chắc tôi phải báo lại với đội trưởng để chấn chỉnh bà lại mới được.."
"Ể, ông không biết à? Hôm trước đội trưởng còn khuyến khích tui cùng với Mia thử tận dụng năng lực của mình càng nhiều càng tốt đấy"
"The f*ck?! Có vụ đó nữa à"
"Bởi vậy nên hôm nay tui với Mia mới xem liệu cô nhóc có thể đưa một người không có năng lực nhập bóng vào bóng của chính mình hay không, kết quả thì như cậu thấy đó, thành công mỹ mãn" -Không Miệng tự hào. Cho dù cửa phòng có kín đến thế nào đi chăng nữa thì giữa những khe hẹp ở các cạnh cửa vẫn có bóng tối, vậy nên khi Mia có thể đưa cô nàng vào trong bóng của mình, hai chị em hoàn toàn có thể đột nhập vào phòng của tôi mà chẳng cần phải mở cửa, vậy nên tôi gần như chẳng thể biết được họ đã vào khi nào, may mắn lắm tôi mới nghe thấy nhịp tim ầm ĩ vì hồi hộp của Mia khi cô nhóc rời khỏi cái bóng của mình để tấn công tôi nên tôi mới có thể phản ứng kịp. Nhưng mà đó không phải vấn đề quan trọng ở đây..
"Chuyện thử nghiệm năng lực thì sao cũng được, nhưng bà phải biết là mấy trò thế này quá nguy hiểm với con bé chứ? Đừng nói là bà chỉ cho con bé hóa thành bóng bò lên trần nhà rồi nhảy bổ xuống người tôi đấy nhé?"-Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời, định bụng sẽ mắng cho cô nàng một trận tại cái tội dạy cho một đứa trẻ như Mia mấy trò mạo hiểm như vậy. Tạm thời chưa bàn đến tính an toàn, tại vì Không Miệng nói riêng và cả binh sĩ chúng tôi vốn đã quen với mấy trò vận động kiểu này nên cảm quan có khác thường một chút cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng mà nhé, con nít, đặc biệt là con gái như Mia thì người lớn thường phải dạy dỗ chúng theo hướng nhu mì và ngoan ngoãn mới đúng! Bạn khuyến khích lũ trẻ năng động hoạt bát hơn, không có nghĩa là bạn nên dạy chúng những trò nguy hiểm, vài bữa nữa chúng lớn lên và bắt đầu cái tuổi tăng động thì bạn có muốn cũng không đỡ nổi đâu, thật đó, người từng trải nói thì không có sai đâu, chắc chắn luôn! Vậy nên tôi mới cần phải nói cho Không Miệng hiểu được cái đạo lý đó, ấy vậy mà....
"Chuẩn đó~"-Cô nàng chẳng tỏ ra tí hối lối nào, chưa kể lại còn vặn hỏi lại- "Cơ mà làm sao mà ông biết được hay vậy, ông đâu có thông minh đến mức đó đâu mừ? Cửa phòng cũng cách âm nữa nên tui chắc chắn là tiếng của mình không có bị vọng vào đâu. Hay là ông gắn máy nghe lén lên người tui có đúng không? Ông nghe lén tui có đúng không? Ông theo dõi tui đúng không? Chùi ui ~ Đồ biến thái này~"
"MÁY NGHE LÉN CÁI **** **** **** ẤY!!"
Con nhỏ này rõ ràng là chẳng nhận thức được chút nguy hiểm tiềm tàng nào trong những trò chơi của mình thì chớ, giờ lại còn bày trò trêu ngược lại tôi trong khi tôi rõ ràng là đang muốn nói chuyện nghiêm túc, điều mà đáng lẽ ra một người khá khả năng nhìn thấu được tâm trí người khác như Không Miệng phải rõ hơn ai hết. Máu nóng trào lên quá nữa đầu, tôi nhổm người dậy.
"Á á á ~ Đồ biến thái mặc quần đùi hoa hồng kìa~"
Vừa cười lớn, Không Miệng vừa bế Mia vọt chạy đi trước khi tôi kịp nói gì thêm. CƠ MÀ CỬA RA Ở ĐẰNG NÀY MÁ TRẺ Ạ! ĐỪNG CÓ VÀO NHÀ TẮM CỦA TÔI ĐỂ TRỐN NHƯ THỂ ĐÓ LÀ NHÀ VỆ SINH NỮ Ở TRƯỜNG HỌC CHỨ!!
"Á?! Kem đánh răng của ông hết rồi nè Vô Giác?"
"Tối qua đã hết rồi, tôi chưa mua cái mới đâu."
"Hể?? Xạo vừa thôi~ Ông là kiểu người mà một ngày không đánh răng đủ ba bữa là sẽ chết mà."
"ĐẰNG SAU GƯƠNG CÓ TỦ ĐÓ!! MỞ NÓ RA!! THẤY CHỒNG KHĂN LAU MẶT NẰM BÊN GÓC DƯỚI TAY PHẢI NGĂN THỨ HAI KHÔNG? LẤY NÓ RA!! ĐẰNG SAU CÓ MỘT HỘP MỚI CÒN NGUYÊN CHƯA BÓC TEM ĐÓ! DÙNG ĐI, KHỎI CẢM ƠN"
"Wa wa wa, mấy cái khăn này mềm ghê luôn~ Cho tui một cái nha~"
"ĐÓ LÀ ĐỒ CỦA TÔI, MÁ TRẺ Ạ! CỦA TÔI! MINE! NÓ LÀ CỦA TÔI! IT'S MINE! OK?"
"Ưww.. em cũng muốn một cái nữa"
"Rồi rồi rồi! Lấy đi! Nhưng chỉ một cái thôi nhé! Mấy cái khăn mặt đó là hàng đặt riêng gần một tháng lương của tôi đ.."
"Waaa!! Mia nhìn nè! Cái màu hồng nhạt này dễ thương quá trời luôn!"
"Cái màu xanh nữa!"
"Nó có dấu chân mèo luôn nè~"
"HAI NGƯỜI KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ HẾT À!!"
Bạn thấy đấy, hơn một tuần sống chung với nhau, Mia đã trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều và cũng thân thiết với chúng tôi hơn, có lẽ trừ với đội trưởng là cô nhóc vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng nhìn chung thì chúng tôi đang ở trong một giai đoạn quan hệ tốt đẹp với cô nhóc. Chúng tôi thường xuyên dùng bữa cùng nhau, gần đây còn có mặt cả đội trưởng nữa, một việc khá hiếm gặp vì ông thường xuyên bận bịu với công việc và không thường ăn cùng chúng tôi trừ buổi sáng để có thể phân công nhiệm vụ. Lý do thì chúng tôi cho rằng đội trưởng muốn giám sát và dạy dỗ Mia nhiều hơn, cô nhóc cũng không thấy phiền gì với việc đó, bởi lẽ càng gần gũi với đội trưởng, cô nhóc sẽ càng biết được nhiều điều về ông.
"Thầy đã dạy là em phải hiểu được càng nhiều về đối phương càng tốt, giống như điệp viên ý ạ. Vậy nên là em phải càng làm ông ấy mất cảnh giác càng tốt"-Cô nhóc đã từng chia sẻ như vậy. Tạm chưa bàn đến việc tôi nghĩ là từ "gián điệp" hay "do thám" sẽ hợp hơn "điệp viên" nếu xét theo ngữ cảnh, tại vì nhắc điệp viên thì mọi người chỉ thường nhớ đến mấy ông đặc vụ đột nhập vào một tòa nhà hoặc tổ chức nào đó, đánh cho bọn tội phạm một trận rồi quay lưng bỏ đi một cách thật ngầu trên màn hình tivi, chứ chả có ai nhớ đến việc thực ra thì "điệp viên" với "gián điệp", "nằm vùng" thật ra là giống nhau, và chẳng có ai trong số họ là dùng mặt nạ da người hay thậm chí là năng lực để cải trang thành người khác rồi đột nhập vào tòa thị chính đâu, bước vào bãi gửi xe thôi là cũng bị phát hiện ra ngay chứ tưởng....
...Chết dở, mồm thì nói là "Tạm chưa bàn", mà tôi lại lỡ lạc đề mất.
E HÈM!
Quay lại vấn đề chính nào!
Tạm thời chưa bàn đến vụ điệp viên gì gì đó, thì chắc hẳn là các bạn đang tự hỏi rằng tại sao ông chú trưởng phòng Quản lý và Bảo Mật thông tin lại dạy cho một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi -tức là chỉ mới lớp hai- một bài học cực kì không phù hợp đến vậy. Đây là cái tuổi mà con bé đáng lẽ ra nên được dạy về truyện cổ tích hoàng tử công chúa hoặc giải toán tìm x mới đúng, bạn cũng vậy đúng chứ? Trừ đội trưởng đặt trọn niềm tin vào ông bạn già của mình thì cả đội chúng tôi, thậm chí cả những binh sĩ và cả ông chú trực bếp cũng có cùng thắc mắc như vậy khi thấy con bé đi học về vả chỉ toàn nói về sinh vật, siêu năng và những triết lý kỳ lạ, thế nên chỉ sau hai hôm, tôi và Không Miệng đã đến gặp Thomson và hỏi chuyện thử.
Bạn biết đấy, dù sao thì với chúng tôi con bé rồi cũng sẽ giống như người nhà, thế nên chúng tôi có lo lắng cho con bé thì cũng là chuyện bình thường. Vậy nên là chúng tôi đã đến và gặp riêng Trưởng Phòng Bảo Mật thông tin, chúng tôi cũng gặp phải một chút rắc rối nho nhỏ, cũng phải, vì cho dù là bạn bè với Mắt Lửa, Thomson vẫn là một trưởng phòng của một bộ, quyền lực thậm chí có khi còn hơn cả đội trưởng, vậy nên hạng lính lác như chúng tôi muốn gặp được ông ấy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại trải nghiệm "bị" các quân binh của bộ Bảo Mật hỏi chuyện đâu, đáng sợ lắm! Nói chuyện với họ chẳng khác nào đang ngồi trong phòng thẩm vấn vậy, họ chỉ hỏi bâng quơ vài câu thôi mà chúng tôi gần như moi ruột moi gan ra nói cho họ thấy hết rồi cũng nên. Ấy là tôi và cả Không Miệng còn đi cùng nhau và chúng tôi đã từng có một chút kinh nghiệm khi đến đây cùng với đội trưởng lần trước đấy nhé, tôi mà đi một mình thì có khi lăn ra ngất trước áp lực của mấy người đó rồi.
Nói chung thì chúng tôi đã vượt qua được bài thẩm tra đó bằng một cách thần kì nào đó và đã được sắp xếp để gặp riêng Thomson, người trông chẳng khác gì lần đầu chúng tôi gặp nhau: Vẫn là nước da ngăm ngăm cùng cái bụng phệ quá cỡ, gương mặt đầy sẹo cùng với phần hộp sọ lõm sâu một bên và con mắt trái lòi ra từ hốc mắt được cố định bằng các bộ khung kim loại chắc chắn. Vẫn là cánh tay kim loại kỳ quặc đến sợ khi càng nhìn kỹ thì càng nhận thấy rõ nó chẳng phải là một khối máy móc dẫu cho có đơn giản đến cổ lỗ sĩ; nó là một tổ hợp những thanh kim loại, ốc vít và cả tá thứ đồ linh tinh khác dính kết với nhau chẳng theo một thể thống nhất nào.
Nói tóm lại là trông rất dễ sợ. Người đàn ông dễ sợ đó đã mời chúng tôi đến khu vực tiếp khách ở cách xa văn phòng làm việc, tự tay rót cho chúng tôi một tách trà nóng hổi nghi ngút khói rồi mới từ tốn trả lời.
"Đầu tiên thì, tôi nghĩ là các anh chị không thể phủ nhận rằng nền giáo dục hiện nay đang dồn quá nhiều kiến thức dư thừa vào đầu học sinh của mình, tôi tin là anh chị cũng từng trải qua vấn đề này."
Toàn bộ kiến thức về hóa học đều gần như vô dụng nếu chúng ta ra đời làm kiểm toán, thậm chí đến cả những mẹo dân gian còn hữu dụng và dễ nhớ hơn những nguyên lý hóa học dài dòng. Chúng tôi cũng không giải toán tìm x hay cần phải biết ngày sinh ngày mất của cụ tổ sáu đời của mục tiêu khi đạn đã lên nòng; xạ thủ bắn tỉa chúng tôi có những cách tính khác để nhắm mục tiêu, và hầu hết trong số chúng đa phần đều là cảm giác chứ chả phải giải hàm số hay tính gia tốc trọng trường gì gì đó.
Tất nhiên là những kiến thức đó không hề vô dụng và thật sự cần thiết ở một số ngành nghề nhất định, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng lượng kiến thức dư thừa mà chúng tôi phải nạp vào đầu trong môi trường học đường đến giờ chẳng ứng dụng vào cuộc sống được bao nhiêu lần, tuy vậy, lối tư duy cấp tiến này thật sự gặp phải một số vấn đề rất rõ ràng.
"Đồng ý rằng nền giáo dục hiện nay đang ôm đồm quá nhiều thứ, nhưng chúng chỉ thật sự nặng chương trình ở những lớp lớn chứ chương trình dạy trẻ con thì cũng không đến nỗi nào, tôi nghĩ vậy. Việc được học nhiều môn học khác nhau sẽ giúp cho trẻ con khám phá được nhiều tiềm năng và sở thích của chúng, đúng chứ? Ông sẽ chẳng thể nào biết được con bé có khả năng trở thành một nhà biên kịch hoặc một họa sĩ hay không nếu ông không hề dạy chúng văn học và mĩ thuật."
Giai đoạn từ lớp một đến lớp ba lớp bốn, trẻ con chủ yếu sẽ được học về chữ viết, vẽ vời và hát hò, cải thiện khả năng làm toán và làm quen với các đại lượng căn bản và quan trọng nhất là các luật lệ và chuẩn mực đạo đức, nhìn chung thì không có gì quá nặng nề, vậy nên vị Trưởng phòng Bảo Mật không thể lấy chương trình học quá nặng làm lý do chính đáng được. Thomson gật gù, nhưng hãy còn ung dung lắm, như thể ông ấy đã chờ đợi câu hỏi này từ trước vậy.
"Về vấn đề này, tôi muốn hỏi lại cô cậu một câu: "Giữa việc đọc một cuốn truyện và lắng nghe phân tích về câu chuyện đó, cậu sẽ thích thứ nào hơn?" Hay nói đúng hơn, cô cậu sẽ "Làm cái nào trước?"
Lẽ dĩ nhiên, nếu cô cậu là một người thích đọc sách thì cả việc trải nghiệm lẫn lắng nghe những phân tích về chúng đều mang lại nhiều tuyệt vời, đúng chứ? Nhưng cách tốt nhất, rõ ràng là chính cô cậu phải trải nghiệm qua tác phẩm đó trước đã, cảm nhận được cái hay của những tác phẩm đó trước rồi mới xem phân tích để nâng tầm trải nghiệm, đúng chứ?
Môn ngữ văn, về cơ bản chủ yếu để trẻ con làm quen với các từ và chữ là chủ yếu, học được những bài học từ những câu chuyện là phần phụ. Tuy vậy, con bé đã được dạy chữ viết từ trước rồi, thế nên việc đọc viết vốn chẳng còn là vấn đề quá lớn với Mia, thế nên vai trò chính của môn văn bây giờ chỉ còn là truyền đạt những bài học của những câu chuyện và nâng cao khả năng cảm thụ văn học của cô nhóc là đủ. Mà ta đã nói rồi đấy, cách tốt nhất để cảm nhận một câu chuyện là phải trải nghiệm, phải đọc nó trước đã.
Đáng tiếc là ta lại không có quá nhiều sách truyện cho trẻ em, vậy nên ta phải lồng ghép những câu chuyện nho nhỏ vào những môn học khác, ở đây là học về sinh vật và năng lực. Điều tương tự cũng xảy ra với âm nhạc và mỹ thuật, nếu cô bé thực sự đam mê với nghệ thuật, con bé sẽ biết cách tự tìm tòi thôi." Thomson dừng lại một chút, thưởng một ngụm trà, đoạn mới nói tiếp.
"Lịch sử và địa lí cũng vậy. Cá nhân ta thì ta đánh giá cao tầm quan trọng của môn địa lí đối với đời sống nhiều hơn lịch sử, tại vì lịch sử đối với những đứa trẻ suy cho cùng chỉ là những "câu chuyện" của quá khứ được người ta dùng để phản ánh một thứ gì đó thôi. Bản thân mỗi người chúng ta đều đã là một phần của lịch sử, và mỗi người đều có những "câu chuyện" riêng của mình, thế nên chẳng cần đến lịch sử, ta tin rằng "tự" trải nghiệm của mỗi người trong số chúng ta đều có thể trở thành bài học để truyền đạt cho con bé rồi. Nói cách khác, ta sẽ cắt giảm mọi môn học định hình nên quy chuẩn đạo đức, thứ vốn dĩ đã quá hiển nhiên trong môi trường quân đội này, đúng chứ?" -Ông nói, bất chấp con mắt trái đã gần như đã lọt tròng, nó vẫn ánh lên một cái nhìn sắc lẹm đến nguy hiểm -"Đến cả "thiên tai" còn đập tan được, chẳng lẽ việc giáo dục và uốn nắn cho một mầm non mới nhú lại làm khó được cô cậu nhỉ?"
Tôi và Không Miệng khẽ liếc nhìn nhau, cảm tưởng như thể câu vừa rồi Thomson không chỉ nói rằng chính chúng tôi sẽ là người dạy dỗ cô nhóc "nên người", mà ông còn muốn ám chỉ đến người bạn rừng rực cháy của mình theo hàm ý: "Chẳng cần đến cô cậu hay ta, tự thân Mắt Lửa sẽ dạy dỗ cô bé đàng hoàng thôi."
"Vậy nên, ta loại lịch sử khỏi chương trình dạy của mình, chỉ cung cấp thêm những kiến thức địa lí "căn bản" cho Mia trong những bài giảng về sinh vật"-Trưởng phòng Bảo Mật lại nói- "Vì sinh vật sống thường sẽ phản ánh chính bản chất của khu vực địa lý mà, giống như người nghèo thì thường ở khu ổ chuột đấy. Sinh vật sẽ phản ánh địa lí, văn học sẽ phản ánh lịch sử, và lịch sử thì gắn liền với địa lí, chúng ta không thể phủ nhận được sự kết nối mặt thiết của tất cả những thứ đó, vậy nên để dạy cho một đứa trẻ cái nền tảng cốt lõi sơ nguyên nhất của học vấn, chúng ta không nên tách rời các môn học ra, mà phải là tổng hợp lại. Nói cách khác, ta giảm bớt môn học, không có nghĩa là ta không dạy cho con bé những thứ bên lề. Ta chỉ đơn thuần là dạy cho con bé bằng một cách khác thôi".
Phải nói, bất chấp việc trông người đàn ông này chẳng khác nào một tên vô lại có tầm cỡ, nhưng từng hành động và lời nói của Thomson lại cực kỳ toát lên vẻ học thức và thanh lịch sâu sắc: ông nói ôn hòa, từ tốn, và đặc biệt nhất là không phì phèo điếu thuốc hay văng tục như tôi thường tưởng tượng về mấy người ở bộ. Điều này khiến tôi phần nào cảm thấy ông khá đáng tin cậy và càng lúc càng có cảm tình với người đàn ông này. Tuy vậy...
"Chúng tôi đã hiểu về kế hoạch giảng dạy của ông và rất ấn tượng về nó. Dẫu sao thì chúng tôi cũng chỉ là những binh sĩ, trình độ sư phạm chắc chắn không thể nào bằng ông được. Nhưng dường như ông vẫn chưa giải thích cho chúng tôi tại sao thầy lại chọn tập trung vào việc nghiên cứu sinh vật và những kinh nghiệm mà, xin cho phép tôi được nói thẳng là tất cả mọi người đều thấy được rằng có lẽ hơi không được phù hợp với con bé vậy?" -Chẳng cần tôi phải lên tiếng, Không Miệng đã thẳng thừng bước vào trọng tâm của vấn đề một cách mạnh mẽ và táo bạo như thường lệ.-"Từ nãy đến giờ những gì ông nói cứ như muốn khẳng định rằng ông không hề hạn chế tiềm năng phát triển của Mia ở những môn học và lĩnh vực khác nhau, nhưng tôi lấy làm lạ là tại sao quay đi quẩn lại ông vẫn chỉ tập trung vào mỗi một lĩnh vực duy nhất là nghiên cứu về sinh vật và siêu năng vậy?"
Quả thật, cứ coi như những bộ môn mang hơi hướng "xã hội" có thể để cô bé trải nghiệm để dần tự học hỏi được chúng là một phương pháp giáo dụng khá thú vị. Tuy vậy, nếu xét theo chiều hướng ngược lại thì có thể thấy rõ rằng Thomson vẫn chưa đề cập đến những môn khoa học tự nhiên còn lại. Giả sử, mà thực tế thì đúng là những môn học như lý và hóa vẫn chưa phải là thứ dễ tiếp cận với một đứa trẻ, nhưng toán học thì lại là một vấn đề khác.
Đồng ý rằng ngoài thực tế thì những phép toán chuyên ngành đều không phù hợp với trẻ nhỏ, còn phép toán căn bản thì chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là có thể sống tốt mà không lo bị người khác ăn bớt ăn xén tiềng của rồi, nhưng toán học hay thậm chí là cả khoa học tự nhiên nói riêng và cả bộ môn khoa học xã hội khác nói chung không chỉ có mỗi công dụng là áp dụng thực tiễn ngoài đời sống mà có một công dụng khác quan trọng hơn nhiều, nhất là đối với trẻ nhỏ.
Đó chính là phát triển tư duy.
Nếu như ví văn học và lịch sử là cái nôi và cái gương để con trẻ hình thành nên đạo đức của chính mình thì ở chiều hướng ngược lại, toán học sẽ giúp trí tuệ, phản xạ tư duy và logic được trui rèn. Không phải tự nhiên mà công nghệ vẫn phát triển dù rằng siêu năng có thể giúp con người chúng tôi giải quyết được phần lớn vấn đề trong cuộc sống, và cũng không phải tự nhiên khi có rất nhiều trọc phú trên đời vốn chỉ là những con người chẳng sở hữu năng lực quá nổi trội về mặt thể chất và ứng dụng. Bởi vì họ yếu, bởi vì năng lực của họ không có tính ứng dụng cao, thế nên khi làm điều gì, họ đều cần phải dùng đến cái đầu của mình, khi đi học thì họ phải cố học thật giỏi, tích lũy kiến thức ở những môn học gắn liền với "tự nhiên" có tính ứng dụng cao để bù lại cho năng lực của mình. Nhờ thế mà tư duy của họ phát triển, dần dần trở thành một loại "năng lực" đưa họ lên những cấp bậc cao hơn trong nấc thang xã hội, bỏ xa những "công nhân" chỉ có sức chứ chẳng có tài.
Vậy nên, dù là thế nào đi chăng nữa, rất khó để có thể phủ nhận được tầm quan trọng của toán học đối với những đứa trẻ, đó là chúng tôi còn chưa kể đến việc toán học là nền tảng để có thể tiếp cận được những kiến thức cho những môn khoa học tự nhiên cao cấp hơn như vật lý và hóa học đó. Chúng tôi có thể thấy được Thomson rõ ràng hiểu rất rõ về việc mình đang làm, về những kiến thức và cách mà ông sẽ truyền đạt nó cho Mia, thế nên việc ông bỏ qua một môn học quan trọng như vậy mà chỉ chăm chăm vào nghiên cứu sinh vật học rõ ràng là có lý do của mình, chúng tôi ở đây là vì muốn biết được điều đó.
"Lý do thì có nhiều lắm"-Sau một thoáng im lặng, người đàn ông khắc khổ thở dài-"Cô cậu biết thứ được gọi là động lực chứ? Cái mà cậu gọi là "Sở thích" hay "Tiềm năng" đó, cũng là một phần của động lực. Một đứa trẻ mông lung về tương lai cần phải học thật nhiều thứ, trải nghiệm thật nhiều thứ để có thể tìm ra "Mục tiêu", "Sở thích" hay "Động lực" cho riêng mình, từ đó tập trung vào một số môn học để phát triển, đó là cách giáo dục phổ thông thông thường."-Thomson dừng lại, hớp một ngụm trà trước khi nói rành rọt
"Tuy nhiên, nếu chúng ta lật ngược lại vấn đề, chúng ta có thể tạo cho bọn trẻ một "Động lực" để trở nên hứng thú với việc học bằng cách đánh vào sở thích của chúng."
"!!"
"Hồi xưa cậu cũng được ba mẹ dạy làm toán bằng cách đếm kẹo, đúng chứ? Đối với vẻ con thì đếm mấy viên kẹo hay đếm những khối vuông nhiều màu mà chúng có thể cầm nắm được thì chắc chắn là vui hơn nhiều so với việc học thuộc những con số rồi, vậy nên ta mới chuẩn bị một phương thức giáo dục tương tự như vậy cho Mia. Động vật thì đến cả người lớn cũng còn thích chứ nói gì đến trẻ con, vậy nên kiểu gì thì kiểu, ta cũng sẽ dễ dàng tạo động lực và sự hứng thú của con bé đối với việc học hỏi từ ta.
Chưa kể đến việc sự hứng thú với động vật của mỗi người mỗi khác nhau, có người thích chó mèo, có người thích bò sát, cũng có người thích cả côn trùng; có người thì muốn chơi với chúng, có người lại tò mò về cấu trúc sinh học và đặc tính của từng loài, có người coi chúng như một món đồ chơi. Giống như việc bạn bè của một người sẽ phần nào phản ánh lên tính cách của họ, những dấu hiệu hứng thú của một người đối với động vật cũng sẽ cho ta thấy được một phần tính cách của người, để xem người đó có khả năng trở thành một "mầm mống tai họa" hay không."
Mia là một đứa trẻ, nhưng cô nhóc không hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Dẫu cho có được lớn lên bằng tình thương của cha mẹ, nhưng cô nhóc vẫn là một đứa trẻ trưởng thành trong một môi trường méo mó và đã phải chịu một cú sốc tâm lý vô cùng lớn khi thấy cha mình bị binh sĩ sát hại ngay trước mắt. Bất kể là vì lý do gì, với tư cách là một trưởng phòng của bộ Bảo Mật vốn luôn phải phát hiện những những dấu hiệu nhỏ nhặt và tinh vi nhất báo hiệu cho những điều "chẳng lành", rõ ràng Thomson có quyền để chưa hoàn toàn tin tưởng cô nhóc, bất kể đội trưởng đã hứa hẹn với ông điều gì.
Một con mèo rừng có thể là cọp con, và chó hoang rất có thể sẽ mắc bệnh dại. Có khi đến cả chính Mắt Lửa, người đã quyết định nhận nuôi cô nhóc cũng không thực sự tin tưởng và mở lòng với Mia như chúng tôi vẫn nghĩ. Rõ ràng, đến thời điểm lúc chúng tôi ngồi đối diện Thomson giữa chiếc bàn trà và cả hiện tại, chúng tôi vẫn chưa biết rằng đội trưởng thực sự có ý đồ gì khi nhận nuôi cô nhóc, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là dù vì lý do gì đi chăng nữa thì rõ ràng ý đồ, hay "mong muốn" của đội trưởng bắt buộc Mia hoặc người thực hiện nó phải có một số phẩm chất nhất định nào đó. Và bởi vì chưa thật sự tin tưởng con bé sẽ có thể đạt được những phẩm chất đó nên Mắt Lửa đã gửi cô nhóc cho Thomson để kiểm tra xem cô nhóc có thể đặt được những điều kiện cần và đủ hay không. Một lý giải khá thực dụng khà có phần đáng sợ, vì nếu Mia thật sự không phải "Kẻ được chọn" và rớt bài kiểm tra này, chuyện gì sẽ diễn ra? Tôi lúc đó thật sự không dám tưởng tượng nữa, chỉ chực nôn khan một tiếng. May mà lúc đó bàn tay ấm áp của Không Miệng khẽ siết lại truyền động lực, tôi mới bình tĩnh được phần nào. Thomson lại nói tiếp.
"Lý do của việc ta thường tập trung dạy môn sinh vật trước thì thật sự chỉ có vậy. Trước đây ta cũng từng giới thiệu rồi đúng chứ? Ta từng là một thầy đồ gõ đầu trẻ khi thâm nhập vào thế giới ngầm, ta từng dạy cho rất nhiều đứa trẻ ngỗ ngược và chẳng coi việc học ra gì, vậy nên để có thể gần gũi và khiến chúng mở lòng, khiến chúng thích thú và tin tưởng, ta đã luôn dạy cho chúng về sinh vật trước. Nhưng Mia thì lại là một trường hợp ngoại lệ, lý do mà ta dạy con bé không chỉ có như vậy."
Trong một thoáng mà tôi tưởng là sự ngập ngừng để lựa lời, dường như con mái trái của Thomson đã mở lớn, đen đặc, như thể một tấm màn, một cái vực sâu kéo linh hồn chúng tôi vào thăm thẳm.-"Còn nhớ đến cái động lực mà ta nói ban nãy chứ? Khác với những đứa trẻ khác, vốn dĩ ngay từ đầu con bé đã mục tiêu cho riêng mình rồi."
"Không thể nào!"-Không Miệng giận dữ kêu lên-"Con bé chỉ mới là một đứa trẻ!"
"Một đứa trẻ, Không Miệng à, Mia đúng là một đứa trẻ, nhưng con bé là con người, và không ai trong số chúng ta được phép ngăn cản con bé đưa ra sự lựa chọn của riêng mình." -Tuy vẫn nói rất từ tốn, nhưng trong sắc giọng của người đàn ông đang ngồi trước mặt chúng tôi đã có pha thêm chút gì đó lạnh lùng và cứng rắn đến tàn nhẫn.-"Và con bé đã chọn rồi, cô gái trẻ ạ, cô biết sự lựa chọn của con bé mà.."
Chúng tôi thừa biết ẩn ý của Thomson là gì.
"Nhưng... điều này là không nên, ông cũng hiểu mà! Kiến thức phải được dùng để mang lại đến điều tốt lành cho mọi người, học thật giỏi mà lại dùng chính kiến thức mình đã học được để làm việc sai trái thì có khác nào có tài mà không có đức chứ? Việc của ông đáng lẽ ra là phải .."
"Phải thay đổi mục tiêu giết Mắt Lửa của con bé trở thành sự tha thứ, chấp nhận và giác ngộ à?"-Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, lão đã gạt phăng đi không thương tiếc.-"Cậu xem nhiều phim quá rồi Vô Giác ạ, chuyện này sẽ chẳng có cái kết nào giống như vậy đâu..."
"Làm sao ông biết được?"-Tôi nói, và Không Miệng đế thêm-"Làm sao ông chắc rằng mọi chuyện không thể nào diễn ra theo một chiều hướng tích cực hơn?"
Người trưởng phòng Bảo Mật chẳng có lấy một khắc chần chừ khi cho chúng tôi biết được sự thật, và câu trả lời của ông ngày hôm đó thật sự đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ, đến mức ngay cả bây giờ, dù đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn hơi rùng mình khi nhớ lại những lời đó.
Ngày đó, không ai trong trường là không biết đến Mắt Lửa: Cậu sinh viên năm hai có nhà mặt phố, bố làm to với khối lượng tài sản kếch xù từ việc kinh doanh dầu khí và bất động sản. Tuy rằng bao giờ Mắt Lửa lọt vào top ba học viên có thành tích cao nhất, nhưng học lực top 7 cùng nhiều thành tích thể dục thể thao ở đủ các bộ môn và tiếng tăm của bố mẹ đã khiến cho cậu ta nổi bật hơn hẳn những người còn lại.
Ngày đó, Mắt Lửa giống như một thần tượng ở trong trường vậy, đi đâu cũng có người xúm xít quây quanh, làm gì cũng có người nhòm ngó. Người ta sợ cậu còn hơn cả sợ thầy giám thị, bởi vì cậu thành thạo một lúc cả bảy môn võ từ mềm đến rắn, sẵn sàng uốn nắn bất kỳ ai vài cái lề cái lối cho khuôn phép. Lời nói của cậu còn có trọng lượng hơn mọi giảng viên, bởi lẽ giảng viên thì không gần với học sinh mà chỉ chăm chăm dạy bảo cho kịp tiến độ, cậu cậu ta đủ gần để vươn tay ra cứu vớt những người đang bị chìm sâu vào vũng lầy của tri thức; cậu ta cứ như một vị thần có đủ quyền năng để nắm trong tay sinh mệnh của mọi người, và quan trọng nhất là cậu hiền, một vị thần lương thiện sẵn sàng chạm đến trái tim của bất kỳ ai, vậy nên cậu ta càng nổi bật và càng dễ bị chú ý.
Người ta trông đợi cái sự ngã ngựa của cậu nhiều ngang với việc trông đợi cậu làm nên kỳ tích, nhưng Mắt Lửa không ngã, cậu chỉ đơn giản là không bao giờ có thể bị quật ngã. Giải ba cờ vua, giải nhì điền kinh, giải nhì cử tạ, giải ba đối kháng, á khoa năm hai,... Người ta chê cười cậu sẽ luôn chỉ là người đến sau, nhưng một mặt nào đó, cậu lại khiến người ta phải ngưỡng mộ bởi số lượng thành tích không ngừng tăng lên của mình. Có người còn đồn rằng cậu không bao giờ dùng hết sức mình và luôn nhường cho đối thủ thắng để không phải ở hạng nhất, có người lại nói rằng cậu ta không muốn bị ghét nên đã làm vậy, người tung kẻ hứng, Mắt Lửa lại càng nổi bật trong mắt mọi người.
"Thế tại sao trong mắt anh, tôi lại bình thường như bao người bình khác?"-Có một lần, Mắt Lửa hỏi tôi như vậy khi chúng tôi đang ngồi dùng bữa ở một góc cầu thang khuất tầm mắt mọi người dẫn lên tầng thượng-một nơi yên tĩnh và ít người bén mảng nên Mắt Lửa thường rất thích lui tới đến mỗi khi cậu chàng cần một không gian riêng tư để hít thở..
"Hả? Lúc quái nào mà cậu chả nổi bật trong mắt tôi? Thành tích của cậu khá nè, diện mạo khá nè, với cả đôi mắt nổi bần bật kia nữa, sao mà trong mắt tôi cậu không nổi bật cho được?"-Tôi thành thật trả lời cậu chàng trong khi cất gọn hộp cơm đã rỗng vào lại trong túi, Mắt Lửa thì chẳng biết từ giờ đã dùng xong bữa của mình và lấy ra một cuốn sách hiệu lệnh quân đội có bìa màu xanh dương ra đọc. Ấy là tôi đã thuộc dạng người ăn nhanh gọn rồi mà còn vậy đấy, chẳng thể hiểu cậu ta dùng bữa kiểu gì mà khủng khiếp thế.
"Thật à?"-Mắt Lửa vẫn không rời quyển sách trên tay, tôi đoán vậy, vì thật khó để có thể biết được chính xác cậu đang nhìn về phía nào khi mà cả đôi mắt của cậu ta cứ rừng rực cháy thế kia, cậu chàng bâng quơ hỏi.
"Chứ sao?"-Tôi cũng đáp lại, đoạn rút ống thuốc lá điện tử trong túi áo trước ra rít một hơi.-"Thử chứ?"
"Không, anh thừa biết mà."-Cậu thanh niên với đôi mắt rực cháy nhẹ nhàng từ chối.
"Ờ, tôi biết mà. Phép lịch sự thôi."-Tôi vừa nói, vừa khẽ thở ra một làn khói trắng mờ, hơi sặc một tí. Mùi đắng và cay cay của khói thuốc xộc lên hai cánh mũi làm tôi thoáng nhăn mặt.
"Nếu thấy khó chịu như thế thì đừng hút là được rồi mà?"-Cậu chàng phẩy tay như muốn gạt đi làn khói mờ. Chuyện cũng đã lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ được ngày ấy mình đã đáp lại cậu ta như thế nào, nhưng đại ý thì có thể là "Khác với cảnh sát, phóng viên chúng tôi gần với đặc nhiệm hay cảnh sát ngầm hơn, bởi vậy nên càng biết nhiều thì càng dễ thích nghi với mọi hoàng cảnh, dễ thực hiện nhiệm vụ hơn."
"Khóa trên của tôi có một ông anh vốn không biết, thậm chí là không thể uống rượu luôn, cậu hiểu chứ? Kiểu người có tửu lượng thấp ấy. Vậy mà bị giảng viên tập quá nên thành ra nghiện rượu nặng, giờ ổng lại phải đi cai nghiện. Cỡ như tôi chẳng gọi là bõ bèn gì."-Tôi nhớ là mình đã nói với cậu ta như vậy.
"Vậy thì anh cũng nghiện thuốc à?"
"Không, không hẳn là tôi nghiện, nhưng có lẽ tôi đã bước một chân lên con đường đó rồi."-Tôi không bị lệ thuộc vào thuốc, và cũng không hút quá thường xuyên như nhiều người. Bởi vậy nên tôi mới dùng thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng mới lôi ra rít một hơi chứ không phì phèo cả điếu, vậy nên tôi không hề nói dối khi cho rằng mình chưa nghiện thật. Còn chuyện tương lai thì tôi chả biết, có thể tôi sẽ nghiện cũng nên.
"Đừng lạm dụng thuốc lá nhé, hại cơ thể lắm."
"Tôi biết mà.. Vậy nên tôi không thích mời cậu đó"
"Vì điều gì? Lo cho sức khỏe của tôi à? Hay là vì lo tôi sẽ càm ràm?"
Xuất thân khá giả, thân là con một, lại còn được nhiều người chú ý, như tôi nói rồi đấy, Mắt Lửa giống như một Idol, một thần tượng vậy, mà đã thần tượng thì phải giữ vững hình tượng của mình: Phải ngoan ngoãn, giỏi giang, xinh đẹp, lễ phép, không được dính tới bất cứ thứ gì mà xã hội cho là xấu xa, ví dụ như rượu bia, thuốc lá, cờ bạc và gái gú chẳng hạn. Tôi vốn biết vậy, nên luôn chắc chắn rằng Mắt Lửa sẽ không bao giờ đồng ý lời mời của tôi, trừ phi cậu ta đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết nào đó.
"Ban đầu thì tôi nghĩ mình chỉ là lo cho cậu thôi, cơ mà giờ thêm cả ý thứ hai cũng được đó."-Tôi đáp lại Mắt Lửa, và cậu ta khẽ cười trừ.
"Vậy mà anh cũng mời tôi."
"Tôi đã nói rồi mà? Tôi chỉ mời cậu theo hình thức thôi. Phép lịch sự tối thiểu giữa những thằng đàn ông khi làm điều gì đó trước mặt bạn mình."
Trừ việc đó ra nhé! Tôi đùa bậy, cất tuýp thuốc vào trong túi quần, và đáp lại câu đùa của tôi chỉ có một tiếng cười nhàn nhạt hưởng ứng. Lấy một chai nước trong túi xách của mình tu một ngụm lớn, tôi có thể cảm thấy dòng nước mát lành cuốn trôi nốt chỗ dư vị đắng chát của mùi thuốc còn vướng ở cuống họng mình.
"Anh biết không? Người bình thường thậm chí còn không dám mời tôi vì phép lịch sự như anh"
"Hở?"
Chẳng biết tự bao giờ, cậu ta đã gấp cuốn sách trên tay lại, nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt đỏ rực.
"À thì.. cậu đáng sợ quá mà, giống như một thứ ở trên cao vậy, nên là đa phần người ta sẽ chẳng dám trèo lên ngang hàng với cậu một tí nào đâu."
"Vậy tai sao anh lại không giống họ?"
"Chà..."
Tại sao nhỉ?
"Cậu biết không, cậu không phải cái rốn của vũ trụ đâu đó?"
"Tôi biết."
"Thế thì tốt"- Tôi thở dài-"Thế giới này không xoay quanh ai cả, không có cậu thì nó vẫn vận hành bình thường với đủ thứ trên đời; tốt có, xấu có, đủ cả.
Những tôi không thích những thứ xấu xí đó, giống như những cái mụn bọc trên gương mặt của một người mẫu vậy, trông khó chịu hơn nhiều. Mỗi tội, lối sống tích cực ở những thành phố lớn khiến người ta cứ mãi ngẩn đầu dõi theo những thứ tốt đẹp, như cậu chẳng hạn, nhưng lại bỏ quên những thứ rác rưởi dưới chân mình mà không chịu giải quyết chúng. Phân biệt đối xử, tội phạm, chất kích thích, những thứ đó cứ tồn tại mãi mà chẳng ai làm gì, vậy nên tôi mới muốn được làm phóng viên , tôi muốn đưa những thứ rác rưởi ấy lên trước mắt mọi người, tôi muốn góp phần vào công cuộc thúc đẩy thế giới này hoàn thiện chính bản thân nó."
"Vậy nên đối với tôi, những thứ dưới chân mình quan trọng hơn cậu nhiều, thế nên tôi mới không chú ý đến cậu nhiều như mọi người."-Tôi nói, và trong một thoáng, tôi khẽ thấy ngọn lửa trong đôi mắt của Mắt Lửa khẽ lay động, không phải kiểu của một ngọn lửa, mà là sự lay động của cảm xúc.
"Anh còn nhớ tại sao mình lại chơi với tôi không?"
"?? Đột nhiên cậu lại..?"
"Anh có nhớ không?"-Cậu ta lặp lại
"Không? Làm sao mà tôi nhớ được chứ? Bọn mình học cùng lớp với nhau hay đại loại thế à?"
"Anh lớn hơn tôi một tuổi đấy?"
"À nhỉ? Tôi quên mất vụ đó. Mà nói chung là tôi làm sao biết được tôi bắt đầu chơi chung với cậu từ khi nào chứ?"
Ngọn lửa trong mắt cậu ta ánh lên một màu vàng dịu nhẹ rực rỡ khi Mắt Lửa bật cười một nụ cười thoải mái không chút gượng ép.
"Tôi cũng vậy mà.. Khác với những người khác phải chuẩn bị cả một kế hoạch để có thể tiếp cận được tôi... Tôi với anh cứ thế tự nhiên đi đến với nhau một cách bình thường và tự nhiên thôi. Vậy nên chẳng có gì ấn tượng đọng lại trong đầu chúng ta cả.."
"Điều đó đã khiến chúng ta thật sự trở thành bạn"-Cậu ta đã nói vậy.
"Bạn à.."
"Phải, là bạn"-Mắt Lửa lặp lại-"Vậy nên anh mới có thể thoải mái mời tôi một điếu thuốc như thế."
"Tôi chỉ mời cậu một hơi thôi, với cả nó cũng không thoải mái đến thế đâu nhóc ạ."-Tôi cười-"Mời cậu ngại bỏ xừ ra".
"Thế cũng được.."-Mắt Lửa đáp lại.-"Ít nhiều gì anh vẫn mời tôi, vậy là đủ"
"Thế nên với tư cách là những bạn, tôi có một vụ này muốn mời anh tham gia đây."
"?!"
"Anh sẽ không muốn từ chối đâu.."-Màu lửa trong đôi mắt của cậu thiếu niên trẻ đã chuyển sang màu trắng xanh lạnh lẽo, và đó là lần đầu tiên tôi trông thấy cậu ta như thế.-"Chuyện là..."
Mắt Lửa luôn biết rằng cha mẹ mình vốn không phải là loại người hiền lành gì. Hối lộ, ăn chặn, trốn thuế, thuê sát thủ hạ bệ đối thủ cạnh tranh,.... chẳng có chuyện gì mà họ không từng làm trên hành trình trở nên giàu có của mình, Mắt Lửa biết, nhưng cậu chẳng thể nhắm làm ngơ được nữa.
Nhìn những người bạn phải vất vả vừa đi học vừa đi làm để lo cái ăn cái mặc cho gia đình trong khi cậu chỉ có mỗi một việc là ngồi học, Mắt Lửa lại cảm thấy buồn nôn vì tội lỗi ghê gớm. Cậu biết, nhiều người trong số những người bạn ấy có cuộc sống khó khăn một phần là vì gia đình cậu, vì cha mẹ cậu, vì những "ông lớn" thao túng thị trường nhằm moi gan moi ruột từ dân lao động.
Cậu có cảm giác như mình đang sống trên mồ hôi và xương máu của bạn bè mình, cậu sợ, cậu ghê tởm cái cảm giác đó, hằng đêm cậu thao thức vì nó, thứ tội lỗi đè nặng lên trái tim cậu, nặng đến mức cậu sợ rằng nếu như mình chợp mắt, nó sẽ vĩnh viễn ghim cậu xuống giường. Vậy nên cậu ta đã hành động.
Bằng cách tham khảo những kinh nghiệm và tri thức nghiệp vụ thông tin của tôi, không hẳn là dễ dàng, nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng đưa toàn bộ sự việc ra ánh sáng và khiến cho cả gia đình của Mắt Lửa bị đưa ra tòa xét xử. Kết quả là hơn hai mươi người họ hàng xa gần, tính cả cha mẹ của cậu ta cùng nhiều công nhân viên chức có liên đới đều bị kết án từ vài chục năm tù tội cho đến chung thân.
Tập đoàn của gia đình Mắt Lửa phá sản, và chẳng có ai trong dòng họ là muốn rước cậu "quý tử" này về nhà. Từ một chàng công tử bột, chỉ trong một đêm Mắt Lửa trở thành một đứa con hoang của cả dòng họ, xuýt chút nữa chính bản thân cậu ta cũng bị buộc phải thôi học, ấy là nếu như cậu không có bề dày thành tích của mình làm bệ đỡ để nhận được học bổng danh dự của trường.
Từ sau sự kiện đó, dư luận bắt đầu chia làm hai chiều riêng biệt. Một bên thì vẫn ủng hộ Mắt Lửa vì những điều cậu đã làm sẽ góp phần vào phong trào thanh lọc bộ máy chính quyền, một bên thì chê cười và trách cứ cậu ta ngu ngốc, nhưng nhìn chung thì dù là người ủng hộ hay những kẻ lại có lý do để thêm ghét bỏ cậu ta, cả hai phe đều có chung một điểm là không còn xúm xít quanh cậu ta như trước chứ không có ai thể hiện thái quá thái độ của mình.
"May là vì tôi vẫn còn là học viên trường này nên mọi người mới không tỏ thái độ, chứ ở những nơi khác thì chắc là người ta dựng băng rôn cổ ngữ đả kích tôi mất rồi."-Mắt Lửa cười buồn nói như vậy khi cùng tôi chuyển đồ đạc đến kí túc xá, nơi ở mới của cậu ta.
Nói thế thì cũng không hẳn là sai, vì dù sao chúng tôi cũng đang học tập ở trường quân luật, nơi mà những hành động thượng tôn pháp luật và đạo đức như của Mắt Lửa sẽ được đề cao và trân trọng, vậy nên chẳng có ai dám cả gan trê trách cậu một cách công khai một phần cũng là vì lẽ đó.
"Cơ mà tôi nghĩ là vì mọi người sợ cậu thì đúng hơn"
Dù thành tích thực chiến của Mắt Lửa không đứng đầu, nhưng rõ ràng dành được hạng ba như cậu ấy thì chắc chắn chẳng phải là loại người dễ dàng bắt nạt gì, ấy là chưa kể những người thuộc top đầu cũng toàn là binh sĩ ưu tú, ai lại đi gây hấn với nhau làm gì, vậy nên chuyện chẳng có ai dám công khai công kích cậu ta cũng chẳng có gì là lạ.
"Nói vậy cũng phải"-Mắt Lửa cười giòn, chẳng thế nào biết được rằng kể từ giây phút này cuộc đời cậu mới thực sự nổi sóng.
Những ngày tháng sau đó, Mắt Lửa dường như trở thành một mục tiêu trả thù của đủ thể loại các thế lực giấu mặt. Đỉnh điểm là trong vòng một tuần đã có ba vụ đột nhập vào trường và làm bị thương một trung sĩ, nhóm thực tập của cậu ta còn bị tập kích nhiều lần và thậm chí là còn có học viên suýt mất mạng trong một vụ đánh bom ở nhà bếp của một hàng ăn. Chẳng còn ai dám bắt đội chung với Mắt Lửa trong những buổi thực tập nữa, và sự thù ghét của mọi người dành cho cậu càng lúc càng tăng cao, buộc cậu ta phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ một mình hoặc thực tập cùng các sĩ quan hướng dẫn dày dặn kinh nghiệm. Mỗi lần gặp nhau, tôi lại thấy Mắt Lửa tiều tụy đi một tẹo, tuy vậy, lần nào cậu ta cũng đều đáp lại tôi bằng một nụ cười trấn tĩnh và ngọn lửa vàng rực trên hốc mắt.
"Tôi sẽ ổn thôi mà."-Cậu ta luôn đáp lại như vậy.
Vì luôn hoạt động cùng những người có kinh nghiệm và phải liên tục thực hiện vô số các nhiệm vụ phát sinh, Mắt Lửa được đặt cách trở thành lính chính quy tốt nghiệp sớm hơn trước thời hạn. Chẳng bao lâu sau, cậu ta xác lập nên kỷ lục vô tiền khoán hậu trong lịch sử khi dốc sức truy quét toàn bộ những cá nhân và tổ chức có dính líu đến sự kiện của cha mẹ mình, những kẻ đã trót lọt vào tầm ngắm của Mắt Lửa khi cả gan phái người đến tấn công cậu ta. Tuy rằng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng kể từ đó, chúng tôi gần như chẳng còn có cơ hội gặp nhau nữa.
Sau đó, tôi cũng trở thành một phóng viên thực chiến và chuyên hoạt động ở những khu phố ngầm dưới sự chỉ huy của quân đội. Để dễ hiểu, các bạn cứ biết rằng người ban hành pháp luật và những người thực thi pháp luật -tức là những cảnh sát và quân đội- không phải là một. Pháp luật dù có phát triển mãi thì cũng không thể nào phổ quát hết được mọi vấn đề và luôn có những kẽ hở, còn những người thực thi pháp luật như binh sĩ chúng tôi thì chẳng thể nào vá lại những lỗ hở đó mà phải cắn răng nhìn nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội mãi mà không được giải quyết, từ đó mà công việc được gọi là "Phóng viên thực chiến" ra đời.
Phóng viên, nói đơn giản thì đa phần chỉ là những con chuột săn tin để kiếm sống thông thường, số ít còn lại là những người có tâm phục vụ cho cộng đồng, trước sau gì cũng được quân đội chúng tôi bảo hộ, còn phóng viên thực chiến chúng tôi thì như đã nói, gần với cái gọi là nằm vùng hơn.
Chúng tôi hoạt động dưới quyền chỉ huy của quân đội, có quân hàm và được xem là một binh sĩ, khi cần vẫn có thể tham gia chiến đấu cùng mọi người. Chúng tôi thâm nhập vào mọi nơi, ghi lại những sự thật và trở thành một phương tiện để quân đội có thể phô bày những vấn đề cần được giải quyết ra trước mặt những kẻ "lập pháp", định hướng sự chú ý của dư luận và dần ép pháp luật phải chuyển mình cho phù hợp, từ đó cho phép quân đội có khả năng can thiệp vào nhiều vấn đề hơn. Không chỉ vậy, với mạng lưới thông tin mà chúng tôi thu thập được, việc truy bắt tội phạm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nói cách khác, phóng viên thực chiến chúng tôi là phóng viên chính quy của quân đội, thực hiện công việc tương đương với tình báo và nhà báo, một công việc khá vất vả và nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh những tài liệu chúng tôi gửi cho quân đội, thậm chí chỉ đang ở trong giai đoạn thu thập có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào bởi vô số các loại năng lực cảm ứng mà những cư dân của thành phố ngầm có thể sở hữu. Do đó, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tôi quyết định khoác lên vai vỏ bọc của một thầy giáo nhằm từ từ nắm bắt thông tin từ những đứa trẻ vốn không hay đề phòng bằng những bậc thân phụ của chúng, và tôi đã thực hiện điều đó hơn mười năm ròng trước khi bị kẻ địch phát hiện.
Vốn dĩ, tôi có thể dễ dàng, không nói thế thì có hơi tự cao, nhưng tôi có đủ tự tin rằng bản thân mình chắc chắn không phải một con mồi chỉ biết ngồi im chịu trận. Năng lực "Bàn tay từ trường" cho phép tôi có thể điều khiển bất cứ vật dụng kim loại nào mà mình chạm phải tuy là một năng lực có nhiều hạn chế nhưng chưa bao giờ là quá yếu trong thực chiến. Nhờ năng lực này mà đến thời điểm hiện tại, tôi đã có thể tự tạo ra một cánh tay giả vô cùng linh hoạt thay cho tay trái đã mất của mình mà chẳng cần đến bất kì kiến thức cơ khí nào; thanh thép nặng hàng trăm cân tôi có thể nhẹ nhàng nâng lên chỉ bằng một tay, còn những cây kim và đinh sắt trong tay tôi không khác gì những viên đạn.
Rõ ràng với nguồn sức mạnh vô cùng thú vị như vậy, tôi luôn cho rằng dù có bị phát giác đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vượt qua được thôi, nhưng đúng là người của thế giới ngầm, luân thường đạo lý là một thứ gì đó xa xỉ: Chúng tấn công thẳng vào lớp học mà tôi đang dạy, dùng những đứa trẻ làm bình phong và con tin bắt tôi phải đầu hàng. Lẽ ra tôi nên mặc kệ tất cả và tẩu thoát, nhưng hơn mười năm cống hiến, bản năng của một người thầy đã khiến tôi phải hạ khí giới vì sự an toàn của những đứa trẻ; bọn chúng vô tội và nằm ngoài cuộc chơi này.
Tôi đã bị chúng bắt và tra tấn dã man trong nhiều ngày sau đó hòng moi thông tin về những đặc vụ khác, gây ra những vết thương mà đến giờ vẫn không có một năng lực nào có thể chữa lành được: Tay phải hoàn toàn bị dập nát, một phần sọ trái bị tổn thương nặng, con mắt trái cũng gần như rớt ra khỏi tròng mắt do bị một tên có khả năng điều khiển áp lực nước chọc ngoáy, ba ngón chân bị cắt cụt, một phần nội tạng bị hoại tử và nhiều vết thương khác nữa, một số thì không còn nhiều dấu tích in lại trên người tôi nhờ vào tài năng của những y sĩ, trong đó có những ngón tay trái bị rút sạch móng và đâm cây kim gỗ mục vào -thứ mà năng lực từ trường của tôi không thể nào tự gỡ ra được. Tôi đã tưởng mình sẽ chết, tôi đã tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa, cho đến khi Mắt Lửa xuất hiện.
Ký ức trong tôi về khoảnh khắc ấy khá mông lung vì tình trạng kiệt quệ của mình, tôi đã chẳng thể nào nhớ được cậu ta đã đạp tung cánh cửa thép nặng nề mà xông vào, hay lao từ bầu trời xuống và phá tan mái ngói, tôi chả nhớ nổi, chỉ biết rằng nó thật sự ồn ào và ầm ĩ quá trớn, thu hút sự chú ý quá mức cần thiết; đó giờ tôi cứ tưởng là lính đặc nhiệm như cậu ta thì sẽ thường giải quyết mọi chuyện trong im lặng và bí mật hơn nhiều, nhưng có lẽ trừ Mắt Lửa là một ngoại lệ.
Gầm lên như một con thú, hỏa lam bốc lên che kín nửa đầu cậu ta như mắt bọ, và rồi Mắt Lửa bắt đầu tàn sát từng người từng người một trong tầm mắt của mình một cách cục súc nhất có thể: cậu ta gần như chẳng thèm né tránh bất kì đòn tấn công nào nhắm đến mình, cứ thế lao đến tấn công trực diện bằng những ngón đòn chí mạng nhất mà cậu tay có thể làm được, ví dụ như đấm, xỉa, chặt, đá, bóp, cắn thẳng vào cổ hay dập đầu người ta xuống đất, vào tường, cạnh bàn; vơ đại một thanh thép hoặc dùi cui kẻ địch đánh rơi rồi vụt và nện bọn chúng không thương tiếc. Đến khi những binh sĩ khác thuộc đội đặc nhiệm 137, 214 và 017 đến nơi tiếp ứng thì đã chẳng còn bất cứ kẻ nào còn có thể cử động được nữa: Chúng đều đã chết, gần chết, hoặc là đã tháo chạy vì kinh sợ.
"Đánh dấu những kẻ đã trốn thoát giúp tôi, nhất định không được phép mất dấu dù chỉ là một người, điều tra tên của tất cả những kẻ nằm đây, cho tôi biết tên họ, địa chỉ, các mối quan hệ của bọn chúng. Gọi bác sĩ nữa, anh ấy sắp chết đến nơi rồi"-Cậu ta điều động mọi người trong khi cởi trói cho tôi-"Tối nay tôi nhất định sẽ săn chúng cho bằng sạch"
"Khoan đã, cậu nói săn là thế nào?"-Tôi khó khăn hỏi-"Chúng ta vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ để có thể kết tội bọn chúng, do đó nếu chúng ta tấn công và bắt bớ bọn chúng ngay hôm nay thì có khi vụ này sẽ thành công cốc mất!"
Đáp lại tôi, Mắt Lửa chỉ lắc đầu.
"Mật thám các anh đã bị phát hiện rồi nên bọn chúng sẽ thủ tiêu bằng chứng ngay thôi, không thể đưa chúng ra tòa án được nữa, vậy nên tôi sẽ thi hành pháp luật ngay hôm nay."
"?! Cậu định giết sạch bọn chúng à?"
Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được lý do tại sao cậu ta lại lệnh cho mọi người đánh dấu những kẻ đào tẩu và tìm kiếm danh tính của những cái xác nằm ở đây.
"Không! Cậu không nên làm vậy, giết người khi chúng chưa bị kết tội sẽ bị kỷ luật đấy! Cậu sẽ bị kiện cho coi"
"Vậy thì chỉ cần không cho chúng còn sống để kiện cáo là được, với cả chúng đã tấn công người thi hành công vụ, vết thương của tôi và anh sẽ làm bằng chứng, chúng ta được quyền tiêu diệt tất cả bọn chúng theo đúng luật."-Mắt Lửa thẳng thừng đáp lại, lấy tay bịt kín vết thương của tôi trong lúc những đồng đội có khả năng chữa trị đang đến gần.
"Chuyện này..."-Dù rằng lúc đó tôi không thật sự quá tỉnh táo, nhưng có một thứ gì đó rất sai cứ lợm cợm mãi..
"Anh sẽ không muốn tôi dừng lại đâu, và tôi cũng sẽ không dừng lại"-Cậu ta nói vậy-"Đừng nói điều gì cả, anh mất quá nhiều máu rồi, cứ yên tâm tin tôi là được, chuyện này diễn ra mãi mà."
Lý do những siêu nhân đeo lên mình chiếc mặt nạ không phải vì đó là biểu tượng của chính nghĩa và sức mạnh, mà là để che giấu đi danh tính của mình, tránh để người thân liên lụy nếu họ bị những thế lực thù địch nhắm đến. Cảnh sát và binh sĩ ngoài đời cũng vậy, họ luôn tránh để lộ thông tin của mình nếu không muốn bị xã hội đen báo thù, nhưng Mắt Lửa vốn từng là con của những nhà tài phiệt, cậu ta không chỉ nổi tiếng mà còn có cả ngoại hình bắt mắt, vậy nên rất dễ nhận diện và luôn nằm trong tốp đầu những mục tiêu bị các băng đảng thanh toán chú ý. Cậu ta đã từng trải qua những tháng ngày liên tục bị tấn công bởi hết kẻ này đến kẻ khác: Bắt đàn em thì đàn anh đến hỏi tội, bắt đàn anh thì tay sai đến gây sự, bắt cả lũ thì người nhà chúng đến kiếm chuyện, mà gây gổ thông thường thì tòa án chỉ phạt nhẹ chút đỉnh rồi lại thả lũ đốn mạt trở về, chúng lại kéo băng rồng rắn tấn công cậu, Mắt Lửa đã trải qua rất nhiều ngày tháng như vậy, nên cậu ta biết, lần này thông tin của tôi đã bị lộ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp phải những chuyện như vậy.
"Nhưng anh là bạn tôi, Thomson ạ. Tôi không muốn nhìn thấy anh bị tra tấn dã man như thế này một lần nào nữa...."
Đôi mắt Lửa Xanh của cậu ta rừng rực cháy như một ngọn đuốc đầy sống động.
"Vậy nên tôi sẽ thay làm điều mà anh cần làm, điều mà tôi đã làm, tôi sẽ chấm dứt nỗi đau của anh ngay bây giờ..."
"Đừng lo lắng, tôi hứa sẽ không đụng vào bất kỳ ai, miễn là chúng chịu đầu hàng, tôi hứa."
Mắt Lửa đã thật sự giữ đúng lời hứa của mình, và ngày hôm đó gần như chỉ có trẻ con và phụ nữ, còn lại, một trăm ba mươi tám mạng của một tổ chức đánh thuê, tất cả đều bị tiêu diệt, không sót một mạng nào.
Cả đời của Mắt Lửa chỉ gắn liền với chém và giết. Cậu ta đã đánh đổi mọi thứ để có thể tìm lại sự bình an trong tâm hồn mình và một tinh thần chính nghĩa đáng ngưỡng mộ vào cái ngày mà cậu vạch mặt cha mẹ mình trước cả thế giới, nhưng thế giới lại một lần nữa tước đoạt sự bình an đó mà nhấn chìm cậu ta và hố sâu của sự nghi hoặc, của hận thù và của những món nợ máu. Cậu ta chẳng còn có thể ngủ ngon một lần nào nữa, chẳng còn lấy một giây phút an bình nào nữa, và cũng chẳng ai có thể ngăn cản Mắt Lửa thực thi cái công lý sặc mùi tàn bạo của cậu để giải quyết những vấn đề đang đè nặng lên đôi vai đơn độc ấy lại được nữa, trừ phi cậu gục ngã.
Ngày hôm đó, lửa đã cháy trên đôi mắt của cậu.
Và Đội trưởng Mắt Lửa đã kiếm tìm ngày tàn của mình, ngày mà những món nợ máu sẽ được trả cho bằng sạch từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Ôm oa en ược ọc ề ỏa ê á! ó un a á ời ửa àm áy ả ấy ờ ủa ầy uôn! ờ ế à en iết ược á ời ề ách ăng ực ủa ững ỏa ân oạt ộng uôn~"
Ờmmm, mọi người có nghe được con bé léo nhéo gì chứ? Tại con bé đang đánh răng nên mới vậy á, cần tôi dịch nghĩa ra cho nghe không?
E hèm... "Hôm qua em được học về Hỏa Kê á! Nó phun ra quá trời lửa làm cháy cả giấy tờ của thầy luôn! Nhờ thế mà em biết được quá trời về cách năng lực của những hỏa nhân hoạt động luôn~"
"Vậy à.."
"Nhưng mà nhé! Thầy nói là em vẫn chưa hiểu hết về các hỏa nhân đâu. Thế nên là thầy lại lấy ra cả một con cóc lửa luôn! Nó cháy "phừng phừng" như thế này nè! Nên là á thầy phải cầm nó bằng cái tay sắt đó! Nếu không là sẽ bị phỏng cho xem! Lạ một cái là dùng là lửa, nhưng mỗi con lại dùng chúng một cách khác nhau luôn!"
"Đúng rồi đó! Em nhớ hồi trước chị có đánh với một hỏa nhân trên thao trường không? Ảnh có thể làm cơ thể bốc cháy dữ dội luôn, nhưng mà ảnh lại không điều khiển được những ngọn lửa đã rời khỏi người của mình. Còn bên đội 63 thì lại có một anh có thể thao túng được những ngọn lửa trong phạm vi một trăm mét, ảnh có thể tạo ra những mũi tên lửa có khả năng đuổi theo người khác trong phạm vi ảnh hưởng của năng lực. Chỉ cần còn đứng cách ảnh chưa đến một trăm mét thì dù cho em có chạy nhảy thế nào cũng đều sẽ bị những mũi tên ấy đuổi theo cho bằng được."
"Cả Nham Ngưu nữa, nó còn chẳng phát ra tí lửa nào, chỉ có một thứ duy nhất nó làm được là chịu được nhiệt độ cao à!"
"Nói chung là cùng một loại năng lực nhưng tùy người và tùy loài sẽ có hiệu quả khác nhau đúng không? Được rồi, súc miệng cái đã nào"
Vì phòng tắm của tôi không có cách âm với phòng ngủ, thế nên tôi có thể nghe thấy tiếng Mia hớp một miếng nước từ cốc, ngậm trong miệng mình rồi lắc lắc đầu trước khi phun ra và lặp lại vài lần. Tại vì con bé còn nhỏ quá thế nên mới không biết phải sục nước trong miệng thế nào cho phải nên mới phải lắc lắc đầu như vậy, nhân tiện, theo lời của Không Miệng nói, thì lúc Mia làm vậy trông dễ thương cực kì luôn nên tôi muốn được tận mắt chứng kiến một lần quá.
"Đúng rồi á! Vậy nên thầy có dặn em là trước khi đánh với ai, phải quan sát các dấu hiệu để hiểu về năng lực của người đó trước đã. Cơ mà em hiếm khi được thấy Mắt Lửa dùng năng lực của ổng lắm! Tại vì em phải ở đây suốt à!"-Con bé tiếp tục câu chuyện của mình khi khoang miệng đã hoàn toàn sạch sẽ, nói một cách rõ ràng và rành mạch, dễ nghe hơn trước đó rất nhiều.
"Phải ha, đội trưởng là tuýp người chỉ dùng năng lực của mình khi thi hành nhiệm vụ thôi à. Thế nên em hiếm thấy là phải."-Vì khăn quá mềm nên tôi không thể nghe rõ tiếng, nhưng tôi khá chắc rằng Không Miệng đang lấy khăn mặt lau khô cho Mia. Sau đó là một vài tiếng sột soạt khó diễn tả vang lên trước khi vòi hoa sen bật mở và phun ra từng tia nước ấm, khiến cho Mia giật mình kêu lên nhẹ.
"Vậy chị kể cho em xem ổng làm được gì không ạ? Em chỉ thấy mỗi hai con mắt của ông cháy phừng phừng nên không biết được gì hết á?"
"Chà... để xem nào.."-Cô bạn của tôi khẽ nghĩ ngợi, đoạn nói nhăn nói cuội đến mức tôi phải giật mình.-"Đội trưởng có thể khè ra lửa thiêu chết người ta nè, để lửa cháy quanh người này, đe dọa người ta nè, đấm người ta nè, à, chú còn biết bắn ra một tia nhiệt từ mắt nữa."
"Nghe nguy hiểm thật.."
"Dĩ nhiên rồi là nguy hiểm rồi! Hồi trước lần nào chú đi làm nhiệm vụ cũng có người chết hết á. Thế nên là đội trưởng mới bị bắt phải hạn chế dùng năng lực của mình lại đó."
"Ư.... em phải chú ý mới được.."
Chuyện lần nào đội trưởng thi hành công vụ đầu có người chết là thật, tuy vậy, đó gần như là đặc điểm của toàn bộ binh sĩ đặc nhiệm chúng tôi rồi chứ chẳng phải dấu hiệu riêng của bất kỳ ai hết. Những kẻ mà chúng tôi được phân công đi diệt trừ khác hẳn với tội phạm thông thường, chúng vốn dĩ đã chẳng còn là con người theo nhiều nghĩa, vậy nên, chúng tôi thường chẳng đặt nặng vấn đề phải giữ cho chúng sống sót làm gì. Chúng là những khối ung nhọt, những quả bom nổ chậm, càng để lâu thì chúng lại càng nguy hiểm và càng gây ra nhiều thiệt hại, vậy nên chúng tôi phải, và chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng thẳng tay loại trừ chúng.
"Cơ mà đừng lo lắng quá"-Không Miệng nhẹ nhàng an ủi-"Sắp đến sẽ có một dịp khá tốt để em có thể mục kiến năng lực của chú đó"
"Vụ gì thế ạ?"
Dù không thấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng được lúc này đây, cô nàng đang mỉm cười đầy tinh nghịch-"Bí mật ~ Em sẽ sớm biết thôi"
Chẳng mất quá nhiều thời gian trước khi cánh cửa nhà tắm lại nhẹ nhàng mở ra lần nữa. Mia diện một một chiếc quần lửng quân đội để lộ bắp chân trắng trẻo của mình, tóc cũng tết bím đuôi sam trông khá gọn gàng và xinh xắn. Nói gì thì nói, đối với một đứa trẻ có phần năng động như cô nhóc thì mấy kiểu tóc càng đơn giản và gọn gàng thì lại càng dễ tôn lên vẻ thon gọn khỏe khoắn của cô nhóc. Không Miệng cũng đã thay sang bộ quân phục thường thấy của mình với quần tây nâu rộng thùng thình và áo thun đen bó, trên vai còn vắt thêm hai chiếc khăn màu xanh biển nhạt và phơn phớt hồng chắc chắn là lấy ra từ tủ đồ của tôi. Vậy là cô nàng thật sự quyết định lấy chúng rồi à...
"Đừng lo mà.. Tui hứa sẽ gửi tiền mấy cái khăn lại cho ông đầy đủ chứ không lấy không của ông đâu, hứa luôn đó!" -Dường như, mà không, chắc chắn là cô nàng đã đã đọc trộm suy nghĩ của tôi rồi nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, thân làm đàn ông con trai, chỉ vì vài cái khăn tắm mà nặng nhẹ với con nhà người ta thì cũng chẳng phải đạo, vậy nên vốn dĩ tôi đã có chuẩn bị sẵn cho việc này rồi.
"Biết sớm muộn gì cũng vậy nên thật ra tui.."
"Rồi rồi ~ Nhanh thay đồ tắm rửa đi quần đùi hồng ~ Sắp trễ giờ tập trung của đội trưởng rồi đó ~ Lần này này ông mà muộn nữa thì cỡ nào cũng bị mắng một trận cho coi."
"ĐÓ LÀ TẠI NGÀY NÀO MÁ TRẺ CŨNG CHIẾM DỤNG PHÒNG TẮM CỦA TÔI ĐÓ!!!! KHỐN NẠN QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Bà mịa nó! Lâu lâu tôi mới có cơ hội được nói ra một câu thoại cực kì ngầu mà con ả không chịu hiểu cho người ta gì hết!
Tôi hộc tốc vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lao nhanh xuống phòng sinh hoạt chung cùng mọi người. Du Hành và người đội trưởng khắc khổ của chúng tôi đang đợi sẵn. Ngày đó, sau cuộc gặp gỡ nho nhỏ với trưởng phòng Thomson, chúng tôi đã chẳng biết phải đối mặt với ông như thế nào khi trở về, và cách tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được, chính là xem như mình chẳng biết gì cả.
Tôi, Không Miệng, Mia, Du Hành và đội trưởng cùng ngồi quanh chiến bàn tròn dùng bữa như thường lệ. Bữa sáng hôm nay của chúng tôi là món bánh mì tam giác, bánh mì thịt nướng, bánh mì Đất, hay bất cứ cái tên nào mà các bạn gọi, nói đơn giản, đây là một món bánh hình tam giác được làm từ bột mì nướng lên phồng xốp, sau đó rạch đôi nó và nhồi vào thật nhiều rau thơm cùng với thịt nướng đậm đà, sau đó rưới lên một ít sốt hoặc tiêu tùy sở thích của mỗi người, thế là chúng ta đã có được một buổi sáng cực kì nhiều đạm và xơ bổ dưỡng rồi.
Thường thì trong khi dùng bữa, chúng tôi sẽ nói chuyện về công việc của mình một phần, nhưng hôm nay gần như chẳng có ai nói bất cứ điều gì, cứ như thể chúng tôi đang trông đợi một điều gì đó, một thứ đang nằm trong túi áo của đội trưởng.
Chúng tôi nhanh chóng giải quyết buổi sáng và dọn dẹp, không ai bảo ai cùng ngồi vào bàn và chờ đợi. Hôm nay là ngày gần cuối tháng mười, sắp sang tháng mười một, mùa đông. Mùa đông không hẳn là mùa của sự vận động mà ngược lại, mùa đông lại giống như khoản thời gian mà vạn vật chây ỳ và sống chậm lại, hít thở và ngơi nghỉ. Nhưng tội ác thì vẫn cứ tiếp diễn, và binh sĩ chúng tôi cũng chẳng nghỉ ngơi, vì chúng tôi là lửa, chúng tôi phải cháy, mặc cho tuyết có phủ trắng xóa. Vì lẽ đó, đại hội thể thao của binh sĩ chúng tôi sẽ được tổ chức vào mùa đông chứ không phải mùa hè, vào độ giữa tháng mười một. Toàn bộ binh sĩ của các quận đoàn đều sẽ tham gia thi đấu và giao lưu với nhau, dù rằng việc chia sẻ thông tin và hợp tác mới là vấn đề chính, nhưng đây cũng là một dịp để chúng tôi có thể vui vẻ, thế nên có thể nói đó là một sự kiện đáng mong chờ.
"Năm ngoái, chúng ta đã thua trong việc giành cúp đội"-Đội trưởng thì thầm. Vì là đội đặc nhiệm biệt động, thế nên các thành viên trong đội chúng tôi có hơi hướng giỏi trong các bộ môn đối kháng, gây ra một sứ mất căn bằng nho nhỏ nên chúng tôi rất khó dành được điểm cao trong các kì đại hội.
Vốn dĩ, chúng tôi cũng chẳng cần phải quan trọng chuyện thắng thua làm gì, vì khẩu phần ăn, cơ sở vật chất và danh tiếng đều là những thứ mà các đội đặc nhiệm đều có nhiều hơn binh sĩ thông thường, vậy nên so với chúng tôi, binh sĩ thường trực và quân đội có nhiều lý do để dành chiến thắng hơn nhiều. Nhưng vì mười đội có thành tích thể hiện xuất sắc nhất trong đại hội sẽ được dành tặng cho một món quà đặc biệt, vậy nên là.....
"Ta không chấp nhận bữa tiệc buffet hải sản tươi sống ở vùng vịnh vuột khỏi tay vì ai đó quên mang nút tai mà phải bỏ cuộc giữa chừng, ta không chấp nhận việc biết được ý định của đối phương nhưng lại không biết đánh cờ nên thua cuộc, ta cũng không chấp nhận việc đầu hàng vì không đủ sức đấm nhau với một cục đá...."-Đội trưởng nói, rút ra một ờ giấy từ trong túi áo. Đó chính là đơn đăng ký các mục thi đấu trong đại hội thể thao quốc phòng năm nay.
Những thất bại vô cùng cay đắng mà chúng tôi đã phải trải qua, nhưng năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kĩ càng, không thể lập lại những sai lầm này thêm một lần nào nữa.., bởi vì....
"CHÚNG TA SẼ ĂN BUFFET!"
"CHÚNG TA SẼ TẮM BIỂN Ở VILLA NĂM SAO TRONG KHI NHÂM NHI WISKY!!"
"NĂM NAY, CHUYẾN DU LỊCH BẢY NGÀY BẢY ĐÊM Ở PHỐ VŨNG CÁI SẼ THUỘC VỀ CHÚNG TAAA!!!"
Đối mặt với đám người lớn reo hò, Mia nghệt mặt ra...
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip