Đứng dưới mưa,cảm nhận sự cô đơn.

Từng giọt mưa rơi như thác chảy. Một mình tôi đứng dưới mưa cùng với chiếc dù của mình. Mưa cứ rơi cứ rơi,rơi tựa như một nỗi niềm rơi tựa như một nỗi buồn không thể quên. Trong cơn mưa róc rách ấy tôi cảm nhận được sự se lạnh của nó,nó lạnh dần và lạnh dần làm cho bạn muốn tìm một nơi thật là ấm để trú mưa tại đó. Nhưng tôi lại không muốn như vậy,tôi muốn cảm nhận được sự cô đơn ấy,một nỗi niềm được coi là hư vô lạnh nhạt. Bạn có thể rất ghét bị cô đơn,nhưng đôi lúc cô đơn là thứ khiến bạn yên tĩnh nhất. Đối với tôi là như vậy,có lẽ hằng ngày thậm chí là hằng năm bạn luôn bị cô đơn nhưng đâu đó ngoài kia đang có người muốn đưa bạn ra khỏi đấy. Còn đối với tôi,tôi bị cô đơn là việc hết sức bình thường rồi. Sự cô đơn cho tôi biết ai là người tốt với mình,ai thật lòng ai tốt bụng. Nhưng giờ có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa,đối với một cô bé 14 tuổi việc người khác bỏ rơi mình,ghét mình,thậm chí nói xấu mình cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cứ để họ nói gì thì nói,miễn sao một mình tôi cảm nhận được sự cô đơn mình. Biết tự chủ mình đứng lên và bước đi trên con đường đã chọn. Cơn mưa cứ như thế đấy,nó cho tôi cảm giác như vậy còn các bạn thì sao ? Đừng như tôi mà cô đơn nhé ! Vì các bạn còn có một gia đình hạnh phúc,bạn bè của mình nên đừng nản chí nhé ! Cố gắng học và vượt qua đừng như tôi cứ đứng mãi một chỗ ! Chúc các bạn vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip