Ghen

*hieu tus
Viết vui thôi đừng cọc nha quý dị

Hiếu trở về từ lịch trình quay “2 Ngày 1 Đêm”, tuy cậu mệt mỏi nhưng trong lòng háo hức vì cuối cùng cũng được gặp lại anh người yêu của mình. Đã phải xa nhau một tuần, cậu siêu siêu nhớ sự ấm áp của người yêu. Nhưng khi bước vào buổi tập nhảy cho live stage 3 của ATSH, hình ảnh đầu tiên mà Hiếu nhìn thấy khiến cậu đứng khựng lại.
Tú đang ngồi trên ghế, cười đùa với Jsol. Không chỉ dừng lại ở đó, Jsol còn quàng tay qua vai Tú một cách thoải mái, khuôn mặt của anh lại không có vẻ gì là tránh né. Cảm giác nóng rực trong lòng Hiếu nhanh chóng bùng lên, sự mệt mỏi từ những ngày làm việc dài đột ngột tan biến, thay vào đó là cơn ghen đang dần âm ỉ trong lòng. Cậu im lặng quan sát, từng chút một, lòng lại ngổn ngang đầy suy nghĩ.
---
Khi buổi tập kết thúc, Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng ánh mắt của cậu đều không thể giấu đi sự khó chịu. Tú vui vẻ tiến đến gần Hiếu, không hề nhận ra cơn sóng ngầm đang trào dâng trong lòng cậu.
"Mới về mà đã ra tập luôn à, sao em không nghỉ ngơi một lúc." Anh cười tươi, đôi mắt sáng rực khi nhìn Hiếu.
Hiếu mím môi, không đáp lời. Tú vẫn chưa nhận ra sự căng thẳng trong không khí, anh định bước lại gần hơn nhưng Hiếu bất ngờ nắm lấy tay Tú, kéo mạnh cậu ra bãi đỗ xe mà không nói một lời.
"Em... làm gì thế?" Tú hơi bất ngờ, nhưng vẫn đi theo Hiếu ra chỗ khuất sau ô tô. Ngay khi cả hai dừng lại, Hiếu đẩy Tú tựa vào xe, tay giữ chặt vai anh, ánh mắt giận dữ.
"Anh với Jsol thân thiết quá nhỉ?" Giọng Hiếu lạnh lùng, cậu nhìn Tú chằm chằm, trong lòng tràn đầy ghen tuông.
"Một tuần em không ở đây, sao anh lại đi cười đùa, ôm ấp với người khác chứ?"
Tú nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh khẽ cười, nhưng lại không vội giải thích. Tú nhẹ nhàng chạm vào ngực Hiếu, bàn tay lướt nhẹ lên cổ cậu, kéo Hiếu lại gần. "Em ghen đấy à? Anh với Jsol chỉ là bạn thôi, bọn anh chẳng có gì đâu."
"Đừng có mà đùa." Hiếu nhíu mày, tay siết chặt hơn trên vai Tú. "Em không thích nhìn anh như thế với người khác, em chỉ muốn anh dành sự chú ý cho mình em mà thôi.."
Không để Hiếu nói tiếp, Tú kéo cậu vào một nụ hôn sâu, chặn đứng mọi lời trách móc. Hiếu bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại, tay dần thả lỏng và trượt xuống eo Tú, khẽ siết chặt và kéo anh lại gần hơn. Sự tức giận trong lòng Hiếu dường như tan biến từng chút một, thay vào đó là ngọn lửa khác, nóng bỏng hơn, và khiến cho cậu muốn chìm đắm trong khoảnh khắc đó.
Sau khi tách ra, Tú vẫn giữ ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Hiếu, giọng nói trở nên mềm mại hơn: "Em đừng có lo lắng, anh chỉ có mình em thôi. Mấy hôm nay em bận, anh đã rất nhớ em đấy đồ ngốc ạ"
Hiếu nhìn vào mắt Tú, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cậu khẽ cười,  rồi cậu dụi nhẹ đầu vào hõm cổ của tú mà nói "Nếu vậy thì mình tiếp tục chuyện còn dang dở nhé," Hiếu nói một cách nũng nịu, "rồi em sẽ hết giận."
Hiếu ngẩng mặt lên, định tiến tới hôn đôi môi đỏ mọng kia, nhưng lại chạm vào đôi bàn tay của anh. Tú đỏ mặt nói với giọng lí nhí đầy ngại ngùng: "Không được, giờ đang ở ngoài mà về nhà đi rồi tính."
Hiếu không nhịn được cười trước sự đáng yêu của anh. Cậu ngay lập tức ôm chầm lấy Tú, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu, và mọi cơn ghen tuông dần tan biến, cảm giác yên bình cuối cùng cũng trở lại trong lòng cậu. Dù mọi thứ có xảy ra như thế nào, chỉ cần có Tú, Hiếu biết rằng mình sẽ luôn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip