The perfect plan

* Lưu ý: hieutus
Anh tú trong chap này sẽ hiền một chút, hướng nội, và đây là thế giới omega verse nhưng cũng chỉ xây dựng bối cảnh thôi chứ cũng chả có gì.

Anh Tú, một Omega nổi tiếng và dày dặn kinh nghiệm trong giới giải trí, luôn là người cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Với vẻ ngoài trưởng thành và lạnh lùng, anh luôn tỏ ra chuyên nghiệp và giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là các Alpha. Trong giới showbiz, Anh Tú không thiếu những người theo đuổi, nhưng trái tim anh từ lâu đã rung động vì một người duy nhất đó là Minh Hiếu. Anh không biết lòng mình đã chất chứa đầy sự rung động với Hiếu từ khi nào, có lẽ là từ việc hâm mộ tài năng của cậu nhóc trẻ tuổi hay là cách cậu đối xử trượng nghĩa với những người anh em của mình. Có lẽ còn nhiều những điều khác nữa, tất cả đã khiến trong mắt anh toàn là hình bóng Hiếu từ bao giờ.
Minh Hiếu, một Alpha trẻ tuổi, là một tài năng đang lên với vẻ ngoài quyến rũ và phong thái tự tin. Dù nhỏ tuổi hơn Tú, Hiếu không hề bị lép vế trước người đàn anh của mình. Cậu luôn tỏ ra điềm tĩnh, thông minh và khéo léo trong mọi tình huống, đặc biệt là khi ở bên cạnh Anh Tú.
Tú luôn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình, không dám để lộ rằng anh đã thích thầm Minh Hiếu từ lâu. Anh biết rằng mối quan hệ của họ, nếu bị lộ ra, có thể trở thành tâm điểm bàn tán trong giới giải trí. Hơn nữa, Tú không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trên đà phát triển của Hiếu. Nhưng mỗi lần gặp Hiếu, mỗi khi anh nghe tiếng cười của chàng Alpha trẻ, trái tim Tú lại không thể kiềm chế mà đập loạn lên.
Mỗi lần họ có công việc quay chung ở chương trình ATSH, Tú luôn cố giữ khoảng cách, không để Hiếu nhận ra những cảm xúc của mình. Nhưng thật trớ trêu, sự lạnh lùng ấy lại khiến Minh Hiếu càng chú ý hơn. Hiếu bắt đầu nhận ra những điểm đáng yêu của Tú mà không ai khác nhận thấy – sự vụng về khi Tú không biết phải nói gì với cậu, cái cách Tú cố tránh ánh mắt mình mỗi khi bị trêu chọc, và cả sự căng thẳng khi cả hai đứng gần nhau.
Hiếu không phải kiểu người dễ dàng để cảm xúc lấn át, nhưng có lẽ bậc đàn anh của cậu thì phải, càng gần Tú, cậu càng nhận ra một điều những cảm xúc mãnh liệt của Anh Tú dành cho cậu, đều được thể hiện qua đôi mắt tưởng chừng như biết nói của anh. Hiếu có thể cảm nhận được sự lúng túng và tình cảm không nói thành lời của Tú. Hiếu biết anh luôn lo lắng về nhiều điều, vậy thì hãy để cậu chọn cách nhẹ nhàng và tinh tế hơn, chờ đợi thời điểm thích hợp để đến bên anh.
Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc buổi chụp hình chung, Minh Hiếu bất ngờ rủ Tú ra ngoài uống cà phê. Tú có chút do dự nhưng không thể từ chối. Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, tách biệt khỏi những ánh đèn sân khấu hào nhoáng.
"Em thấy gần đây anh làm việc hơi căng thẳng," Hiếu mở lời, giọng trầm ấm.                "Có chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ nhiều vậy?"
Tú nhấp một ngụm cà phê, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chỉ là công việc thôi. Em biết đấy, không dễ dàng để duy trì vị trí của mình trong giới này."
"Ừ, nhưng dường như không chỉ có công việc làm anh suy nghĩ." Hiếu nhìn thẳng vào mắt Tú, nụ cười nhẹ nhõm như đọc thấu được mọi suy nghĩ của anh.
Tú khẽ giật mình, không ngờ Hiếu lại tinh ý đến thế. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lúng túng và bị động càng khiến không khí thêm căng thẳng.
"Em đừng đoán mò nữa," Tú cố cười nhẹ. "Chắc là anh lớn tuổi hơn, nên nhiều chuyện phải nghĩ hơn thôi."
Minh Hiếu vẫn không dời mắt khỏi Tú, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh lúc nào cũng giấu mình như vậy nhỉ"
Tú nghẹn lời, bàn tay nắm chặt lấy ly cà phê trước mặt, không dám đáp lại. Hiếu biết rõ mình đang làm gì. Cậu không ép Tú phải thừa nhận, nhưng cậu cũng không để anh trốn thoát dễ dàng. Cả hai rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng. Hiếu nhấp một ngụm cà phê, tỏ ra thư thái như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Tú.
---
Những ngày sau đó, Minh Hiếu liên tục tạo ra những tình huống để tiếp cận Tú. Cậu thường xuyên hỏi han, rủ rê đi ăn sau những buổi quay chụp cùng nhau, và còn cố ý sắp xếp những buổi làm việc chung. Mỗi khi Tú tỏ ra né tránh, Hiếu lại càng tỏ ra kiên trì, nhẹ nhàng kéo anh lại gần.
Tú dần dần cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Anh luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt Hiếu, nhưng trái tim thì không thể che giấu nổi. Những hành động nhỏ nhặt của Hiếu – cách cậu luôn quan tâm đúng lúc, cách cậu nhìn vào mắt anh mà như thể đang đọc được mọi suy nghĩ – khiến Tú càng ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc.
Đỉnh điểm là một buổi tối khi cả hai tham gia một sự kiện giải trí lớn. Sau khi chương trình kết thúc, Tú và Hiếu ngồi lại trong hậu trường. Không khí xung quanh vẫn còn nhộn nhịp, nhưng trong khoảng không nhỏ bé ấy, chỉ còn lại hai người.
"Tú," Hiếu gọi khẽ. "Anh còn định giấu em đến khi nào?"
Tú khẽ run, nhìn Hiếu với ánh mắt ngạc nhiên. "Giấu gì cơ?"
Hiếu bật cười nhẹ, tiến đến gần hơn. "Tình cảm của anh dành cho em, anh nghĩ em không nhận ra sao?"
Tú im lặng, cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt. Không ngờ rằng Hiếu lại thẳng thắn như vậy. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hiếu.
Hiếu không để Tú phải lúng túng thêm. Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Tú: "Đồ ngốc, đừng lo lắng, em cũng thích anh mà."
Tú mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Hiếu. Nhưng trước khi để anh kịp phản ứng, một đôi bàn tay khẽ siết chặt eo anh mà kéo anh lại gần, Hiếu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ. "Anh không cần phải trốn tránh nữa. Vì từ giờ, em sẽ không để anh chạy thoát đâu."
Nói rồi, Minh Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tú, mà hôn lấy đôi bàn tay, rồi lại nắm chặt như khẳng định sự nghiêm túc của mình. Tú đứng hình, không thể nói gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến nhưng sâu bên trong lại nhen nhóm sự hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip