1

King cong ~

"Kính chào quý khách đến với quán cà phê Winter Bear."

Giọng nói ấm áp này đã từng không biết bao lần làm con tim mới lớn của biết bao cô thiếu nữ ở đất nước Hàn Quốc phải thổn thức lên từng nhịp, kể cả từ lúc ấy hay đến bây giờ. Chính giọng nói, giọng hát này cũng đã từng làm cả Đại Hàn Dân Quốc phải "phổng mũi" tự hào khi chẳng rõ số lần người này được đề cử ở các "sân chơi" Quốc tế.

"Em đã nói rồi, phải thêm từ kẹo bông vào. Sao đồ xấu xí nhà anh không nghe em gì cả."

Lần này, một giọng trẻ con vang lên từ dưới góc bếp, trách mắng người đàn ông kia. Cũng là giọng ca, giọng nói này, từ vài năm trước đã từng làm mưa làm gió với nhiều bản hit, đoạt nhiều giải thưởng tại các "sân chơi" nước nhà, đã từng là báu vật của cả người dân nơi đây, nhưng bây giờ chỉ là báu vật của duy nhất một người.

"Tại sao em lại thích thêm từ kia vào chứ? Không phải rất trẻ con sao?"

Lời này nghe như có phần trách mắng nhưng thật ra, hãy nhìn vào đôi mắt tam bạch kia. Nó chỉ toàn toát ra một vẻ ôn nhu mà thôi.

"Không thèm đôi co với anh. Hai em muốn uống gì?"

"À...à anh cho em một cacao sữa nóng và một kẹo bông, cảm ơn anh."

Đôi tay thoăn thoắt vừa ghi vừa liếc người trong quầy như muốn ăn tươi nuốt sống. Quay người bước đi tới quầy nước, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nói vào tai người kia.

"Em mệt, hết hai em thực tập sinh kia thôi nhé."

Giọng nói mang chút nũng nịu khiến người ta chỉ muốn bao bọc, che chở em.

"Chắc tại em thức khuya đấy, vào nghỉ trước đi, anh dọn cho."

Tựa như chỉ chờ mỗi câu này, Jeon ngoảnh mông bỏ lên lầu, còn nghịch ngợm lè lưỡi trêu anh. Kim cũng chẳng muốn nói chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt. Đôi mắt bấy giờ chỉ toàn là hình bóng bé nhỏ của cậu trai đó thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, hai bạn thực tập sinh kia mới rời đi, dường như còn lưu luyến muốn giữ nhau thêm vài giây để ôm hôn. Còn anh thì nheo mắt nhìn theo rồi cũng mau chóng đóng cửa, tựa như muốn bay thẳng lên lầu để dựa dẫm vào người nhỏ. Hoàn thành xong hết mọi công việc ở quán cà phê, Kim gấp đến nỗi bước một bước thành hai bước của người thường, leo lên hai tầng lầu. Chưa bao giờ mà anh "già" muốn đập bớt một tầng như bây giờ.

"Bé ơi, anh biết em không buồn ngủ mà, anh làm em buồn sao hửm? Chồng yêu xin lỗi chồng nhỏ mà."

À, hoá ra anh ta sợ em bé nhà anh ta giận nên mới vội vội vàng vàng lên dỗ dành cục bông trắng đây mà.

"Không, chỉ là nhìn vào cặp đôi kia, em nhớ lại chuyện tình đôi mình thôi."

"Bé nhỏ cũng cảm thấy như vậy sao? Anh cũng vậy. Hay là mình nói chuyện một chút không?"

Không có câu trả lời, thay vào đó là từng cái gật đầu của đầu dừa nhỏ ở trong lòng người lớn
__________

Jungkook là một chàng thực tập sinh của một công ty nhỏ mới thành lập. Em có đam mê ca hát từ nhỏ nhưng chẳng được ai ủng hộ kể cả bố mẹ. Duy chỉ có anh cùng trường khi vô tình nghe em hát mà đã say mê, nhưng không hiểu sao lên đến cấp 3 chẳng thấy anh đâu nữa. Từ ngày ấy, em cứ sống khép mình không muốn ai bắt chuyện với mình và ngược lại. Vì vậy, em luôn là cái gai trong mắt các bạn đồng học, luôn là nạn nhân của các trò bạo lực học đường. Chẳng có ai tâm sự, ngày ngày em dần thu mình và cũng muốn rời khỏi cái thế giới khắc nghiệt này hơn.

Cũng như bao ngày, Jungkook nhảy chân sáo đến công ty thì đôi mắt to tròn của em thấy một cái bảng to chắn trước cửa, em nhanh chóng lại gần và đôi mắt đã to nay lại mở to tròn óng ánh nước. Khuôn mặt vui tươi bỗng chốc hoảng loạn vô cùng, khuôn miệng từ bao giờ cũng méo xệch. Người dòm ngó, kẻ xía xói vào chàng thanh niên trẻ. Lúc này, một người đàn ông đã có tuổi, vẻ mặt hiền hoà nhưng đôi mắt lại ngấn lệ bước tới.

"Như con đã đọc, có lẽ lời xin lỗi của ta bây giờ chẳng có tác dụng gì cả nhưng ta vẫn phải nói. Ta xin lỗi vì đã giấu con khi công ty vỡ nợ, ta xin lỗi vì không giúp con đạt được ước mơ và cuối cùng ta xin lỗi con vì để công ty này lại cho con với món nợ hơn 1 tỷ."

Chẳng để Jungkook nói hết, người đàn ông kia đã quay đi. Em nghe xong liền gục xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn theo hướng đi của người kia. Khoé mắt cũng tràn ra vài giọt lệ, em đau đớn chẳng thốt nên lời. Tại sao thế giới này lại quá khắc nghiệt với em? Tại sao em lại chạy theo đam mê chứ? Tại sao lại có em? Tại sao...? Vô vàn câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu nhỏ của em. Món nợ này, em làm sao có thể trả đây và cũng chẳng thể mang nợ về cho ba mẹ. Trong một giây phút nào đó, Jungkook thật sự muốn gieo mình ở con sông đẹp nhất Seoul tráng lệ này để rồi chẳng còn ai sẽ tìm đến em nữa. Có thể em sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, nhưng quan trọng nhất Jungkook vẫn chưa báo hiếu cho mẹ cho cha thì sao có thể đi đây?

"Và liệu có ai sẽ nhớ đến mình hay ít nhất là giọng hát của mình hay không? Vì thế, mình nhất định phải sống tiếp dù cuộc sống có nghiệt ngã, dù có làm bất cứ giá gì mình cũng phải thật thành công."

Tự nghĩ với chính bản thân, đôi tay nhỏ chà thật mạnh vào những giọt nước đắng rơi trên má tròn.

___________

tới đây thui nhéee 💜
                 ☞ cảm ơn vì đã đọc ☜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip