Chỉ Là Không Cùng Nhau

Fic được lấy cảm hứng từ phim "Mai".

Hơi dài mong mọi người ráng đọc nha 😓
______

5 giờ chiều cổng văn phòng công ty A Nguyễn Tùng Dương vtan làm với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, công việc hôm nay nhiều quá làm rút cạn năng lượng của em rồi!

-Dương ơi!!!

Từ phía xa một anh chàng đeo kính gương mặt sáng sủa với hai chiếc răng thỏ xinh xinh đứng cạnh chiếc xe máy của mình hướng về phía cổng trường không ngừng vẫy tay miệng thì kêu lớn tên Tùng Dương.

-Anh Ninh!

Thấy người thương đã chờ sẵn Tùng Dương liền chạy ngay đến chổ của anh, gương mặt bí xị lúc nãy giờ đã xuất hiện một nụ cười xinh trên môi.

-Hôm nay ngoan xinh yêu của anh đi làm có mệt không?

Bùi Anh Ninh giọng dịu dàng hỏi han em người yêu mắt híp nụ cười xinh của mình.

-Mệt lắm luôn, mất hết năng lượng rồi.

Được người yêu cất tiếng quan tâm thì Tùng Dương bật chế độ em bé mà bĩu môi làm nũng với anh.

-Thế còn năng lượng để uống trà sữa 30 đường không ha?

Anh Ninh cười cười lấy ra một cốc trà sữa đã mua trên đường đi đến đây. Vừa nhìn thấy ly trà sữa thì mắt Tùng Dương sáng rỡ cả lên như trẻ con được cho kẹo vậy.

-Ui yêu thế, cảm ơn anh nhiều!

Thấy em bé của mình lấy lại được năng lượng thì Ninh cũng vui lây, dù xếp hàng mua hơi mỏi chân nhưng đổi lại được nụ cười xinh yêu này thì anh cũng mãn nguyện rồi.

Mắt híp nụ cười xinh và mắt kính răng thỏ gặp nhau vào một ngày mùa thu yên ả, em sinh viên năm nhất Tùng Dương đang lững thửng vừa đi vừa uống trà sữa trong sân trường thì bị một trái bóng rổ từ đau bay đến đập thẳng vào người khiến Dương ngã nhào xuống đất ly trà sữa mà em để dành tiền mua uống chưa quá nửa đã đổ hết.

-Em gì ơi có sao không, anh lỡ tay cho anh xin lỗi!

Bùi Anh Ninh sau khi lỡ tay ném bóng ra khỏi sân đụng vào người của một cậu nhóc nào đó liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.

-Huhu anh làm đổ hết trà sữa của em rồi, bắt đền anh đấy! Tiền tiêu vặt của em để dành mua mà bị anh làm đổ hết rồi!

Tùng Dương hốc mắt đỏ hoe nước mắt bắt đầu chảy trên đôi gò má trắng trẻo em nhìn về phía cái người vừa ném bóng trúng mình cất giọng uất ức.

Anh Ninh nhìn em trai nhỏ trước mặt bật khóc thì bản thân bắt đầu lúng túng không biết xử lý như nào, anh không biết dỗ người khóc đâu, huhu ai cứu anh với!!!

-Thôi thôi em đừng khóc, anh xin lỗi! Để anh mua đền cho em hai ly luôn ha?

Dương nghe người kia nói vậy thì cũng ngui lấy tay lau đi nước mắt cất giọng mềm xèo hỏi:

-Thật ạ?

-Ừ, anh chở em đi mua ngay nè, đừng khóc nữa nha!

Dương nghe xong thì đồng ý không khóc nữa mà cùng anh trai kia đi mua trà sữa.

Lần đầu tiên trong đời nam thần bóng rổ Bùi Anh Ninh bỏ dở trận tập bóng với bạn bè để dẫn một đứa nhóc đi mua trà sữa, nếu bình thường thì Ninh sẽ móc tiền ra đưa là xong nhưng thấy em trai này dễ thương quá lại sợ ẻm khóc lúc ấy lại khổ nên anh thôi tình nguyện dẫn đi mua luôn.

Sau lần đó dường như có một sợi chỉ đỏ ngầm gắn kết cả hai, tạo nên những khoảnh khắc vô tình gặp nhau giữa hai người, là những lần Tùng Dương ngồi ở thư viện sắp khóc đến nơi với môn xác suất thống kê thì vô tình anh trai mắt kính nhìn thấy thế là tốt bụng tình nguyện trở thành gia sư cho em, những lần Anh Ninh chơi bóng rổ ở sân vô tình đưa mắt nhìn thì thấy một em trai nhỏ đang đứng lấp ló ở một góc ngoài gần sân bóng lặng lẽ theo dõi trận bóng.

Dần về sau trở thành những lần "cố ý", là Tùng Dương từ vô tình đi ngang ghé xem thì giờ đã cố ý đi đến sân bóng rổ xem ai kia chơi rồi đưa nước suối cho uống, là Anh Ninh cố ý ghi nhớ những thời gian em bé nào đó thường xuống thư viện để xuống ngồi học cùng em.

Thế rồi vỏn vẹn 2 tháng sau mắt híp nụ cười xinh trở thành người yêu của mắt kính răng thỏ, mối quan hệ ngọt ngào êm ấm cứ thế kéo dài qua 4 năm.

________

Một buổi tối tại căn nhà nhỏ Tùng Dương ở trên lầu học bài còn Anh Ninh loay hoay trong bếp nấu cơm tối, tưởng chừng mọi thứ cứ yên ả như vậy trôi qua thì có tiếng người bấm chuông cửa, Ninh ra mở cửa thì không khỏi sững sốt và lo lắng khi đứng trước mặt anh chính là bố mẹ mình.

-Bố mẹ sao bố mẹ biết con ở đây?

*BỐP*

Vừa dứt câu một cú tát trời giáng của ông Trung bố của Ninh đã đáp thẳng xuống mặt Ninh khiến anh say sẩm mặt mày.

-Bố mẹ cho mày ăn học đàng hoàng không để mày thiếu thốn ngày nào vậy mà bây giờ mày trả ơn hai ông bà già này bằng cách yêu đương với một thằng con trai, bôi tro chét trấu lên mặt bộ mặt của tao và mẹ mày như thế đó hả Ninh?!!! Đầu mày chứa cái gì ở trong đấy hả Ninh?!!

Ông Trung đã không còn giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của đứa con trai đứng trước mặt quát lớn, việc phát hiện đứa con trai duy nhất mà ông đặt hết tất cả niềm tin hy vọng giấu diếm yêu đương qua lại với 1 thằng con trai khác suốt 4 năm qua khiến ông gần như phát điên lên.

-Con sai thật, con sai khi đã giấu bố mẹ suốt 4 năm. Nhưng về việc con yêu ai đấy là quyền của con chứ, thời đại nào rồi mà tình yêu con phải phân biệt giới tính?!

Ninh gỡ tay bố mình ra nhìn thẳng vào mắt ông bình tĩnh đáp.

-Từ khi nào con lại bị bệnh như vậy hả Ninh? Hay là thằng nhóc kia lây cho con?

Bà Liên mẹ của Ninh im lặng nãy giờ cũng cất tiếng.

-Con không có bệnh gì hết, từ khi nào mà bố mẹ có cái định nghĩa yêu một người lại là bệnh vậy ạ?!!!

-Không nói nhiều nữa, mày theo tao về Hạ Long ngay!!! Tao không muốn nói nhiều!!!

Ông Trung ghì chặt tay Ninh muốn lôi anh đi nhưng Ninh đã khóc chịu hất tay ra, đanh thép lên tiếng:

-Con không về! Con lớn rồi không phải như hồi nhỏ mà bố mẹ muốn con làm gì thì làm, đì đâu thì đi. Con yêu Dương, con sẽ mãi bên cạnh em ấy!!!

*BỐP*

Lại một cú tát giáng lên gò má của Anh Ninh, lần này lực của nó mạnh đến nỗi làm khoé miệng Ninh rướm máu.

-Kìa ông có gì từ từ nói sao lại đánh con!

Bà Liên thấy chồng mình mạnh tay với con trai thì xót ruột can ngăn.

-Bà xem thằng con lì lợm mất dạy của bà kìa, cho ăn học đã rồi bây giờ bố mẹ nói một câu nó cãi lại mười câu!!!

-Ninh à nghe lời bố đi con.

Bà Liên lại quay qua nắm lấy tay đứa con trai dịu giọng nói.

-Con đã nói không là không mà, bố mẹ đừng có bắt ép con!!!

Một lần nữa anh lại từ chối cái nắm tay từ người đã sinh ra mình, chuyện gì thì bản thân anh cũng có thể nhắm mắt nhắm mũi nghe lời nhưng chuyện rời xa Dương thì sẽ không bao giờ.

-Tao cho mày 2 ngày nếu không vác cái mặt của mày về thì đừng có trách!!!

Ông Trung buông lời cảnh cáo cuối cùng xong thì tức giận quay lưng bỏ đi, bà Liên cũng vội vàng đi theo sau.

Gần 20 phút sau Tùng Dương sau khi học bài xong đi xuống nhà thì nhìn thấy người yêu mình đang ngồi ở sofa với gương mặt u ám.

Đi đến ngồi bên cạnh nhìn thấy một bên gò má ửng đỏ và khoé miệng rướm máu của anh thì vô cùng lo lắng hỏi:

-Mặt anh làm sao thế này? Đã có chuyện gì thế hả?!

-Bố mẹ anh vừa mới đến.

Ninh nhẹ giọng nhìn đáp, câu trả lời của anh khiến Tùng Dương lặng đi, nãy giờ em vừa học vừa đeo tai nghe nên không nghe biết được mọi chuyện ở dưới nhà. Cuối cùng cái ngày đáng sợ ấy cũng đến, tay Dương bắt đầu tự cấu vào nhau biểu hiện rõ cho sự lo lắng và sợ sệt trong em.

-Không sao hết, em đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây với em!

Anh Ninh ôm em vào lòng trấn an mặc dù trong lòng bản thân cũng đang gợn sóng.

-Nhưng lỡ anh lại bị đánh thế này thì sao? Anh bị làm sao thì sao mà em sống nổi hả Ninh?!

Dương bật khóc nói, em chỉ có mình anh thôi, nhìn anh bị đánh thế này lòng em đau lắm, em không muốn bản thân mà người em yêu phsir chịu đau đâu.

-Ngoan, không sao hết! Hổ dữ không ăn thịt con, bố mẹ sẽ không làm gì mạnh tay hơn đâu. Từ từ anh sẽ kiếm cách nói cho họ hiểu.

Ninh lau đi nước mắt em bé nhà mình khẽ đặt lên trán em một nụ hôn trấn an.

-Nhưng lỡ...

-Anh yêu em, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Dù bố mẹ có làm như thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu!

-Em cũng yêu anh, em hứa dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ nắm tay anh cùng anh đi tiếp, sẽ mãi ở bên anh!

Ánh mắt lẫn trái tim cả hai cứ thế kiên định hương về nhau. Chỉ cần có đối phương bên cạnh thì dù có giông bão đến mấy họ tin rằng bản thân cũng sẽ vượt qua được, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi!

_______________

"Cô chú đã tìm hiểu về gia cảnh của con rồi, cô thật không mong đứa con trai duy nhất của mình yêu một người con trai lại còn có gia cảnh rách rưới như vậy. Với một người mẹ như vậy cô thật không thể hoàn toàn tin tưởng rằng mai sau cháu sẽ không giống mẹ mình đến với người khác chỉ vì tiền."

"Thằng Ninh trước khi gặp cháu nó là đứa hết sức bình thường vẫn có bạn gái đàng hoàng nhưng từ khi gặp cháu có lẽ nó đã bị lây bệnh từ cháu nên mới bị như vậy, với tư cách là bậc bố mẹ cô chú thật sự rất đau lòng khi thấy Ninh nó bị con lây bệnh và còn làm cho mù quáng như vậy nữa, xin con hãy buông tha cho Ninh đi, muốn bao nhiêu tiền cô chú cũng có thể trả!"

-Tại sao bố mẹ lại nhắn tin cho Dương với những câu từ khó nghe như vậy chứ ạ?! Em ấy đã làm gì sai?!!! Con không thể tin được những lời nói ấy lại do chính bố mẹ nói ra luôn đấy ạ!!

Đã 4 ngày kể từ lần gặp mặt ở Hà Nội, nếu không phải vì bố mẹ nhắn tin với những lời lẽ gây sát thương đến Tùng Dương thì hôm nay Anh Ninh cũng sẽ không vác mặt về nhà đâu.

-Thế nào là khó nghe? Bố mẹ nói có gì sai, mẹ nó đi giựt chồng người ta rồi đẻ ra nó rồi vứt cho ông bà nuôi còn bà ta đi theo thằng khác, một đứa không cha không mẹ như vậy thì tốt lành gì?! Bố mẹ chỉ đang nói sự thật thôi!

-Bố mẹ đã từng dạy con là đừng đánh giá một người qua gia cảnh của họ vậy mà hôm nay chính bố mẹ đang đi ngược lại hoàn toàn với những gì mình đã nói! Con thật thất vọng!!!

-Tao không muốn nói nhiều với mày nữa, tao cho mày 1 cơ hội cuối để chia tay nó hoặc mày sẽ mất tất cả!

Ông Trung đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Anh Ninh cảnh cáo.

-Bố mẹ muốn lấy lại nhà xe hay gì đó thì tuỳ con không cần tới nữa, con chỉ cần được yêu Tùng Dương thôi, chuyện chia tay em ấy là sẽ không bao giờ! Con xin phép!

Nói xong Ninh đứng dậy quay lưng đi ra cửa nhưng trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa thì ông Trung trong lúc không kiềm chế được cơn giận đã chọi thẳng cái tách trà trên tay vào thẳng đầu của Ninh.

-Nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ gọi tao một tiếng bố nữa, thằng bất hiếu!!!

-Con xin lỗi bố mẹ!!!

Anh Ninh cúi đầu cất lên lời cuối cùng trước khi ra đi với cái những vệt máu dài trên trán.

_____________

-Anh đau lắm đúng không?

Tùng Dương hai mắt rưng rưng khi băng bó vết thương cho Anh Ninh, giây phút nhìn thấy anh trở về với những vệt máu dài trên trán tim Tùng Dương như bị dao cứa vào, nhìn anh bị thương em đau còn hơn là lúc bản thân nhận được những tin nhắn xúc phạm đến từ bố mẹ của Ninh nữa.

-Anh không sao, chỉ cần về với em là anh hết đau rồi.

Ninh cười nhẹ đáp, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của em mặc cho khoé mắt của bản thân cũng đã cay xè.

-Dương của anh ngoan đừng khóc, sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng thôi, chỉ cần chúng ta kiên định ở bên cạnh nhau thì dù có mưa hay giông cũng chẳng thành vấn đề. Anh tin ông trời sẽ thương chúng ta, sẽ không tàn nhẫn để chúng ta xa nhau đâu.

Như bao lần trước đó Bùi Anh Ninh ôm Nguyễn Tùng Dương vào lòng, những lúc bất an khó khăn nhất cái ôm này sẽ xoa dịu tất cả.

-Dương sẽ nắm chặt tay anh cùng anh đi qua cơn mưa này nhé?

-Vâng, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu!

_______

-Bố bị làm sao hả mẹ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?!!!

1 tháng hơn sau khi Anh Ninh bỏ đi ra khỏi nhà thì hôm nay nhận được tin bố mình ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu và chuyển lên Hà Nội nên đã vội vàng chạy đến bệnh viện.

-Khối u trong cơ thể bố đã phát triển theo hướng tiêu cực rồi, bác sĩ nói bố sống 3 năm nữa là lâu nhất con à!

-Ninh ơi mẹ xin con, bố con ông ấy không còn nhiều thời gian nữa, thứ ông ấy muốn nhìn thấy trước khi mất là con lập gia đình yên bề gia đình đàng hoàng. Mẹ xin con hãy chia tay Tùng Dương đi Ninh, hãy nghĩ đến bố con đi mà Ninh!

Bà Liên nắm chặt lấy tay Ninh vừa khóc vừa nói.
______

11 giờ đêm Anh Ninh về đến nhà với tâm trí rối như tơ vò, Ninh yêu Tùng Dương nhiều lắm, không muốn bỏ rơi em nhưng còn bố cũng chỉ còn có 3 năm để sống và ý nguyện của ông là muốn nhìn thấy Ninh lập gia đình với một cô gái và sinh cho ông một đứa cháu.

Ông trời thật tàn nhẫn bắt bản thân anh phải lựa chọn, một bên là hiếu một bên là tình Ninh biết phải làm thế nào đây?!

-Anh Ninh!

Ninh giật mình khi thấy Tùng Dương ngồi ở một góc sofa đèn thì không bật.

-Sao giờ này em ở còn ngồi đây mà chưa ngủ?

-Em chờ anh về để nói chuyện.

Vẫn là chất giọng mang âm điệu nhỏ nhẹ em nhìn anh cất tiếng.

-Có chuyện gì sao em?

-Mình chia tay nha anh!

Tùng Dương nhìn người mình yêu đang ngồi đối diện mà bình tĩnh đáp, mặc cho trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh thì trên gương mặt em hoàn toàn không có thứ gọi là cảm xúc.

-Em yêu anh nên cũng không muốn làm anh khó xử, hãy chia tay em và lập gia đình đi để bác có thể yên lòng, bác chỉ có mình anh thôi nên đừng để những năm tháng cuối đời của bác phải buồn vì anh.

Ninh không nói không rằng cứ thế ồm chầm lấy em trái tim nhói đau đến mức khó thở, cả gương mặt điển trai bình thường giờ đây cũng đã ướt đãm bởi nước mắt, hơn 4 năm yêu nhau đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều và tỏ ra yêu đuối như vậy trước mặt Dương.

-Dương ơi...sao ông trời lại tàn nhẫn với tụi mình thế hả em ơi? Tại sao lại bắt anh phải lựa chọn chứ? Anh yêu em nhiều lắm Dương ơi, anh không muốn phải lựa chọn đâu...!!!

-Em biết, em biết anh yêu em nhiều và em cũng vậy. Nhưng còn bố anh nữa, bác ấy đã bị như vậy mà tụi mình vẫn yêu nhau là ích kỷ lắm anh à!

Anh Ninh rời khỏi cái ôm tiến đến đặt lên môi Tùng Dương một nụ hôn, em cũng không ngần ngại mà đáp lại anh. Nụ hôn của họ đầy mãnh liệt nhưng thay vì ngọt ngào như mọi khi thì giây phút này nụ hôn ấy tràn đầy vị mặn của nước mắt.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, trong bóng tối mờ ảo của phòng khách Ninh đè Dương ra sofa hai đôi môi vẫn không rơig khỏi nhau, tay anh vuốt ve khắp cơ thể Dương như muốn ghi nhớ hết tất cả những gì thuộc về em.

Đưa tay tháo cặp mắt kính ra khỏi gương mặt đang ở trên người mình rồi em lặng hôn lên từng nơi trên gương mặt ấy từ vầng trán đến chóp mũi rồi gò má và cuối cùng là đôi môi mà em đã hôn lên đấy không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt này của Bùi Anh Ninh em sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Cứ yêu hết đêm nay đi vì mai đây chúng ta sẽ là người xa lạ.

_____________

10 năm sau

-Có chuyện gì đấy Tùng Anh, đây là ai thế hả con?

Nguyễn Tùng Dương thắc mắc khi bản thân vừa vào cửa hàng tiện lợi có một chút khi quay ra thì đã thấy con trai mình dắt tay một bé gái khác.

-Bạn này bị lạc đấy bố ơi, bây giờ mình phải làm sao hả bố?

Bé trai Nguyễn Tùng Anh nhìn bố mình chớp chớp mắt hỏi.

-Để bố tìm cách giúp bạn.

Nói xong Tùng Dương tiến đến dịu dàng nắm lấy tay bé gái xinh xắn đang khóc thút thít trước mặt cất tiếng hỏi:

-Con tên gì mấy tuổi? Có nhớ tên bố mẹ không?

-Hức...con tên Bùi...Ánh Dương 4 tuổi...hức...mẹ là Phan Khả Vân ạ...

-Thôi được rồi Ánh Dương ngoan đừng khóc để chú dẫn con đi tìm bố mẹ nha.

-Vâng ạ.

Nói xong Tùng Dương hai tay dắt hai đứa trẻ đi đi vòng vòng xung quanh khu đó giúp cô bé Ánh Dương tìm bố mẹ, gần 20 phút sau cuối cùng cũng tìm thấy bố mẹ của cô bé.

-Bố mẹ!!

Vừa nhìn thấy bố mẹ cô bé lại oà khóc mà chạy nhào vào lòng họ.

Tùng Dương nhìn người đàn ông trước mặt mà tim hẫng đi một nhip

-Anh Ninh?

-Tùng Dương, em...cảm ơn em!

Vẫn là giọng nói ấy, dáng vẻ ấy đã luôn hiện hữu trong tim của em suốt chục năm qua.

-Không có gì.

-Dạo này em vẫn sống sao rồi?

-Em ổn, trộm vía công việc thuận lợi lắm.

Tùng Dương mỉm cười tỏ ra vui vẻ đáp.

-Anh thì sao? Nhìn anh chắc là siêu hạnh phúc luôn hả? Vợ đẹp con xinh thế kia mà.

-Ừm, cũng ổn em à.

Ninh cười nhạt đáp.

-Bố ơi bố và bố của bạn này quen nhau ạ?

Tùng Anh lên tiếng thắc mắc.

-Bố và chú là bạn cũ con à.

Dương dịu dàng đáp lời con trai.

-Mẹ bé nó đâu sao lại có hai bố con thế này?

-À mẹ của Tùng Anh đang ở nhà.

Tùng Anh nghe câu trả lời của bố mình thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi, mẹ nào ở nhà chứ? Bố có đang bị lộn hong ta?

-Vậy thôi xin phép em đi trước! Tạm biệt Ánh Dương nha!

-Dương tạm biệt chú ạ!

Sau khi tạm biệt 2 gia đình đi hai hướng khác nhau nhưng Khả Vân vợ của Anh Ninh vẫn khẽ lén nhìn theo bóng lưng của chàng trai tên Tùng Dương kia. Giây phút thấy ánh mắt của chồng mình nhìn cậu ấy làm trong lòng Khả Vân dâng lên một nỗi chua sót, cuối cùng sau 8 năm kết hôn lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất mà cô được nhìn thấy "trái tim và tâm can" của người mà bản thân gọi là chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip