🐿️🐰

Phần này không phải DongChi.

Tại tui vô tình lướt thấy video trên Thờ rét thấy cũng dễ thương cái chân đạp, tay chèo thêm cái bè chuối này nữa.

Chắc có mỗi tui múa fic thuyền ma này :)).

Reng reng reng.

Có bàn tay đưa ra khỏi chăn tìm đến tiếng chuông đang kêu.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói có phần khàn đặc vang lên.

"..."

"Alo?"

"Yến hả?" - Misthy.

Người con gái nằm trên giường giơ điện thoại ra xem, khẽ lay bả vai người đang ôm mình.

"Điện thoại của em."

Sau khi em nhận điện thoại rồi thì chị cũng vùi mình vào lòng người nọ mà ngủ tiếp.

"Alo, ai vậy?" - Em.

"Tao, Misthy nè." - Misthy.

"Gọi tao có gì không?" - Em.

"Chuyện là tao với Quỳnh đi mua đồ ăn sáng nè, định hỏi mày ăn không sẵn mua cho mày với mấy chị luôn?" - Misthy.

"Có, cho tao hai phần, cảm ơn." - Em.

"Ừ..." - Misthy.

Misthy còn chưa kịp nói hết câu em đã cúp máy cái rụp.

Em xem đồng hồ mới 6h, khẽ nhìn sang bên cạnh, một cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình, hôn nhẹ lên tóc người nọ.

"Thỏ ơi~, dậy nào còn đi tập nữa này." - Em.

"Không mà, cho chị ngủ thêm xíu nữa." - Chị.

"6h rồi này, muộn mất." - Em.

Chị cũng chịu mở mắt dậy, đẩy em qua một bên.

"Sao vậy Thỏ?" - Em.

"Hôm qua là ai hành tôi? Tập mệt về đến nhà gần mười giờ tối, xong ai hành tôi đến tận hai giờ sáng chẳng thèm cho tôi đi ngủ?" - Chị.

"Em xin lỗi mà, tại chị ngon quá." - Em.

"Em yêu tôi hay cái cơ thể này?" - Chị.

"Yêu chị màaa." - Em.

"Sóc cái nỗi gì, Sói thì có. Lúc đầu gặp thì bẽn lẽn, nhìn ngơ ngơ lắm còn bây giờ thì hoá thú rồi." - Chị.

"Hoá thú với chị thôi, cũng tại chị hôm qua lơ em." - Em.

"Lỗi tôi à? - Chị.

"Ơ không ạ." - Em.

"Tôi không nói chuyện với cô nữa, tránh ra tôi đi tắm." - Chị.

"Em tắm chung với." - Em.

"Không, sang phòng khác mà tắm. Nhịn một tuần đi nhé." - Chị.

"Em xin lỗi mà Thỏ ơi." - Em.

Chị chả thèm nhìn đến em, đi thẳng vào phòng tắm, chốt cửa.

Mặc kệ em ở ngoài đây nước mắt ngắn, nước mắt dài.

"Vợ ơi, Thỏ ơi, hichic, bé xin lỗi mà." - Em.

Phía bên Misthy, Đồng Ánh Quỳnh khi nghe đến người bắt máy của Yến vào buổi sáng là một giọng lạ nhưng cũng có phần quen thì hơi giật mình, cảm giác khó chịu len lỏi trong người, tay bấu chặt vào vô lăng.

Hai người đó ở cùng nhau?

"Giọng này quen quen. Hai người đó ở chung à?
Nghe giọng khàn khàn nữa, ê nha." - Misthy.

"Quen gì, lo đi mua đồ ăn cho mấy chị đi." - Quỳnh.

"Mắc gì quạu?" - Misthy.

"Quạu hồi nào?" - Quỳnh.

Chuẩn bị xong, cô và em ra xe.

"Em có nói nhỏ Thy mua đồ ăn sáng rồi, tí em mang qua cho Thỏ nha." - Em.

"Ừm." - Chị.

"Thỏ ơi, bé ơi, cho em xin lỗi." - Em.

Em níu nhẹ tay chị.

Chị nhích người sang một bên. Em mếu rồi đây này.

Đến nơi chị đi xuống trước bỏ luôn em và trợ lý của chị đang ngơ ngác.

"Này, chị làm gì bả vậy?" - Trợ lý chị.

"Chuyện khó nói lắm." - Em.

"Trời ơi, mà hình như hôm qua bả có lướt tiktok thấy couple của chị nữa á." - Trợ lý chị.

"Sao em không nói chị sớm hơn?" - Em.

"Em quên luôn í, em xin lỗi." - Trợ lý chị.

"Thôi cũng xong rồi. Em vào coi chỉ giùm chị nha." - Em.

"Dạ." - Trợ lý chị.

Em vào phòng tập của mình thì thấy mấy chị với tụi Misthy đang ngồi tụm lại để ăn sáng.

"Phần mày tao để bên đấy á." - Misthy chỉ tay vào góc phòng.

"Ừm, cảm ơn." - Em.

"Mà sao nay mày ăn hai tô dữ vậy?" - Đồng Ánh Quỳnh.

"Mua giùm." - Em.

Em nói rồi cầm một phần phở đi ra ngoài, nhắn tin cho trợ lý của chị.

"Em ơi ra lấy phở vào cho Thỏ giúp chị với."

"Chị đợi em xíu."

Tầm 5p sau, em không thấy trợ lý của chị mà chỉ thấy chị đi về phía em.

"Thỏ ơii~, phở này." - Em.

"Cảm ơn à." - Chị.

"Đừng dỗi em mà." - Em.

"Được rồi không có dỗi nữa, về phòng tập đi, không thấy mắc công mọi người đi tìm." - Chị.

"Dạ." - Em.

"Yêu Thỏ." - Em.

Canh lúc chị không để ý mà hôn lên má chị một cái rõ kêu.

Chị đánh nhẹ vào vai em một cái, rồi cũng quay trở vào.

"Này, đi đâu nãy giờ vậy?" - Misthy.

"Đi việc riêng." - Em.

"Mà này, người ban sáng nghe điện thoại mày là ai vậy?" - Đồng Ánh Quỳnh.

Em nhướng mày khi nghe Quỳnh hỏi.

"Bồ tao." - Em.

"Bồ???" - Đồng Ánh Quỳnh.

"Ừa." - Em.

"Gì chấn động vậy ba?" - Misthy.

"Tìm hiểu gần hai tháng rồi, mới chính thức quen cách đây một tuần." - Em.

"Này cho hỏi cái luôn nha, bồ mày có phải chị nào trong concert không? Tao nghe giọng quen lắm." - Misthy.

"Không nói, nào tao công khai đi rồi biết." - Em.

Em có muốn công khai không? Có chứ nhưng mà em thấy mập mờ vậy cũng vui.

Cầm tô phở với cái điện thoại ra góc phòng ngồi call video với chị.

Đồng Ánh Quỳnh thấy bữa sáng hôm nay không ngon một tẹo nào.

"Không thích người ta mà, sao người ta có bồ cái mặt mày chù ụ vậy?" - Misthy.

"Mày im lặng đi." - Đồng Ánh Quỳnh.

"Này thì phũ con nhỏ, chạy theo chị Hằng miết, dừa lòng tao lắm." - Misthy.

"Mày xát muối vào vết thương bạn vậy hả?" - Đồng Ánh Quỳnh.

"Hồi đó nhỏ thích mày ra mặt ai mượn mày né miết làm chi." - Misthy.

"Hối hận muộn rồi này." - Đồng Ánh Quỳnh thở dài, đau lòng quá đi mất.

Nơi góc phòng.

"Bé ơi~"

"Sao đấy?"

"Phở ngon không?"

"Ngon."

"Mà Thỏ ăn nhanh nhá, em nói trợ lý canh rồi đấy, ăn chậm quá cũng không tốt đâu với lại phở sẽ nguội mất."

"Dạ, chị biết rồi mà~"

Chị làm nũng, thật sự Hoàng Yến muốn bay sang phòng tập của chị cắn cho một cái chứ, đáng yêu vậy mà.

À mọi người biết chưa? Người yêu của Nguyễn Hoàng Yến là Phạm Quỳnh Nga đấy.

Hôm đầu tiên họp bàn concert, em call video với mọi người do em bận và em vô tình thấy chị, ôi má ơi xinh vãi, em fall in love từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Em bỏ Đồng Ánh Quỳnh quăng cho em nột tấn bơ ấy sang một bên, em từ bỏ nhỏ cũng đâu đó cả tháng rồi, người không thương em, em cũng chả cần nữa.

Trước đó em có thấy chị trên tv chương trình mùa 1 thôi, mà nay cũng được thấy ngoài đời đâu? Nhưng mà chị xinh lắm.

Em vừa call với chương trình, vừa nhắn tin cho Mie bảo rằng quay cho em xin video của chị với.

Chuyện của em với chị có mỗi Mie biết thôi.

Theo đuổi chị cũng cực lắm à, mà nói theo đuổi cũng không đúng.

"Mình tìm hiểu trước đi, chị sợ em nhất thời thôi. Mình gặp nhau được mấy lần đâu em? Em cũng biết chị từng đổ vỡ mà, với lại chị là lần đầu yêu đương với con gái, đã vậy còn khoảng cách tuổi tác nữa, nhiều cái khiến chị lo lắm." - Chị.

"Em yêu chị là thật mà, được rồi, em sẽ làm cho chị yên tâm. Sẽ để chị cảm thấy tình yêu của em khiến chị an toàn." - Em.

Đấy vậy là tìm hiểu nhau gần hai tháng, tuần trước em ngỏ lời lại lần nữa, chị có do dự nhưng rồi cũng chấp nhận.

Mọi người thấy thắc mắc không? Trong mối quan hệ này em là top.

Em linh hoạt lắm, em thấy ai mà chở che cho em được thì em kèo dưới. Còn em thấy ai mà còn mỏng manh hơn em nữa thì để em che chở, bao bọc, bảo vệ cho họ vậy. Đấy người đấy là Quỳnh Nga đấy.

Sau buổi tập, em dọn đồ phi thẳng ra xe đang đợi mình, trên xe chị ngồi sẵn ở ghế sau, bấm bấm điện thoại giải quyết công việc ở ngoài Hà Nội.

Em thấy chị căng thẳng với tập trung quá cũng không dám làm phiền.

Trợ lý chị thấy em lên xe rồi cũng lái xe rời đi.

Đến lúc chị nhận thức được thì xe đã đi được một đoạn rồi.

"Em lên bao giờ sao không gọi chị?" - Chị.

"Em thấy chị tập trung quá, em không dám làm phiền." - Em.

"Sao nay ngoan quá vậy?" - Chị.

"Em ngoan đó giờ mà." - Em.

Chị đưa tay xoa đầu em.

Phi công nhỏ của chị đáng yêu quá đi nhờ.

——————-

Ngày tập tiếp theo.

"Đồng Chí chứ gì? Tao xé luôn. Đồng Minh hả? Tao xé nốt." - Em.

Em tranh chị Hằng với Quỳnh để quay content đồ đó.

Nhìn ra cửa em thấy bóng dáng ai đó rồi nha.

"Chả thèm giành với mày nữa, trả chị bé cho mày." - Em.

Em buông chị Hằng ra để lại một Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác.

"Nga ơi, Thỏ ơi, mới đáp máy bay có mệt không?" - Em.

Em chạy lại ôm người con gái vừa bước vào.

À thì ra bồ người ta đến.

Đồng Ánh Quỳnh buông chị Hằng ra ngồi dựa vào tường nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt hơi buồn.

Mấy cái máy quay thấy cảnh đấy cũng biết mà tắt đi.

Em mua chuộc hết rồi, chuyện tình này em muốn riêng tư cơ, em chẳng muốn mang ra làm content đâu, chả muốn mọi người kêu rằng chỉ là xào couple đâu, vì tình em là thật và vì em đã hứa rằng sẽ để chị cảm thấy an toàn, chị là sự dịu dàng của riêng em.

Mọi người vô tình biết được cả hai hẹn hò cũng tình cờ lắm.

Một buổi tối nào đấy cuối tuần, mọi người tụ tập lại ăn uống xả mệt, em có uống vài ly rượu rồi sủi đi đâu mất tiêu.

Lúc mọi người tìm thấy thì em đang nói chuyện điện thoại với ai đấy và vô tình mọi người thấy hình ảnh chị Nga thông qua màn hình điện thoại.

Em úp xuống giấu không kịp, nhỏ Ngọc Phước nhanh tay quá, chộp lấy điện thoại em.

Và rồi không muốn công khai cũng phải công khai bất đắc dĩ.

Em còn bị tụi nó bắt phạt uống thêm mấy ly do giấu bọn nó.

Quay về hiện tại.

"Chị không sao. Sang đây đợi chị à?" - Chị.

"Dạ. Đợi chị." - Em.

"Vậy mà nãy còn chối đây đẩy, kêu qua đây support tui cơ." - Mie.

"Cái Miêu, im lặng nào." - Em.

"Nhớ chị~." - Em.

"Mới xa có một ngày mà tui tưởng đâu mấy tháng rồi đó." - Mie.

"Cái Miêu không có bồ làm sao biết được." - Em.

"Ê tao nhắc mày nha con kia." - Mie.

——————

Gần đến ngày concert, Y1 có tổ chức một bữa tiệc giành cho các anh Tài và chị Đẹp ở Amanoi.

"Chè Bè nay khác xưa rồi." - Misthy.

"Tự mua, tự mua." - Em.

"Tự mua bằng thẻ chị bồ chứ gì?" - Misthy.

"Là chỉ tự đưa thẻ tao mua, tao rút gọn chữ thành tự mua không được à?" - Em.

"Được được." - Misthy.

"Ê nghe Ngọc Phước đồn là chỉ tặng quà sinh nhật muộn cho mày hả?" - Misthy.

"Ừa." - Em.

"Ê má nói nhẹ nhàng vậy ba, ba trăm củ đó trời." - Misthy.

Quà sinh nhật muộn của em là ba trăm củ.

Không đùa.

Em không nghĩ chị bồ nhà em giàu đến mức đó.

Vào một ngày đẹp trời đang tập Gone Gone Gone, điện thoại em ting ting hiện thông báo.

Mà lúc đó Mie với Ngọc Phước đang cầm điện thoại em để đặt nước, mà cái mỏ nhỏ Ngọc Phước làm sao mà im được.

Nhỏ la làng lên, mọi người trong team em nghe hết luôn.

"Trời ơi coi nè trời, "sinh nhật muộn của bé❤️", má ơi 300 củ đó trời. Ê chị Nga giàu sụ vậy luôn hả mày?" - Ngọc Phước.

"Vậy mày chưa biết hôm bữa mày mua nhà á, nhỏ này lên live vừa đọc cmt vừa kêu năm nay không biết xài tiền vào đâu mà chả dư được đồng nào mua nhà, xuống live check tin nhắn một cái, bồ nó chỉ để lại một câu là "em thiếu bao nhiêu chị bù", nó kêu nó không quen chỉ vì tiền mà chỉ kêu "vợ chị chị lo", lúc đó nó khóc luôn í, điện tao nói chuyện cả buổi tối." - Mie.

"Ê ngon nha, ngon nha. Nghe đồn mùa 1 toàn phú bà ngầm không, có mấy người giàu công khai đâu, còn mùa này là toàn phú bà công khai." - Misthy.

——————

"PHẠM - QUỲNH - NGA mặc cái áo sơ mi vào cho em! Ngay lập tức!" - Em.

"Không í." - Chị.

Chị vừa nói vừa thè lưỡi trêu.

Em không thèm nói với chị nữa, đi lại chỗ cái áo sơ mi trắng bị bỏ lăn lóc ở góc phòng.

Em giận.

Nghĩ sao lúc sáng đi tập có sơ mi đàng hoàng, mà lúc em đến đón thì cái sơ mi bị bỏ xó, đã vậy bên trong chỉ mặc cái áo croptop hai dây thôi nữa chứ.

Là hai dây đấy.

Em ngồi góc phòng, tâm trạng đang như cái núi lửa chuẩn bị phun trào, ai lại chọc em là em cắn đấy.

Hậm hực bấm điện thoại, chị tập lại lần cuối rồi cũng đi về chỗ em dọn đồ chuẩn bị về, thấy em dọn sẵn hết rồi.

Em chả thèm nói chuyện với chị, cầm túi của chị lên đi một mạch về cửa.

"Giận rồi, giận rồi." - Lan Ngọc.

"Bà ơi, bà coi mà dỗ đi nha, tui là tui thấy không ổn rồi." - Trang Pháp.

"Mà giận cũng không để chị cầm đồ nhỉ? Dễ thương thế." - Huyền Baby.

Chị thở dài, trêu có tí mà, mới vừa cởi ra cho mát, trước khi em lên có 5p.

Chị vào xe, níu tay em.

"Bé giận chị hả?" - Chị.

"..." - Em.

"Chị trêu em thôi. Mới bỏ cái áo ra có 5p là em lên đấy. Chị xin lỗi mà." - Chị.

"..."

Vẫn im lặng.

Chị vẫn níu lấy tay em. Em để yên đấy.

Về đến nhà em vẫn chẳng nói với chị câu nào.

"Bé ơi ~ " - Chị.

Dỗ phi công nhỏ mệt thật, bình thường toàn chị dỗi cho em dỗ thôi.

"Em lên pha nước ấm cho chị tắm. Đã ăn gì chưa?" - Em.

"Chị ăn rồi, khi nãy cái Trang có đặt đồ ăn." - Chị.

"Còn đói không?" - Em.

"Không đói." - Chị.

Em đi vào phòng tắm pha nước cho chị.

"Bé ơi, em giận chị đến vậy hả?" - Chị.

Chị níu tay em.

"Chị lên tắm đi." - Em.

"..."

Chị tắm nhanh ra.

"Sao không mặc quần áo vào?" - Em.

Em nhìn chị quấn mỗi cái khăn tắm.

"Vợ ơi, vợ giận em hả?" - Chị.

"Chị vừa nói cái gì?" - Em.

"Vợ giận em hả?" - Chị.

"Chị đùa với lửa?" - Em.

Chị tiến về giường, đẩy ngã em xuống.

"Vợ đừng giận em, hay là vợ đánh dấu chủ quyền đi." - Chị.

"..."

"Đêm nay chị chết với em." - Em.

"Đến đây, tối nay em chiều vợ." - Chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip