Bạn làm em buồn
"Bạn với chị Hằng là sao? Em buồn đấy nhé, em thấy bạn nhìn chị Hằng sa..." - Em.
"Sao cứ ghen tuông lung tung vậy? Là xào couple, xào couple đó, sao mày chẳng hiểu chuyện như Bảnh bồ con Thy vậy?" - Cô.
Cô hơi lớn tiếng.
"..."
"Em xin lỗi là em ghen tuông vớ vẩn, là em trẻ con không hiểu chuyện, xin lỗi Quỳnh, em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này, có lẽ chúng ta quá vội vàng để bắt đầu yêu nhau. Bạn không cần đưa em đến rehearsal, em tự bắt xe đi." - Em.
"Này, không phải..." - Cô.
Em rời đi bắt liền chiếc taxi đang đỗ bên đường, mặc cô chạy theo.
Ở trường quay em cứ thấy cô là lủi đi nơi khác tìm nhóm Gone của em để nói chuyện.
Ở nơi không ai thấy, em ngồi lặng lẽ ở đấy.
"Này bé, sao lại ngồi ở đây mà khóc vậy?" - Chị Nga.
"Ơ dạ em không sao." - Em.
Em đưa tay lau vội dòng nước mắt đang rơi.
"Có muốn tâm sự gì với chị không? Chị không giỏi an ủi người khác nhưng có thể lắng nghe em, em nói ra có khi đỡ hơn đấy." - Chị Nga.
Quỳnh Nga ngồi xuống đối diện em, tay xoa xoa cái đầu đang mít ướt này.
Em ôm lấy chị.
"Không nói cũng được, khóc một trận sẽ dễ chịu hơn." - Chị Nga.
Được một lúc chị cũng bị gọi chạy sân khấu. Em lại ngồi đấy một mình.
"Này, mày với con Quỳnh sao vậy?" - Misthy.
Misthy từ đâu đi đến trước mặt em.
"Nó nhờ mày à?" - Em.
"Ừm." - Misthy.
"Hừm nói sao đây ta, trong mối quan hệ này tao chưa bao giờ cảm thấy an toàn hết á, mặc dù là người yêu của nhau nhưng tao luôn cảm thấy bị cô đơn. Hôm nay tao buồn lắm, tất cả mọi thứ từ công việc đến tình cảm vồ lấy tao chỉ trong buổi sáng nay, nhạc thì gần đến ngày duyệt lại bỗng phát hiện có vấn đề, cmt tiêu cực trên mạng xã hội thì tràn lan, còn người yêu tao thì tao không biết có yêu mình không nữa. Đã vậy còn đến ngày nữa, tao ghét tao mỗi khi đến ngày lắm, cứ suy nghĩ mãi, bị nhạy cảm này, một chút chuyện cũng khiến tao tủi thân nữa." - Em.
"Nói tao nghe thử coi." - Misthy.
"Ngay từ đầu không biết nó quen tao vì yêu tao hay vì thương hại tao nữa. Nó kêu tao không hiểu chuyện, không giống Bảnh nhà mày, dù mày có xào couple đi nữa cũng không ghen quá đáng. Nhưng mà nó có được như mày không mà bắt tao phải giống Bảnh? Mày dù xào couple với ai đi nữa cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng với Bảnh hết, sẽ chẳng động tay với Bảnh. Mày còn nhớ hai ngày trước không? Mặc dù quay content xào couple nhưng mà mày thấy nó không? Nó đẩy tao suýt nữa đập mặt xuống sàn đấy, sau đó cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi tao. Tao tủi thân chứ." - Em.
"Yến, cho mình xin lỗi." - Cô.
Em quay lại nhìn thấy cô, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nghe thấy hết rồi đúng không?" - Em.
"Mình xin lỗi." - Cô.
"Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng và giới hạn của em hôm nay vỡ rồi, ngay từ cái khoảnh khắc bạn xưng mày tao với em. Bạn có nhớ lúc bắt đầu quen, bạn hứa với em gì không? Là khi không có camera bạn sẽ chẳng bao giờ xưng mày tao với em. Nhưng bạn thất hứa rồi." - Em.
"Em đạt giới hạn rồi bạn à, tối hôm tụi mình đi nhậu với nhau đấy, bạn có nhớ gì không?" - Em.
"Mình..." - Cô.
"Khi ấy bạn chơi trò chơi, em định qua chỗ bạn nói bạn uống ít thôi, bạn biết em đã nghe và thấy gì không? Bạn có thử thách là hôn người bạn thích nhất ở đấy, em nghĩ bạn sẽ tìm em chứ vì lúc đó em là người yêu của bạn rồi, nhưng không, bạn quay sang hôn vào má chị Hằng. Người ta luôn nói rằng người say là người thật lòng nhất. Bạn đâu có biết lúc đó thế giới trong em sụp đổ như thế nào đâu? Em luôn tự hỏi rằng trong lòng bạn em là gì? Là thương hại cho tình cảm em dành cho bạn hay sao? Hay em cũng chỉ là người thay thế cho chị Hằng, nếu chị Hằng không có gia đình thì chắc cũng chẳng đến lượt em được bạn quen? Mình cần thời gian để suy nghĩ, nếu trong lòng bạn không có em, em cũng không muốn níu một bàn tay chẳng muốn đan tay với mình đâu." - Em.
Em quay người lại, dừng ở đấy hồi lâu.
"Mình chia tay đi." - Em.
"Yến, em nói gì vậy? Mình không chấp nhận. Đừng như vậy mà mình xin lỗi. Mình sai rồi. Hay là em đánh mình đi mà đừng nói chia tay, được không?" - Cô.
Cô níu tay em lại, em chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay rời khỏi bàn tay cô, thở dài.
"Vậy bạn suy nghĩ kĩ đi, nếu không được thì ở lại chỉ làm khổ nhau thôi. Nếu bạn thấy bạn sẽ không làm em đau nữa thì mình tiếp tục." - Em.
Em xoay người rời đi.
"Này chuyện mày hôn chị Hằng là sao?" - Misthy.
"Tao không có nhớ đây này, hôm đó tao say quá, làm sao tao về được tới nhà tao còn không nhớ." - Cô.
"Dù sao mày cũng quá đáng lắm rồi, con Yến là người nhạy cảm mà." - Misthy.
"Tại hôm nay tao mệt." - Cô.
"Mày mệt là mày có quyền lớn tiếng với người yêu mày? Nó làm mày mệt hay sao? Bảnh nhà tao chẳng hiểu chuyện lắm đâu, nhỏ cũng có lúc buồn, có lúc hờn đấy nhưng nhỏ là người yêu tao nên mọi thứ tao đều chấp nhận. Đừng có mang người yêu mày ra so sánh với người khác. Nó mà hiểu chuyện thì lúc đấy mày đánh mất nó rồi đấy." - Misthy.
"Nhanh mà dỗ nó đi." - Misthy.
Cô nhìn theo bóng dáng em vừa rời đi.
Đến tối khi duyệt sân khấu xong, cô ngỏ lời muốn đưa em về, em cũng ừ để cô đưa về nhưng là về nhà em.
Cô không dám làm trái ý em mặc dù không muốn.
Trên xe em chẳng nói lời nào, chống tay lên cửa kính nhìn ra đường.
Không khí ngột ngạt, khó thở vô cùng.
"Yến..." - Cô.
"Em mệt, đừng làm phiền em." - Em.
Cô im lặng.
Về đến nhà em, cô nhìn em bước xuống xe, muốn giữ lại nhưng sợ mở miệng làm em khó chịu.
"Về cẩn thận." - Em.
Rầm. Em đóng mạnh cửa xe.
"Chết thật rồi." - Cô.
Mấy ngày tiếp theo cô không dám làm gì trái ý em hết, đưa em đi làm, đưa em về, không có camera là lủi thủi đi bên cạnh em, mấy chị lớn nhìn đến còn mắc cười mà.
Đêm trước concert thử lại layout lần cuối, em nhìn sang cô.
"Nhìn trông như hoàng tử với công chúa nhờ?" - Em.
Rồi rồi, em nói vậy thì biết phải làm sao rồi.
Ngày concert ở booth Ba Miền (Ba Miền đậm đà hương vị Việt, nguyện dùng Ba Miền suốt đời - Trả job để có day2,3,4,...n) cô chủ động với em lắm, nào là choàng vai, nào là bá cổ.
Đến tối còn chủ động nắm tay em giữa nghìn người nữa.
Người ta nói sao ấy nhở?
À phải rồi.
Một cái nắm tay công khai hơn ngàn nụ hôn trong tối.
Mọi người trên mạng nói rằng Hôm nay Sóc đã dỗ được Sói chưa?
Nhưng thực tế là Hôm nay Sói đã dỗ được Sóc chưa?
Không biết em đã hết dỗi cô chưa nữa? Nhưng mà cô chấp nhận dỗ em tiếp vì cô tự thấy mình làm em tủi thân đến mức nào.
"Yến ơi, mình sai rồi, mình xin lỗi mà tha lỗi cho mình nha, mình nhớ hơi em lắm rồi." - Cô.
Cô mè nheo với em khi cả hai ở trên xe chuẩn bị về.
"Yến ơi, mày tha lỗi cho nó đi chứ nó làm tao mệt lắm rồi á, ngày nào cũng khóc với tao hết." - Chị Moon.
"Về đi tối rồi." - Em.
Cô mếu.
"Quận 2." - Em.
Cô ôm chầm lấy em, hôn vào má em.
"Mình xin lỗi, sau này sẽ không để em buồn như vậy nữa." - Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip