Bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt 1

"Quỳnh ơi, hôm nay sang chở tao đi học được không?" - Nàng.

"Sao lại là tao, chị Tiên đâu? Còn không kêu con Thy chở đi." - Cô.

"Nhưng mà chị Tiên với con Thy chở bồ rồi, mày không muốn chở tao à? Vậy thôi tao đi xe bus. Cảm ơn." - Nàng.

"Ở yên đấy, sang liền." - Cô.

Cả hai là thanh mai trúc mã, nàng thích cô lâu lắm rồi.

Nàng thích cái cách cô bảo vệ nàng trước mấy đứa con trai ở nhà trẻ hay ghẹo nàng.

Thích việc cô không uống mà để dành hộp sữa dâu vào buổi trưa cho nàng.

Thích cái cách cô bênh nàng trước người lớn trong nhà mỗi khi hai đứa nghịch phá đủ thứ.

Thích cái cách cô nói không nhưng sẽ làm.

Nhưng hình như cô chẳng thích nàng.

Cả hai đến trường, cô để xe vào nhà xe.

"Ủa con Thy phải không? Đi với ai vậy?" - Nàng.

Nghe nàng hỏi cô cũng quay sang nhìn.

Đùng.

"Má ơi, xinh vãi." - Cô.

Nàng nghe cô nói vậy thì trong lòng có cảm giác khó chịu, đã vậy quay sang nhìn thì thấy cô còn nhìn đắm đuối người đi cạnh nhỏ Thy.

Cô chạy lại phía hai người kia.

"Chào buổi sáng." - Cô.

"Trùng hợp vậy?" - Misthy.

"Này, người này là?" - Cô.

"À đây là chị Hằng, chị hai tao chuyển trường sang đây học với tao, ba tao kêu chỉ qua quản tao mà tao có quậy đâu không biết." - Misthy.

"Em... em chào chị, em tên là Đồng Ánh Quỳnh." - Cô lắp bắp.

"Chào em." - Chị.

Nàng thấy cô như vậy, tim nhói lên từng đợt.

"Dạ chào chị, em là Hoàng Yến bạn của Misthy." - Nàng.

"Chào em." - Chị.

"Thôi tao dẫn chị tao lên gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp." - Misthy.

"Bye lát gặp lại." - Cô.

Hai người kia đi khỏi, cô vẫn nhìn theo phía sau.

Bốp.

"Ui da, mắc gì đánh tao?" - Cô.

"Đi lên lớp đi đứng như trời trồng ở đây làm gì?" - Nàng.

"Đứng ngắm chị xinh gái." - Cô.

"Tao không xinh à?" - Nàng.

"Không." - Cô.

"Tao dỗi đấy nhé." - Nàng.

Nói rồi nàng đi thẳng về lớp chả thèm đợi cô. Cô cũng lủi thủi đi phía sau.

Nhỏ Misthy về lớp cô liền kéo nhỏ lại nói chuyện.

"Ê, chị mày có bồ chưa? Tao xin in4 với." - Cô.

"Cha ơi cha, chị tao thẳng, chưa có bồ." - Misthy.

"Tao bẻ." - Cô.

"Khỏi đi má, mấy người rồi chả xi nhê, tao nói cho mà biết giới tính không phải cây thước mà muốn bẻ là bẻ, né gái thẳng giùm tao, gái thẳng là những niềm đau." - Misthy.

"Cho xin in4 đi." - Cô.

"Đây đây." - Misthy.

Misthy chìa điện thoại sang cho cô xem.

"Này sao vậy?" - Mie hỏi nhỏ nàng.

Nàng cắn chặt môi, lắc đầu, tay bấu chặt vào cây bút chì đang cầm.

"Mà này, chị mày học lớp nào vậy?" - Cô.

"12A1, lớp chị Tiên." - Misthy.

"Ngon." - Cô.

"Cả lớp, nghiêm." - Lớp trưởng.

Cả lớp bắt đầu học bài, chỉ có hai tâm hồn chẳng tập trung, một người lo nhớ nhung về chị gái xinh đẹp, một người đau lòng vì người mình thương cảm nắng người khác.

Giờ giải lao, nhóm nàng chạy ù xuống căn tin tìm đồ ăn, sáng giờ đã ăn gì đâu.

"Chị Tiên, chị Tiên bên này, bên này." - Cô.

"Chị... chị Hằng ngồi đây này." - Cô.

Cô lắp bắp chỉ vào chỗ trống cạnh mình.

"Không chị hai tao ngồi kế tao, mày ngồi cạnh nó đi Yến." - Misthy.

"Mắc gì?" - Cô.

Nhói. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau mà?

"Thôi khỏi đi mày ơi, tao ngồi cạnh cái Miêu được rồi." - Nàng.

"Để tao đi gọi đồ ăn, mọi người ăn gì order đi." - Misthy.

"Chị Hằng có dị ứng hay không thích gì không ạ?" - Cô.

"Chị không." - Minh Hằng.

"Nhỏ này, chị hai tao chẳng lẽ tao không biết." - Misthy.

"Tao như mọi khi nha." - Nàng.

Tóc Tiên nhíu mày khi nhìn sang bát cháo của em mình. Rồi với tay kéo bát cháo đó về phía của bản thân.

Mọi người nhìn cũng hiểu.

Là Nguyễn Hoàng Yến không thích hành lá, nhưng bây giờ bát của nàng lại đầy hành.

Đúng vậy bình thường sẽ có một Đồng Ánh Quỳnh nhớ dặn một bát không hành nhưng hôm nay tâm hồn cô treo ở chỗ chị Hằng rồi nên chả nhớ để dặn.

"Để em vớt ra cho." - Cô lí nhí.

"Khỏi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nói xong cũng lấy muỗng hớt lớp hành phía trên sang bát mình rồi đẩy bát cháo không hành về phía nhỏ em.

"Sao này bớt kén ăn giùm, không có chị hai, chẳng ai lo cho mày đâu." - Tóc Tiên.

Không khí trầm hẳn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip