Bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt 4

Giờ ra chơi, cô chạy đi tìm chị Tiên.

"Chị Tiên, Yến đi rồi hả chị?" - Cô.

"Mày hỏi làm gì? Ai hỏi cũng được, trừ mày." - Tóc Tiên.

"Tại sao?" - Cô.

"Tại sao hả? Tại vì con bé đi du học là do mày." - Tóc Tiên hơi kích động.

"Tiên ơi, Tiên bình tĩnh lại đi ạ." - Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến đứng kế bên níu nhẹ góc áo của Tóc Tiên tránh chị nổi nóng giữa hành lang.

"Chị không sao đâu bé." - Tóc Tiên.

Mọi người trong nhóm vừa hay tập trung lại lớp của Dương Hoàng Yến.

Vì sao lại là lớp của Dương Hoàng Yến?

Vì Tóc Tiên đang đứng chờ em bé của chị ta đi ăn trưa.

"Mày hỏi tại sao á? Thôi tao không có trách được mày, chỉ trách sao em tao lại yêu mày, trách sao ba tao lại đưa ra điều kiện quái quỷ đó. Mày với Yến có hôn ước, ngay từ đầu em tao không chấp nhận vì nó biết mày chẳng yêu nó, ba tao không đồng ý đưa ra điều kiện, một là chịu, hai là sang Ý, và mày biết câu trả lời rồi đấy." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nắm lấy tay bạn gái nhỏ đi về căn tin bỏ lại một Đồng Ánh Quỳnh vẫn đứng yên ở đấy tiếp nhận thông tin vừa rồi.

10 năm sau.

"Này, mày đi là đi tận mười năm vậy hả? Không thèm điện về luôn là sao? Chị Tiên kêu chỉ còn không biết mày ra sao nữa." - Misthy.

Nàng nhìn sang chị hai mình, nàng biết chị không nói với mọi người về cuộc sống của mình.

Mỉm cười với mọi người.

"Tại vì qua đấy hoàn thành chương trình cấp 3, xong đại học rồi học lên Tiến sĩ cũng mất tám năm, ở lại làm giảng viên trường một năm, còn năm vừa rồi bận đi du lịch khắp Ý, tao định định cư bên Ý luôn tại vì Ý yên bình lắm, nhưng mà thôi về đây với gia đình." - Nàng.

Nàng mất hai năm hoàn thành chương trình cấp ba, sáu năm để học xong Đại học và lấy được tấm bằng Tiến sĩ.

Nàng học vượt.

"Chào, đã lâu không gặp."

Nàng nhìn cái người cao cao đi về phía mình, một thân full đen.

"Đã lâu không gặp." - Nàng.

"Được rồi về thôi, còn đang đứng ở sân bay đấy mấy bà cô của tôi." - Mie.

"Ừm, tao với Mie, chị Tiên, chị Yến đi chung xe đến, bây giờ hết chỗ, nên mày đi với nhỏ Quỳnh nha." - Misthy.

Misthy nói rồi đẩy nàng về xe cô.

Nàng trợn mắt lên nhìn nhỏ đó, quay sang đã thấy cô xếp vali của mình lên xe luôn rồi.

"Làm phiền rồi." - Nàng.

"Không phiền." - Cô.

Mười năm không gặp, cô kiệm lời thế à?

Mọi người về đến nhà nàng, ba mẹ nàng đi du lịch rồi, lúc nàng báo rằng hôm nay mình đáp máy bay, ba mẹ nàng còn định trở về nhưng nàng bảo khỏi để ba mẹ đi nghỉ dưỡng.

Chị hai nàng và chị dâu kết hôn cũng mấy năm rồi, hai người sợ "Yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay" nên chị dâu mới tốt nghiệp đại học đã tổ chức đám cưới.

Khi ấy nàng bận bảo vệ khoá luận của mình nên không thể về được, tuy nhiên hai chị chọn Ý để đi hưởng tuần trăng mật, nên là nàng mừng sau cho họ.

"Không cần đâu." - Nàng.

Nàng nói khi thấy cô mang vali của mình vào trong .

"Không sao." - Cô.

"Lạnh lùng vậy?" - Nàng.

Từ lúc ở sân bay về đến nhà nàng đã nói được mấy câu đâu?

Trên xe cũng hai ba câu hỏi thăm sức khoẻ với gia đình cô thôi.

"Yến à, mày còn chưa buông được sao? Người ta không đến được với chị Hằng, thì mày nghĩ mày có cơ hội à?" - Nàng.

Mọi người tổ chức party mừng em trở về Việt Nam.

"Yến mày đưa Quỳnh về giùm tụi tao với, nó say rồi." - Misthy.

"Sao lại là tao?" - Nàng.

"Mày ngại nó à? Vẫn chưa quên được hay sao mà tránh né?" - Misthy.

"Không có." - Nàng.

"Vậy mang nó về giùm tao, có mày là còn tỉnh thôi, tao, Bảnh với chị Yến còn mang mấy người này về nữa." - Misthy.

Misthy nói xong chỉ về hướng mấy cái người nằm gục lên gục xuống trên bàn kế bên Dương Hoàng Yến.

Đến nhà của Quỳnh nàng mới thắc mắc.

Là tại sao nàng không đưa chị hai với chị dâu của mình về mà phải đưa cô về?

Nàng mang cái con người mét bảy đó lên phòng, đang tính đưa tay bật đèn lên thì có bàn tay giữ lại.

"Đừng mở." - Cô.

Giọng khàn đặc do rượu vang lên.

"Mày chưa say?" - Nàng.

"Có hơi say nhưng không hẳn là mất tỉnh táo." - Cô.

Cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nàng buông cô ra liền.

"Vậy thì lau người rồi thay đồ đi." - Nàng.

Nàng đẩy cô ra, không say thì cần gì nàng dìu.

Cô tiến về phía tủ lấy quần áo, nàng khó chịu rồi, cái căn phòng gì mà tối om.

Đợi cô vào nhà tắm, nghe thấy tiếng nước thì nàng bật đèn lên, cái gì càng cản thì Nguyễn Hoàng Yến đây càng làm cho bằng được.

Nàng đưa tay che mắt, vì có ánh sáng đột ngột.

Nàng nheo mắt nhìn về góc phòng, nơi có chiếc bàn thấp, bên cạnh còn có cái tủ nhỏ.

Nàng lại gần nhìn đến khung ảnh trên bàn.

Nàng bất ngờ.

Trong khung ảnh ấy là nàng mặc bộ đồ tốt nghiệp cấp ba bên Ý, làm sao cô có được?

Vì tò mò, nàng đưa tay kéo chiếc tủ nhỏ ra, bên trong có hai quyển sổ gì đấy.

Đưa tay lấy ra xem là gì, thì ra là một quyển album và một quyển nhật ký?

Mở quyển album ra, bên trong toàn là ảnh của nàng, nào là khi nàng học cấp ba, lúc nàng dạo quanh các con đường ở Ý, khi tốt nghiệp Đại học, lúc nhận bằng Tiến sĩ, và tấm ảnh cuối cùng là khi nàng đang chơi cùng em mèo hoang bên lề đường, phía sau nàng là cô, đang đứng đấy?

Và nàng nhớ khi này là một ngày trước khi nàng về Việt Nam, là mới hôm qua thôi.

Lật từng trang nhật ký xem.

Ngày...tháng...năm...

Nguyễn Hoàng Yến đã rời khỏi Việt Nam mà không để lại một lời nào với Đồng Ánh Quỳnh.

Kể cả một lời tạm biệt.

Ngày...tháng...năm...

Quỳnh sai rồi Yến, Quỳnh xin lỗi.

Yến về với Quỳnh được không?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay hai bác qua nhà Quỳnh để nói về hôn ước giữa hai đứa mình, hai bác muốn huỷ, Quỳnh không đồng ý.

Quỳnh nói với hai bác sẽ đợi Yến về, mong rằng Yến sẽ không biết chuyện này.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chị Hằng thông báo có bạn trai, Quỳnh chẳng buồn một tẹo nào, nó còn không có làm Quỳnh đau như khi biết Yến rời khỏi đây.

Ngày...tháng...năm...

Chị Tiên giận Quỳnh rồi, ghét Quỳnh rồi. Không thèm nói chuyện với Quỳnh.

Còn Yến thì sao? Cũng ghét Quỳnh luôn hả?

Ừ cũng đúng mà.

Ngày...tháng...năm...

Cuối cũng chị Tiên cũng chịu nói nơi ở của Yến rồi.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chị Tiên bảo sẽ sang xem Yến tốt nghiệp cấp ba, hỏi rằng Quỳnh đi không?

Tất nhiên phải đi rồi nhưng chị Tiên có điều kiện, không cho Quỳnh gặp Yến và mọi người cũng sẽ không biết.

Quỳnh đồng ý, chỉ cần thấy Yến là được rồi, Yến chắc gì đã muốn gặp Quỳnh, là Quỳnh đẩy Yến đi mà.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đến thành phố Yến đang sống.

Yến giỏi quá, học vượt luôn.

Ngày...tháng...năm...

Yến ơi, mình nhớ Yến.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chị Hằng cưới rồi, chúc chị hạnh phúc.

Tháng sau đến chị Tiên, không biết Yến có về không?

Ngày...tháng...năm...

Yến không về à?

Ngày...tháng...năm...

...

Ngày...tháng...năm...

Mừng Yến về nhà.

"Đọc được rồi à?" - Cô.

Nàng xoay người lại khi nghe tiếng nói của cô.

"Tại sao?" - Nàng.

"Xin lỗi, năm đó chưa kịp nhận ra tình cảm của mình thì Yến đi mất." - Cô.

"..." - Nàng.

"Này đừng khóc." - Cô.

Cô tiến lại lau nước mắt cho nàng. Nàng đứng im mặc cô làm gì thì làm.

"Quỳnh không mong Yến tha thứ cho mình." - Cô.

"Yến còn tình cảm với mình dù chỉ một chút không?" - Cô.

"..." - Nàng.

Hai người đang ngồi ở trên giường cô.

"Năm đó, sau khi tao đi, ừm, đã xảy ra chuyện gì?" - Nàng.

Nàng đưa hai tay áp vào má cô mà xoa.

"Ốm đi nhiều rồi." - Nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip