Bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt 5
Ngày Yến rời đi mà Quỳnh chẳng biết một tin tức gì cả, lúc cô chủ nhiệm thông báo thì Quỳnh có cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Cảm giác đấy khó tả lắm.
Mãi đến cả tháng sau khi Yến rời đi, Đồng Ánh Quỳnh mới nhận ra rằng mình yêu Nguyễn Hoàng Yến chứ không phải Lê Ngọc Minh Hằng.
Nhưng tất cả đã muộn màng.
Cái đêm đưa chị Hằng về, có ai đó dường như thúc giục cô quay về, dường như có gì đó nói với cô rằng nên ở lại đừng rời đi, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn rời đi.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ.
Lần gặp cuối cùng chúng ta bỏ lỡ nhau, lần gặp sau có lẽ phải chờ trăm năm.
Nhưng sẽ không như vậy đâu nhỉ?
Từ ngày nàng rời đi, học lực của cô tuột dốc không phanh, có lần còn bị mời phụ huynh vì ẩu đả trong trường, hay những lần cúp học không rõ lý do.
Hôm nay cô lại cúp học, đứng một mình ở trên sân thượng, rít điếu thuốc còn đang dang dở, tựa người vào lan can.
Cô đưa tay che đi gương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt của mình, trượt dài xuống nền gạch.
Mỉm cười chua chát.
"Lại là mấy vụ học sinh cấp ba lén hút thuốc. Có gì đâu mà thích thú vậy? Nếu là tao, tao không thèm yêu người tệ nạn như vậy đâu." - Nàng.
Cô ngồi thẩn thờ nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay.
"Mình xin lỗi, mình trở thành người Yến ghét rồi." - Cô.
Cô hít một hơi rồi cũng dụi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn mang theo bên mình.
"Hút thuốc là xấu nhưng mà nó xoa dịu được mình." - Cô.
Gia đình bất lực, bạn bè khuyên cũng chẳng được.
Đến mức Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải đánh cho cô một trận mềm cả người.
"Mày đang làm cái đéo gì vậy? Hả? Đồng Ánh Quỳnh?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên cáu đến mức chửi thề.
"Em tao đi để mày thành ra như vậy à? Lúc đầu là mày muốn không liên can gì đến hôn ước của hai đứa bây mà? Bây giờ không muốn bỏ? Ba mẹ tao sang nói chuyện mày nhất quyết không buông. Mày như vậy là sao? Mày xem em tao là gì? Món đồ mày muốn là sẽ có, chán là sẽ bỏ hả?" - Tóc Tiên.
Từng câu Tóc Tiên nói là từng nấm đấm giáng xuống mặt Đồng Ánh Quỳnh.
Tóc Tiên kéo cổ áo cô lại rồi lại đấm thẳng vào mặt cô.
"Em không có, em xin lỗi." - Cô.
Cô không phản kháng để mặc Tóc Tiên muốn làm gì thì làm.
Mặt cô bây giờ có thể nói là thê thảm.
"Tiên ơi, Tiên dừng lại đi, đánh Quỳnh nữa là có án mạng đó." - Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến ra sức níu tay Tóc Tiên lại.
"Sao em lại ra đây?" - Tóc Tiên.
"Dạ, em vô tình đi ngang đây ạ." - Dương Hoàng Yến.
"Lê Thy Ngọc, tại sao tao dặn không nói cho Yến biết mà." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên không muốn em mèo cam nhà mình nhìn thấy cảnh mình đánh nhau.
Hôm nay hẹn Đồng Ánh Quỳnh ra cũng chỉ có nhỏ Misthy vô tình nghe thấy.
"Em là sợ chị đánh nữa con Quỳnh nó nằm liệt luôn nên em kêu cô giáo ra đây cản chị." - Misthy.
Misthy vừa nói vừa đi lại đỡ lấy cô đang quỳ trên đất đứng dậy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà nổi giận, ngoài Dương Hoàng Yến có thể ngăn cái núi lửa đó ra thì chẳng còn ai nữa kể cả em gái cô.
"Tao nói cho mày biết, mày muốn biết địa chỉ của em tao à? Mơ đi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nói rồi rời đi bỏ mặc cô cùng Misthy đứng đấy.
"Mày ơi, tao phải làm sao?" - Cô.
"Tao không biết nhưng giờ đi bệnh viện cái đi, nhìn mày thấy ghê quá." - Misthy.
Cũng may ba mẹ cô đi công tác rồi chắc cũng cả tháng mới về, đến lúc đó mấy vết thương trên người chắc cũng bớt.
Kể từ hôm đó trở đi Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh chiến tranh lạnh với nhau. Có cô thì chẳng có chị.
Đồng Ánh Quỳnh nhiều lần xin lỗi, năn nỉ chị Tiên cho cô biết chỗ của nàng, xin cách liên lạc với nàng, nhưng không được.
"Con không định cho con bé vào à?" - Mẹ nàng.
"Dạ không." - Tóc Tiên.
"Ai mở cửa cho nó vào mà con không đồng ý, con xếp vali đi liền." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên kiên quyết, nên chẳng ai nhắc đến nữa.
Vấn đề là Đồng Ánh Quỳnh đã ở trước cửa nhà cả đêm, trời dạo này trở lạnh đột ngột. Sáng sớm trời mưa bất chợt nữa nên mẹ nàng cũng ra xem thử cô thế nào rồi còn kêu cô về nữa.
"Trời ơi, con bé Quỳnh ngất rồi." - Mẹ nàng.
Mẹ nàng hét lên khi vừa mở cửa thì thấy cô nằm bất động phía trước cổng.
Cô được đưa vào bệnh viện truyền nước biển, còn đang sốt mê man.
"Yến, Quỳnh xin lỗi." - Cô.
Cô thều thào trong cơn mê sản.
Ba mẹ của cô cũng chạy vào viện ngay sáng sớm.
Ba mẹ cô biết đầu đuôi câu chuyện từ phía Misthy nên trong tình huống như thế này không biết làm sao.
Hai người thương con, nhưng cũng thương "con dâu" hơn, thôi cho con mình chịu khổ tý đi ai mượn làm khổ con dâu của hai người trước.
Lúc cô có lại ý thức chỉ thấy chị Tiên ngồi cạnh giường.
"Chị..." - Cô.
"Im lặng đi, tao đi gọi bác sĩ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nói rồi rời đi để gọi bác sĩ vào kiểm tra.
"Suy nhược cơ thể, ngủ không đủ giấc, còn chịu mưa nên dẫn đến sốt cao với lại xét nghiệm máu thấy nồng độ cồn cao." - Bác sĩ.
"Người nhà cần bổ sung đủ chất cho bệnh nhân trong thời gian tới, sức khoẻ đang cực kì yếu. Bệnh nhân nằm theo dõi khoảng một tuần có thể xuất viện." - Bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên quay lại, khoanh tay nhìn xuống giường bệnh.
"Mày lạm dụng chất kích thích?" - Tóc Tiên.
"..."
"Mày còn chưa được mười tám đấy Quỳnh, nếu uống một hai ly cho vui tao không nói." - Tóc Tiên.
"Mày hối hận?" - Tóc Tiên.
Gật đầu.
"Mày có yêu em tao?" - Tóc Tiên.
Lại gật đầu.
"Em xin lỗi." - Cô.
"Mày để dành nói với em tao đi." - Tóc Tiên.
"Còn về địa chỉ của em tao, khi nào mày trở về như lúc xưa, không bê tha như bây giờ nữa, thì tao còn xem xét." - Tóc Tiên.
"Em biết rồi." - Cô.
"Cảm ơn chị Tiên." - Cô.
...
"Giữa tuần này em tao làm lễ tốt nghiệp cấp 3, mày có muốn đi không? Nhưng nghe nói mày sắp tham dự giải thể thao gì đấy." - Tóc Tiên.
"Em đi ạ, giải đó không có em mọi người vẫn chơi tốt được, với lại em đang chấn thương ở cổ tay, cũng không thể tham gia." - Cô.
"Ừ, nhưng mà tao có điều kiện, mày chỉ được đứng phía xa nhìn thôi, tao không cho gặp. Thấy được thì đi không thì thôi." - Tóc Tiên.
"Dạ được." - Cô.
"Hôm nay Yến đẹp lắm." - Cô.
Cô nói thì thầm khi đang hoà vào đám đông đứng nhìn nàng trong bộ đồng phục tốt nghiệp từ xa.
Và từ đó luôn có một người âm thầm lặng lẽ dõi theo nàng.
Mười năm cô cảm giác khoảng cách giữa Việt Nam và Ý chẳng bao xa.
Suốt mười năm đấy những chuyến bay từ Việt Nam sang Ý hay từ Ý về Việt Nam đối với cô như cơm bữa.
Cuối tuần cô lại bay sang đấy ngắm nhìn cuộc sống của nàng.
Ngắm nhìn một người yêu mình nhưng bị mình đẩy ra khỏi cuộc sống của bản thân.
Nhiều đêm cô tự trách bản thân mình tại sao lại ngây dại đến thế.
Có khi lịch học, lịch thi dày đặc cô bay về ngay trong đêm dẫn đến ngất xỉu khi vừa bước ra khỏi phòng thi nhưng cô không từ bỏ.
Dẫu biết rằng nàng có thể sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với cô.
"Bây giờ Yến có đang yêu đương với ai không?" - Cô.
Nàng lắc đầu.
"Yến này, mình bắt đầu lại được không?" - Cô.
"..."
"Quỳnh bỏ lỡ quá nhiều thời gian ở cạnh Yến rồi, Quỳnh hối hận rồi, Yến ơi. Cho mình cơ hội được không?" - Cô.
Cô nắm lấy đôi tay đang run lên của nàng.
"Quỳnh biết rồi, Quỳnh xin lỗi." - Cô.
Cô nói rồi định rút tay về thì nàng kéo ngược về.
"Mới nói có mấy câu mà muốn từ bỏ rồi à?" - Nàng.
"Quỳnh không có, Quỳnh sợ Yến khó chịu thôi." - Cô.
"Tao khóc rồi mau dỗ tao đi." - Nàng.
"Được được." - Cô.
Kết thúc đỏ mắt.
Không phải là đỏ mắt của đau thương.
Mà là đỏ mắt của hạnh phúc.
Mười năm dài quá rồi.
Một người bị tổn thương liền rời đi.
Một người khi người kia rời đi rồi mới bắt đầu tổn thương.
Một người vẫn không thể buông bỏ một bóng hình dù ở nơi đất khách quê người.
Một người chưa quên được hình ảnh một nốt chu sa trong tim mà chấp nhận lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Những chuyến bay từ Việt Nam sang Ý rồi lại bay ngược về Việt Nam vẫn luôn tiếp diễn trong suốt mười năm.
Mười năm - Việt Nam - Ý - Cũng kết thúc.
Mở ra một trang mới của cuộc đời.
Không có gì là chắc chắn cho tương lai.
Nhưng hai mảnh tâm hồn đã tổn thương quá nhiều.
Chắc chắn sẽ không để quá khứ sai lầm ấy lặp lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip