Bắt đầu lại

Người nàng yêu không yêu nàng.

Người sẵn sàng bỏ cả tính mạng vì nàng, nàng lại không yêu.

Đồng Ánh Quỳnh yêu Nguyễn Hoàng Yến đến tê dại, sẵn sàng từ bỏ cả gia nghiệp của mình chỉ vì nàng.

Đến cuối cùng cả cái mạng của mình cô cũng cho nàng.

Yến kết hôn với Quỳnh chỉ vì gia đình ép, nàng đã có người thề non hẹn biển cùng nhau.

Gia đình không chấp nhận hắn ta, nàng chỉ còn cách đồng ý với ba mẹ về hôn sự của bản thân.

Nàng biết cô yêu nàng, nàng không thèm để tâm, đêm đầu tiên nàng bắt cô sang phòng khác ngủ.

Cô yêu nàng, cô biết nàng yêu hắn và hắn có dã tâm rất lớn.

Nàng lạnh nhạt với cô khi chỉ hai người nhưng ngọt ngào diễn kịch cho gia đình xem.

Đến một ngày, cô thấy nàng đối tốt với cô, cô nghĩ nàng có chút rung động với mình rồi cho đến một đêm khuya cô thấy nàng đi vào phòng làm việc của mình.

Nàng rời đi cô vào kiểm tra thử, nàng động vào laptop của cô.

"Yến, em không yêu tôi cũng được, tại sao lại phải làm đến mức này?" - Cô.

Nàng đánh cắp dữ liệu mật của công ty cô. Đã vậy dự án sắp tới cô và hắn ta là đối thủ, toàn bộ kế hoạch của cô đều mất sạch.

Sáng mai cô còn buổi gặp với vị đối tác kia nữa.

"Vì hắn ta à? Đến cuối cùng em vẫn chọn hắn ta. Tôi thật thảm hại." - Cô.

Đêm hôm đó nàng rời khỏi nhà cô. Sáng đến công ty cô bị hắn ta nắm thóp, hắn ta lấy kế hoạch cô vạch ra cho tương lai cho đôi bên nếu hợp tác lâu dài mang ra cho vị đối tác kia xem, hắn có được hợp đồng, còn cô bị hội đồng quản trị chỉ trích và đòi phế chức Tổng Giám Đốc của cô.

Cô thật sự bị đẩy vào bước đường cùng.

"Về đây làm gì? Cười nhạo tôi thảm hại ra sao à?" - Cô.

Cô hỏi khi thấy nàng quay trở lại đây.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ đến bước này." - Nàng.

Cô ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu.

"Về đi. À quên." - Cô.

Cô đứng dậy đi lại phía tủ lấy tờ đơn ly hôn ra đưa cho nàng.

"Chắc là về vì cái này. Tôi ký rồi." - Cô.

Cô nói xong cũng đi lên phòng ngủ.

"Tôi kh..." - Nàng.

Hôm nay nàng về không phải vì cái tờ giấy này, chỉ muốn về xin lỗi cô. Hắn ta hứa với nàng chỉ tham khảo kế hoạch của cô thôi, không ngờ hắn lại đẩy cô đến bước đường này.

Hai tuần trôi qua hôm nay cô nhận được điện thoại của hắn.

"Mày yêu cô ta dữ lắm đúng không? Cô ta đang ở trong tay tao." - Hắn ta.

"Em ấy yêu mày đến vậy mà? Mày còn lấy ra uy hiếp tao?" - Cô.

"Tao không có yêu người đàn bà đã là vợ của kẻ thù." - Hắn ta.

"Khốn nạn." - Cô.

"Đến địa chỉ tao nói, mang theo hai tỷ và đi một mình không được báo cảnh sát, tao cho chuộc về, còn không tao không biết mấy đứa em của tao sẽ làm gì đâu." - Hắn ta.

"Thằng chó. Nói địa chỉ nhanh lên." - Cô.

"xxxx.xxx." - Hắn ta.

"Tao cấm mày đụng vào em ấy." - Cô.

"Mày đến muộn thì tao không chắc." - Hắn ta.

"Chết tiệt." - Cô.

Cô nhanh chóng đi đến nhiều ngân hàng rút đủ hai tỷ cho hắn rồi đến điểm hẹn.

"Mày ở đâu?" - Cô.

Đến nơi cô không thấy ai cả, liền điện cho hắn ta.

"Lên trên đi." - Hắn ta.

Nơi này là một toà nhà bỏ hoang trong khu đất cách xa đường lớn rất nhiều.

"Yến." - Cô.

Cô định chạy lại.

"Mày từ từ, mày để tiền lại chỗ cánh cửa đi, rồi mày được đưa người đi." - Hắn ta.

Cô cũng quăng túi tiền lại phía cánh cửa như lời hắn, xong chạy đến chỗ nàng.

"Có sao không?" - Cô.

Nàng lắc đầu, cô gỡ miếng băng keo đen dán miệng nàng lại.

"Không sao, tôi ở đây rồi." - Cô.

"Tôi xin lỗi." - Nàng.

"Đừng khóc." - Cô.

Cô đang cởi dây trói cho nàng, vừa xong thì, nàng hét lên.

"Cẩn thận." - Nàng.

"Cốp."

Cô cảm nhận đầu mình tê cứng, máu từ đỉnh đầu chảy dài xuống má.

Cô gục xuống, quay đầu lại nhìn hắn, tay mang nàng kéo ra sau lưng.

"Mày... mày là ai?" - Cô.

"Tao được đại ca cử đến đây xử hai tụi bây." - Tên côn đồ.

"Đại ca mày đâu?" - Cô.

"Đại ca tao đến đây làm gì? Cho dơ người." - Tên côn đồ.

Cô nhìn sau lưng hắn, hình như chỉ có một mình hắn.

"Một mình mày có đánh lại tao không? Đại ca của mày coi bộ xem thường tao quá." - Cô.

Cô hỏi để khẳng định lại xem hắn có đến một mình không.

"Một mình tao cũng đủ chơi mày rồi." - Tên côn đồ.

Nàng ở sau lưng cô níu chặt tay áo cô.

Cô nói nhỏ với nàng.

"Hắn có một mình, tôi giữ chân hắn, em chạy ra khỏi đây, phòng hờ hắn có cho người ở ngoài, em chạy theo lối mấy bụi cây cỏ tránh." - Cô.

"Nhưng mà..." - Nàng.

"Ngoan, tôi không sao. Chạy đi báo cảnh sát." - Cô.

"Hai đứa bây tâm tình gì lâu vậy?" - Tên côn đồ.

Hắn vừa dứt lời cô lao đến đánh nhau với hắn, nàng nhân lúc đó chạy đi.

"Con khốn, ai cho mày chạy." - Tên côn đồ.

Hắn định chạy theo nàng nhưng bị cô giữ lại.

Nàng theo lời cô, vừa chạy vừa trốn trong mấy bụi lao sậy um tùm.

Vừa chạy vừa trốn nàng mất nửa tiếng chạy ra đường lớn.

"Báo...báo công an giúp tôi, tôi bị bắt cóc." - Nàng.

Người phụ nữ trung niên nhìn nàng xơ xác thì cũng làm theo.

"Chồng tôi...còn đánh với tên bắt cóc, cứu chồng tôi với." - Nàng.

"Có chuyện gì vậy?"

Một cảnh sát giao thông thấy nàng đang níu người phụ nữ kia thì dừng xe lại hỏi.

"Chồng tôi...cứu chồng tôi." - Nàng.

"Chồng cô bị gì?" - Csgt.

"Chồng tôi còn đang đánh nhau với tên bắt cóc." - Nàng.

"Cô nói thật? Ở đâu? Tôi chở cô lại." - Csgt.

"Báo cáo, phát hiện có người báo bị bắt cóc, tôi chở cô ấy về cứu chồng, xin cử người tiếp viện. Hết!" - Csgt.

"Đã rõ."

"Cô lên đi." - Csgt.

"Cảm ơn anh. Ở hướng kia." - Nàng.

Nàng và anh cảnh sát giao thông đến thì bên trong im lặng không còn tiếng đánh nhau nữa.

Hai người đi vào toà nhà bỏ hoang thì thấy một người nằm bất động trên sàn đất ở dưới.

"Anh ta là chồng cô à?" - Csgt.

"Không phải, anh ta là đồng bọn tên bắt cóc. Chồng tôi..." - Nàng.

Nàng vừa nói vừa nhìn lên phía trên, thấy cô nằm bất động, nửa đầu với một cánh tay đưa ra ngoài khoảng không giữa hai lầu.

"Quỳnh." - Nàng.

Nàng chạy lên thì thấy cô nằm trên một vũng máu, đầu bị máu chảy loang ra chẳng còn nhìn được gương mặt.

"Cô bình tĩnh, nguy hiểm, tôi kéo người này vào cái đã." - Csgt.

Anh ta nói xong ngăn nàng chạy ra, đưa tay đỡ cô vào trong.

Anh ta cẩn thận kiểm tra hơi thở, động mạch cổ, nhịp tim rồi lắc đầu.

"Người này tử vong rồi." - Csgt.

Lúc này cảnh sát vừa đến chạy vào hiện trường.

Nàng ngồi yên bất động, mắt mở to, mặt trắng bệch.

Anh csgt thuật lại hiện trường khi mới đến cho cảnh sát phụ trách.

"Với hiện trường như thế này, tôi đoán là cô gái này dùng sức lực cuối cùng đẩy tên bắt cóc xuống dưới tránh cho hắn đuổi theo cô." - Công an.

Những câu chữ vừa rồi đều lọt vào tai nàng hết, nhưng nàng vẫn thấy không phải sự thật.

"Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai, ai là người bắt cóc cô." - Công an.

Nàng ngồi ở đồn cảnh sát cả ba mươi phút nhưng chẳng nói lời nào.

Cảnh sát thấy vậy cũng cho nàng về, khi nào bình tĩnh lại sẽ đến cho lời khai sau.

Nhưng họ không ngờ rằng, khi đang lang trên đường từ đồn cảnh sát ra nàng bị xe đâm.

"Rầm."

Hắn ta biết nàng còn sống, nên giết nàng diệt khẩu.

Reng reng reng.

Nàng giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh mà ngơ ngác.

Cảm giác đau đớn vì bị chiếc xe bán tải tông phải thật lắm.

Nàng đưa tay sờ lấy gương mặt mình, xoa hai cánh tay của bản thân.

Tất cả mọi thứ nàng trải qua thật đến mức nàng cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng lắm.

Đưa tay cầm lấy điện thoại.

"25/12/2024."

Nàng mở to mắt, là một tháng sau ngày nàng kết hôn.

Chuyện gì đây?

Chẳng lẽ...

Nhưng chuyện đó thật sự khó tin.

Sống lại?

Làm sao có thể?

Nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất cho hiện tại, những việc đã xảy ra đó, nàng đã làm mà, rõ ràng là chính tay nàng làm không phải mơ.

Chẳng lẽ ông trời cho nàng sống lại lần nữa để sửa chữa sai lầm, nhận ra tình cảm của người yêu mình thật lòng à?

Nàng vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà bếp ăn sáng.

Nhìn cô ngồi ở nhà bếp uống tách cà phê.

Nàng khẳng định rằng mình đã sống lại.

Vì thói quen uống cà phê của cô mỗi sáng là để chờ gặp nàng rồi mới đến công ty.

Nàng vô tình biết được điều này.

Nàng im lặng không nói gì, cô siết chặt tách cà phê trong tay.

"Tôi đến công ty." - Cô.

"Ừm." - Nàng.

Nàng phải làm sao đây? Gặp lại người mình từng lạnh nhạt thậm chí còn đẩy người ta vào con đường cùng, nhưng cũng chính người ấy dùng mạng sống của mình cứu nàng.

Cô rời khỏi nhà, nàng mới dám thở dài.

Có lẽ nàng sẽ mở lòng với người yêu nàng, cầm điện thoại mở số của tên cặn bã đó nhắn một câu không muốn dây dưa với hắn, sau này đừng tìm nàng nữa rồi block toàn bộ liên lạc của hắn ta.

Ăn sáng xong nàng ra phòng khách ngồi bó gối ở đấy, suy nghĩ xem nên bình thường với cô bằng cách nào, nàng nhớ một tháng này và trước khi đám cưới nàng lạnh nhạt với cô lắm.

Tự nhiên đùng một cái nàng thân thiện với cô, cô không nghĩ gì chứ?

Suy nghĩ một hồi thì cũng kệ đi. Tới đâu tính tới đó.

Đến tôi cô về nhà, cả hai vẫn giữ im lặng, căn nhà của đôi vợ chồng mới cưới lạnh lẽo còn hơn các cặp vợ chồng đang ly thân nữa.

Một tháng qua cả hai không ăn tối cùng nhau, nàng đi cả ngày để tránh mặt cô, đến tối đợi cô vào phòng làm việc mới trở về. Nên cô muốn gặp nàng chỉ có thể chờ buổi sáng đi làm muộn một chút.

"Aaaa." - Nàng.

Cốc cốc cốc.

Nàng gõ cửa phòng cô.

"Chuyện gì?" - Cô.

Nàng nuốt nước bọt. Gì đây? Sao mặc có mỗi cái áo choàng tắm vậy, đã vậy đuôi tóc hơi ướt nước nhỏ xuống xương quai xanh đang ẩn hiện dưới cổ áo choàng rộng kia.

"Phòng tôi có con chuột to lắm, cô sang xem thử cho tôi." - Nàng.

"???"

Nhà cô mỗi tháng đều có nhân viên dọn mà? Làm sao có chuột được. Nhưng cô cũng sang phòng nàng xem thử.

"Tôi không thấy, em có nhìn nhầm không?" - Cô.

"Tôi chắc chắn." - Nàng.

"Vậy chắc nó sợ nó đi rồi." - Cô.

Cô định tời đi thì nàng nắm lấy lưng áo cô từ phía sau.

"Tối nay cho tôi ngủ phòng cô đi, lỡ như nửa đêm nó bò lên giường nằm cạnh tôi thì sao?" - Nàng.

Cô ngạc nhiên lý do hợp lý nhưng cũng không hợp lý.

Bình thường nàng chắc sẽ ngủ với con chuột đó thay vì sang ngủ với cô, nàng ghét cô lắm, hôm nay nàng lạ vậy?

"???"

Nàng nhìn thấy ba cái chấm hỏi to đùng trên trán cô thì giải thích.

"Bộ cô định cho vợ mình ngủ với chuột hả?" - Nàng.

"Tôi không, nếu em muốn thì sang." - Cô.

Bước đầu thành công.

Nàng chặn cái gối ôm ở giữa.

"Không phạm ranh giới." - Nàng.

Cô chỉ nhún vai, ý đã biết.

Nhưng nàng ngủ chưa được mười lăm phút là cái gối ôm văng đâu mất tiêu và cô thành cái gối ôm của nàng.

Nàng cố tình đó, giả bộ ngủ mà nghe hơi thở nặng nề của coi cũng vui vui.

Đến gần sáng cô nhẹ nhành gỡ tay nàng ra, nàng không buông mà ôm chặt hơn.

"Làm sao đây, em ấy tỉnh dậy mà thấy chắc còn ghét mình hơn nữa." - Cô.

Nàng siết chặt tay còn dụi đầu vào người cô nữa.

"Em xin lỗi." - Nàng.

Nàng nói mớ, bàn tay đang định vuốt mái tóc của nàng chợt khựng lại, sau đó nắm chặt đến mức run lên.

"Em ấy xin lỗi hắn ta à?" - Cô.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng khỏi eo mình, đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Khi nàng thức dậy chẳng thấy cô đâu, xuống nhà tìm cũng không thấy, bình thường cô đều đợi để gặp nàng mà?

Nàng vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi đến công ty cô thử.

Khi nàng đến thì thấy cảnh tượng như trong phim mấy tiểu tam hay làm.

Cô nhân viên vô tình làm đổ cà phê rồi nhanh chóng xin lỗi để làm những hành động thân mật.

"Không sao, tôi tự lau được, cô ra ngoài đi." - Cô.

Cô nói rồi đẩy cái ghế ra giữ khoảng cách với cô ta.

"Giám đốc để tôi lau cho." - Nhân viên.

"Khôn..." - Cô.

"Để tôi lau cho CHỒNG tôi được rồi." - Nàng.

Cả hai giật mình.

Nàng mỉm cười đi lại, kéo cô nhân viên đó sang một bên.

"Cô đi làm việc đi, lần sau cẩn thận hơn." - Nàng.

"Quỳnh có cần thay quần áo không?" - Nàng.

Nàng vừa lau vừa hỏi.

"À không cần đâu, cũng không bẩn nhiều." - Cô.

Cô gái kia thấy vậy thì bỏ đi. Cô thấy vậy cũng định đưa tay lấy tờ khăn giấy từ tay nàng.

"Ngồi im. Để em lau cho chồng nhé!" - Nàng.

Lưng cô lạnh toát, ngồi im để nàng làm.

Nàng lau xong giả bộ ngã cô theo phản xạ đỡ lấy, nàng ngồi hẳn vào lòng cô.

Nàng đưa tay kéo sợi dây chuyền cô đang đeo khiến người cô áp sát nàng hơn.

Cô nuốt nước bọt, môi được phủ bởi một tầng sương mềm.

"Em...em..." - Cô.

"Em hôn chồng mình không được ạ?" - Nàng.

"Hay chị muốn để cô nhân viên khi nãy hôn?" - Nàng.

"Tôi không có." - Cô.

"Làm rõ ràng đi." - Nàng.

"Em và chị kết hôn rồi thì là vợ chồng, chuyện trong quá khứ thì để trong quá khứ đi." - Nàng.

"Em và cái tên đó chị biết mà đúng không? Em cắt liên lạc với hắn rồi, chị yên tâm, sau này sẽ ngoan ngoãn làm bà Đồng của chị, sáng hôn chị trước khi đi làm tối đón chị về bằng bữa cơm gia đình, nếu chị muốn, chúng ta sinh một đứa trẻ cho có tiếng nói trẻ con trong nhà." - Nàng.

"Thật?" - Cô.

"Thật, quần áo em cũng dọn sang phòng chị rồi." - Nàng.

"Tối nay phải ôm em ngủ, chứ không phải đợi em ôm chị như hôm qua." - Nàng.

"Được." - Cô.

"Vậy tối qua em giả vờ?" - Cô.

"Chứ chị nghĩ là có chuột thật à?" - Nàng.

"Chị nghĩ thật." - Cô.

"Khờ vậy?" - Nàng.

"Chị đâu biết là em giả vờ đâu." - Cô.

"À mà, cái tên đó chị cẩn thận hắn, không biết hắn sẽ làm gì đâu." - Nàng.

"Chị biết rồi. Nhưng mà không lẽ em cũng...?" - Cô.

"Cũng? Vậy chị cũng quay về à?" - Nàng.

Cô gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi, biết được kế hoạch của hắn. Dễ đối phó hơn." - Nàng.

"Ừm." - Cô.

"Nói cho chị nghe tin mật nhá. Chị cho người điều tra đi, hắn tham nhũng với trốn thuế đó, có câu kết xã hội đen buôn ma tuý luôn đó. Lúc đó em vô tình phát hiện được nên mới bị hắn bắt cóc rồi thành ra như vậy. Giờ điều tra rồi tống hắn vào tù là có thể an tâm." - Nàng.

"Được, chị có quen bạn là Công an để chị nhờ để mắt tới hắn." - Cô.

"Được rồi, vậy em về. Chiều về sớm." - Nàng.

"Dạ, tuân lệnh vợ yêu." - Cô.

"Ngoan." - Nàng.

Lần này hai người được quay trở về, chắc chắn sẽ sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, sẽ không để mất nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip