Buồn ơi là buồn.

Mọi người đều thấy trên mạng xã hội Quỳnh hay phũ Yến.

Nhưng ở ngoài đời thì như Quỳnh nói, nàng hờ hững với cô lắm luôn.

Trên mạng ai cũng thấy cô đòi xé Đồng Chí miết, còn ngoài đời chỉ có mấy chị thân với hai người mới biết Đồng Ánh Quỳnh bám Nguyễn Hoàng Yến cỡ nào.

Hôm nay cô đi thu âm cho Lan Gia Bùi Tộc.

Thấy thông báo livestream của chị Hằng thì vào xem thử, có nàng nữa.

Cô nhắn tin nàng không trả lời, chỉ seen thôi, mà giờ này vào live với chị Hằng vậy đó.

Nàng liền mách chị Hằng về lối sống của cô, và thế là cô bị hai người tấn công cùng một lúc.

Đang vui thì Misthy cũng thu âm xong, cô kêu nhỏ lại ngồi live chung.

"Sao mày không chào tao Misthy?" - Nàng.

"Chưa kịp, xin chào, ôi nối tóc rồi à? Xinh gái thế?" - Misthy.

"Không thể, nói chung là..." - Nàng.

"Chào vợ..." - Cô.

Nàng nghe chứ, nhưng nàng lơ, nàng giận đấy.

Vì sao giận? Thích thì giận, thêm cái là tối nay đẹp trai quá, nhiều bạn nhận chồng quá, giận. Chả thèm để ý.

"Gì vậy cha?" - Misthy.

"Cái gì ấy nhờ?" - Cô.

"Đồng Chí, Đồng Chí, Đồng Chí." - Misthy.

Cô đánh nhỏ Thy một cái, không thấy mặt người ta đỏ hay gì mà còn ghẹo nữa.

"Mày nói cái gì dợ? Chào vợ gì?" - Nàng.

"Chào vợ, uiiii." - Misthy.

"Tao kêu là chào vợ của Miêu." - Cô.

"Sướng he, sướng he." - Misthy.

"Chào vợ của...Miêu." - Cô.

"Của Sói cơ." - Cô.

"Chào vợ." - Misthy.

Misthy cứu cô một màn, cô thấy nàng cũng cho là có để ý đi, tuy khi nãy có lơ cô.

Nhưng mà đến live của ba đứa thì nàng không thèm chọn cô.

Nàng nói rằng trong mấy đứa 95line thì Misthy dễ nói chuyện với nàng nhất.

Mặc cô bĩu môi kế bên nhưng nàng ứ để ý. Cô khóc trong lòng từ hồi chiều tới giờ rồi.

Thu âm xong cũng gần một giờ khuya, cô đưa nhỏ Thy về rồi cũng về nhà, nhà của Yến.

Từ ngày yêu nhau những lúc cần lắm cô mới về nhà mình thôi, còn lại là làm ổ bên nhà nàng.

Cô bấm mật khẩu nhà, mở cửa đi vào, cô thấy sô pha phòng khách có ánh sáng nhẹ, có một cục bông quấn chăn ngồi ngủ gật ở đấy, tivi vẫn mở.

Cô cười, ừ thì nàng có lối sống lành mạnh khoa học, nhưng có những ngày cô chạy lịch trình về muộn thì nàng luôn ngồi ở đấy chờ cô.

Thôi không giận nàng vì lơ cô nữa, người yêu mình mà, vợ mình mà, hơn thua làm gì.

Cô đi lại thật nhẹ nhàng, đặt cái túi của mình xuống bàn, xong tắt ti vi, khom người xuống bế nàng lên.

Khi nãy cô có nhắn tin cho chị Tiên, nói về nỗi lòng của nàng, để chị Tiên nhắn cho nàng.

Trên live cô hùa với Misthy ghẹo nàng vậy thôi, chứ xuống live là cô nhắn cho chị Tiên liền.

Nàng giật mình cựa quậy, nhìn lên thì thấy cô đang bế mình, mơ mơ màng màng.

"Mày về khi nào vậy?" - Nàng.

"Tao mới về, ngoan nằm im đi, tao bế vào phòng ngủ." - Cô.

Cô đặt nàng xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc đang rối của nàng.

"Ngủ trước đi, tao đi tẩy trang rồi vào." - Cô.

Cô đứng dậy định rời đi thì cảm nhận được áo mình bị kéo lại.

Cô xoay lại nhìn thì thấy nàng đang nắm góc áo cô.

"Sao vậy?" - Cô.

"Xin lỗi." - Nàng.

"Hôm nay tao bơ mày." - Nàng.

"Tao không sao. Ngủ đi. Đừng suy nghĩ linh tinh là được rồi." - Cô.

Nàng buông tay, để cô đi tẩy trang, chứ cái make up này từ tờ mờ sáng tới giờ rồi.

Cô tẩy trang, lau người thay quần áo xong cũng về giường.

Nàng nghe thấy cô nằm xuống cạnh mình thì lập tức chui vào lòng người kia, dụi đầu vào người cô tìm hơi ấm quen thuộc.

Cô đưa tay ôm lấy nàng.

Sáng nàng dậy sớm như mọi ngày, xuống làm bữa sáng.

"Sao nay dậy sớm vậy?" - Nàng.

Nàng hỏi khi đang rửa salad mà bỗng được ôm từ phía sau.

"Muốn sống thử lối sống của mày." - Cô.

Cô nói rồi vùi mặt vào gáy nàng.

Không ai nói gì, không gian im lặng lạ thường.

Nàng thấy lạ, con Sói lớn này hôm nay sao vậy, không lẽ chưa hết giận nàng à?

Nàng tắt vòi nước, đưa tay rút tờ khăn giấy lau tay.

Một tay vỗ vỗ người đằng sau ý là buông nàng ra một lát.

Cô cũng buông nàng, nàng quay lại nhìn.

Gì vậy trời?

Sao khóc rồi?

"Này mày làm sao? Tự dưng khóc vậy?" - Nàng.

Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt cô, lau nước mắt.

"Yến không thương tao." - Cô.

"Em không thương mình bao giờ? Chồng nói em nghe xem? Là hôm qua em bơ chồng hả?" - Nàng.

"Không phải mà cũng phải." - Cô.

"Giờ có chịu nói em nghe không?" - Nàng.

"Mình nói, hồi đầu chương trình em bỏ mình theo con Phước, hôm qua cái nói nhỏ Thy là người em dễ nói chuyện nhất. Còn mình? Mình là người yêu em mà, không cái nào em chọn mình, đã vậy nguyên ngày hôm qua em lơ mình." - Cô.

Cô uất ức lắm. Đấy cô nói cho mấy bạn fan trên livestream có sai đâu. Nàng hờ hững lắm.

"Có vậy thôi á hả?" - Nàng.

"Đó em có thương gì mình đâu, mình kể em còn hỏi có vậy thôi." - Cô.

Cô định rời đi thì nàng kéo lại, hơi nhón lên, hai tay câu lấy cổ cô.

"Được rồi, em xin lỗi, chồng em overthinking dữ vậy à? Chọn thì chọn chứ người được em ôm hôn có mỗi chồng em thôi, bạn phũ em trên mạng xã hồi đầy kia kìa. Nên mình huề nha? Không giận em nữa." - Nàng.

Cô mím môi nhưng cũng gật đầu.

Nàng hôn lên môi cô, cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip