Cậu Mợ
Bắt đầu dựa trên cmt "làm gia nô chung cho vui" nhưng mà sẽ không phải là gia nô. Và cũng sẽ không có couple gia nô.
Dù sao cũng là truyện nên mọi tình tiết là câu chuyện mình nghĩ nên và cũng theo ý mình, nên ai thấy không hợp có thể không đọc chương này ạ, mình cảm ơn.
Nguyễn Hoàng Yến là lá ngọc cành vàng nhà ông hội đồng Nguyễn nổi danh ở Nam Kỳ Lục Tỉnh.
Đồng Ánh Quỳnh là cậu hai nhà bá hộ họ Phan, được biết đến với cái danh Lan Gia Bùi Tộc, một gia tộc giàu có nhất, được mọi người gọi là giàu nứt vách đổ tường hiện nay ở cái miệt xứ này.
Sẽ chẳng có gì để bàn tán về cả hai nhà này cho đến một buổi tối nọ, trong buổi tiệc mừng cậu út nhà Lan Gia vừa trở về từ Pháp thì gia đình hai bên có hứa hẹn một cuộc hôn nhân cho ái nữ nhà Nguyễn và trưởng tử Lan Gia.
Ái Phương, người đứng đầu Lan Gia sau khi "chén chú chén anh" với ông hội đồng Nguyễn liền vui miệng bảo rằng.
"Sẽ như thế nào nếu nhà Nguyễn cùng Lan Gia kết thành thông gia nhỉ?" - Ái Phương.
Ái Phương đưa ly rượu lên cạn ly với người đối diện.
"Muốn biết thì thử thôi, con gái rượu của tôi, tôi ưng có nhà cô thôi đấy." - Ông hội đồng Nguyễn.
"Được, trưởng tử nhà tôi ông thấy thế nào?" - Ái Phương.
"Duyệt." - Ông hội đồng Nguyễn.
"Được, vậy trưởng tử nhà tôi với lệnh nữ nhà ông, tôi với ông từ hôm nay trở thành sui gia." - Ái Phương.
"Được. Cạn ly thành thông gia." - Ông hội đồng Nguyễn.
Keng. Hai ly rượu chạm nhau, một mối hôn sự bắt đầu.
"Ba Phương tại sao vậy?" - Cô.
"Con bé nhà đấy được, ba duyệt." - Ái Phương.
"Nhưng con có thương đâu." - Cô.
"Cô ơi cô, người cô thương lên xe hoa từ đời nào rồi." - Ái Phương.
"Ba nói đúng đó ăn hai." - Thy Ngọc.
"Thì ăn hai cứ tìm hiểu thử đi." - Hậu Hoàng.
"Mẹ Hương, mẹ nói gì đi." - Cô.
"Tôi không ý kiến." - Lan Hương.
Người có tiếng nói nhất trong nhà bây giờ cũng im lặng thì cô biết phải làm sao?
Thế là từ hôm đấy có một bóng dáng cứ đi tìm cô miết.
Người ta gọi là gì ấy nhở? Truy phu? Đúng rồi là truy phu.
Cô cũng mệt mỏi việc phải trốn rồi, nàng ấy cứ chạy theo cô miết.
"Này Đồng Ánh Quỳnh, Quỳnh không thích tôi đến vậy à? Tôi có gì không tốt?" - Nàng.
"Không phải không tốt, chỉ là không phải người tui thương thôi." - Cô.
"Tôi biết Quỳnh thích chị Hằng, nhưng chị Hằng có chồng con rồi, Quỳnh sao cứ thích mãi thế? Chị Hằng đó tốt lắm sao?" - Nàng.
"Không cho cô nói chị Hằng như thế." - Cô.
Cô hơi lớn tiếng.
Nàng chỉ hỏi thôi mà? Động đến người cô thương là cô như vậy à?
Đã như thế thì nàng không thèm.
"Được rồi, nếu Quỳnh nói vậy thì tôi cũng không cần chạy theo Quỳnh miết mần chi, cái danh mợ hai nhà Lan Gia Bùi Tộc tôi không cần, đi tìm chị Hằng của Quỳnh đi." - Nàng.
Nàng nói xong định xoay người rời đi.
"Thế nàng đây nghĩ sao về cái danh mợ út nhà thương nhân họ Nguyễn?"
Bất ngờ một người con gái khác mặc một bộ suit tây đứng trước mặt nàng khi nàng quay người lại, nâng tay nàng lên, chạm nhẹ môi vào đấy.
Xong rồi ngước lên nhìn, môi cười tươi.
Đồng Ánh Quỳnh thấy khó chịu, kéo nàng về bên mình.
"Cô là ai? Giữa ban ngày ban mặc làm cái hành động gì vậy?" - Cô.
Nàng thấy quen lắm.
"Tôi là Nguyễn Thanh Huệ Phương, mới từ bên Anh về, nghe danh kim chi ngọc diệp nhà ông hội đồng Nguyễn làng bên đây nổi danh sắc nước hương trời, nên hôm nay ghé xem thử, quả nhiên như lời đồn." - Cara.
"À mà nàng đây có thể gọi tôi là Cara Phương Nguyễn. Tôi rất sẵn lòng." - Cara.
"Cô sang đây chỉ để gặp tôi?" - Nàng.
Nàng bước lên đối diện với Cara.
"Được rồi, xin cho phép tôi nói thẳng nàng nhé, là chị dâu tôi đang bị thai hành nghén, tâm trạng khó chịu, mà chị hai tôi thì dạo này bận lo cho mấy chuyến hàng từ Pháp về, nên kêu tôi sang đây đón nàng về nói chuyện cùng chị dâu tôi." - Cara.
"Chị dâu?" - Nàng.
"Dương Hoàng Yến." - Cara.
Khi nãy người này nói là thương nhân họ Nguyễn thì nàng đã ngờ ngợ rồi, quả thật người này là em chồng của chị họ nàng.
Một năm trước chị họ nàng làm lễ cưới, nàng có đưa dâu đến nhà chồng chị họ nàng, là chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con gái cả và cũng là trưởng nữ nhà họ Nguyễn, gia đình họ còn có một người con gái út, nàng chỉ kịp thấy mặt một lần thôi, nghe chị họ nàng nói người này phải về Anh gấp.
"Chị Yến có làm sao không?" - Nàng.
"Không sao, chỉ là nghén thai kỳ thôi, có cho đốc tờ thăm khám rồi. Tôi chuẩn bị xe sẵn rồi, nàng đây đi cùng tôi nhé?" - Cara.
Cara nói rồi đưa tay ra đợi nàng đồng ý.
"Được." - Nàng.
"Này Yến đi luôn à?" - Cô.
Nãy giờ cô như người vô hình vậy.
"Đi luôn, lâu rồi không gặp chị Yến, tạm biệt." - Nàng.
Nói rồi nàng cùng Cara tiến về chiếc xe gần đấy.
Cô nhìn theo, khó chịu cực kì.
Nàng cùng cô gái nọ sang thăm chị Yến.
"Chị Yến ơi, Yến nhỏ đến thăm chị này." - Nàng.
Nàng nói khi thấy chị nàng đang ngồi ở cái ghế cạnh hồ cá.
"Em đến rồi sao? Có mệt không chị cho người lấy nước cho em uống?" - Hoàng Yến.
"Dạ không em đi xe mà." - Nàng.
"Này cái Đinh, đi lấy nước với trái cây cho mợ hai với em mợ nhanh đi." - Cara.
"Dạ cậu út." - Đinh.
"Cara phiền em rồi." - Hoàng Yến.
"Chị dâu ơi, chị là vợ của chị hai ấy, em làm gì được là em làm thôi." - Cara.
Cara cười rồi ngồi xuống cạnh hai người.
"Cha đi ra cảng với chị hai rồi hở chị?" - Cara.
"Ừ, mới đi ban nãy." - Hoàng Yến.
"Cái Yến vào nhà đi con, con ngồi ngoài đó coi cá nãy giờ rồi, con say nắng thì làm sao?" - Mẹ chồng chị.
"Dạ con vào liền ạ." - Hoàng Yến.
"Em dìu chị vào." - Cara.
"Trời ơi, chị có thai chứ có bị gì đâu mà dìu." - Hoàng Yến.
"Phủi phủi, chị phun nước miếng nói lại đi. Tự dưng bị gì là bị gì?" - Cara.
"Rồi rồi." - Hoàng Yến.
Nàng đứng kế bên nhìn thấy chị họ mình được gia đình chồng cưng thì cũng hạnh phúc lây.
Ban đầu nàng sợ chị nàng sẽ phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp, nhưng mà cha mẹ chồng chị bắt chị Tiên thề trong lúc làm lễ rồi là đời này chỉ lấy chị của nàng thôi.
Lấy chồng không đơn giản chỉ là lấy chồng mà nói nôm na là lấy cả nhà chồng.
Cha mẹ chồng đến cả em chồng chị đều thương chị như vậy thì quá là hạnh phúc rồi.
Cả ba vào đến nhà thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở bàn giữa nhà.
"Dạ con chào bác." - Nàng.
"Cara mới rước con đến hả? Có mệt ở đâu không con?" - Mẹ chồng chị.
"Dạ con không sao." - Nàng.
"Con dâu sao rồi, đứa nhỏ có hành con không? Có muốn ói hay thèm chua gì không? Mẹ cho người đi mua cho con." - Mẹ chồng chị.
"Dạ con không sao đâu mẹ." - Hoàng Yến.
"Mén ơi, tổ yến bây chưng sắp xong chưa? Mang lên cho mợ hai ăn này." - Mẹ chồng chị.
"Dạ thưa bà xong rồi ạ, con mang lên ngay." - Mén.
"Dạ mợ tổ yến mới vừa chưng xong đây ạ." - Mén.
Mén bưng chén tổ yến lên cho nàng.
Hoàng Yến nhìn nàng hơi ngại.
"Chị ăn đi, ăn thì em bé mới mau lớn được." - Nàng.
"Sau này con qua đây chơi với con bé thường xuyên hơn nha con. Tại vì dạo này Tiên nó bận quá không chở con bé về bên anh chị sui được, bác cho người chở con bé cũng được, mà Tiên nó không đi theo thì nó không an tâm." - Mẹ chồng chị.
"Dạ, con sẽ qua thường ạ." - Nàng.
Bà nhìn cô ăn xong chén tổ yến mới chưng.
"Thôi mẹ sang nhà kế bên nói chuyện chơi một chút, hai đứa ở lại thoải mái nha." - Mẹ chồng chị.
Bà cũng muốn tụi nhỏ thoải mái nói chuyện, nên tìm cớ lảng đi.
"Nhưng mà có gì nhớ gọi người làm nha con, không ấy thì con kêu Cara nó làm cho nha, tránh động thai đấy, hôm bữa một lần rồi." - Mẹ chồng chị.
"Dạ con biết rồi mà ạ." - Hoàng Yến.
"Rồi mẹ đi đây." - Mẹ chồng chị.
"Dạ." - Hoàng Yến, nàng.
"Chị Yến ơi, nhà chồng thật sự thương chị đúng không? Không phải thấy em qua mà diễn ạ?" - Nàng.
"Thật mà, cũng may đời này chị lấy đúng tấm chồng. Còn em, sau này phải lựa người giống chị nghe chưa, lựa người thương em." - Hoàng Yến.
"Dạ em biết rồi." - Nàng.
"Mà bé có quấy không chị?" - Nàng.
"Không quấy lắm, chỉ là chị thấy nghén thôi, còn lại cũng không đến nỗi." - Hoàng Yến.
Cả hai trò chuyện cũng đến chiều, Cara đưa nàng trở về.
Nàng vào nhà thì thấy cô ngồi nói chuyện với cha mình.
Gì đây, đừng nói ngồi từ sáng giờ à?
"Con thưa cha con mới về." - Nàng.
"Ừ, con vào coi tắm rửa lát còn ăn cơm tối." - Ông hội đồng Nguyễn.
"Dạ cũng trễ rồi, con xin phép bác con về." - Cô.
"Ừ, khi nào rãnh sang đây uống trà với bác." - Ông hội đồng Nguyễn.
"Dạ. Thưa bác con về." - Cô.
Cô cúi chào rồi ra về.
Kể từ ngày hôm đó cứ cách dăm ba bữa là Cara lại đến đón nàng đến chơi với chị nàng.
Cô thấy chứ, thấy khó chịu vô cùng. Đã vậy mọi người ngoài chợ còn đồn rằng là có thể nàng sẽ theo chân chị họ nàng bước vào cái cơ ngơi của nhà họ Nguyễn làng bên.
Nào là khen đẹp đôi này nọ, đứng cạnh nhau xứng lứa vừa đôi lắm.
Nào là chuyện hôn sự giữa nàng và cô cũng chỉ là người lớn trong lúc uống với nhau nói vu vơ thôi.
Mà sao nàng chẳng nói gì hết vậy? Là ngầm chấp nhận hay sao?
"Mấy đứa hổm giờ có ngoan không?" - Nàng.
"Dạ có, chị Yến đến thăm tụi em ạ." - Tụi nhỏ.
"Chị có mang bánh đến cho mấy đứa này, đi rửa tay rồi vào ăn." - Nàng.
"Dạ." - Tụi nhỏ.
"Dạ con chào sư ạ." - Nàng.
Nàng chấp tay lại trước vị sư trẻ.
Chùa này cưu mang những đứa trẻ bơ vơ bị cha mẹ bỏ rơi.
"Dạ cô đây mới đến." - Sư.
"Dạ chào sư." - Cara.
"Vị này là?" - Sư.
"Dạ đây là bạn con. Con đến thăm tụi nhỏ, sẵn tiện gửi sư một ít để sư chăm sóc tụi nhỏ ạ." - Nàng.
"Sư cứ nhận đi ạ, mấy lần trước con đến con mang bánh cho tụi nhỏ, lần này con đến thấy có vẻ mấy đứa nhiều hơn, với con còn nghe nói có một vài đứa sơ sinh nữa, con gửi có gì sư mua thêm sữa cho mấy đứa." - Nàng.
"Nhưng mà..." - Sư.
"Con không cúng dường thì con đưa thẳng cho sư." - Nàng.
"Cảm ơn cô." - Sư.
"Dạ." - Nàng.
"Chị Yến ơi." - Đứa nhỏ.
Một đứa nhỏ nhất chạy lại ôm lấy chân nàng.
Nàng khom xuống bế đứa nhỏ ấy lên.
"Lớn hơn rồi này." - Nàng.
"Ngoan xếp hàng chị Cara phát bánh cho nhé." - Nàng.
"Dạ." - Tụi nhỏ.
Tụi nhỏ ngoan ngoãn xếp thành hàng đợi được phát quà.
Nàng đang chơi cùng tụi nhỏ, cô hôm nay cũng đến đây để xem, nhìn thấy nàng thì mỉm cười, bỗng nụ cười chợt tắt khi thấy Cara đi đến cạnh nàng.
"Chị Yến ơi, em hỏi nhỏ cái này nha." - Đứa nhỏ.
Đứa nhỏ lớn nhất trong đám lại nói nhỏ gì đó với nàng.
Cô cũng đi từ từ lại nghe thử.
"Em hỏi gì?" - Nàng.
"Chị với cái chị này phải là người thương không ạ?" - Đứa nhỏ.
Đứa nhỏ hỏi rồi chỉ tay vào Cara.
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" - Cara.
"Tại em thấy em thắc mắc." - Đứa nhỏ.
"Con nít mà hỏi về mấy cái vấn đề đó mần chi vậy?" - Cô.
"Aaa, cậu hai tới." - Tụi nhỏ.
"Sao kêu hai người này là chị, mà kêu tui là cậu hai là sao vậy?" - Cô.
"Tại nhìn mặt cậu hai hung dữ quá, tụi con không dám kêu chị." - Đứa nhỏ.
"Tui có đánh mấy đứa bao giờ đâu trời." - Cô.
"Cơ mặt cọc thì chịu đi, CẬU HAI." - Cara.
Cara gằn hai chữ cậu hai.
"Cô." - Cô.
Cả hai liếc mắt nhau.
"Hai người có cãi nhau thì đi chỗ khác, mấy đứa nhỏ sợ rồi này." - Nàng.
Nàng vội ôm một bé gái sắp khóc lên dỗ.
"Đâu có." - Cả hai đồng thanh.
Rồi cả ba quay về, nàng lại theo Cara về bên nhà bên kia nữa, cô tức nha.
"Ăn hai có chuyện gì sao mà mặt khó ở thế?" - Thy Ngọc.
"Bực bội quá đi." - Cô.
"Mắc gì bực?" - Thy Ngọc.
"Tự dưng nhỏ nào tên Cara dạo này qua đây chở Yến đi đâu hoài." - Cô.
"Hôm bữa kêu không thích mà?" - Thy Ngọc.
"Hôm bữa khác hôm nay khác, mày nói một hồi tao cho cái cùi chỏ bây giờ." - Cô.
"Trời ơi, dô diên." - Thy Ngọc.
"Vô nói ba kiếm ngày tốt đi, đi rước dâu, để lâu người khác hái mất dâu." - Thy Ngọc.
"Ờ ha." - Cô.
"Ba ơi, ba kiếm thầy coi ngày đi ba, đi rước vợ con về." - Cô.
Cô vừa chạy, vừa la làng.
"Ủa?" - Nàng.
"Tự dưng mới sáng sớm qua đây chi vậy trời?" - Nàng.
Ban nãy cha nàng cho người vào kêu nàng dậy, ra đây thì thấy cha mẹ nàng đang ngồi bàn giữa đối diện là ba mẹ cô, còn cô đứng kế bên.
???
"Yến lại đây." - Ông hội đồng Nguyễn.
"Dạ." - Nàng.
"Tui có nhờ thầy coi ngày rồi, mồng chín tháng sau là ngày tốt, cưới ngày đó sẽ thuận buồm xuôi gió, mà việc làm ăn của hai nhà cũng sẽ phất, còn ngày mười chín tháng này làm lễ nối là tốt, anh chị thấy thế nào?" - Ái Phương.
"Cưới? Hỏi? Nối?" - Nàng.
Gì vậy trời, sao cô đứng bên kia mà thản nhiên vậy? Không phải lúc trước kêu không chịu sao?
"Được a, ngày tốt ngày tốt, được rồi quyết định vậy đi." - Ông hội đồng Nguyễn.
Ông hội đồng Nguyễn vỗ vỗ tay xuống mặt bàn.
"Vậy tụi tui xin phép về trước chuẩn bị để nửa tháng nữa làm lễ nối." - Ái Phương.
"Được rồi, tui tiễn hai người. Yến con có nói gì với Quỳnh thì nói đi." - Ông hội đồng Nguyễn.
Nàng đến kéo cô đi ra chỗ khác.
"Gì vậy? Hôm bữa không chịu mà?" - Nàng.
"Bị ép hay gì? Nếu vậy tôi vô nói cha là được chứ gì." - Nàng.
"Không có ép, là tui nói ba kiếm thầy coi ngày rước Yến về." - Cô.
Nàng trợn mắt.
"Thì không rước về lẹ, Yến thương nhỏ Cara Cà Rá gì rồi sao?" - Cô.
"Là thấy tôi đi với Cara nên không chịu được?" - Nàng.
"Không có, nhưng mà Yến đi với nhỏ đó tui khó chịu, nên tui mới biết tui có thương Yến." - Cô.
Lễ cưới lớn nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh được diễn ra.
Hai nhà Nguyễn và Lan Gia đều được lòng người dân, thuế đất thấp, hay mở đợt từ thiện phát gạo cho mọi người, ai nấy đều yêu thương và mong chờ cái lễ cưới này.
Làm lễ xong, cô cũng thề trước bàn thờ tổ tiên rằng đời này chỉ lấy nàng làm vợ, sẽ không có cảnh vợ cả, vợ hai, vợ ba, sẽ không để nàng chịu cảnh chồng chung.
Khi hai người đang đi mời rượu các bàn.
"Này Yến, nếu Yến gặp tôi trước thì tôi có cơ hội không?" - Cara.
"Không." - Cô.
"Không có hỏi mấy người." - Cara.
"Chắc có." - Nàng.
Nàng mỉm cười.
"Được rồi, tôi gom hết may mắn kiếp này mang ra đổi lấy lần gặp đầu tiên của kiếp sau với Yến. Đến lúc đó Yến đừng từ chối tôi đấy nhé!" - Cara.
"Chuyện của kiếp sau để kiếp sau tính." - Nàng.
"Gì? Yến nói gì vậy?" - Cô.
Sao không từ chối?
"Chẳng phải lúc trước mấy người chưa có thương tui hả? Toàn là tui chạy theo kiếm mình thôi. Nếu mà tui gặp Cara trước thì mình nghĩ mình có cửa à?" - Nàng.
"Hichic, lỗi tui." - Cô.
Cả bàn ở đấy phá ra cười, bàn này toàn là người thân ngang tuổi hai người thôi, nên nói đùa cũng chẳng sao.
"Yến này, mong em sẽ giống như chị." - Hoàng Yến.
"Dạ, có lẽ sẽ giống ấy chị." - Nàng.
Nàng nhìn chị mình mỉm cười, Tóc Tiên bên cạnh đang xem xem cái nào chị nàng ăn được, cái nào ăn không được, tôm thì bóc vỏ sẵn, cô ấy thương chị nàng lắm, và nàng nhìn bên cạnh, người chồng của nàng đang đưa tay xoa lấy lưng cho nàng dù tay kia đang cầm ly rượu mừng uống với mọi người.
Cô biết nàng đứng sáng giờ vừa đau chân vừa đau lưng, cô không thể khom xuống xoa chân cho nàng được nên đưa tay xoa lưng cho nàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip