Đợi Bàn

Nàng - Nguyễn Hoàng Yến là một cô nhân viên chăm chỉ và đang đợi nửa kia cao to bô zai đến hốt.

Ngặt nỗi là hai mươi mấy cái xuân xanh rồi vẫn ế?

Tại sao thế?

Bạn bè thường hay trêu nàng là chất liệu bạn gái.

Vậy thì tại sao đến giờ nàng vẫn cô đơn? Chắc tại nàng hay bị hiểu lầm là đã có bồ rồi ư?

Nàng không chịu đâu.

"Này bạn gì ơi, làm rơi này."

Nàng giật mình quay lại nhìn.

Một cô gái cao ráo đưa chiếc ví nhỏ về phía nàng.

Tim đập nhanh một nhịp.

Đẹp quá!

Nàng kiểm tra lại thì quả thật là của mình.

"Ơ, mình cảm ơn." - Nàng.

Nàng đưa tay nhận lấy, người kia chỉ gật đầu rồi tránh sang một bên đi về phía trước.

"Ủa, hướng đó cũng hướng về nhà mình mà?" - Nàng.

Nàng chạy lại đi song song với người đấy.

"Này, bộ nhà bạn gần đây hả?" - Nàng.

Nàng tò mò.

"Ừ, phía trước." - Cô.

"Vậy có thể tụi mình ở cùng toà đấy." - Nàng.

"Chắc vậy." - Cô.

"Vậy về chung nha." - Nàng.

"Ừ." - Cô.

"Bạn tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?" - Nàng.

"Quỳnh, 24 tuổi." - Cô.

"Mình cũng 24 nè, mình tên Yến." - Nàng.

"Ừm." - Cô.

"Mình gọi Quỳnh được không?" - Nàng.

Cô chỉ gật đầu.

"Sao ít nói vậy ta?" - Nàng.

"Đến rồi nè, Quỳnh ở đây luôn đúng không?" - Nàng.

"Ừ, lầu 20." - Cô.

"Trùng hợp vậy? Yến cũng lầu 20 này." - Nàng.

"Ừ trùng hợp." - Cô.

Cả hai vào thang máy, vì bây giờ là giờ tan làm, mọi người về cũng đông nên thang đã chật kín.

Mọi người vào đông nên để tránh mọi người đụng trúng mình và nàng cô xoay người lại chống tay lên thành phía sau cả hai.

Vì cô cao hơn nàng một cái đầu nên bây giờ đứng sát như vậy nàng chỉ cao gần bằng bả vai cô.

Tư thế hai người dễ bị hiểu lầm.

Mùi gỗ trầm thoang thoảng ghé vào cánh mũi nàng.

Nàng đỏ mặt, lén lút đưa mắt nhìn lên, thật đẹp.

Mọi người cũng ra dần cô thấy cũng bớt chật nên rời đi đứng cạnh nàng đến khi thang lên tầng 20.

"Ơ trùng hợp nữa này, Quỳnh ở đối diện." - Nàng.

Nàng lên tiếng khi thấy cô mở của căn hộ đối diện mình.

"Ừm, tôi mới chuyển đến, mong sau này có gì giúp đỡ tôi." - Cô.

"Có gì đâu mà nói nghe khách sáo quá hà." - Nàng.

"Ừm, thôi vào nhà đây." - Cô.

"Bye." - Nàng.

"Bye." - Cô.

Nàng đóng cửa lại, điều chỉnh nhịp tim.

Cái con người ở đối diện ấy trước khi vào còn cười với nàng một cái nữa.

Ngày đầu tiên thấy anh, đứng mỉm cười từ nhà kế bên. 🎶

Xong rồi xong rồi.

Nàng vỗ mặt mình mấy cái, cảm giác nó đang nóng dần lên.

"Cảm nắng rồi sao trời." - Nàng.

"Aiss điên quá Yến ơi, gặp mới có một lần." - Nàng.

"Nhưng mà... thôi không nghĩ nữa." - Nàng.

Nói là không nghĩ nhưng cả tối đó nàng làm gì cũng không ra hồn hết.

Sáng hôm sau thức dậy với quầng thâm dày phải che đi bằng make up đậm.

"Hello." - Cô.

Nàng vừa mở cửa ra thì thấy cô cũng vừa bước ra.

Mình chạm mặt nhau, chẳng biết lúc nào mà chúng ta luôn kề bên. 🎶

"Chào buổi sáng." - Nàng.

"Một ngày tốt lành." - Cô.

"Quỳnh cũng vậy nha." - Nàng.

Cả hai xuống cùng nhau rồi rời đi.

"Hôm nay tổ mình có nhân viên mới, mọi người làm quen với nhau đi nha." - Tổ trưởng.

"Sao trùng hợp đến vậy trời." - Nàng.

Nàng nhìn cái con người cao cao đang đứng cạnh tổ trưởng, lúc sáng mới tạm biệt mà.

"Xin chào mọi người, em tên Đồng Ánh Quỳnh, mong rằng sau này mọi người sẽ giúp đỡ." - Cô.

"Em ngồi ở đấy nhé." - Tổ trưởng.

Tổ trưởng nói rồi chỉ vào cái bàn cạnh nàng.

"Yến! Em hướng dẫn cho bạn nha." - Tổ trưởng.

"Dạ." - Nàng.

"Lại trùng hợp nữa này." - Nàng.

Nàng nhìn cô cười tươi.

Cô không nói gì ngồi vào bàn cạnh nàng.

Nàng cũng chỉ cô tất tần tật nhưng gì nàng biết.

"Bị sao vậy không biết." - Nàng.

Nàng nhìn vào màn hình tối đen.

Cô nhìn sang.

"Sao vậy?" - Cô.

"Tự dưng nó tối đen hà." - Nàng.

"Đâu?" - Cô.

Cô nói rồi đi sang bàn của nàng xem thử.

Cô khom người xuống chỗ dây điện cắm lại.

"Nó bị tuột dây thôi." - Cô.

"Cảm ơn nha." - Nàng.

"Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn với Yến nha. Yến hay ăn chỗ này cũng ngon lắm í." - Nàng.

"Ừm." - Cô.

Cô gật đầu rồi đi theo nàng.

Cả hai ngồi vào bàn, nơi này là một quán cơm văn phòng gần công ty, nhìn sơ thì sạch sẽ và cũng có vẻ đông.

"Quỳnh muốn ăn gì?" - Nàng.

"Gì cũng được." - Cô.

Nàng chấm hỏi.

"Thì Yến ăn gì gọi cho tôi cái đấy đi." - Cô.

"Được rồi, Quỳnh có gì không ăn được không?" - Nàng.

"Không có." - Cô.

"Ok." - Nàng.

Bữa trưa được mang ra, cũng không tệ.

Rồi cả hai quay về làm việc cũng hết một ngày.

Nàng rủ cô về cùng. Cô cũng đồng ý, cả hai chạy xe cạnh nhau trên con đường tấp nập.

"Này có muốn ăn gì không?" - Cô.

"Cóoo." - Nàng.

"Ăn mừng chúng ta có duyên." - Nàng.

"Ừm, vậy Yến chọn chỗ đi, tôi mới đến nên không biết." - Cô.

"Quỳnh thích mấy món đường phố không? Mình vào khu chợ Hồ Thị Kỷ nha?" - Nàng.

"Ừm tuỳ Yến, tôi sao cũng được." - Cô.

"Yến thích là được."

Cùng nhau tan ca, gặp nhau mỗi tối. 🎶

Cùng thích món ăn bên đường.🎶

Và cứ thế trở thành người duy nhất khiến em loạn nhịp.🎶

Cả hai cũng dần quen với nhau hơn.

Thân hơn.

Và...

Trở thành mập mờ của nhau.

Cả hai sẽ quan tâm nhau từng chi tiết nhỏ.

Sẽ nhận ra đối phương không thoải mái thì biết rằng bệnh.

Cùng nhau đi làm.

Cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.

Cùng nhau đi xem phim bộ phim tình cảm mới ra.

Nhưng cả hai chưa ai mở lời về vấn đề đấy.

Mối quan hệ của hai người bây giờ là "Không lời, không lời khẳng định, không lời tỏ tình và có lẽ sẽ không lời chia tay."

"Yến làm sao vậy? Bệnh à? Sao mặt xanh vậy?" - Cô.

Cô hỏi thăm khi thấy nàng vừa bước khỏi cửa.

"Không sao thấy hơi choáng tí thôi hà." - Nàng.

"Đi nổi không? Tôi chở Yến đi nhé?" - Cô.

"Như vậy được không? Có phiền quá không?" - Nàng.

"Phiền gì chứ. Đây tôi dìu Yến đi." - Cô.

Cô đưa tay ra đỡ lấy nàng.

Đến hầm xe cô lấy nón trong cốp xe đội lên cho nàng.

Cả hai đã yên vị trên xe.

"Ừm, Yến ôm tôi đi, sợ Yến té." - Cô.

"Được không?" - Nàng.

"Còn hỏi được không nữa là tôi bỏ Yến lại nha." - Cô.

"Ơ Yến làm gì đâu?" - Nàng.

Hết cách cô lấy tay mình kéo hai tay nàng vòng qua bụng mình mà ôm lấy.

"Rồi tôi đi đấy nhé." - Cô.

Nàng chỉ gật đầu.

Đến công ty cô đi đâu đấy, lúc quay về trên tay là ly nước ấm.

"Tôi biết Yến đến ngày, khi nãy thấy Yến cứ ôm bụng mãi. Nước ấm này Yến uống đi." - Cô.

"Cảm ơn." - Nàng.

Nàng nhận lấy ly nước từ cô, cảm động.

Hôm nay là thứ 7, nàng muốn làm gì đó tự thưởng cho bản thân vì dạo này nàng cũng thấy down mood.

Lâu lâu nàng sẽ có một khoảng thời gian down mood, thấy không hài lòng với bản thân, cạn kiệt năng lượng.

Nàng ra ngoài mua gì đó nấu ăn, cửa hàng tiện lợi cũng gần nên đi bộ là tới.

Nhưng mà nàng vừa thanh toán xong thì trời bắt đầu đổ mưa.

Nàng không mang theo ô, đứng chờ mãi trước cửa hàng tiện lợi mà vẫn chưa tạnh.

Haizz.

Nàng thở dài, nãy giờ là ba mươi phút rồi mà vẫn như vậy không tạnh.

Nàng hay bị bệnh giờ mà đi mưa này về dù nhỏ thì sáng hôm sau vẫn sốt.

"Về thôi." - Cô.

"Ủa? Quỳnh đi đâu đây vậy?" - Nàng.

Nàng bất ngờ khi thấy cô từ đâu đi đến.

"Đi ngang đây có việc mà thấy Yến cứ đứng đây mãi thì biết là không có ô." - Cô.

"Về thôi. Tôi đưa Yến về." - Cô.

Nàng gật gật đầu.

Cô cứ luôn xuất hiện lúc nàng cần.

"Đưa đây tôi xách cho." - Cô.

Nàng thấy kì nên thôi.

"Thôi không sao của Yến mà với lại nó cũng không nặng lắm."

Cả hai sánh bước bên nhau dưới tán ô trong tiết trời đang mưa.

Nàng bên trong, cô bên ngoài.

Phần ô hướng về phía nàng dù một bên bả vai cô đã bị nước mưa làm ướt, vì cô biết sức đề kháng nàng kém.

Dù nắng mưa vẫn chung hướng đi khi về nhà.🎶

Con đường đầy người qua nhưng ta cười nói như xung quanh mình chẳng có ai. 🎶

Về đến nhà, nàng mở lời.

"Quỳnh ăn tối chưa? Sang đây ăn với Yến luôn này. Hôm nay Yến làm đồ nướng." - Nàng.

"Được." - Cô.

Cả hai vào nhà nàng chuẩn bị các nguyên liệu.

Cô rửa salad với mấy loại rau, còn nàng chuẩn bị kim chi với thái thịt.

Cô cũng để ý thấy hình như nàng đang không vui.

"Vì sao con buồn?" - Cô.

Nàng giật mình nhìn sang thì thấy cô đứng kế bên, tay cầm miếng salad gắn hờ lên cằm giả làm râu, tay còn lại còn làm bộ vuốt vuốt "bộ râu" nữa.

Nàng bật cười.

"Quỳnh làm cái gì vậy?" - Nàng.

"Tôi thấy Yến buồn. Không thích "Bụt" hả, vậy đổi cái khác." - Cô.

"Cái này được không. Hiệp sĩ mặt nạ? Tôi sẽ lấy hết nỗi buồn của Yến mang đi." - Cô.

Cô với tay lấy thêm miếng salad nữa, hai tay cầm hai miếng mang lên che mắt.

Cười, nàng cười rồi.

Trò đùa vẫn cứ như mọi khi.🎶

Vì anh biết sẽ khiến em cười.🎶

Phiền muộn trong em sẽ tan biến đi. 🎶

Cả hai ngồi cạnh nhau, trước mặt là mấy miếng thịt đang tươm mỡ sôi xèo xèo, bên cạnh là hai chiếc ly chứa thứ chất lỏng sánh vàng.

"Yến có gì tâm sự không? Tôi ở đây nghe Yến." - Cô.

"Cũng không có gì quan trọng lắm chỉ lầ lâu lâu Yến thấy mình bị cạn năng lượng thôi hà." - Nàng.

"Nhưng mà cũng không lâu Yến tự nạp năng lượng lại được, thôi dôzzzz." - Nàng.

"Ừ cạn ly." - Cô.

Keng, hai cái ly chạm nhau.

"Tôi kể Yến nghe chuyện này nhé! Yến đừng nói ai." - Cô.

"Được Yến đảm bảo, Quỳnh kể đi." - Nàng.

"Là..." - Cô.

"Cái gì cơ? Thật á?" - Nàng.

"Thật." - Cô.

"Không ngờ luôn ấy." - Nàng.

Nàng nói rồi cũng bật cười.

Chỉ muốn bên anh lắng nghe những tri chẳng đuôi với đầu. 🎶

Dù thế gian có phai màu thì hai đứa vẫn bên cạnh nhau.🎶

Rồi ngày tháng trôi đi đến khi những tâm tư chẳng còn phai dấu. 🎶

Em chỉ muốn làm bạn để được ở bên anh thật lâu. 🎶

Cứ như vậy cho đến một ngày trong công ty nàng có tin đồn.

Đồn rằng cô có mối quan hệ gì đó với giám đốc.

Người đó còn nói rằng có mấy lần thấy cô vào phòng giám đốc lâu lắm.

Xong còn đồn cô là người tình trẻ của giám đốc nữa.

Dù nàng nói rằng đó cũng là chuyện của người ta, ai biết phải không, đừng có nói bậy, giám đốc yêu thương vợ con ai mà không biết.

Mong bình yên bên anh cả khi em không ở đây.🎶

Đèn giao thông sẽ luôn chuyển xanh trên mọi đoạn đường anh ghé qua. 🎶

Nàng thấy khó chịu trong người, vì cô bị nói xấu nhưng đâu đó trong tim nhói lên từng đợt.

Mập mờ cũng là do nàng tự nghĩ hay sao?

"Mấy hôm nay tôi có nghe thấy những vấn đề không tốt xoay quanh tôi và Quỳnh?" - Giám đốc.

"Công ty là công ty không phải cái chợ để mọi người bàn tán." - Giám đốc.

"Người tung việc này ra lát nữa lên phòng tôi nộp đơn nghỉ đi nhé. Sẵn đây tôi nói luôn, Quỳnh là con gái tôi, nó họ Đồng, khi đồn thì cũng phải xem rõ ràng nữa chứ?" - Giám đốc.

"..."

"Con gái giám đốc." - Nàng.

Nàng lẩm bẩm.

Người mà nàng thích là con gái giám đốc đấy.

Ai cũng biết giám đốc có một người con gái học ở Mỹ. Ngài ấy thương như thế nào.

Nàng đang mập mờ với người ta đấy.

Thôi nàng với không tới, mới mập mờ thôi nên chuồn trước khi giám đốc tìm đến nàng.

"Tôi cho cô 4 tỷ yêu cầu cô rời khỏi con gái tôi." 

Nàng nghĩ đến kịch bản đó rồi.

Kể từ ngày hôm đó nàng tránh cô.

Bên cạnh anh sẽ luôn có người tốt.🎶

Everything goes your way.🎶

Không quan trọng dù ta có bên nhau đến cuối cùng.🎶

Em sẽ vẫn vui vì những gì đã qua.🎶

Hôm nay nàng về sớm hơn cô, nhưng trên đường gặp lại bạn học cũ nên đi uống nước giờ mới về.

Về nhà thì liền thấy cô đứng trước cửa, lưng dựa vào tường.

Thời gian trôi qua sẽ có nhiều thứ mất đi.🎶

Nhưng tình yêu chắc chắn sẽ quay trở lại.🎶

As long as you believe. 🎶

"Ủa sao tự dưng đứng đây vậy?" - Nàng.

Nàng vờ hỏi rồi đưa tay nhập mật khẩu nhà.

Cô nhìn nàng.

Cạch.

Cửa mở ra nàng đi vào chẳng để ý đến cô.

Nàng định đóng cửa lại thì cô đưa tay chặn lại, lách người vào nên trong rồi đẩy cửa lại.

"Này gì vậy?" - Nàng.

Nàng giật mình.

Cô xoay người kéo nàng áp vào cửa.

Hai tay chống hai bên khoá nàng bên trong.

"Sao mấy ngày nay em tránh mặt Quỳnh?" - Cô.

"Tránh...tránh gì? Ai tránh? Tránh ai?" - Nàng.

Nàng lắp bắp tìm cách thoát ra nhưng không được.

"Em tránh tôi?" - Cô.

"Tại sao?" - Cô.

"Ai tránh đâu trời, Quỳnh nhầm rồi." - Nàng.

"Có. Hay em có người yêu?" - Cô.

"Gì vậy trời." - Nàng.

"Tôi làm gì sai?" - Cô.

"Không có." - Nàng.

"Vậy tại sao? Tự dưng đang tốt mà?" - Cô.

"Tốt gì?" - Nàng.

"Thì tụi mình..." - Cô.

"Tụi mình làm sao?" - Nàng.

Cô cuối xuống hôn nàng.

"Ê ê làm gì vậy?" - Nàng.

Nàng đẩy ra.

"Tự dưng hôn người ta trời." - Nàng.

"Quỳnh yêu em, em làm người yêu Quỳnh nha." - Cô.

"Không." - Nàng.

"Sao vậy? Cho Quỳnh lý do được không?" - Cô.

"Thôi yêu đương với con giám đốc sợ lắm." -  Nàng.

"Sao sợ?" - Cô.

"Lỡ như ngày nào đó gia đình mấy người đến tìm tui kêu không môn đăng hộ đối thì sao? Mấy người bỏ tui hả?" - Nàng.

"Không có chuyện đó đâu, ba mình biết mình thích em mà." - Cô.

"Gì?" - Nàng.

"Mình không nói giỡn mà." - Cô.

"Vào nhà nói chuyện ha?" - Cô.

"Hứ." - Nàng.

Nàng đẩy cô ra rồi đi vào sô pha ngồi.

"Mình kể em nghe, lần đầu mình gặp em là khi em ngồi ở quán cà phê gần công ty, em ngồi cạnh cửa sổ, khoảnh khắc đó mình động lòng. Rồi sau đó mình thấy em đi vào công ty nên mình mới hỏi ba mình xem em làm ở bộ phận nào. Ừm khi đó mình có xem địa chỉ của em rồi dọn đến đây ở. Cái em gọi là tình cờ là do mình sắp đặt." - Cô.

Cô nói nhỏ câu cuối.

"Gì cơ? Quỳnh tiếp cận tôi?" - Nàng.

"Xin lỗi, xin lỗi, em đừng xem Quỳnh là biến thái." - Cô.

"Không biến thái chứ gì?" - Nàng.

"Không có màaaa." - Cô.

"Em làm người yêu Quỳnh nha. Em không chịu Quỳnh ở đây luôn." - Cô.

"Em kiện tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha? Khi nãy em đã cho Quỳnh vào đâu?" - Nàng.

"Không mà, tại vì em tránh Quỳnh, Quỳnh không chen vào thì em có gặp Quỳnh đâu." - Cô.

"Ủa mà khoan... em vừa nói gì vậy?" - Cô.

"Tui nói tui kiện Quỳnh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp." - Nàng.

"Không phải, không phải." - Cô.

"Chứ gì?" - Nàng.

"Khi nãy em xưng em cơ." - Cô.

"Hồi nào Quỳnh bị lãng tai rồi á." - Nàng.

"Rõ ràng là có, Quỳnh ăn vạ cho em xem." - Cô.

"Ý là lớn rồi á." - Nàng.

"Không, em đồng ý đi. Em không đồng ý là ba mẹ Quỳnh cắt hộ khẩu Quỳnh luôn đó. Hai người đó nói không mang dâu về là đuổi Quỳnh đi." - Cô.

"Ai đời tỏ tình không được cái ăn vạ vậy? Còn không có cái gì hết." - Nàng.

"Có mà có mà." - Cô.

Cô lấy trong túi áo khoác một cái hộp hình chữ nhật không quá lớn.

"Tặng em, em đồng ý làm người yêu Quỳnh nha, này Quỳnh đặt làm riêng cho em, định là sẽ nói với em mấy ngày trước rồi nhưng tự dưng bị đồn là người tình của sếp xong cái thấy em cũng hơi né mình, rồi sợ em hiểu lầm nữa nên ba Quỳnh đính chính." - Cô.

"Em nhận nha." - Cô.

Em đưa tay đón lấy hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình chữ Y tên nàng.

"Ừm cũng đẹp." - Nàng.

Nàng nhìn lên người con gái trước mặt nhẹ gật đầu.

Chỉ muốn bên anh lắng nghe những vô tri chẳng đuôi với đầu.🎶

Dù thế gian có phai màu thì hai đứa vẫn bên cạnh nhau.🎶

Rồi ngày tháng trôi đi đến khi những tâm tư chẳng còn phai dấu. 🎶

Em chỉ muốn làm bạn để được ở bên anh thật lâu.🎶

Những điều vừa qua chỉ là nhất thời em nghĩ thôi.🎶

Em vẫn đang đợi bàn để cùng ăn với anh.🎶

Ở nơi ta vẫn hay ngồi.🎶

Và chúng ta sẽ cùng đi khắp đất trời làm những điều ta thích.🎶

Và cầm tay đến tận cùng thế giới. 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip