DongChi 1

"Chè Bè, em đi tìm con Quỳnh với con Thy vào đây đặt bánh với nước luôn nè." – Tóc Tiên.

"Dạ để em đi kêu." – Nàng.

Đi loanh quanh không biết hai con người ấy đâu, nàng tình cờ đi đến một phòng ở cuối dãy, cửa mở hờ.

"Mày biết con Chibi thích mày mà đúng không?" – Misthy.

"Biết chứ sao không. Ai cũng nhìn ra chẳng lẽ tao không thấy? Tao đâu có khờ như vậy." – Cô.

"Vậy rồi sao, tao thấy nó tốt mà." – Misthy.

"Not my gu, ok?" – Cô.

"Gu gì nữa, yêu là yêu, người đúng gu mày đôi khi tính cách còn chả hợp với mày nữa cơ." – Misthy.

"Mày biết rõ gu tao là ai và hiện tại đang thấy thích ai mà." – Cô.

"Mày điên rồi Quỳnh, chị Hằng có chồng, có con luôn rồi." – Misthy.

"Thì tao biết mà, tao đã vượt giới hạn đâu?" – Cô.

"Mày. Vậy sao mày đối với con Yến lại như thể hai đứa bây mập mờ vậy?" – Misthy.

"Hồi nào má?" – Cô.

"Ai cũng thấy vậy hết." – Misthy.

"Tao đối với nó là phép lịch sự thôi." – Cô.

Nàng bấu chặt tay lại, móng tay cứa vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Nàng giật mình nở nụ cười nhưng lại chẳng mang theo chút niềm vui nào cả, xoay người đi nhanh rồi gần như chạy khỏi đấy.

Hai người nghe thấy tiếng bước chân, cô ra xem thử là ai nhưng chỉ thấy một vài staff đi ngang qua thôi, cô quay lại vào trong.

"Tao thấy không phải lịch sự đâu." – Misthy.

"Tao không nói chuyện với mày nữa." – Cô xoay người rời đi.

"Mày làm sao thì làm, sau này có hối hận tao không có an ủi đâu. Mày không có thấy được cái ánh mắt mày nhìn con Yến khi nó kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất với mày đâu, tao với chị Tiên là người thấy rõ nhất. Mày cứ cố chấp đi, có không giữ mất giãy đành đạch." – Misthy.

Rồi Misthy cũng rời đi, cô đứng im lặng một lúc rồi cũng quay về nội trú.

"Ủa, con Yến đâu, không về chung à?" – Tóc Tiên.

"Yến? Chè Bè hả chị?" – Misthy.

"Ừa khi nãy tụi chị định đặt bánh, nước mà không thấy hai bây, chị nhờ nó đi kiếm, sao không gặp hả?" – Tóc Tiên.

"Ê đừng có nói là..." – Misthy.

Cô cũng có ý nghĩ như nhỏ Thy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng, không trả lời, điện thoại lại đang bận.

"Để em đi tìm." – Cô.

"Sao vậy?" – Tóc Tiên.

Misthy ngồi xuống kể chị nghe toàn bộ câu chuyện.

Cô chạy quanh nội trú, trường quay tìm nàng nhưng không thấy. Điện thoại cứ bảo bận suốt.

Phía bên nàng, sau khi chạy khỏi đấy thì tìm đại một phòng trống chui vào.

"Mày biết người ta không thích mày mà Yến, cố chấp chi vậy, người ta là vì phép lịch sự, chỉ có mày ảo tưởng đó là chút yêu thương thôi. Mày thảm hại quá Yến ơi." – Nàng

Tự lẩm nhẩm trong tiếng nấc, rồi nàng ngồi bó gối lại thành một khối nhỏ nơi góc phòng, hai tay ôm gối xiết chặt hơn bao giờ hết, cắn chặt vào tay cố ngăn cho bản thân không phát ra tiếng.

Nàng cầm điện thoại lên.

"Phương Anh ơi, em đau quá." – Nàng nức nở.

"Yến làm sao? Sao lại khóc? Nói Phương Anh nghe, ai làm gì Yến sao?" – Jun Vũ gấp gáp hỏi nàng.

Không nghe thấy tiếng người nọ trả lời. Jun Vũ hơi hoảng.

"Em đang ở đâu? Nội trú Chị đẹp đúng không? Phương Anh đến đó nhé?" – Jun Vũ.

Jun Vũ vừa nói vừa gấp gáp với tay lấy cái áo khoác treo trên giá. Cô vừa mới về nhà sau cả ngày quay quảng cáo, vừa mới thay giày liền thấy nàng điện cho mình, bắt máy thì nghe tiếng nàng nức nở.

Jun Vũ cầm nhanh chùm chìa khóa, chạy vội ra lấy xe.

"Phương Anh không ngắt máy, nên là em yên tâm, chưa muốn nói thì Phương Anh đợi nhé?" – Phương Anh.

"Phương Anh, hức hức..." – Nàng.

Jun Vũ cố gắng lái xe nhanh nhất có thể đến chỗ nàng.

Vừa đến liền thấy nàng đứng phía trước cổng vào, mặc mỗi cái áo thun với quần ngắn.

Cô ngừng xe lại, cầm theo cái áo khoác vắt ở ghế phụ, nhanh chóng mở cửa xe đi về phía nàng. Cô khoác cái áo vào cho nàng, bất ngờ nàng ôm chầm lấy cô.

"Được rồi, vào xe nhé, ở đây lạnh lắm." – Jun Vũ.

"Về nhà Phương Anh nha." – Jun Vũ.

Nàng khẽ gật đầu.

Về đến nhà Jun Vũ để nàng ngồi ở sô pha trong phòng khách.

"Em làm sao nói Phương Anh nghe được không?" – Jun Vũ.

Jun Vũ nhẹ nhàng hỏi nàng, hai tay lau đi hàng lệ đang rơi dài trên khuôn mặt nàng.

"Em với Quỳnh." – Nàng.

"Làm sao?" – Cô kiên nhẫn.

"Quỳnh không có thích em, chỉ có em là đơn phương, việc em kể với Phương Anh em với Quỳnh mập mờ cũng là do em ảo tưởng." – Nàng vừa nói vừa ôm Jun Vũ nức nở.

Cô xoa nhẹ tóc em vỗ về.

"Được rồi, ngoan không khóc nữa, không có Đồng Ánh Quỳnh thì có Vũ Phương Anh mà. Đừng khóc nữa, Phương Anh xót." – Jun Vũ.

"Em xin lỗi." – Nàng.

"Xin lỗi gì?" – Jun Vũ.

"Tại vì mình chia tay rồi mà còn như vậy với Phương Anh." – Nàng.

"Phương Anh cho phép em như vậy với Phương Anh biết chưa?" – Jun Vũ dỗ em.

"Phương Anh nói cho em biết chia tay rồi thì chúng ta vẫn là bạn mà." – Jun Vũ.

"Dù Phương Anh còn thương em. Thương nhiều lắm."

"Em, chắc em sẽ buông đoạn tình cảm đơn phương này." – Nàng.

"Chuyện tình cảm Phương Anh không khuyên em phải làm sao, nhưng dù em có lựa chọn như thế nào đi nữa thì phía sau vẫn còn có Phương Anh, biết chưa?" – Jun Vũ

"Chính Phương Anh còn không khuyên được bản thân về đoạn tình cảm với em mà. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Phương Anh sao cũng được."

"Dạ." – Nàng gật nhẹ đầu.

"Ăn uống gì chưa?" – Jun Vũ.

"Em ăn rồi, còn Phương Anh?" – Nàng.

"Ừmm..." – Jun Vũ ngập ngừng.

Tiếng bụng cô kêu lên, cô xoay người qua phía khác.

"Chưa ăn nữa mà đến chỗ em nhanh thế, để em xuống làm gì đó cho Phương Anh ăn không lại đau bao tử." – Nàng.

Nàng nói xong liền đi xuống bếp, kiếm gì đó nấu cho cô ăn, nhưng cũng không có gì ngoài mấy gói mì ăn liền.

Jun Vũ nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười chua chát. Jun Vũ chưa từng nghĩ mình yêu nàng nhiều đến thế, đến mức chia tay nàng rồi mà cũng không thể nào quên được, chuyện tình cảm sau này của cô tùy tiện đều được vì đó cũng chẳng phải là nàng.

"Sao toàn là mỳ vậy Phương Anh, Phương Anh ăn uống không đàng hoàng hả?" – Nàng.

Nàng lên tiếng hỏi khi cô vừa ngồi vào bàn ăn.

"À mới hết hôm qua chưa kịp đi mua." – Jun Vũ.

"Thật không?" – Nàng.

"Thật mà." – Jun Vũ.

Sau khi ăn xong cô rửa bát, kêu nàng lên phòng ngủ mai còn quay.

"Em lên phòng ngủ đi mai Phương Anh chở về lại nội trú." – Jun Vũ.

"Dạ." – Nàng lên phòng.

Nàng mở điện thoại ra thấy tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ của cô nhưng không trả lời, trả lời tin nhắn của Misthy.

- Ủa đang ở đâu vậy Chè Bè? - 21:37.

- Nãy bạn tao rủ tao sang chơi, quên không nói với mọi người, tối nay tao ngủ chỗ bạn luôn. - 23:20.

Nhắn xong nàng tắt điện thoại lên giường đi ngủ. Điện thoại sáng đèn thông báo có tin nhắn nàng mặc kệ, đi ngủ trước đã, nàng mệt rồi.

- Mày ở đâu vậy? - 21:00.

- Alo. - 21:30.

- Thấy được tin nhắn trả lời lại tao. - 21:54.

- Mày sao rồi, tao lo nha. - 22:38.

- Sao không trả lời tao vậy? - 23:25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip