DongChi 2
Sáng nàng dậy sớm, Phương Anh cũng dậy rồi, cả hai thay quần áo rồi cô chở nàng về nội trú.
Lúc Jun Vũ đỗ xe để nàng xuống thì vô tình phía xa Misthy lại nhìn thấy.
Misthy nheo mắt lại nhìn, chiếc xe này quen lắm.
"A nhớ rồi, xe của đồng chí Phương Anh. Có gian tình. Lổ rồi, lổ rồi, lé quá lé." – Misthy lẩm bẩm.
Nàng vào lại nội trú đã bị Misthy chặn đường hỏi tới tấp.
"Ê nãy thấy ai chở mày về đây vậy?" – Misthy hỏi.
"Bạn tao." – Nàng.
"Bạn? Có chắc là bạn không đó." – Misthy
Misthy nói đủ lớn để giường đối diện nàng nghe thấy.
"Hai đứa bây sao vậy? Mới sáng sớm có chuyện gì à?" – Tóc Tiên.
"Chị Tiên, hồi nãy em đi tập thể dục em thấy ai đưa nhỏ này về nè chị." – Misthy chỉ vào nàng.
"Ai vậy? Bồ hả?" – Tóc Tiên.
"Dạ không, Phương Anh bạn em, Jun Vũ í." – Nàng.
"Bạn nào gần 10 giờ tối qua đây rước mày, sáng chưa được 7 giờ đưa mày về lại đây, nhà có gần đâu?" – Misthy.
"Ờ thì..." – Nàng
Nàng đang tìm cách lảng sang chuyện khác.
Cô lúc này cũng xuống giường.
"Đấy mới nhắc tới rồi kìa." – Misthy.
Mọi người quay lại thì thấy Jun Vũ tay xách túi lớn túi nhỏ, mang cho staff đưa cà phê cho mọi người.
"Khai thiệt đi đồng chí Phương Anh, cô với Chè Bè của chúng tôi là như thế nào?" – Misthy nheo mắt nhìn hai người.
Jun Vũ im lặng, nói hay không do nàng quyết định vậy.
Nàng nhìn sang cô, rồi nhìn sang Jun Vũ, thở dài.
"Phương Anh là bạn, bạn gái cũ của tao." – Nàng.
" Ừm ừm." – Misthy gật gù.
"Ủa duma, BẠN GÁI CŨ." – Misthy la làng lên.
Nàng vội bịt mỏ nhỏ này lại.
"Làm cái gì la làng vậy má." – Nàng.
"Bồ cũ? Định lò vi sóng hay gì vậy?" – Misthy.
"Thôi lò vi sóng cũng được, cũng đẹp đôi đó." – Misthy vỗ vai nàng.
"Khùng hả, hiện tại là bạn thôi." – Nàng.
Cô nghe thấy cả hai là người yêu cũ của nhau tự dưng thấy khó chịu.
"Mày ồn quá Thy ơi, ngủ cũng không yên." – Cô
Cô nói rồi đi vệ sinh cá nhân.
"Nhỏ này vô duyên vậy trời." – Misthy.
"Thôi tao đi chuẩn bị vào phòng tập đây, bye." – Nàng
Nàng kéo Jun Vũ rời khỏi đó.
"Chị Tiên thấy nhỏ Quỳnh tự dưng khó chịu không?" – Misthy.
"Có, mùi khó chịu nồng nàn luôn." – Tóc Tiên.
"Chị có nghĩ giống em không?" – Misthy.
"Chuyện của hai đứa này từ đầu chị giống mày rồi." – Tóc Tiên.
"Lé quá lé rồi." – Misthy.
"Tao đã nói rồi, trong cái nội trú đạp gió này, con gái thì ít mà bê đê thì nhiều." – Tóc Tiên.
"Bà chị của tôi ơi, có chị trong đó nữa đó." – Misthy.
"Có tao gì?" – Tóc Tiên.
"Chị đừng tưởng tui không biết mối quan hệ trên mức bình thường của chị với cô giáo nha." – Misthy cười lên mặt.
"Biết thì im lặng xíu, em bé nhà tao mà giận tao là tao quánh mày liền á Thy." – Tóc Tiên.
"Cổ phun độc tôi, trời ơi." – Misthy.
"Yến, nói chuyện một lát được không?" – Cô.
Nàng vừa mới tiễn Jun Vũ về quay lại thấy cô phía xa.
"Nói gì? Có gì để nói đâu. Tránh ra tao về phòng tập." – Nàng.
"Tao nói rõ với mày chuyện tối qua." – Cô.
"Tao biết rồi, không cần nói nữa, tao không làm phiền mày nữa đâu yên tâm đi." – Nàng nói rồi đi lướt qua cô.
"Không phải..." – Cô
Chưa kịp nói gì thì nàng đã đi mất tiêu.
Nàng quay lại phòng tập Nhan sắc, tập nhảy với mọi người.
"Được rồi, chị thấy cũng ổn rồi, mọi người nghỉ tí nhé rồi về!" – Minh Hằng.
"Chắc em xin về trước nha chị, còn phần lời em chưa ưng lắm nên về viết lại." – Nàng.
"Được rồi, em về cẩn thận nha bé." – Minh Hằng.
"Dạ, bye mọi người." – Nàng
Nàng rời đi.
"Hello mọi người. Em mang bánh sang cho mọi người nè." – Cô.
Cô mang một túi đầy bánh kẹo trái cây sang cho mọi người.
"Chị bé ơi, Chân ái sang tìm Nhan sắc nèeeee." – Cô.
"Ôi thương thế." – Minh Hằng.
Cô nhìn xung quanh chỉ còn chị Hằng, Hậu Hoàng với vài bạn dance thôi.
"Còn có hai người thôi hỏ?" – Cô tò mò.
"Chị Thu Ngọc hôm nay bận, còn Yến mới về rồi." – Hậu Hoàng lên tiếng.
Nàng biết cô sẽ sang tìm chị Hằng, nên tìm cớ về trước.
Hôm nay trợ lí nàng bận nên là đang đợi bắt xe, nàng cũng không gấp lắm cứ thong thả vậy.
Điện thoại nàng reo lên, nhìn vào màn hình là Jun Vũ gọi.
"Dạ, alo. Phương Anh điện em có gì không?"
"Phương Anh gần đến rồi á, em tập xong chưa?"
"Phương Anh đến?"
"Khi nãy Phương Anh có nhắn tin hỏi trợ lí của em nên biết."
"Dạ."
Lúc này cô vừa ra liền thấy nàng, định lại thì thấy có chiếc xe ô tô đỗ trước mặt nàng.
Jun Vũ hạ kính xe xuống, nói gì đó với nàng, xong nàng lên xe, chiếc xe rời đi.
Cô khó chịu vô cùng.
"Mày làm sao vậy?" - Misthy từ đâu đến hỏi.
"Làm sao là làm sao?" – Cô.
"Nhìn mày đang rất khó ở. Ghen hả?" – Misthy.
"Ghen cái gì, khùng hả?" – Cô.
"Ừa đâu có ghen, như ai mới lấy 8 cái sổ gạo thôi hà." – Misthy.
"Tao nói rồi nhanh mà tự cảm nhận lại trái tim mày đi. Chậm tí nữa người ta yêu người khác đấy." – Misthy.
"Rồi em sẽ gặp một cô gái khác
Biết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thương
Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình." – Misthy hát vu vơ.
Cô im lặng, không phủ nhận rằng hiện tại mình cực kì khó chịu.
Đến tối nàng trở lại nội trú.
Kể từ hôm đó nàng triệt để tránh mặt cô mặc cho cô có tìm cách bắt chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip