DongChi 3

Công diễn 2, cô nhìn thấy nàng trên sân khấu Nhan sắc, nhìn đến mê mẩn, hôm nay make up của nàng thật sự đẹp.

Cô thấy tim mình đập trật vài nhịp.

"Này, chuẩn bị biểu diễn nè, làm gì mất hồn vậy?" – Tóc Tiên.

"Hay thấy con Yến đẹp quá?" – Tóc Tiên.

"Có đâu trời." – Cô.

Lúc quay xong, cô đi về phía em.

"Hôm nay mày làm tốt lắm rồi, nên đừng buồn." – Cô.

"Tao có buồn đâu?" – Nàng.

"Ừm,..." – Cô.

Cô định đưa nàng ly nước mình đang cầm phía sau lưng.

"Yến, uống đi nè, Phương Anh làm á." – Jun Vũ.

Có người trùm kín mít đi về phía này.

"Ơ dạ." – Nàng nhận lấy.

"Còn gì không?" – Nàng.

Nàng quay sang hỏi cô.

"À không. Tao đi trước." – Cô.

"Ái chà chà." – Misthy nhìn thấy thì nói khẽ.

"Em phải ghẹo nó mới được, châm cho cháy ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ của nó." – Misthy.

"Em làm từ từ thôi, hai đứa nó mà cạch mặt nhau luôn là chị tìm em tính sổ đó." – Tóc Tiên.

"Em biết rồi mà." – Misthy.

Hôm nay quay hình chia team công diễn 3, nàng có hơi mệt ngồi nghỉ một góc trường quay.

"Này có làm sao không?" – Cô.

Cô ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay xoa cái đầu vàng ấy.

Nàng giật mình né ra.

"Tao không sao hơi mệt thôi, mày ra đây làm gì? Quay vào đi." – Nàng.

Cô ngồi xuống cạnh nàng.

"Tao cứ ngồi đây đấy thì làm sao?" – Cô.

Hai người im lặng.

Cô không biết mở lời như thế nào, còn nàng thì chẳng buồn mà tiếp chuyện.

Một lát sau, ekip chương trình ra gọi hai người vào quay tiếp phần còn dang dở.

Quay xong mọi người về lại kí túc xá.

Cô đang ngồi với Miíthy, tay lướt điện thoại.

"Ê tao thấy nhỏ Chè Bè đứng với ai cũng đẹp đôi, tương tác với ai cũng tình hết, mấy chị cưng nhất luôn, đúng là chất liệu bạn gái nhờ." – Misthy.

Mắt cô giật giật.

"Đẹp gì mà đẹp nhìn là biết fan service liền." – Cô.

"Ừa đúng, tao là tao ship yenjuntothemoon cơ." – Misthy.

"yenjuntothemoon là cái gì nữa?" – Cô.

"Chè Bè với Jun Vũ, thuyền này khả quan hơn nè." – Misthy.

"Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta
Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Có ai thương em..."

Cô giật mình nhìn điện thoại, lướt đến tus mới của nàng để chế độ closefriend.

"Yên bình là khi: Em dạo chơi chán chưa? Trời tối rồi, tôi đến đón em về nhà nhé!"

Dòng tus với bài hát Có ai thương em như anh, còn lấy đúng đoạn người cũ thâm tình nữa.

Không lẽ...

"Ê, hồi chiều thấy Jun Vũ chở nhỏ Chè Bè về nha. Ê nha." – Misthy.

"Cái gì? Mày nói thật.?" – Cô.

"Tao nói thiệt mà trời, nói xạo chi." – Misthy.

Cô bật dậy đi về phía cửa.

"Ê đi đâu vậy?" – Misthy.

"Đi bắt vợ." – Cô quay lại nói nhỏ.

"Chịu thừa nhận rồi sao? Đã thông suốt rồi à?" – Misthy.

Cô đi nhanh nhất có thể về bãi giữ xe, phóng xe về hướng nhà nàng.

Cô ấn chuông nhưng không ai mở cửa cả, đặt bó hoa sang bên cạnh ngồi xổm xuống tựa lưng vào cửa.

Nửa tiếng sau nàng về nhà liền thấy một người ngồi trước cửa nhà mình, thấy hơi sợ, đi lại gần thì thấy là cô, cô đang lướt điện thoại.

"Mày làm gì ở đây vậy?" – Nàng.

Cô giật mình ngước lên, cầm bó hoa đúng dậy.

Nàng bất ngờ, tò mò, tự dưng đứng trước cửa nhà nàng rồi còn cầm hoa?

"Yến, chuyện lúc trước tao xin lỗi..." – Cô.

"Tao nói rồi..." – Nàng.

"Mày cho tao nói hết được không?" – Cô.

Nàng im lặng.

"Lúc đó tao chưa nhận ra rằng tao cũng có tình cảm với mày, tao cứ chối bỏ mãi, đến khi mày không còn bên cạnh tao nữa tao mới thấy có cảm giác mất mát, rồi đến khi biết mày và Jun Vũ là người yêu cũ của nhau, tao thấy tim tao nhói lên, lúc đây tao khẳng định rằng tao yêu mày Yến, nên là em cho Quỳnh cơ hội được không?" – Cô.

Cô nói xong đưa bó hoa hồng đỏ về phía nàng.

"Quỳnh à, mày như vậy là sao? Tao giống trò đùa của mày quá ha, mày có chắc là mày yêu tao không? Hay là khi thấy tao sắp đi yêu người khác cái mày bị kiểu như là hụt hẫng í, hay sao ta, kiểu người ta yêu mày mà giờ tự dưng người ta sắp yêu người khác không còn chạy theo mày, cái mày không chấp nhận được á, à phải rồi cái tôi mày cao quá nên mày cảm thấy như bị mất mặt nhỉ?" – Nàng.

"Không có." – Cô.

Cô tiến đến, nàng lùi lại.

"Mày về đi." – Nàng.

Nàng tránh sang một bên, đi vào nhà.

Cô nhìn cánh cửa đóng lại cái rầm.

Bị từ chối rồi à?

Sáng nàng dậy sớm, mở cửa ra ngoài về lại nội trú thì thấy cô vẫn còn ngồi ở cửa ngủ gục.

"Này, mày ở đây cả đêm?" – Nàng.

Cô dụi dụi mắt.

"Sáng rồi à?" – Cô.

"Trả lời tao, tại sao ở đây cả đêm?" – Nàng.

"Tại vì, sáng đưa em đi làm." – Cô.

"Đưa đi thì có nhất thiết phải ngủ ở đây không?" – Nàng.

"Quỳnh sợ Quỳnh về rồi ngủ quên sang không kịp." – Cô.

Nàng đưa tay xoa xoa mái tóc đang rối của cô.

"Vào nhà rửa mặt cái đi." – Nàng.

Cô cũng đứng dậy vào rửa mặt rồi quay trở ra.

"Yến ơi, mình không có như em nói, mình yêu em." – Cô.

"Để xem thái độ tốt không." – Nàng.

Mở đầu cho một chuyện tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip