Hôm nay bạn nhỏ lại giận bạn lớn à?
Hôm nay mọi người có tiệc, Đồng Ánh Quỳnh dù bị loại nhưng lên support cho các chị miết thành ra cứ như chưa từng có cuộc chia ly nào mà ở lại.
"Chè Bè này, con Quỳnh nó say quá rồi em đưa nó về giường giúp chị với." - Tóc Tiên.
"Em ạ?" - Nàng.
"Ừa em ấy, nãy giờ em không có uống." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Nàng.
Nàng nói rồi đứng dậy, đi sang chỗ cô, chỗ gần chị Tiên để dìu cô về.
"Sao nhẹ dữ vậy trời." - Nàng.
Dù cô nhẹ nhưng cô cao, nàng dìu mãi mới về được giường cô.
"Nằm yên coi." - Nàng.
Nàng chỉnh lại tư thế cho cô mà cô cứ múa lung tung.
Nàng ngồi xổm bên giường cô, đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán.
"Chị bé, chị Hằng..." - Cô.
Bàn tay đang vươn ra dừng giữa không trung.
Rắc.
Tiếng tim nàng vỡ ra, nhói lên. Nàng mỉm cười chua chát.
Hoá ra nhỏ Misthy ttb là đúng.
Cô thích chị Hằng? Người say là người thật lòng nhất.
Thì ra cái gọi là mập mờ từ hai tháng nay là do nàng nghĩ thôi.
Nàng đứng dậy, rời khỏi đấy quay lại chỗ mọi người.
"Chị Hằng hức... Yến hức... Yến không thích em. Hức... hôm bữa em thấy... hức... Jun Vũ đến cổ...hức...vũ cho Yến... hức... hai người đó...hức...không giống bạn bè bình thường...hức." - Cô.
Cô nói mớ trong cơn say.
Nàng đã đi nên chẳng hề nghe thấy.
"Ủa mày đau họng mà sao uống vậy?" - Ngọc Phước.
"Thấy mọi người vui quá nên tao cũng muốn uống chung." - Nàng.
Hôm nay nàng đau họng nên từ chối uống với mọi người, chỉ ngồi chơi, ly nước của nàng từ đầu buổi đến bây giờ là ly nước ấm.
Nhưng từ lúc quay trở ra, nàng đã uống cạn mấy ly rồi.
Tiệc tàn mọi người cũng về giường ngủ.
Sáng hôm sau nàng dậy sớm như mọi ngày. Cổ họng nàng đau rát.
"Sao em dậy sớm vậy?" - Phạm Quỳnh Anh.
Chị Quỳnh Anh đi ngang nhìn thấy.
"D...ạ..." - Nàng.
Nàng đưa tay xoa xoa cái cổ mình.
Chết tiệc.
Nàng bị tắt tiếng luôn rồi. Thật sự là nói không ra hơi, cố gắng lắm mới nói được chữ dạ với chị Quỳnh Anh mà đau đến mức nàng thấy có gì đó đốt nóng cổ họng nàng vậy.
"Chết rồi, em tắt tiếng rồi." - Phạm Quỳnh Anh.
Nàng chỉ gật nhẹ đầu.
Cũng may là mới xong công diễn hôm trước, còn hơn một tuần nữa mới quay công tiếp theo, từ giờ tới đó chắc nàng khỏi rồi, chắc vậy.
"Kiều Anh ơi." - Phạm Quỳnh Anh.
"Dạ chị?" - Kiều Anh.
Kiều Anh đi sang.
"Con bé mất tiếng rồi, em đặt cháo cho con bé ăn nha." - Phạm Quỳnh Anh.
"Gì mày mất tiếng rồi à?" - Kiều Anh.
"D...ạ..." - Nàng.
"Thôi, nín liền, giữ giọng giùm tao." - Kiều Anh.
"..." - Nàng.
"Sao vậy chị?" - Mie.
"Đội trưởng mới của nó coi nha, nó mất tiếng rồi." - Kiều Anh.
"Dạ??" - Mie.
Kiều Anh chỉ vào nàng đang ngồi trên giường.
"Nói trợ lý mua thuốc chưa?" - Kiều Anh.
Nàng lắc đầu.
"Nói đi trời." - Mie.
Nàng gật đầu cầm lấy điện thoại.
Sáng mọi người cũng dậy dần.
Cô lờ mờ tỉnh dậy do Tóc Tiên sang kêu dậy thôi máy quay vào.
"Dậy coi." - Tóc Tiên.
"Dạ?" - Cô.
Cô đưa tay dụi mắt.
"Tối qua chị đưa em về à?" - Cô.
"Không, Chè Bè đưa mày về." - Tóc Tiên.
"Chè Bè?" - Cô.
"Ừ nó đưa mày về." - Tóc Tiên.
Cô nghe chị nói xong quay sang giường của nàng. Thấy nàng nằm bấm điện thoại, lạ vậy sao giờ này nàng còn nằm ở giường?
Cô đi rửa mặt rồi quay trở lại.
"Tối qua mày đưa tao về à?" - Cô.
Gật đầu.
"Cảm ơn." - Cô.
Lại gật đầu.
Cô bực nha, mắc gì không nói với người ta câu nào vậy? Đã vậy cô không thèm ở.
Cô xoay người rời đi.
Nàng nhìn theo, môi mím lại, răng cắn chặt môi dưới suýt bật máu.
Cổ họng nàng đang rất rát.
"Uống đi này." - Kiều Anh.
Kiều Anh mang ly nước ấm vào cho nàng.
Nàng đưa tay đón lấy, uống vào để dòng nước ấm xoa dịu cái cổ họng đang khô rát của mình.
"Chị Kiều, ủa con Yến đâu chị, sao không ra đây ăn sáng chung?" - Misthy.
"Nó đau họng, mất tiếng luôn rồi, nên lát ăn cháo, mấy này nuốt vô có mà đi luôn cái họng." - Kiều Anh.
"Bệnh á chị???" - Misthy.
"Ừ, chị mới đặt cháo cho nó rồi." - Kiều Anh.
Misthy không trả lời, chỉ lấy điện thoại nhắn nhắn cho ai đó.
Misthy
Ăn hai ơi ăn hai, nhỏ Yến bệnh, đau họng mất tiếng rồi, em mới nghe chị Kiều nói nè.
Không phải nó không muốn nói chuyện với ăn hai đâu.
Đồng Ánh Quỳnh
Bệnh? Đau họng? Tối qua nó có uống đâu mà mất tiếng?
Misthy
Ăn hai lúc đó xỉn nên không biết, nó đưa ăn hai về rồi quay lại uống quá trời.
Nên giờ mới mất giọng đó.
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ biết rồi.
Mà nó ăn uống gì chưa?
Misthy
Chị Kiều đặt cháo cho nó rồi.
Cô xoay tay lái, quay xe chạy ngược trở về, trên đường ghé mua ít thuốc cho cái con Sóc nhỏ kia.
Sẵn tiện ghé mua nước cho mọi người, mà chủ yếu là ly trà gừng mật ong nóng để trong cái ly giữ nhiệt kia.
Tốn tiền mua thuốc, xong mua nước cho mọi người để cho ly trà gừng mật ong lẫn vào, rồi tốn tiền mua thêm cái ly giữ nhiệt nữa, cũng may là quán có combo kèm ly.
Tốn gần hai triệu.
Má thiệt chứ.
Cô mang nước vào cho mọi người, xong ngó nghiêng xung quanh.
"Nhỏ đang ăn ở căn tin á ăn hai." - Misthy.
Misthy nói nhỏ khi thấy cô.
"Ừ, cảm ơn. Mày mang nước cho mấy chị giùm tao, với cả có bánh cho mày trong đấy á." - Cô.
Cô cũng nhớ mua thêm bánh cho "nguồn thông tin" của mình nữa chứ.
"Á, đúng là gái phố cổ, giàu vãi." - Misthy.
"Mày làm như mày nghèo ấy, streamer giàu có hiện nay." - Cô.
"Giàu đâu bằng mấy người, mua đồ cho người ta mà sĩ mua cho mọi người." - Misthy.
Misthy thấy cô cầm riêng ly nước giữ nhiệt thì trêu chọc.
"Im đi." - Cô.
Cô rời đi hướng về phía căn tin.
Thấy nàng đang ngồi ăn cháo. Tiến lại gần thì thấy là cháo thịt bầm, cũng là có chất đi, chứ bệnh mà ăn cháo trắng thì sức khoẻ nào chịu nỗi, thân người thì ốm nhom.
Cô kéo cái ghế ngồi xuống cạnh nàng.
Nàng đang ăn thì giật mình nhìn sang.
"Này, thuốc này, tao mua mấy ngày lận, ăn xong rồi uống. Còn này là trà gừng mật ong nóng, uống cho ấm giọng." - Cô.
Cô nói rồi đưa túi thuốc với ly nước cho nàng.
Nàng nhíu mày thắc mắc.
"Mua cho thì uống đi, nhìn cái gì? Mà tối qua biết đau họng rồi mắc gì uống bia chi? Rồi nay thành ra như này?" - Cô.
Nàng đang nuốt miếng cháo nghe cô nói như vậy thì mắc nghẹn suýt nữa nhợn lên, trừng mắc nhìn cô.
Nàng đẩy túi thuốc với ly nước lại phía cô, cầm tô cháo của mình lên rồi kéo ghế ngồi nhích ra, cách xa cô.
???
"Này, tao lo nên tao nói thôi mà? Mày làm sao vậy?" - Cô.
Nuốt miếng cháo xuống, nãy giờ lo kéo cái ghế đi nên nàng ngậm cháo làm hai bên má phồng lên y chang con sóc. Cô cũng thấy, nhìn dễ thương.
"T...a...o l...à...m s...a...o, k...ệ t...a...o. M...à...y l...o c...h...o n...g...ư...ờ...i k...h...á...c đ...i." - Nàng.
Nàng nói, rặn mãi mới hoàn thành một câu, giọng nàng nói cứ bị mắc cười ấy, nó khàn đặc.
"???" - Cô.
Nàng ăn nhanh mấy muỗng cháo còn lại, nuốt nhanh nên cổ họng hơi rát nhưng kệ, xong rồi cầm tô bỏ đi.
"Cái đệt, quần què gì vậy trời?" - Cô.
Cô cầm túi thuốc với ly nước chạy đi tìm trợ lý nàng để nàng kịp uống thuốc, giờ chạy theo nàng cũng bị ăn bơ thôi.
"Này em mang vào cho Yến giùm chị, ừm nói của chị sợ Yến không chịu uống, nên em nói em mua nha." - Cô.
"Dạ." - Trợ lý.
Trợ lý của nàng nhận lấy, nhưng biết nói với nàng làm sao đây, thuốc của nàng em cũng mua rồi, cũng đưa nàng rồi, trời ơi, sao em khổ vậy nè.
Nói rồi trợ lý của nàng cũng đi về phía nội trú, lại giường của nàng.
"Chị Yến." - Trợ lý.
"???" - Nàng.
Nàng thấy em cầm túi thuốc với ly nước đi vào thì cũng hiểu, đưa tay ra nhận lấy.
Nàng tự khui thuốc mà uống. Xong xuôi uống một ngụm nước, ấm ấm, cổ họng nàng cũng dễ chịu hơn.
Còn trà của cô thì để đấy, mới uống thuốc không uống trà.
Cô đứng ở phía xa xa nhìn thấy nàng uống thuốc xong cũng yên tâm.
Nàng thấy cô chứ nhưng nàng mặc kệ.
Haizzz.
Cô thở dài, tự dưng qua một đêm cái bị vậy?
Xoay người rời đi xem team chị Tiên tập thế nào.
"Ăn hai, ăn hai. Sao vậy?" - Misthy.
"Chả biết." - Cô.
"Hai tụi bây bị gì? Tao là tao chịu nó làm chị dâu tao thôi á nha." - Misthy.
"Thì tự dưng chị dâu mày giận tao chứ tao có biết gì đâu?" - Cô.
"Không có lửa làm sao có khói. Nói coi khi nào vậy?" - Misthy.
"Không biết, sáng hôm qua đến lúc nhậu còn bình thường, mà lúc say tao có làm gì cho nó giận không?" - Cô.
"Không, say mày ngồi ngoan lắm, xong mày nằm ngã ra sàn nên chị Tiên mới kêu nó qua đem mày về giường." - Misthy.
"Rồi sao đó có làm gì người ta không?" - Misthy.
"Ký ức tao chỉ dừng lại khúc mày đưa tao ly bia rồi kêu tao uống thôi." - Cô.
"Mày có hay nói mớ không?" - Misthy.
"Bình thường thì không mà chị Tiên thường kêu tao say hay nói m... Chết mẹ hôm qua tao nói gì vậy trời." - Cô.
"Chết mẹ mày chưa. Cái này tao không cứu được. Nó mà không chịu nói thì một trăm năm nữa mày cũng chưa có biết." - Misthy.
Cô vỗ vỗ cái đầu nhớ lại coi hôm qua nói cái gì.
"Mà này tụi bây mới mập mờ thôi hả?" - Misthy.
"Ừ. Tại đó giờ nó chưa quen con gái nên tao cũng hơi sợ." - Cô.
"Tao là tao thấy nó có thích mày á. Mau mau hốt về lẹ, chứ hôm bữa tao nghe mày kể nó với Jun Vũ í, nên cũng hơi ấy." - Misthy.
"Ừ." - Cô.
Nói rồi cô đứng dậy đi đâu đấy mà Misthy có nhắm mắt cũng đoán được.
Đi về nội trú chứ đi đâu.
Nội trú bây giờ chỉ còn có nàng thôi, mọi người đi tập hết rồi.
Nàng chán chả biết làm gì, nên ngồi soạn thử vài phần lời cho team, hai ngày nữa giọng nàng ổn thì nàng thu.
"Này." - Cô.
Nàng liếc mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói, thấy cô liền xoay người vào trong, thà đối mặt với tường còn hơn nhìn cô.
"Trời ơi, giận cái gì phải nói chứ? Mà giờ không nói được thì viết." - Cô.
Cô ngồi xuống khoảng trống bên cạnh nàng, nhích người sát lại.
Nhìn thấy ly nước của mình hình như hết rồi thì mỉm cười.
"Tao làm gì mày giận hả? Tối qua tao say tao nói gì à?" - Cô.
Cô hỏi đúng chỗ rồi tại vì cô xoay người nàng lại thì thấy mắt đỏ hoe, mím môi, phồng má.
"Là tối qua tao nói gì?" - Cô.
Cô đưa tay lau đi mấy giọt nước đã rơi khỏi mắt nàng.
Nàng bệnh, nàng nhạy cảm, nàng tủi thân nên chỉ cần cô nhắc chuyện tối qua là nước mắt tự rơi.
"Được rồi, có gì gõ vào đây." - Cô.
Cô đưa điện thoại cho nàng.
Nàng cầm lấy gõ gõ vài chữ, cô nhìn thấy nàng dùng lực muốn lủng luôn cái màn hình.
"Tối hôm qua mày say, mày kêu CHỊ HẰNG."
"Gì????" - Cô.
Cô nhận lấy, đọc dòng chữ nàng vừa gõ.
"Không có tối qua chắc đang tâm sự với chị Hằng nên mớ rồi kêu thôi." - Cô.
"Tâm sự?"
Nàng lấy lại cái điện thoại.
"Tao thề tao với chị Hằng không có gì hết, mày đừng có nghe con Thy ttb, chị Hằng là idol tao đấy." - Cô.
"Tao điện chị Hằng cho mày xác nhận nha?" - Cô.
Cô cầm điện thoại lên điện cho chị Hằng.
"Alo? Sao vậy bé?" - Minh Hằng.
"Dạ chị ơi, tối qua em nhậu em ngồi nói chuyện với chị đúng không ạ?" - Cô.
"Ừ đúng rồi, em ngồi tâm sự với chị v..." - Minh Hằng.
"Dạ vậy được rồi ạ, em cúp máy đây không phiền mọi người tập." - Cô.
Cô cắt ngang lời chị.
"???" - Nàng.
"Mày giấu tao cái gì?"
"Ừm không có gì." - Cô.
"Không nói thì cút khỏi đây."
Cô nhìn vào dòng chữ trên điện thoại.
"Tao nói là được chứ gì?" - Cô.
Nàng khoanh tay lại nhìn cô.
"Thì hôm bữa tao thấy Jun Vũ tới cổ vũ mày, rồi mày với Jun Vũ nhìn thấy kì kì. Nên tao buồn, tao không biết mày có thích tao không nên hôm qua say tao ngồi tâm sự với chị Hằng." - Cô.
"Thật?"
"Thật mà." - Cô.
"Tao với Jun Vũ là bạn bè thôi, Jun Vũ có bạn trai rồi. Tao thích mày mà, mà tụi mình chưa có chính thức, mày ghen à?"
"Ừm, tao ghen, tại tao sợ mày không thích tao nhưng mà bây giờ tao biết rồi, tụi mình dừng cái mập mờ lại để tiến tới yêu đương nha? Mày làm người yêu tao nha?" - Cô.
Nàng gật đầu.
"Tao đợi lâu lắm rồi đấy."
Tỏ tình xong là mấy ngày liền sau đấy để chăm cho nàng có giọng trở lại mà ngày nào cô cũng lên trường quay hai buổi, lúc nào cũng mang theo trà gừng mật ong cho nàng, chăm từng bữa ăn, từng viên thuốc để còn kịp cho chung kết gần kề.
"Anh tự nhủ rằng em không thương
Em đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương anh nên em bàn với mẹ
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường..." 🎶
Nàng hát câu đó chỉ ngón trỏ vào bả vai cô, mỗi một chữ nàng nhấn xuống một cái, câu kế quay qua mẹ Tuyết, câu cuối quay lại nhìn cô hát.
Hôm nay cô sang phòng nàng xem thử nàng thấy hợp nên hát luôn.
Còn cô thì ... ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip