Hợp đồng 2

Lễ cưới của Thiều Bảo Trâm và Trương Tiểu My diễn ra.

"Không ngờ hai đứa yêu nhau luôn ấy." - Thiều Bảo Trâm.

"Hôm bữa chị đón em đi chọn nhà hàng nó còn than ế với em mà mấy hôm sau kêu có bồ, chắc chuẩn bị cưới nữa." - Mie.

"Thì hôm đó vô tình gặp Quỳnh rồi thích thì làm quen thôi." - Nàng.

"Yêu nhanh cưới lẹ ha." - Tóc Tiên.

"Chắc sợ mất." - Misthy.

"Tụi bây chạy KPI hay gì?" - Minh Hằng.

"Hay bác sĩ kêu cưới?" - Bùi Lan Hương.

"Mấy người này nói gì không vậy?" - Cô.

"Mà sao em quen em ấy vậy? Chị thấy em khô khan toàn là công việc với công việc thôi." - Dương Hoàng Yến.

"Nói ra thì hơi ngại ạ, hôm bữa tiệc của chị Trâm em có vô tình gặp em ấy, chưa xin được infor thì em ấy về mất, xong vô tình gặp lại thôi ạ." - Cô.

Thiều Bảo Trâm nhướng mày.

"Thôi mọi người vui vẻ nha, tụi tui đi tiếp khách." - Thiều Bảo Trâm.

Cả hai đã thống nhất là không ai biết chuyện của họ cả, dù có là bạn bè thân thiết.

Nhưng mà có một người biết.

"Tiết mục quan trọng nhất, bắt hoa cưới nào mọi người ơi." - MC.

"Nào nào mọi người ổn định không có chen lấn nào." - MC.

"Một, hai, ba. Chụp." - MC.

"Chúc mừng cô, cô bắt trúng rồi, mời cô lên sân khấu chúng tôi nêu cảm nghĩ." - MC.

"Nghĩ gì?" - Nàng.

"Cô có người yêu chưa?" - MC.

"Ch...có rồi." - Nàng.

Xém tí là lộ.

"Mời người đó lên đây có được không ạ?" - MC.

"Lên đi, lên đi, lên đi." - Đồng thanh.

"Tôi đứng cạnh anh nãy giờ mà?" - Cô.

"Ủa? Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá không biết được đây là nửa kia của Đồng tổng, cho tôi xin lỗi ạ." - MC.

"Không sao." - Cô.

"Được rồi, vậy mời Đồng tổng ra giữa sân khấu." - MC.

"Bắt được hoa cưới rồi thì hai người định khi nào đây?" - MC.

"Lấy tôi nhé? Tôi chuẩn bị mọi thứ rồi, em chỉ cần thử váy cưới và cùng tôi bước vào lễ đường thôi." - Cô.

Cô lấy ra hộp nhẫn quỳ một gối trước mặt nàng.

"Ôi trời ơi, cầu hôn luôn rồi." - MC.

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý." - Đồng thanh.

Nàng gật nhẹ đầu.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi." - Đồng thanh.

"Em ấy ngại nên chắc thôi mọi người nha." - Cô.

"Hôn má cũng được." - Mie.

Nàng cứng người, sao con bạn nàng hưởng ứng dữ vậy?

"Đúng rồi, hôn đi." - MC.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi." - Đồng thanh.

"Tôi hôn nhé?" - Cô.

Nàng gật đầu.

Khoảnh khắc cô chạm má nàng, nàng thấy má mình nóng lên, tim đập nhanh liên hồi.

"Hoan hô." - MC.

"Sáng mai em rảnh không? Tôi đưa em đi thử váy cưới." - Cô.

"Được." - Nàng.

Nàng vẫn còn ngại, chỉ nói nhỏ.

"Em không khoẻ hay sao? Khó chịu chỗ nào?" - Cô.

Cô vừa lái xe, vừa quay sang hỏi.

"Không...không có. Tôi...tôi buồn ngủ." - Nàng.

"Ờ, vậy tôi chạy nhanh một xíu." - Cô.

Cả hai rơi vào im lặng.

"Vậy nha sáng mai tôi sang." - Cô.

Nàng chỉ gật đầu rồi mở của đi nhanh vào nhà.

"..."

Cô nắm chặt vô lăng.

"Tôi có mua sandwich cho em, có ly sữa nóng nữa, em ăn đi." - Cô.

"Cảm ơn." - Nàng.

Cả hai đến tiệm váy cưới.

"Yo." - Misthy.

"Chỗ bạn tôi với người yêu nó. Tối hôm qua em gặp rồi đấy." - Cô.

Nàng chỉ gật nhẹ đầu với hai người nọ.

"Đây các mẫu mày chọn nè." - Misthy.

Misthy dẫn hai người đến một dãy hơn mười bộ váy cưới.

"Em chọn đi, tôi thấy mấy mẫu này đẹp, nếu em không thích thì mình chọn mẫu khác." - Cô.

Nàng nhìn cô, ý là hợp đồng mà có cần chọn kỹ vậy không?

"Vậy tôi thử nha?" - Nàng.

"Bảnh ơi, em ra giúp với." - Misthy.

"Ra liền." - Bank.

"Dạ, để em giúp chị cho." - Bank.

"À thôi không cần đâu, chị tự mặc được." - Nàng.

"Nhưng em quen với mấy cái váy này hơn sẽ nhanh hơn ấy ạ." - Bank.

"Vậy làm phiền em rồi." - Nàng.

"Dạ." - Bank.

Nàng và Bank loay hoay mười lăm phút cũng ra, bên ngoài đây cô thử vài bộ vest mà Misthy chuẩn bị.

"Đẹp trai rồi đó." - Misthy.

Misthy đưa ngón tay lên like với cô.

"Đây đây, cô dâu ra rồi này." - Bank.

Khoảnh khắc nàng bước ra từ phòng thay đồ, tim cô lệch một nhịp, cô cứ đứng đó nhìn vào nàng.

"Này." - Misthy.

Misthy huých vào tay cô một cái.

"Đẹp quá." - Cô.

"Lại đi chứ?" - Misthy.

"A." - Cô.

Cô tiến lại đỡ lấy tay nàng, đứng trước gương soi.

"Đẹp đôi đấy." - Misthy.

Cả hai thử qua hết một lượt, cuối cùng cô chọn lấy hết.

Lấy dư để thay còn hơn là thiếu.

Nàng cũng bó tay.

"Tôi có hẹn với thợ chụp ảnh luôn rồi. Mình sang chụp luôn nhé, hôm nay cho xong tụi mình còn xem chỗ nhà hàng nữa. Nhà hàng của người quen." - Cô.

"Được. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh." - Nàng.

Cô và nàng đi chụp ảnh cưới, xong đến nhà hàng xem thực đơn và trang trí.

Nửa tháng trôi qua, lễ cưới được tổ chức.

Nàng cũng không thắc mắc là sao hợp đồng mà tổ chức long trọng như vậy.

Dù sao địa vị hai nhà cũng không nhỏ.

"Trăm năm hạnh phúc." - Đồng thanh.

"Cảm ơn." - Cô.

Tăng một là tiếp khách hàng, đối tác.

Tăng hai là gia đình, bạn bè, người thân.

Nàng đã thay trang phục thoải mái.

"Này, em không ghen hả?" - Bùi Lan Hương.

"Dạ?" - Nàng.

"Người đang đứng nói chuyện với chồng em là người từng thương chồng em đó." - Bùi Lan Hương.

"Thấy nãy giờ cũng hơi đụng chạm đấy." - Minh Hằng.

Nàng nhìn sang, cô vẫn giữ khoảng cách, nói chuyện vẫn giống như với mọi người.

Mặc dù nàng có chút khó chịu, nhưng nói ghen thì nàng có tư cách gì đây?

Điều khoản trong hợp đồng là tôn trọng riêng tư của nhau, nhưng vẫn giữa thể diện cho nhau.

Cô đâu có làm trái hợp đồng, thì nàng dùng danh phận gì để ghen?

Vợ hờ?

Vợ hợp đồng?

Nàng khó chịu nhưng...

"Yến!!!Yến?" - Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến lay tay nàng.

"Dạ. Em tin Quỳnh mà." - Nàng.

"Nãy giờ cũng không có làm gì quá đáng, xem như nó còn biết điều." - Bùi Lan Hương.

Tiệc cứ thế trôi qua, mọi thứ đều bình thường, chỉ có nàng là không bình thường.

Trước mặt mọi người thì nàng với cô như một đôi vợ chồng mới cưới, khi trên xe nàng chẳng để tâm đến cô.

Cô không biết nàng làm sao, ít nhất vẫn nói chuyện như bạn bè bình thường được mà?

Về đến nhà, nàng kéo vali vào.

"Tôi ngủ ở đâu?" - Nàng.

"Tầng hai bên phải, trên đó có hai phòng của tôi và của em." - Cô.

"Tôi mang vali lên cho em." - Cô.

"Được cảm ơn." - Nàng.

Bình thường là nàng sẽ nói nàng tự làm được, nhưng tối nay, nàng ghét cô, cô nói làm thì nàng cho làm.

"?" - Cô.

"Tôi lên trước tắm." - Nàng.

Nàng đi thẳng lên lầu theo hướng cô nói vào phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Cô mang vali lên cho nàng xong cũng về phòng.

Gần một tiếng sau cô sang gõ cửa phòng nàng.

Cốc cốc cốc.

"Chuyện gì?" - Nàng.

Nàng mở cửa phòng.

Cô nhìn thấy nàng theo quán tính nuốt nước bọt một cái.

Hô hấp không thông.

Vì cô cao hơn nàng nên khi nàng chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, ừ thì cái gì cần ló thì ló hết vào mắt cô.

Cô đảo mắt liên tục.

"Rồi không nói?" - Nàng.

Nàng khoanh tay lại, cái gì đấy chuyển động, chết không cơ chứ.

"Chuyện là chúng ta là phụ nữ, kết hôn là phải sang Mỹ, nên không sắp xếp đi là gia đình hai bên sẽ nghi ngờ." - Cô.

"Vậy thôi?" - Nàng.

Cô nhắm mắt gật đầu.

Nàng nghiêng người dựa vào cửa.

Cứu cô đi chứ, nàng đứng im được không, nàng di chuyển cô sợ cái khăn nó rớt xuống quá.

"Được, tôi rảnh lắm." - Nàng.

Gia đình nàng kinh doanh khách sạn với resort mà, có thể quản lý từ xa nên thời gian của nàng khá thoáng lắm.

"Cô sắp xếp đi." - Nàng.

"Cuối tuần được không?" - Cô.

"Ừ." - Nàng.

"Vậy tôi về phòng." - Cô.

Nói rồi cô phóng lẹ về phòng.

"Cũng chỉ có vậy." - Nàng.

Nàng biết ánh mắt của cô nãy giờ dừng ở đâu. Nàng cố tình "lắc qua lắc lại".

Nhìn cái mặt thấy ghét.

Mà sao lại ghét?

Tại thích.

Nhưng nàng cũng thở dài. Tự dưng chấp nhận cái hợp đồng này chi vậy?

Nàng chấp nhận mà, xong giờ nàng lại thấy thích thích người ta.

Rồi giờ nàng chỉ là vợ trên danh nghĩa của cái khúc gỗ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip