Hợp đồng 3

Cuối tuần cả hai tranh thủ sang Mỹ đăng ký kết hôn.

Hai người quyết định là cô giữ bản hợp đồng, nàng giữ tờ giấy đăng ký kết hôn.

Còn về tuần trăng mật, cả hai viện cớ là công ty cô dạo này nhiều việc bận nên sẽ bù sau.

Viện lý do mãi đến cả nửa năm vẫn chưa đi, mọi người vì tất bật cho công việc cũng chẳng còn ai nhớ cả.

Trên chiếc giường hai phòng cạnh nhau, có hai người trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

"Đáng ghét. Đồ khó ưa, sao để cô ta níu níu kéo kéo hoài vậy chứ, khó chịu quá." - Nàng.

"Sao hôm nay em ấy cọc cằn vậy ta? Mình làm gì sai à?" - Cô.

Chuyện này phải nói đến bữa tiệc sinh nhật một tuổi của công chúa nhỏ nhà Tóc Tiên cách đây vài tiếng.

Thì người từng crush cô là đối tác của Tóc Tiên nên cũng có mặt.

Cô ta biết cô đã có gia đình rồi mà cứ nhích qua nhích lại đứng gần đôi khi lại vô tình đụng chạm.

Cô cũng biết mà tránh đi giữ khoảng cách nhưng nàng vẫn khó chịu, cực kì khó chịu.

Nàng muốn qua phòng cô xé cái tờ hợp đồng kia lắm luôn.

Ban đầu sao cô cho nàng chọn nàng không chọn cái tờ đó đi chứ.

Thật là ngốc mà.

Giữ rồi xé luôn thì cô có bằng chứng gì nữa mà đòi rời đi.

Nàng ghen ra mặt đấy, mà cô cứ ngơ ngơ kiểu nào ấy, còn hỏi nàng khó chịu hả.

Mà cũng đúng thôi, người ta có yêu mình đâu mà người ta để ý là mình đang ghen.

Hợp đồng thôi mà, quan tâm vậy là cùng rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

Nghĩ đến việc đấy nước mắt nàng tự dưng trào ra.

Uất ức không có chỗ giãi bày.

"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ...khờ khạo mà người ta yêu. Hức." - Nàng.

Một bên khóc đến sưng cả mắt mới chìm vào giấc ngủ.

Một bên vì trong đầu nhiều suy nghĩ mà thao thức mãi, đến mức phải sang phòng làm việc vùi đầu vào màn hình vi tính để quên đi.

Đến mức năm giờ sáng mới về giường ngủ, sáu giờ đã dậy đi làm.

Cả hai thức dậy chào nhau bằng hai cái thâm quầng to đùng.

"Chào buổi sáng." - Cô.

"Chào." - Nàng đáp lạnh tanh.

Cô đưa tay gãi má.

"Sao thất thường vậy ta? Sáng hôm qua còn bình thường mà?" - Cô.

Cô thay quần áo, uống một ly cà phê đen không đường rồi lên công ty.

Trên đường còn ghé quán mua thêm một ly nữa.

Nàng ở nhà vừa ăn sáng vừa nhìn ly cà phê ở đối diện.

"Ăn uống vậy có ngày đi chầu ông bà sớm chứ gì. Sáng không ăn sáng nốc cái thứ đắng nghét đó vào lót được gì trong cái dạ dày đó chứ, tối hôm qua toàn uống rượu có thấy ăn được miếng gì ra hồn đâu. Aissss, cái con người khó ưa." - Nàng.

Bực mình thật.

Nói vậy nhưng nàng vẫn vào bếp chuẩn bị gì đó mang lên công ty cho người ta ăn.

"Biết đâu người ta có người mang đồ ăn đến cho rồi sao? Mình làm có dư thừa quá không?" - Nàng.

Đúng như nàng nghĩ.

Khi nàng mang cơm trưa đến cho cô thì thấy cái "nguyên nhân" làm nàng mất ngủ đêm qua đang ở phòng "chồng" nàng, rủ đi ăn trưa.

"Chồng ơi~" - Nàng.

Cô giật mình, đơ người.

"Ơi." - Cô.

"Chồng ăn gì chưa ạ? Em mang bữa trưa đến cho chồng này." - Nàng.

"Ơ, mình chưa, đang đợi em đây." - Cô.

"Ủa, chị Thanh cũng ở đây ạ? Trùng hợp vậy chị ăn gì chưa?" - Nàng.

"...tôi chưa, đang định rủ Quỳnh đi ăn đây." - Ngọc Thanh.

"Ơ vậy chắc không được rồi, em có chuẩn bị cơm mang đến cho c-h-ồ-n-g em ạ. Em không biết chị cũng ở đây, em mang có một phần thôi. Thật ngại quá." - Nàng.

"Thôi không sao, tôi tự đi ăn cũng được. Không làm phiền ." - Ngọc Thanh.

Chị ta rời đi, chứ sao mà ở lại đây được, nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc à?

"Nè, ăn đi, tôi làm cơm trưa cho chị. Qua nay ăn uống chả ra làm sao." - Nàng.

Cạch.

Nàng đặt cái hộp cơm giữ nhiệt xuống bàn hơi mạnh như tâm trạng của nàng.

"Tôi...tôi cảm ơn." - Cô.

"Ăn nhanh tôi mang về. Chả rảnh để đợi." - Nàng.

"Nếu em bận thì về trước, tối tôi mang về sau." - Cô.

"Ừ vậy tôi về, thật xin lỗi phá hỏng không gian của hai người." - Nàng cáu kỉnh.

"Không có, tôi không có thích cô ta, tôi nói rõ rồi, cô ta cứ đến hoài tôi cũng bó tay." - Cô.

"Hừ. Ăn nhanh lên." - Nàng.

"D...ạ." - Cô.

Cô cũng ăn nhanh nhất có thể, để nàng mang hộp cơm về. Chứ phòng cô lạnh quá. Cô vừa ăn vừa lén nhìn nàng bấm điện thoại.

Nuốt nước bọt cái ực. Nàng bấm muốn lủng cái màn hình luôn vậy.

"Alo. Điện tao chi không?" - Nàng.

"Điện mày hẹn đi shopping, lâu rồi tụi mình chưa đi đâu hết, có nhiều mẫu lắm rồi." - Mie.

"Khi nào?" - Nàng.

"Mai í, mà, ừm cho chị Trâm theo cầm đồ cho mình, nên mày rủ chồng mày đi chung đi, cho chồng tao bớt cô đơn." - Mie.

"Mai chị rảnh không?" - Nàng.

"Hả? Tôi rảnh." - Cô.

"Được rồi chốt ngày mai." - Nàng.

"Ủa? Quỳnh đang ở cạnh mày hả?" - Mie.

"Mang cơm trưa lên cho chồng, mày có ý kiến gì?" - Nàng.

"Ý kiến gì đâu, vậy nha. Bye." - Mie.

Tút tút tút.

Mie tắt máy cái rụp, hôm nay Mie cũng cảm nhận được tone giọng của nàng qua điện thoại mười phần cáu kỉnh nên chẳng dây dưa làm chi.

"Tôi ăn xong rồi." - Cô.

"Tôi về." - Nàng.

Nàng dọn đồ ra về, đến cửa cô nói vọng ra.

"Cơm em nấu, ngon lắm." - Cô.

"Rảnh sẽ mang lên cho chị." - Nàng.

Cô mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng.

Sau khi nàng rời khỏi, cô bấm số điện thoại bàn gọi thư kí vào.

"Dạ Giám đốc gọi tôi." - Thư kí.

"Cô dời lịch hẹn ngày mai sang hôm kia cho tôi, còn lại huỷ hết lịch trình ngày mai giùm tôi." - Cô.

"Dạ. Tôi sẽ gọi nói với bên đối tác ạ." - Thư kí.

"Sắp xếp cho ông ấy đi tham quan một vòng thành phố mình đi, tránh cho ông ấy khó chịu, với cả ông ấy thích du lịch mà." - Cô.

"Dạ tôi biết rồi thưa Giám đốc." - Thư kí.

"Cô ra ngoài đi." - Cô.

Hôm sau cả bốn người đến trung tâm thương mại cho nàng và Mie shopping.

Cô và Thiều Bảo Trâm mỗi tay xách hai ba túi đồ, còn hai nàng kia thì đi trước trò chuyện rôm rả.

Điện thoại cô reo lên, cô nói chị Trâm đi trước với hai người kia, còn mình thì nghe điện thoại rồi theo sau.

"Em cho tôi xin infor được không?"

Một chàng trai cao cao cũng đẹp đến xin infor của nàng. Nàng chưa kịp trả lời thì Mie lên tiếng.

"Ngại quá, bạn tôi có gia đình rồi. Chồng nó là người tóc bạc đang nghe điện thoại phía sau." - Mie.

Mie nói rồi chỉ tay về hướng cô. Chàng trai nọ thấy vậy thì hơi ngượng, bèn xin lỗi một câu rồi rời đi.

"Sao vậy?" - Cô.

Cô giải quyết xong việc của mình đi đến thì thấy mọi người đứng yên một chỗ.

"Chị cảm ơn tôi đi, khi nãy tôi giữ vợ cho chị đó." - Mie.

"Hửm?" - Cô.

"Khi nãy có người xin làm quen với vợ em, Miêu nói em là chồng của em ấy." - Thiều Bảo Trâm.

"À, cảm ơn." - Cô.

Nàng thấy cô không có thay đổi biểu cảm quá nhiều thì mím môi.

Là không để tâm khi "vợ" mình được người khác để ý?

"Mie này bên kia có gắp thú kìa qua xem đi, tao thấy giống có con gấu mày thích á." - Nàng.

Có hai ngày mà cô làm nàng buồn không biết bao nhiêu lần.

Nàng kéo Mie đi, để hai người kia ở lại.

"Từ từ cái con này." - Mie.

Mie la oai oái.

"Tính khi nào nói?" - Thiều Bảo Trâm.

"Em không biết." - Cô.

"Em không nói lỡ như em ấy động lòng với người khác thì sao? Em buông tay như hợp đồng à?" - Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm là người duy nhất biết nàng và cô là hôn nhân hợp đồng.

Và cũng là người duy nhất đọc được cái hợp đồng đó ngoài nàng và cô.

Cái lý do cô gặp nàng là cô nói thật, cô gặp nàng tại bữa tiệc nhà Thiều Bảo Trâm, cô chưa kịp xin làm quen với nàng thì nàng đã về.

Cô hỏi chị Trâm thử thì chị Trâm biết nàng thật, còn thân là đằng khác.

Nên cô có "tìm hiểu" nàng từ chị, và biết nàng không muốn yêu đương, sống với chủ nghĩa độc thân.

"Em..." - Cô.

"Nếu chị là em, chị thẳng thắn theo đuổi, bày ra cái vụ hợp đồng này chi không biết." - Thiều Bảo Trâm.

"Nhưng em ấy chả muốn yêu đương, lỡ như em ấy thấy em phiền chẳng muốn gặp em thì làm sao?" - Cô.

"Không thử làm sao biết?" - Thiều Bảo Trâm.

"Chị cũng nói em ấy một là một, hai là hai, không thích là không thích, không phải kiểu nước chảy đá mòn. Em không dám đánh cược. Như bây giờ thì em có thể ở cạnh em ấy." - Cô.

"Nếu như em ấy tự biết được sự thật, em nghĩ em ấy còn cho em ở cạnh à?" - Thiều Bảo Trâm.

"Em..." - Cô.

"Chị chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là ở em." - Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm nói xong cũng đi về phía hai người kia.

"Gì mà khó gắp vậy trời." - Nàng.

"Hay thôi đi mày, nãy giờ cũng cả triệu rồi đấy, ra ngoài mua cho lẹ." - Mie.

"Gắp thêm đi." - Thiều Bảo Trâm.

"Chị trả được mà, em vui là được rồi. Chị thấy em cũng muốn gắp được lắm mà Miêu." - Thiều Bảo Trâm.

"Vậy em gắp á nha? Không có nói em phung phí à?" - Mie.

"Chị làm cho em tiêu mà? Tiền em tiêu nhanh bằng hợp đồng chị ký không?" - Thiều Bảo Trâm.

"Chồng em~" - Mie.

"Cái này em phải gắp như thế này." - Cô.

Nàng bất ngờ, cô từ lúc nào đứng cạnh nàng vậy?

Nàng lo chăm chú nhìn đôi gà bông bên kia mà chẳng để ý đến cô.

Cô cho tiền vào khe, rồi quay sang tiến lại gần nàng, cả người gần như bao phủ lấy nàng.

"Tôi chỉ em chơi, lại đây, tôi là trùm về cái này." - Cô.

"Em phải xoay như thế này trước, muốn gắp con nào?" - Cô.

Tim nàng đập liên hồi, mặt cũng bất giác đỏ lên.

Hơi thở cô phả vào tai nàng khiến vành tai nàng ửng đỏ.

"Cái kia đi." - Nàng.

Nàng chỉ bừa một con nào đấy, chứ nàng không còn tập trung vào tụi nó nữa.

Mắt nàng nhìn xuống tay mình đang được tay cô bao phủ.

Cô là đang cầm tay nàng mà gắp thú.

"Được rồi này." - Cô.

Cô buông nàng ra, cúi người xuống lấy con gấu bông.

Nàng vẫn còn đứng đơ người ở đấy để điều chỉnh hơi thở.

"A được rồi, Trâm giỏi quá ạ." - Mie.

Bên phía kia thì Thiều Bảo Trâm gắp luôn cho Mie.

"Của em." - Cô.

Cô đưa con gấu đến cho nàng.

"Cảm ơn." - Nàng.

Đến tối mọi người ai về nhà nấy.

Cô đang ngồi trên giường, cầm tờ hợp đồng của cả hai.

"Nếu như em ấy tự biết được sự thật, em nghĩ em ấy còn cho em ở cạnh à?"

"Không thử làm sao biết?"

Hai câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu cô từ lúc ở trung tâm thương mại đến bây giờ.

Tắm xong cô ngồi trên giường thẩn thờ rồi cũng quyết định cầm tờ hợp đồng sang phòng nàng.

Cốc cốc cốc.

Cô giấu tờ hợp đồng phía sau lưng.

"Có chuyện gì?" - Nàng.

"Tôi có chuyện muốn nói, tôi vào trong được không?"

"Ưm, cái này..." - Cô.

Cô vừa nói vừa mang tờ hợp đồng đặt trên giường, trước mặt nàng.

"Tự dưng mang qua? Muốn kết thúc à?" - Nàng.

"Tôi có chuyện này giấu em." - Cô.

Thấy nàng ngơ ngác cô nói tiếp.

"Tôi biết em trong bữa tiệc của chị Trâm, tôi có xin infor của em, hôm ấy ở quán cà phê vô tình nghe được hai người nói chuyện nên tôi, tôi bày ra cái việc này. Tại tôi có nghe nói em theo chủ nghĩa độc thân, yêu là yêu, không là không. Nên tôi sợ em sẽ không thích tôi mà còn ghét tôi. Tôi xin lỗi đã lừa em. Giờ tôi huỷ hợp đồng, có thể theo đuổi em không? - Cô.

"Cái gì?" - Nàng.

Nàng cao giọng.

"Tôi xin lỗi, em đừng ghét tôi." - Cô.

Cô nhắm chặt mắt lại, đợi nàng đánh mắng mình nhưng đợi mãi chẳng thấy.

Cô mở mắt ra, nhìn nàng.

Nàng đưa tay cầm lấy bản hợp đồng.

Rẹt.

Tiếng giấy bị xé vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Yến, tôi xin lỗi, em đừng ghét tôi." - Cô.

Cô rưng rưng nước mắt.

"?" - Nàng.

"Chị là Tổng giám đốc đó, làm gì khó coi vậy?" - Nàng.

"Em giận tôi." - Cô.

"Khi nào?" - Nàng.

"Em, em xé giấy kết hôn rồi." - Cô.

"Mở mắt ra đọc cho kỹ vào." - Nàng.

"Giấy đăng ký kết hôn?" - Cô.

"Rồi là biết chưa? Hay tôi xé luôn tờ này chị mới biết?" - Nàng.

"Chị biết, chị biết, đừng xé." - Cô.

"Thật là." - Nàng.

"Nói cho chị biết, em muốn xé cái tờ kia lâu lắm rồi, phải mà em giữ tờ kia giờ mà chị qua đòi thì cũng không có đâu." - Nàng.

Nàng cất tờ giấy kết hôn lại vào ngăn tủ.

"Tối nay chị ngủ ở đây được không?" - Cô.

"Vợ chồng không ngủ chung chẳng lẽ chị muốn ly thân?" - Nàng.

"Chị không có ý đó." - Cô.

"Rồi vậy thì đi ngủ, hôm nay đi nguyên cái trung tâm thương mại em đau nhức người rồi." - Nàng.

"Chị xoa cho vợ, em nằm lên đi." - Cô.

"Ừ." - Nàng.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip