Kết hôn

Trên livestream của Đồng Ánh Quỳnh.

"Con Thy nói gì? Xé couple hả, xé cái Đồng Chí nha, Đồng Chí đâu rồi?" - Cô.

Cô nói nhưng cười cười, bỗng nhiên có một bàn chân đạp thẳng vào cẳng chân cô.

Cô giật mình nhưng vẫn rặn nụ cười tươi nhất có thể.

Nàng ngồi kế bên bấm điện thoại nhưng vẫn nghe thấy.

Xé Đồng Chí hả?

Bực.

Không thèm ngồi kế nữa, đứng dậy đi ra sô pha giữa phòng ngồi.

Kết thúc livestream, cô nhìn quanh nhà nhưng không thấy nàng đâu.

???

"Ủa Moon con Yến đâu rồi?" - Cô.

"Bồ mày mà mày hỏi tao, bộ nó bồ tao chắc?" - Moon.

"Má nãy giờ lo livestream có để ý đâu, mày không live mà không coi hả?" - Cô.

"Khi nãy thấy ngồi ở sô pha, tao vào phòng check lịch cho mày có biết gì đâu." - Moon.

"Má nó thiệt." - Cô.

"Thuê bao..."

Con Sói đáng ghét
Mày đang ở đâu?
Đã gửi.

"Quần què gì vậy?" - Cô.

Điện thoại sáng đèn thông báo có tin nhắn.

Mie
Con Yến đang ở chỗ tao, không biết bị cái gì mà hồi nãy nhắn tin hỏi tao rảnh không sang nhậu.
Mày làm gì nó à?

Đồng Ánh Quỳnh
Tao không.

Mie
Lát tao điện mày, rồi tao hỏi nó bị gì cho mày nghe.
Nhưng mày phải tắt âm đi, nó mà biết tao nói mày là mai mốt nó đéo nói cho tao biết luôn.

Đồng Ánh Quỳnh
Ừa tao biết rồi.
Cảm ơn.

Màn hình hiện cuộc gọi từ Mie.

Cô bắt máy rồi tắt âm.

"Này con nhỏ kia, bị cái gì vậy? Uống nãy giờ muốn hết rượu nhà tao." - Mie.

"Bé không cho tao uống nữa hả?" - Nàng.

"Bé?" - Cô.

"Bé cái đầu mày, có mày bé bé cái mồm lại, có tao với mày thôi mắc gì la làng vậy?" - Mie.

"Sao mày buồn cái gì? Phải nói thì người ta mới biết chứ cứ cắm đầu uống hoài vậy?" - Mie.

Nàng mếu.

"Tao ghét Đồng Ánh Quỳnh, ghét cực." - Nàng.

"Mắc gì ghét bồ mày?" - Mie.

"Tao không nhận nó là bồ nữa." - Nàng.

"Gì nữa vậy trời?" - Mie.

"Nó á hả... hức... đáng ghét lắm." - Nàng.

Nàng oà lên như đứa trẻ mới bị mất gói kẹo yêu thích.

"Rồi có kể cho tao nghe không? Không thì đi ngủ." - Mie.

"Có màaa." - Nàng.

Nàng ngồi ngay ngắn lại.

"Nó đáng ghét đến mức, có thể xào couple với bất kỳ người nào trừ tao, tao là người yêu nó mà, nó xào Đồng Minh phải nói là khét nghẹt luôn, với mấy người kia cũng có cái gọi là chemistry. Nhưng với tao lúc nào cũng XÉ HẾT." - Nàng.

Hai chữ cuối nàng hét lên.

"Điếc tai cái con này." - Mie.

"Tao buồn cực kỳ luôn cơ, nó xào tao không nói, nhưng mà sao nó không chịu xào với tao cơ chứ...hức...Ngay hôm nay, mới lúc nãy, trên live cách đây không lâu nó thẳng thừng xé mặc dù tao ngồi kế bên... huhu...Miêu này, hay bé xào với tao đi, tao không thèm nó nữa." - Nàng.

Nàng nói xong cũng gục đầu vào người Mie.

Mie cầm điện thoại giấu sau gối nãy giờ.

"Mày nghe chưa?" - Mie.

"Nghe rồi." - Cô.

"Biết rồi thì đến đón nhanh." - Mie.

"Gần đến rồi." - Cô.

Tút tút tút.

Ngay cái lúc Mie nói nàng đang ở nhà nhỏ thì cô đã cầm theo áo khoác đi lấy xe đón nàng rồi.

"Haizz." - Cô.

Cô thở dài, vì sao xé á hả?

Cô có thể thoải mái xào với bất cứ ai là vì không có tình cảm thì xào được.

Còn đối với nàng, người yêu của cô, xào là lộ ngay, cô sợ cô nhìn nàng sẽ simp lỏ, sợ người khác biết, cộng đồng mạng biết thì không hay.

Ting ting ting.

Cô ấn chuông cửa.

Cạch.

"Nó đâu rồi?" - Cô.

"Trên sô pha bên trong." - Mie.

Mie chỉ vào cái sô pha giữa phòng.

Cô định đi vào nhưng nhỏ đưa tay ra chặn.

"Mày có yêu nó không?" - Mie.

"Không yêu thì sẽ không quen." - Cô.

"Ừ mày nói vậy thì làm được cho tao, cũng may mày là bạn tao, chứ đứa khác là tao xúi nó chia tay mẹ rồi." - Mie.

"Ừ cảm ơn, tao đưa Yến về." - Cô.

"Vào đi." - Mie.

Mie tránh đường cho cô vào.

Cô đi thẳng đến sô pha nhìn lấy cái con Sóc đang nằm trên đấy, ngủ mà miệng chu chu thấy ghét thật.

Cô tiến lại phủ cái áo khoác lên người nàng, sau đó khom người xuống bế nàng nhẹ nhàng.

Nàng hơi cựa mình, cô xốc nàng nhẹ lên một cái, nâng gối kết hợp với tay đỡ nhẹ lấy nàng, để tay còn lại trống mà chỉnh đầu nàng nghiêng về phía mình.

Xong bế nàng đi ra cửa, vào xe rồi về.

Về đến nhà đặt nàng nhẹ lên giường, đi lấy cái khăn lau mặt cho nàng, chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng thoải mái, rồi cũng leo lên giường ôm nàng ngủ.

Sáng hôm sau nàng thức dậy, giật mình khi thấy cô đang ôm mình.

"Gì vậy chòi?" - Nàng.

"Ưm, dậy rồi sao?" - Cô.

Cô đưa tay dụi mắt rồi hỏi.

"Ừ, hôm qua mày qua rước tao à?" - Nàng.

Nàng xoay người nằm đối diện cô.

"Ừ tao đón em." - Cô.

"Này, tao nói với em, tại vì em là người yêu tao nên tao mới không dám xào, tao sợ tao xào là lộ, nên ừm nên không biết em buồn. Tao xin lỗi." - Cô.

"..."

"Mấy chị kia tao xào thẳng tay là vì không có miếng tình cảm nào hết, xào không có bị ngượng ấy em hiểu không?" - Cô.

"Tao làm gì em buồn thì em nói với tao, chứ đừng giữ trong lòng." - Cô.

"Nếu em thấy không an tâm thì em xếp lịch đi, khi nào em rảnh tao sang nhà em thưa hỏi đàng hoàng rồi tao với em qua Mỹ kết hôn. Chịu không?" - Cô.

"..."

"Sao không nói gì? Hay em định chơi tao qua đường?" - Cô.

"Mẹ, ai chơi ai cho mày nói lại." - Nàng.

Nàng nhéo eo cô.

"A đau." - Cô.

"Vậy sao em không trả lời tao?" - Cô.

"Ừ." - Nàng.

"Ủa ừ vậy thôi hả?" - Cô.

"Chứ muốn sao nữa?" - Nàng.

"Em sắp xếp đi, tao quyết định rồi mình đi kết hôn liền." - Cô.

Rồi cả hai sắp xếp thời gian, cô sang nhà nàng thưa chuyện trước, rồi hôm sau ba mẹ cô vào đây gặp mẹ nàng sau.

"Dạ bác cho phép con tiến tới với Yến ạ, con thật lòng thương Yến, con muốn em và con có một danh phận chắc chắn, để em có thể yên tâm vì đặc thù công việc của em với con. Con mong bác đồng ý, nếu bác chấp thuận tối nay về con đặt vé máy bay cho sáng mai ba mẹ con vào đây ạ." - Cô.

Mẹ nàng ngồi đối diện cô, nghe từng câu từng chữ cô nói, trong những câu vừa rồi mẹ nàng nghe ra được chứ, cô luôn đặt nàng lên trước cô. Trong câu nói luôn là em và con, mẹ nàng hài lòng rồi.

Lúc trước nghe nàng nói người yêu nàng là con gái, mẹ nàng cũng lo lắng lắm, sợ dị nghị ảnh hưởng đến con gái mình, sợ người đó không thương con mình thật lòng, nhưng hôm nay có được lời khẳng định từ cô, mẹ nàng đã yên tâm hơn hẳn.

"Tập gọi mẹ đi là vừa." - Mẹ nàng.

"Dạ??? Mẹ đồng ý hả mẹ." - Nàng.

"Chứ mẹ không đồng ý thì hai đứa định làm gì tiếp theo?" - Mẹ nàng.

"Dạ con không biết." - Cô.

"Mai con nói ba mẹ vào đây nói chuyện với mẹ." - Mẹ nàng.

"Dạ. Con cảm ơn mẹ đã tin tưởng và giao em ấy cho con." - Cô.

"Ừ." - Mẹ nàng.

Cả hai gấp rút bay sang Mỹ kết hôn vì lịch trình cá nhân sau Chị Đẹp khá dày, và sau đó cũng dọn về sống chung vì là vợ chồng mà. Còn đám cưới thì cả hai cũng tính luôn rồi, để khi nào cả hai giãn lịch đã, lịch đang quá nhiều.

"Mẹ ơi, Quỳnh ăn hiếp con. Quỳnh lớn tiếng với con." - Nàng.

"Quỳnh sao la em, em còn nhỏ mà. Mà con có làm gì để con bé la không?" - Mẹ nàng.

"Con không mà." - Nàng.

"Không cái gì?" - Cô.

Cô giật lấy điện thoại nàng, đưa lên cao trả lời với mẹ vợ.

Nàng với không tới.

"Mẹ có biết không, Yến ấy đòi có em bé, mà dạo này tụi con bận tập cho concert các kiểu, lịch cá nhân thì dày, mà quan trọng hơn nữa là người thì có 42 cân, con chăm cho lên được 43, tập nhiều quá sụt còn 41, thì mẹ nghĩ đi có em bé thì có đủ sức khoẻ cho hai mẹ con không, con không có la nhưng mà chuyện này con không có chiều được." - Cô.

"Đã vậy còn điện mách mẹ nữa, con có nói sau concert rồi lịch cá nhân dãn ra thì tính mà không chịu." - Cô.

"Thôi chuyện này con sai quá sai luôn Yến, à quán hơi đông nên mẹ tắt nhé, có gì tắt đèn bảo nhau." - Mẹ nàng.

Tút tút tút.

Nàng nhìn cái điện thoại tối thui, đã không kiếm được đồng minh còn bị là nữa.

Nàng mếu.

"Mếu cái gì? Không đúng hay sao mà mếu, khi nào em lên 48 cân đi rồi tao với em nói lại chuyện này, còn giờ thì không, đi sấy tóc rồi đi ngủ." - Cô.

"Mày chả thương tao." - Nàng.

"Em còn nói không thương em tiếng nữa coi? Tao có tét cái mông em không?" - Cô.

"Gia trưởng, vũ phu." - Nàng.

"Gia trưởng thì tao chịu, gia trưởng nhưng em cũng còn hơi bướng đấy, còn cái vũ phu, tao nói nhưng tao đánh em bao giờ chưa?" - Cô.

"Thấy ghét." - Nàng.

Nàng nói ghét nhưng vẫn rướn người lên hôn vào môi cô.

"Đừng la em nữa, chồng ơi~~, bé biết lỗi rồi, bé xin lỗi, chồng đừng giận nữa nha, nha?" - Nàng.

Tay đang giữ ở eo nàng bỗng chốc bấu chặt.

Nàng mỉm cười thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip