Lan Gia Bùi Tộc
Trong cuộc đời tăm tối của cô thì nàng chính là ánh sáng duy nhất níu kéo cô ở lại thế gian này.
Cô là trẻ mồ côi, được một người mà cô gọi là bà nhận nuôi khi còn chưa có ý thức.
Cô lớn lên cùng bà đến năm sáu tuổi thì bà qua đời, còn mỗi cô ở lại thế giới này.
Điểm tựa duy nhất cũng mất đi, một đứa nhỏ sáu tuổi phải chập chững bước vào đời.
Vì theo bà rong ruổi khắp nơi để bán vé số nên cô cũng trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với tuổi.
Cô bước vào đời khi các bạn đồng trang lứa còn bận khóc đòi quà.
Cái ngày bà cô mất thì cô cũng tự khắc hiểu rằng chỗ dựa duy nhất đã rời cô mà đi, từ giờ về sau cô phải tự lực mà sống.
Nhưng vì là một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi thì ngoài bán vé số với nhặt ve chai thì còn làm được gì?
Hôm nay cô còn bị giật mất sấp vé số vừa mới lấy nữa.
Đời mà.
Lại phải nhịn đói nữa rồi.
Ba ngày liên tiếp cô bị cái quân khốn nạn ấy giật ba lần, tiền đâu mà lấy tiếp.
Đúng vậy họ coi cô là trẻ con, mà trẻ con thì dễ giật nhất.
Cô đang ngồi trước một cửa hàng đóng cửa đang được treo bán.
Mấy ngày nay chẳng có gì bỏ bụng, chỉ có uống nước từ mấy chỗ cho miễn phí mà cầm chừng.
"Này bạn ơi, cho bạn này."
Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong veo vang lên.
Cô ngước lên nhìn, thì thấy có một cục bông trắng trắng hồng hồng đang đứng trước mặt mình.
Bàn tay nhỏ xíu cầm lấy ổ bánh mì đưa ra trước mặt cô.
Cô mở to mắt nhìn.
"Cho bạn ấy, bạn ăn đi." - Nàng.
Bàn tay nhỏ xíu ấy đẩy đẩy ổ bánh mì về trước mặt cô.
Cô đói, hai ngày nay cô chưa ăn gì, với sức của một đứa trẻ thì làm sao chịu nỗi.
"Sao vậy? Bạn không thích bánh mì à?" - Nàng.
"Không có, cảm ơn." - Cô.
Cô đưa tay cầm lấy ổ bánh mì, chính khoảnh khắc ấy đã cứu lấy cuộc đời tăm tối của cô.
Nàng nhìn thấy ba mẹ đang tìm mình.
"Tạm biệt bạn nha, ba mẹ mình kiếm rồi." - Nàng.
Nói rồi nàng chạy đi.
Cô nhìn theo, còn chưa kịp biết tên là gì, nhưng nhìn hai cái má phồng phồng y chang con Sóc nhỏ vậy.
Cô nhìn ổ bánh mì trong tay, mỉm cười, từ khi bà cô mất đến nay, cô chưa bao giờ cười cả.
Sáu tuổi, một cái độ tuổi đáng ra phải được ăn chơi, bắt đầu nhận dạng mặt chữ, vô âu, vô lo, thế nhưng ở ngoài kia lại đầy những đứa trẻ như cô mỗi khi mặt trời chưa ló dạng là phải thức dậy để mưu sinh, phải suy nghĩ đắn đo xem hôm nay bữa cơm của mình có thể có ít thịt hay không.
Một ổ bánh mì cứu sống một mạng người.
Một bàn tay nhỏ bé đưa ra nắm lấy, cứu rỗi một linh hồn.
Kể từ ngày hôm ấy, cô có mục tiêu sống cho bản thân, cô phải sống, sống để còn trả ơn, sống để còn gặp lại nàng.
Năm mười hai tuổi, cô cứu được một đứa nhỏ suýt bị bắt cóc.
Cô nhìn thấy một tên cũng không mấy lớn con, đang lôi kéo một đứa nhỏ, cô nhận ra hắn, hắn là tên nghiện mà mọi người hay nói với nhau lúc cô làm ở ngoài chợ.
Cô cầm lấy viên đá to chọi vào đầu hắn, rồi hét lên có công an.
Tên đó chạy mất.
Dù chỉ mới mười hai nhưng cô cao vượt trội, duy chỉ có chiều cao nhưng không có chiều ngang, cô ốm nhom.
Cô chạy về phía đứa nhỏ đó.
"Này đừng có khóc nữa. Tao không có bắt mày. Nhà mày ở đâu tao đưa về?" - Cô.
Đứa nhỏ ấy lắc đầu.
"Quần què gì vậy trời? Không biết sao đưa về?" - Cô.
"Này vậy đừng có sợ tao, nín coi, tao đưa mày về chỗ tao, xong rồi khi nào tao rãnh tao dẫn mày ra đây kiếm ba mẹ, chịu không?" - Cô.
Đứa nhỏ chừng năm tuổi gật đầu.
"Mày tên gì?" - Cô.
"Hậu...Hậu Hoàng." - Hậu Hoàng.
"Gì? Hoàng gì Hậu?" - Cô.
"Không, là Hậu Hoàng, HẬU HOÀNG." - Hậu Hoàng.
"Mẹ nó, điếc tai." - Cô.
Nhỏ nghe cô chửi thì im lặng.
"Rồi tới rồi, xin lỗi, tại tao vô gia cư, nên mày ở đây đỡ nha." - Cô.
Cô đưa Hậu Hoàng về nơi ở của cô, à không cái chòi nhỏ cạnh bãi phế liệu.
"Ở đây thật sao?" - Hậu Hoàng.
"Không ở thì mày đi đi, để cho mấy thằng như ban nãy bắt mày đem mổ lấy tim gan phèo phổi đi bán." - Cô.
"Sợ." - Hậu Hoàng.
"Sợ thì nín rồi vô ở." - Cô.
Hậu Hoàng chỉ cuối đầu rồi đi theo sau cô.
"Thật tình, tao đã không có cái ăn rồi, giờ thêm mày tao biết cho mày ăn gì giờ? Mày trắng trẻo quá chắc gia đình có điều kiện, sao mà chịu khổ được." - Cô.
"Không... không sao." - Hậu Hoàng.
Nhỏ lắp bắp.
"Tao không có ăn thịt mày. Thôi ngồi đây đi, tao đi kiếm gì cho mày ăn. Ở đây không có ai biết, trốn vô trong góc đó, có ai hỏi thì đừng có trả lời trừ khi là giọng tao, biết chưa?" - Cô.
Hậu Hoàng gật gật cái đầu nhỏ.
Nói rồi nhỏ chui tọt vào trong góc, phía trước có mấy thùng gỗ che chắn.
Cô cũng không biết phải kiếm cái gì cho nhỏ ăn, đi ra chợ thấy quầy bánh bao nhân thịt, bấm bụng mua một cái cho nhỏ.
"Thôi kệ, làm phước đi biết đâu tích đủ phước sau này có thể gặp lại em ấy. Dù sao sáng nay mình cũng được trả nhiều hơn mọi ngày." - Cô.
"Dạ cô ơi, cho cháu một cái bánh bao ạ." - Cô.
Cô nói với cô chủ xe bánh bao.
"Đây của cháu, cô tặng." - Cô chủ.
Cô chủ thấy đứa nhỏ này lâu rồi, cứ đi ngang xe của cô là đứng ở phía xa nhìn nhìn rồi lắc đầu bỏ đi.
"Dạ nhưng mà, bà cháu dạy là cháu mua đồ bằng tiền của mình kiếm được ạ, cô còn tiệm của cô nữa mà ạ." - Cô.
Cô chủ phì cười.
"Nhưng mà cô kiếm tiền dễ hơn cháu, thôi được rồi, hai cái bánh này cô lấy tờ này nhé!" - Cô chủ.
Cô chủ nói rồi rút tờ tiền lẻ nhỏ nhất trong mấy tờ tiền cô đang cầm.
"Sau này cháu có thể lại đây mua, cô chỉ lấy tờ này thôi." - Cô chủ.
Cô chủ giơ tờ tiền vừa rút được trước mặt cô.
"Dạ, vậy cháu cảm ơn cô ạ." - Cô.
"Ngoan." - Cô chủ.
Cô cúi đầu tạm biệt cô chủ xe bánh bao rồi rời đi.
"Chị làm vậy hoài mai mốt nó ghé nữa đấy." - Khách.
"Con bé ghé lại tôi còn mừng, chị đừng có cái suy nghĩ như vậy, không phải đứa trẻ bụi đời nào cũng xấu, hồi sáng tôi thấy con bé vừa cứu một đứa nhỏ khỏi tay tên nghiện ở cuối phố." - Cô chủ.
Người kia im lặng không biết nói gì.
"Tao về rồi này." - Cô.
"Dạ." - Hậu Hoàng.
Hậu Hoàng chui ra.
Cô đưa cái bánh bao thơm phức còn nóng hổi đến trước mặt nhỏ.
"Ăn đi." - Cô.
Nhỏ nhận lấy.
"Hai cái lận ăn chung đi." - Hậu Hoàng.
"Thôi còn một cái để chiều mày ăn đi, tao ăn rồi, mà để đến chiều cũng nguội nhưng mà ráng nha, đi ra tuốt đầu đường lận, tao không có thời gian, bây giờ tao còn phải đi bán vé số nữa." - Cô.
Hậu Hoàng gật đầu.
Cô cầm xấp vé số rời đi, bụng đói meo.
Cầm theo cái chai nước, thôi đi xin nước miễn phí uống đỡ vậy.
Cô đi bán nhưng cũng quay lại chỗ hồi sáng để tìm coi có gia đình nào lạc con hay không.
Kết quả là không.
Sáng cô ra chợ phụ khiêng cá cho mấy quầy hàng ngoài chợ, tuỳ theo sọt mà tính tiền, khiêng nhiều thì có nhiều.
Khi chợ bắt đầu nhóm thì cô quay về bán vé số, có khi vừa bán vừa nhặt ve chai.
Ừ cũng đủ lay lất qua ngày.
Bây giờ có thêm một đứa nhỏ, không biết phải làm sao.
Ba ngày sau cô dẫn nó đi theo cho chắc, lỡ có người quen nhận ra cũng được đi, cô không thể nuôi nó hoài được.
"Hậu."
Có tiếng gọi nó.
Cô với nó quay lại thì thấy có hai người phụ nữ đi về phía này.
Cô cảnh giác đứng chắn trước mặt nó.
Nhỏ nghiêng người sang rồi lách qua người cô chạy về phía hai người kia.
"Ba, ba Phương, mẹ Hương." - Hậu Hoàng.
Đứa nhỏ oà khóc, được người phụ nữ tóc ngắn bế lên dỗ.
"Ngoan nín đi, ba đây rồi." - Ái Phương.
"Ba chị ấy cứu con." - Hậu Hoàng.
Nhỏ níu lấy cổ áo người được gọi là ba Phương.
Hai người nhìn cô.
"Cảm ơn cháu." - Bùi Lan Hương.
"Dạ không có gì, nếu Hậu tìm được ba mẹ rồi thì cháu xin phép." - Cô.
Cô nói rồi xoay người rời đi để còn mưu sinh tiếp chứ.
Nhưng cô không nỡ, cô quay lại nhìn gia đình người ta hạnh phúc, đó là điều cô hằng ao ước, đến cả trong mơ cô còn không được nhìn thấy.
Hai mắt cô đỏ hoe.
Hai người ấy nhìn cô, không nói lời nào. Lúc cô định xoay người rời đi để tiếp tục bán vé số thì.
"Này cháu gái." - Ái Phương.
Cô chớp chớp mắt, dừng chân lại đứng im, xoay lại nhìn hai người nọ.
"Có muốn về nhà với cô không?" - Bùi Lan Hương.
Hai người nghe con mình kể lại mọi việc, dù chữ được chữ mất nhưng cũng đủ để biết cô là người cứu con bé, và cũng biết được cô là trẻ mồ côi, vì đứa nhỏ trong lòng mình nói cô chỉ ở có một mình, không thấy người lớn bên cạnh.
Hai người cũng hiểu ý khi chỉ nhìn vào mắt nhau.
"Dạ?" - Cô.
Hai người bế Hậu Hoàng đi lại đối diện cô.
Cô cao lắm gần bằng Ái Phương luôn rồi.
"Cô hỏi là có muốn về nhà với cô không?" - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương lặp lại.
Đối với một đứa trẻ vô gia cư mà nói, câu hỏi "Có muốn về nhà với cô không?" là cả một bầu trời ao ước, giống như kiểu bạn đang mắc kẹt trong vũng lầy thì có người đưa tay ra kéo bạn lên.
"Cháu...cháu được ạ?" - Cô.
"Được chứ." - Ái Phương.
"Đi, về thôi." - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm lấy tay cô.
Cô nhìn tay mình, rồi chùi chùi vào cái áo đang mặc có phần cũ đi nhiều, xong mới nắm lấy bàn tay ấy.
"Dạ." - Cô.
"Cháu tên gì?" - Ái Phương.
"Dạ cháu, cháu tên Bi." - Cô.
"Bi???" - Bùi Lan Hương.
"Dạ bà cháu không biết chữ nên đặt đại." - Cô.
"Cháu có bà sao?" - Ái Phương.
"Dạ có nhưng mà bà cháu mất lâu rồi ạ... năm cháu sáu tuổi." - Cô.
Bốn chữ cuối cô nói nhỏ, nhưng cũng đủ để hai người lớn đi bên cạnh nghe thấy.
Không gian rơi vào im lặng.
Về đến nhà, cô tròn mắt, cái này gọi là lâu đài chứ nhà gì, to vậy cơ mà.
"Ba Phương, mẹ Hương về rồi ạ."
Một đứa con gái khác chạy ù ra bám lấy Bùi Lan Hương.
"Misthy ở nhà có quậy không?" - Ái Phương.
"Dạ Misthy ngoan lắm ạ, Thy không có quậy." - Misthy.
Misthy nói rồi mới nhận ra Hậu Hoàng đang trên tay của Ái Phương.
"Hậu có sao không? Có bị người xấu làm gì không?" - Misthy.
Ái Phương thả Hậu xuống đứng cạnh Misthy.
"Dạ không, có chị này cứu." - Hậu Hoàng.
Hậu Hoàng nói rồi kéo tay Misthy đi ra sau lưng Ái Phương với Bùi Lan Hương, chỉ chỉ tay vào cái người cao cao đang đứng sau nãy giờ.
"Cao dữ trời." - Misthy.
Misthy cảm thán.
"Được rồi vào nhà thôi." - Ái Phương.
Rồi năm người cùng vào nhà.
"Dạ từ nay con sẽ làm việc chăm chỉ ạ, mọi người có việc gì cứ giao cho con." - Cô.
Cô mở lời.
"Làm việc gì?" - Ái Phương.
"Dạ? Chứ không phải dẫn con về làm việc nhà ạ?" - Cô.
"Cô ơi cô, nhà tui không thiếu người giúp việc. Mang cô về là để cô gọi hai tiếng ba Phương với mẹ Hương." - Bùi Lan Hương.
"Dạ???" - Cô.
Cô ngây ngốc.
"Từ hôm nay, con có muốn trở thành thành viên của gia đình này không?" - Ái Phương.
"Con đồng ý thì ngày mai ba với mẹ lên phường làm giấy nhận nuôi." - Bùi Lan Hương.
"Con... con được ạ?" - Cô.
Cô lắp bắp, cảm thấy mắt mình đỏ hoe.
"Được." - Ái Phương.
"Hai đứa thấy thế nào từ nay gọi là chị hai nhé, tại chị lớn hơn hai đứa." - Bùi Lan Hương.
"Hông, con hông chịu." - Misthy.
Cô mím môi, phải rồi tự dưng nhận một đứa mồ côi làm gì.
"Dạ.. th..." - Cô.
"Ngầu như vầy phải gọi là ăn hai, chị hai gì chứ." - Misthy.
"???" - Cô.
"Ăn hai, ăn hai, ăn hai bế em." - Misthy.
Misthy đưa tay đòi cô bế.
"Thy Ngọc con lớn rồi, chín tuổi rồi nặng như vậy làm sao anh hai bế được." - Bùi Lan Hương.
"Dạ không sao, con b..." - Cô.
"Không, con không có chiều hư em." - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương cắt ngang lời cô.
Cả hai im bặt, đâu dám hó hé gì.
Từ lúc gặp mẹ Hương cô cứ thấy sợ sợ rồi, rồi tự dưng bây giờ nhìn cái mặt nghiêm lại, hai cái chân mày nhíu lại như muốn đánh nhau tới nơi thì ai mà dám cãi.
Mười hai năm cuộc đời cô ngoài sáu năm đầu có chút hạnh phúc dù khổ nhưng có bà bên cạnh, sau khi bà mất thì gặp được nàng, còn lại sau đó đến trước khi được nhận nuôi thì toàn là tăm tối.
"Được rồi ba đặt tên cho con nhé?" Ái Phương.
"Đồng Ánh Quỳnh nha? Ánh sáng hy vọng dẫn đường cho con, con sẽ là một người đặc biệt." - Ái Phương.
"Dạ con cảm ơn b..ba." - Cô.
"Vậy con sinh ngày mấy? Để ngày mai ba với mẹ lên làm giấy tờ?" - Bùi Lan Hương.
"Dạ, con... con không biết, bà với con không có làm mấy cái sinh nhật, tại nhà không có tiền nên con cũng không dám hỏi." - Cô.
"..."
"Được rồi, vậy lấy ngày 01/01 luôn nha? Năm mới thêm một tuổi mới, một sự khởi đầu mới được không?" - Ái Phương.
"Dạ được." - Cô.
Ánh sáng hy vọng cho một sự khởi đầu mới, mở ra một trang mới của cuộc đời.
"Được rồi, để ba dẫn con lên phòng, ừm, chiều cao con xem xem ba, con mặc đỡ quần áo của ba đi, xong rồi ba dẫn con đi mua đồ mới." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
"Này Phương dẫn con bé đi mua đồ nha, Hương có ca dạy chiều nay." - Bùi Lan Hương.
"Được Hương đi đi, con bé để Phương." - Ái Phương.
"Hai đứa ở nhà ngoan nghe chưa? Không về mẹ đánh đòn." - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương cúi xuống dặn dò hai đứa nhỏ.
"Dạaa." - Đồng thanh.
Cô theo Ái Phương lên lầu lấy quần áo về phòng thay.
"Phòng mới, con chịu khó xíu, con muốn bố trí như nào nói ba, ba cho người làm." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
"Thay đồ xong xuống đi mua quần áo mới." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
"Vậy ba xuống trước nhé?" - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
Cô nói rồi đóng cửa phòng lại.
Ôm quần áo nhìn căn phòng rộng rãi trước mắt, hôm qua còn ở trong căn chòi bé xíu à không mới sáng nay còn thức dậy trong căn chòi ấy, bây giờ được nhận nuôi còn được ở trong căn nhà lớn thế này, có ba, có mẹ, có em là điều cô nghĩ mình mơ cũng chưa chắc có được, nhưng giờ đây cô có rồi.
"Mình phải cố gắng thật nhiều để đền đáp công ơn này." - Cô.
Cô thay đồ xong bước xuống nhà, thấy Ái Phương đợi sẵn.
"Đi thôi." - Ái Phương.
"Dạ hai em đâu rồi ạ?" - Cô.
"Hai đứa nó đi ngủ rồi, mình đi rồi về chắc tụi nó còn chưa dậy." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
Đến trung tâm thương mại cô nhìn quanh, cô chưa từng được bước vào đây.
"Con thích gì cứ lấy." - Ái Phương.
Cô nhìn giá mà hoa cả mắt, gì mà nhiều số 0 vậy?
Thấy cô chỉ nhìn nhìn thôi, Ái Phương chỉ vài cái cho nhân viên cầm.
"Cái này, cái này, này, này với cả cái này. Lấy hết, một hàng kia lấy nốt." - Ái Phương.
"Ơ dạ thôi con mặc không hết đâu." - Cô.
"Không sao, trung tâm thương mại này là của mẹ con, cứ lấy đi." - Ái Phương.
Gì vậy trời, ba mẹ nuôi cô giàu vậy hả?
"Đi mua giày nữa." - Ái Phương.
Ái Phương nói rồi đi trước, dừng bước ở tiệm giày.
"Này, này, cái này, này nữa lấy theo size đứa nhỏ này cho tôi." - Ái Phương.
"Dạ Phan tổng đợi một xíu, chúng tôi lấy số đo liền ạ." - Nhân viên.
Cô ngơ ngác khi được một bạn nhân viên đưa đi xuống ghế ngồi.
Xong xuôi cô còn được ba Phương dẫn đi cắt tóc.
Ái Phương chọn kiểu mình thấy phù hợp nhất để cắt cho cô.
Cắt xong nhìn bô zai vãi.
"Rồi về nhà thôi." - Ái Phương.
Ái Phương nhìn đứa nhỏ mới gặp ban sáng với đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, nếu cô không quyết định nhận nuôi chắc có lẽ phải phí một nhan sắc như này quá.
Hôm sau hai người cũng lên phường làm thủ tục nhận nuôi cô.
Trên đường về nhà.
"Con năm nay mười hai." - Bùi Lan Hương.
"Dạ." - Cô.
"Ừm cũng mới nghỉ hè, giờ thuê gia sư về dạy chắc vẫn kịp cho con vào cấp 2, chương trình cấp 1 cũng không quá khó." - Ái Phương.
"Dạ?" - Cô.
"Sao? Bất ngờ lắm à?" - Ái Phương.
"Nhận con rồi phải có trách nhiệm như con ruột chứ, với lại sau này ba đứa ba mẹ thương đều, không có nghĩ mình là con nuôi rồi buồn nghe chưa." - Bùi Lan Hương.
"Dạ." - Cô.
Mắt cô đỏ hoe.
Về đến nhà hai người cũng tìm thuê gia sư, Misthy có tranh giành phần giúp ăn hai kiến thức lớp 1 đến lớp 4 nhưng bị mẹ Hương gõ đầu không cho.
Nói sơ về ba mẹ của cô và gia đình cô.
Ba cô Phan Lê Ái Phương, đang là tổng giám đốc công ty đa quốc gia hàng đầu hiện nay, con gái duy nhất của Phan gia.
Mẹ cô Bùi Lan Hương, đích nữ Bùi gia, sỡ hữu chuỗi trung tâm thương mại trải dài từ Bắc vào Nam. Nhưng hiện không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, một lòng muốn đi làm giảng viên thanh nhạc cho trường Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Hồ Chí Minh.
Bùi Lan Hương cũng là một trong những bàn tay vàng đào tạo ra lớp ca sĩ trẻ triển vọng hiện nay.
Điển hình là Dương Hoàng Yến, giọng ca đang được săn đón nhiều nhất.
Hai người gặp gỡ và kết hôn cũng đã mười một năm, trung tâm thương mại mà cô được ba Phương dẫn đi là của hồi môn nhà ngoại cho.
Hai năm sau khi cưới, hai người quyết định có con nên sinh Lê Thy Ngọc, khi Thy Ngọc vừa tròn bốn tuổi thì Bùi Lan Hương sinh đứa nhỏ Hậu Hoàng.
Việc nhận nuôi cô, gia đình hai bên không ngăn cản, cô cảm thấy may mắn vì mình được thương như cháu ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip