Lan Gia Bùi Tộc 2
Thời gian thắm thoát thoi đưa, cô cũng đã tốt nghiệp đại học.
Cô định đi tìm công ty khác để làm nhưng ba Phương không chịu.
Thế là cô vào công ty nhà làm, cô cũng sợ mọi người sẽ bàn tán.
"Con quyết định như vậy thật à?" - Ông nội.
Dù thương thì thương nhưng không cùng dòng máu vẫn là không cùng.
"Dạ, con xem con bé như con ruột, con tin vào mắt nhìn người của con, với lại năm ấy không có con bé, con đã mất Hậu Hoàng." - Ái Phương.
"Được rồi, ta hy vọng con nhìn người không sai." - Ông nội.
"Dạ, con xin phép." - Ái Phương.
"Được, ra ngoài đi." - Ông nội.
Ái Phương rời đi.
"Ăn hai, ăn hai." - Misthy.
Trên giường trong phòng cô có ba người đang ngồi, cụ thể là Đồng Ánh Quỳnh, Lê Thy Ngọc, Hoàng Thuý Hậu.
À quên nói tại sao lại có họ khác nhau?
Tại Bùi Lan Hương thích chứ không có gì.
"Sao?" - Cô.
"Ăn hai, ăn hai, trong ba người chúng ta thì chỉ có ăn hai là thích hợp để sau này quản lý công ty thôi, nên là ăn hai nhận cái chức Tổng giám đốc đi nha." - Misthy.
"Tại sao? Công ty sau này ba giao cho hai đứa, có gì ăn hai phụ thôi." - Cô.
"Nooooo." - Hậu Hoàng.
Hậu Hoàng lắc đầu cực kỳ mạnh.
"Em không chịu đâu. Ăn hai quản lý đi, tụi em có biết gì đâu, ăn hai phụ ba từ khi còn học đại học lận mà." - Hậu Hoàng.
"Tụi em không có thích kinh doanh, em chỉ thích stream game thôi, còn Hậu nó thích chế nhạc hà, tụi em cũng đang dần ổn định với cái nghề tụi em muốn theo. Nên là công ty giao lại cho ăn hai nga." - Misthy.
"Hai đứa còn chưa học xong đại học nữa thì sao chắc chắn được tương lai vẫn theo nghề đó?" - Cô.
"Tụi em chắc chắn, tụi em không có từ bỏ, em học đại học cho có cái bằng thôi." - Misthy bĩu môi.
Hai đứa nhìn cô chớp chớp mắt.
"Hai đứa, đẩy hết trách nhiệm cho anh hai vậy hả?" - Ái Phương.
Ái Phương bước vào thì vô tình nghe thấy.
"Dạ, có ba Phương ở đây thì tụi con nói luôn, con không có làm đâu." Misthy.
"Tụi bây nói cái gì?" - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương đi từ sau lưng Ái Phương bước lên.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ Hương thì run run, nhích người lùi lại nấp sau cô.
"Tụi bây giống mẹ hồi đó." - Bùi Lan Hương.
"Dạ???" - Misthy.
Hai đứa nhỏ bất ngờ, còn ba Phương thì lắc đầu.
"Thôi tụi nó nói vậy rồi thì Quỳnh con chịu sào nhé." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
Thế là Đồng Ánh Quỳnh chính thức trở thành Tổng giám đốc của Phan thị.
"Quỳnh này." - Ái Phương.
"Dạ ba gọi con có gì không ạ?" - Cô.
Cô đang ở phòng sách.
"Bạn ba có đứa con gái, mà ổng muốn uốn nắn con bé, nên nhờ ba cho con bé vào làm, con bé mới từ Pháp về, ba tính cho con bé làm thư ký của con, con thấy thế nào?" - Ái Phương.
"Dạ được, con chỉ hy vọng không phải người khó chiều có tính tiểu thư." - Cô.
"Con yên tâm, không có tính tiểu thư, chỉ hơi bướng một tí." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
"Mai con bé đi làm luôn nha." - Ái Phương.
"Dạ." - Cô.
Ái Phương rời khỏi phòng.
Cô đóng quyển sách lại, nhìn lát bánh mì được đặt trên dĩa bên cạnh mình.
Mười sáu năm rồi, cô có quay lại nơi xưa tìm kiếm Sóc nhỏ nhưng chẳng thấy.
Liệu rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại chứ?
Sáng hôm sau cô đến công ty, đi vào phòng làm việc thì thấy có một người ngồi trên ghế của mình.
"???" - Cô.
"Cô là ai vậy?" - Cô.
"Aaa, xin lỗi, cũng chỉ muốn ngồi thử có cảm giác gì thôi."
Người đó xoay ghế lại, cô mới thấy mặt.
Cái má đó? Nụ cười đó?
Không lẽ?
"Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Yến, giám đốc có thể gọi tôi là Chibi cũng được, từ nay tôi là thư ký của giám đốc. Mong giám đốc giúp đỡ." - Nàng.
Nàng đứng dậy đi về phía cô, nói xong mỉm cười thật tươi.
"Giám đốc, Giám đốc." - Nàng.
"À ừ tôi là Đồng Ánh Quỳnh." - Cô.
"Tôi biết, trên kia có ghi." - Nàng.
Nàng nói xong chỉ tay lên cái bảng tên trên bàn làm việc.
"Vậy tôi về phòng làm việc, giám đốc đợi tôi xíu nha, tôi mang lịch trình sang liền." - Nàng.
Nàng nói rồi rời đi.
"Không lẽ." - Cô.
Cô xoay người lại nhìn bóng lưng vừa rời đi.
"Tôi hy vọng em là người đó." - Cô.
Cô lẩm bẩm.
Nàng quay trở lại với lịch trình của cô hôm nay.
"Hôm nay giám đốc sẽ ...." - Nàng.
Nàng đọc từng mốc thời gian lên.
"Xong rồi, có gì giám đốc cứ gọi tôi nhé, tôi ở phòng kế bên." - Nàng.
Nói xong nàng nháy mắt một cái rồi rời đi.
"Gì vậy trời?" - Cô.
Hai tuần trôi qua, nàng làm thư ký của cô cũng nhàn, cô không có yêu cầu gì quá đáng hết, phải nói nàng cực kỳ rảnh rỗi, sáng sẽ đọc lịch trình cho cô rồi đi pha cho cô tách cà phê, xong về phòng, trưa được cô gọi đặt cơm cho cô, xong đến chiều tan ca, có khi thì đi gặp khách hàng?
Cô không giao cho nàng công việc nào ngoài những cái trên.
Nàng không đủ để cô tin tưởng hay sao?
Nàng sang phòng tìm cô.
"Giám đốc không giao việc gì cho tôi hết à?" - Nàng.
Cô ngước lên nhìn nàng.
"Cũng không có việc gì hết. Sao? Rảnh quá à?" - Cô.
Nàng gật đầu.
"Vậy pha cho tôi thêm ly cà phê nữa." - Cô.
"???" - Nàng.
Nàng cũng đi ra ngoài pha cà phê cho cô.
Vừa pha vừa cằn nhằn.
"Cà phê, cà phê, cà phê, bộ uống cà phê thay nước hay gì? 90% cơ thể là cà phê hay gì? Khó hiểu." - Nàng.
Nói là vậy nhưng vẫn mang cà phê vào phòng cho cô.
"Cuối tuần này cô rảnh không?" - Cô.
"Chi vậy sếp? Bộ sếp định hẹn tôi đi chơi à?" - Nàng.
Cợt nhã, mới vào có hai tuần mà dám nói rằng Giám đốc rủ đi chơi.
"Ừ." - Cô.
"Gì, giám đốc định làm gì tôi?" - Nàng.
Nàng nói rồi lùi lại vài bước, lấy tay che chắn trước ngực, làm bộ lắc đầu.
"Đi công tác." - Cô.
"Trời, tưởng gì." - Nàng.
Cô đứng dậy đi về phía nàng.
Nàng giật mình.
Cô tiến lại ngày một gần, hơi cuối người xuống, mặt đối mặt với nàng.
"Chứ cô tưởng gì?" - Cô.
Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bịch bịch mấy cái, mũi nàng bị bao quanh bởi mùi bạc hè dịu nhẹ xen lẫn sự tươi mát của đại dương.
Cô xài nước hoa loại nào mà thơm vậy?
"Mặt đỏ lên hết rồi này, nghĩ gì vậy?" - Cô.
Cô đưa tay chạm nhẹ mũi nàng một cái.
"Không có gì, tự nhiên sếp lại gần quá chi." - Nàng.
Nàng nói rồi đưa một ngón tay chỉ vào bả vai cô đẩy ra.
Nàng xoay người chạy khỏi đấy.
Cô nhìn sang bả vai mình mà cười.
"Dễ thương nhưng chạy cũng nhanh thật." - Cô.
"Làm sao vậy không biết." - Nàng.
Nàng đưa tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
Điện thoại nàng hiện cuộc gọi.
"Alo. Điện tao chi không vậy?" - Nàng.
"Bộ không có chuyện gì là không được điện à?" - Mie.
Đầu dây bên kia là người bạn thân thiết của nàng, năm ấy sang Pháp du học vô tình gặp được đồng hương nên cũng có bạn có bè nơi đất khách quê người.
"Ừa." - Nàng.
"Má cái con này." - Mie.
"Rồi điện tao chi?" - Nàng.
"Chiều tao đáp máy bay, mày ra đón tao." - Mie.
"Mắc gì hôm bữa tao rủ về thì không chịu, bây giờ lại về?" - Nàng.
"Thì đón tao đi, hỏi nhiều quá." - Mie.
"Không nói không đón." - Nàng.
"Má mày, được rồi, for one night của tao mới về Việt Nam." - Mie.
"GÌ??" - Nàng.
"Điếc tao mày, còn đang ở chỗ soát vé má." - Mie.
"Ai vậy má, rồi for one night thì mắc gì mày biết người ta về Việt Nam?" - Nàng.
"Thì bạn của bạn tao." - Mie.
"Mày còn ai ngoài tao nữa à? Tao ghen đấy nhé!" - Nàng.
Nàng nói câu đó cũng là lúc cửa phòng nàng hé mở.
Cô định tìm nàng nói về chuyến công tác cuối tuần này nhưng vô tình nghe thấy.
Tay siết chặt tay nắm cửa.
Ghen? Nàng có người yêu rồi sao?
Xoay người rời khỏi đó.
"Thôi nói như tao là người yêu mày không bằng." - Mie.
"Quay lại chuyện chính. Ai mày khai lẹ." - Nàng.
"Rồi tao biết được tên với nghe nói mới về Việt Nam hôm qua, tại qua đây công tác. Họ Thiều, tên Bảo Trâm họ tên đầy đủ Thiều Bảo Trâm sẽ là người yêu của Trương Tiểu My." - Mie.
"Mẹ, cái gì vậy, mới có biết tên với ngủ có một đêm là simp lỏ vậy trời?" - Nàng.
"My gu. Ok?" - Mie.
"Rồi rồi, khi nào đáp máy bay?" - Nàng.
"Chắc tầm 4h." - Mie.
"Chưa tới giờ tan làm nữa, đón cái quần nè, ráng chờ qua 5h rồi chị đến đón em yêu nhá." - Nàng.
"Gì mày đi làm?" - Mie.
"Chứ sao má, không đi làm ai nuôi." - Nàng.
"À đi làm để còn tìm cô nhóc năm xưa mang về nuôi." - Mie.
"Trương Tiểu My." - Nàng.
Nàng gằn giọng.
"Mà mày đi làm mà sao rảnh rang nói chuyện với tao cả buổi vậy?" - Mie.
"Giám đốc này dễ tính chẳng cho tao làm gì hết, đến giờ là về hà." - Nàng.
"Giám đốc nào ngon vậy cho tao xin infor." - Mie.
"Mày không lo kiếm Thiều của mày đi." - Nàng.
"Nói tóm lại là có đón tao không?" - Mie.
"Nói tới cái lảng, có, để tao xin thử coi về sớm được không, không thì ngồi đợi tao xíu, bất khả kháng." - Nàng.
"Ok em yêu." - Mie.
"Gớm." - Nàng.
"Mày hiểu cảm giác đó chưa con kia, sau này cấm gọi tao như vậy." - Mie.
Nàng cúp máy cái rụp.
Phía bên phòng cô.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi." - Cô.
Trưởng phòng kế toán vào nộp báo cáo tháng này cho cô, vừa mở cửa bước vào cô ấy cảm giác như đang đi Nam Cực, gì mà lạnh sóng lưng dữ vậy.
"Dạ Giám đốc, tôi gửi báo cáo." - Trưởng phòng kế toán.
"Để trên bàn đi." - Cô.
Mặc dù câu chữ vẫn như bình thường nhưng sao chị có cảm giác như cả núi băng trong câu nói đó vậy trời.
Thôi chuồn lẹ, ở lại mắc công có chuyện.
Cốc cốc cốc.
Cô nhíu mày, núi lửa đang trực trào để phun.
"Ai vậy?" - Cô.
"Là tôi nè Giám đốc." - Nàng.
"Vào đi." - Cô.
Giọng nói có phần dịu nhưng cũng không giảm hàn khí là mấy.
"Có chuyện gì?" - Cô.
"Hôm nay tôi xin Giám đốc tan sớm một xíu được không?" - Nàng.
"Tại sao?" - Cô.
"Dạ tại bạn tôi ở nước ngoài về nhờ tôi đến đón." - Cô.
Cây bút trong tay cô nếu lên tiếng được cũng sẽ nói cô buông tha cho mình.
Cô nắm chặt đến nổi tưởng chừng chỉ cần có một chút lực nữa thì tiếng rắc sẽ phát ra.
"Giám đốc, được không ạ?" - Nàng.
Không thể nói không.
"Ừ được." - Cô.
"Cảm ơn giám đốc." - Nàng.
Nàng nói rồi hí hửng rời khỏi đấy mà không để ý rằng người phía sau đang bị mây đen bao phủ.
4h nàng ra về, cô thấy cũng muốn xem thử người yêu nàng như thế nào.
Cô lái xe theo sau xe nàng ở một khoảng cách nhất định đến sân bay.
Cô đậu phía xa nhìn thấy người nọ.
Con gái.
Ôm?
Má kề má.
Bàn tay cô bấu chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay hiện ra.
Cô đánh xe rời đi.
Cầm điện thoại điện cho Misthy.
"Alo, ăn hai sao vậy ạ?" - Misthy.
"Đang ở đâu vậy?" - Cô.
"Dạ đang ở nhà riêng." - Misthy.
"Nhậu không?" - Cô.
"Ủa? Tự dưng nhậu?" - Misthy.
"Nhậu không?" - Cô.
Cô không trả lời chỉ lặp lại câu hỏi.
"Có, để em điện cho Hậu." - Misthy.
"Ừ." - Cô.
Cô ngắt máy, xong điện thêm một cuốc nữa.
"Alo, mẹ Hương ạ, tối nay con sang nhà riêng của Misthy, lâu rồi mấy đứa tụi con chưa có bày tiệc với nhau." - Cô.
"Ừ, nhưng uống ít thôi." - Bùi Lan Hương.
"Dạ." - Cô.
Misthy có căn nhà riêng chỉ để cho dàn PC stream game, và đó cũng là nơi mà lâu lâu ba anh em bày tiệc với nhau.
"Sao nay ăn hai lại muốn nhậu vậy, bình thường tụi em chèo kéo cỡ nào cũng không đồng ý." - Hậu Hoàng.
"Suỵt, Hậu ngoan im lặng một xíu." - Misthy.
"Em hỏi nữa là núi lửa phun trào đấy." - Misthy.
Misthy kéo áo Hậu lại nói nhỏ câu sau.
Cô không quan tâm hai đứa này nói gì, chỉ đưa tay rót vào ly thứ chất lỏng sóng sánh màu hồng tím.
Loại rượu này xuất xứ ở Ý, nồng độ cực mạnh.
"Ực." - Misthy.
Misthy nuốt nước bọt, nhăn mặt khi thấy cô uống đến ly thứ ba, dù Misthy cũng gọi là có đô ăn chơi mạnh đấy nhưng chưa bao giờ uống loại này ba ly liên tiếp như vậy.
"Ăn hai từ từ thôi, tụi em không có giành." - Misthy.
Misthy đưa tay ngăn cô lại.
Cô nhìn hai đứa em của mình mà mắt đỏ ngầu.
"Anh hai vô dụng lắm đúng không?" - Cô.
"Gì vậy cha? Ăn hai luôn là nhất với tụi em, khi tụi em bị mẹ Hương la thì ăn hai sẽ là người đứng ra bênh, tụi em có quậy gì thì ăn hai luôn ở phía sau dù không nói nhưng tụi em biết ăn hai sẽ đứng ra dọn mấy cái trò quậy của hai đứa em, ăn hai sẽ chừa ra một phần bánh hoặc cái gì đó ăn hai thấy ngon, ăn hai thấy tốt cho tụi em. Đối với tụi em ăn hai luôn là number one." - Misthy.
Misthy vừa nói vừa giơ ngón tay cái trước mặt cô.
"Đúng đó, hồi xưa ăn hai là người cứu em, em biết ăn hai khi đó nhường cả hai cái bánh bao cho em luôn." - Hậu Hoàng.
"Em biết?" - Cô.
Cô nhìn Hậu Hoàng.
"Dạ em biết chứ ạ, hôm đó khi ăn hai đi, em có lén đi theo, tại em sợ ăn hai bỏ em." - Hậu Hoàng.
Hậu Hoàng lí nhí.
"Ừ." - Cô.
Cô định uống thêm ly nữa.
"Ăn hai có gì nói với tụi em không? Mình là anh em mà. Ăn hai không tin tụi em hay sao?" - Misthy.
"Không có, người ấy, người anh hai kể với hai đứa khi nhỏ ấy, ăn hai gặp rồi." - Cô.
"Rồi sao ạ?" - Misthy.
Hai đứa ánh mắt long lanh nhìn cô.
"Có người yêu rồi." - Cô.
"Sao cơ????" - Hậu Hoàng.
"Ăn hai có nhầm không đó?" - Misthy.
"Anh hai chính tai nghe được mà." - Cô.
"Thôi không có tình đầu thì tụi em kiếm người khác cho ăn hai, ăn hai không cần lo ế, có tụi em đi tìm chị dâu cho." - Hậu Hoàng.
"Ừ, cảm ơn hai đứa." - Cô.
"Trời ơi, mình là anh em." - Misthy.
"Dôzzz." - Cả ba đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip