Lan Gia Bùi Tộc 3

Sau đêm hôm đó, cô vẫn đi làm bình thường, đến cuối tuần thì cùng nàng đi công tác bên Singapore.

Trên khoang thương gia, nàng ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi cạnh nàng.

"Dạ quý khách muốn dùng gì cho bữa ăn nhẹ ạ? Quý khách có thể chọn ở đây." - Tiếp viên.

Cô nhìn tiếp viên hàng không đang mời bữa ăn nhẹ.

"Vài lát bánh mì với ly cà phê nóng là được rồi." - Cô.

"Cô muốn dùng gì?" - Cô.

Cô quay sang nhìn nàng.

"Ít trái cây với chai nước suối." - Nàng.

"Cho tôi như vậy nhé! Cảm ơn." - Cô.

"Dạ của quý khách đây ạ." - Tiếp viên.

Tiếp viên đưa đến hai phần.

Cô gật đầu rồi nhận lấy.

"Ủa Giám đốc thích bánh mì quá vậy? Bữa sáng tôi cũng thấy Giám đốc hay ăn bánh mì." - Nàng.

"Ừ có lẽ." - Cô.

"Vậy à?" - Nàng.

"Có chuyện gì sao?" - Cô.

"À tôi cũng có kỉ niệm với bánh mì ấy mà." - Nàng.

Nàng cười cười.

"Kỷ niệm?" - Cô.

"À dạ, tôi kể, Giám đốc đừng có cười hay gì nhé." - Nàng.

"Ừ." - Cô.

"Chuyện là lúc nhỏ ấy, tôi tầm 5,6 tuổi gì ấy, trong lúc đi dạo phố với ba mẹ có tình cờ gặp một bạn nhỏ chắc bằng tuổi tôi, mà tôi thấy bạn ấy ngồi ở mái hiên của một cửa hàng đóng cửa, tôi thì nghĩ chắc bạn ấy đói nên tôi nằng nặc đòi ba mua cho một ổ bánh mì, xong lúc ba mẹ tôi đang nói chuyện với người quen thì tôi lén đi sang chỗ bạn ấy đưa cho bạn ổ bánh, xong rồi ba mẹ tôi kiếm tôi, tôi chạy đi mà chưa biết tên bạn đó là gì." - Nàng.

"Quỳnh..." - Cô nói khẽ.

"Hả?" - Nàng.

"Không có gì, cô kể tiếp đi." - Cô.

"Thật sự chắc không có duyên gặp lại. Tôi cũng có mấy lần quay về chỗ ấy nhưng không gặp, rồi khi tôi vào cấp 3 thì đã sang Pháp, đến nay chắc cũng mười lăm, mười sáu năm gì đó, hôm bữa khi về đây, tôi cũng ghé thêm lần nữa. Nhưng tôi thấy mình buồn cười thật, mười mấy năm, nếu gặp thì đã gặp rồi." - Nàng.

"Đừng cười tôi nhé Giám đốc." - Nàng.

"Tôi không cười." - Cô.

Vì tôi cũng như em, mười sáu năm qua tháng nào tôi cũng đến chỗ đấy hai ba lần.

Tay cô nắm chặt có phần run lên.

"Yến này, nếu gặp lại người đó, Yến sẽ làm gì?" - Cô.

"Làm gì hả? Chắc cũng chỉ hỏi thăm, chứ chắc gì người ta đã nhớ mình." - Nàng.

Nhớ mà, tôi luôn chờ em mà.

"Ừ." - Cô.

Biết mở lời làm sao, cô đối với em là nhất kiến chung tình.

Vì một lần người cho tôi ổ bánh mì, tôi liền chờ người mười sáu năm.

Cô định nói gì đó nhưng thôi, nàng bây giờ đã có người yêu.

Đáp máy bay xuống khách sạn, có người chờ hai người ở sân bay.

"Giám đốc."

"Được rồi, tôi tự lo được, anh về làm việc của mình đi." - Cô.

Người này ba Phương sắp xếp cho cô.

Mà cô thì cũng không mấy khi muốn được người ta sắp xếp sẵn.

"Dạ... vậy tôi xin phép."

"Được rồi." - Cô.

Cô bắt taxi, chọn một khách sạn gần đấy.

"Xin lỗi bên tôi hiện tại hết phòng đơn rồi ạ, còn một phòng giường đôi, hai vị thấy ổn không ạ?" - Lễ tân.

Cô nhìn nàng, nàng cười.

"Được, tôi mệt rồi Giám đốc ơi, tôi không ngại thì Giám đốc ngại gì chứ." - Nàng.

Nàng nói rồi đưa tay lấy thẻ phòng.

"Tôi lấy phòng này." - Nàng.

Xong rồi nàng kéo vali đi vào trong.

Lên đến phòng, theo thủ tục, nàng gõ cửa phòng ba cái.

Có kiêng có lành.

Nàng quẹt thẻ đi vào.

"Cũng lớn quá trời." - Nàng.

Nàng nhìn xung quanh phòng.

"Tối nay tôi ngủ ở sô pha, cô không cần lo." - Cô.

"Con gái với nhau lo gì, tôi còn nghĩ là Giám đốc sẽ không chịu ngủ cùng nhân viên như tôi nữa là." - Nàng.

"Không có, tôi bình thường." - Cô.

"Vậy thì sếp sang đây ngủ, giường to mà, tôi mà để người tai to mặt bự như sếp ngủ sô pha thì mọi người sẽ nghĩ sao về tôi đây?" - Nàng.

"Ừ vậy tôi xin phép." - Cô.

"Tối nay lúc mấy giờ ấy." - Nàng.

"7h." - Cô.

"Còn sớm, tôi đi dạo quanh đây sẽ về đúng giờ." - Nàng.

"Ừ." - Cô.

Cô mở laptop lên xem báo cáo.

Nàng rời khỏi phòng, đi dạo quanh đây, sẵn vào trung tâm thương mại mua gì đó cho cái Miêu.

"Cái này chắc được." - Nàng.

Nàng nhìn mấy cái móc khoá treo trong cửa hàng vật phẩm văn phòng.

Nàng cầm lên hai cái, một con cún trắng to đùng, một con mèo nhỏ. Cái này cho Mie với Thiều crush của bạn nàng.

"Còn cái này..." - Nàng.

Nàng dừng tay cạnh con sói xám có thẹo ở mắt, cái mặt lạnh lùng khó ở y chang sếp nàng.

"Lấy cái này." - Nàng.

Xong quay về khách sạn.

"Giám đốc ơi, tôi cho Giám đốc cái này." - Nàng.

Nàng vừa nói vừa đưa cái móc khoá ra trước mặt cô, cười tươi như hoa.

"Gì vậy." - Cô.

"Tôi thấy... dễ thương nên mua." - Nàng.

Ba chữ "giống Giám đốc" nàng nuốt lại vào trong.

"Cho tôi?" - Cô.

"Vâng." - Nàng.

"Cảm ơn." - Cô.

Cô đưa tay nhận lấy.

Nàng giấu sau lưng một con y hệt, định mua về khi nào Giám đốc thấy ghét quá thì mang ra chửi, nên nàng quên rằng như vậy thì sẽ giống đồ đôi dành cho các cặp yêu đương.

"Cô chuẩn bị đi, 6h mình đi, sợ sẽ có kẹt xe." - Cô.

Nàng nhìn lại thì đã 3h.

"Tôi đi liền." - Nàng.

Nàng chạy lấy quần áo mang đi vào phòng tắm.

Cô nhìn lại cái móc khoá, mỉm cười, nhưng nhớ ra nàng cũng sẽ mua cho người yêu nàng, nụ cười trên môi chợt tắt.

Nhìn về phía cửa nhà tắm, thở dài.

Đi lại vali lấy một bộ vest đi vào nhà vệ sinh thay, khi nãy cô tắm rồi, bây giờ chỉ cần thay đồ nữa là xong.

Nàng tắm hơn một tiếng đồng hồ, nói thật ra là cả hai tiếng.

Lúc nàng trở ra là kim giờ vừa chạm số năm.

"Xin lỗi, xin lỗi Giám đốc, tôi xong liền đây." - Nàng.

Nàng vừa nói vừa chạy lại chỗ vali lấy đồ ra make up nhẹ.

Nàng mặc một cái váy công sở đen, áo sơ mi xanh nhạt sọc trắng.

Nói chung là nhìn đơn giản nhưng cuốn hút.

Cả hai vào nhà hàng cũng là lúc vị đối tác kia vừa vào.

"Thật xin lỗi, ngại quá để ngài chờ lâu." - Cô.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến." - Người đàn ông.

Người đàn ông nọ trạc tuổi ba Phương với mẹ Hương của cô thôi.

"Tôi nghe chủ tịch Phan nói nhiều về cô, hôm nay gặp quả thật có khí chất." - Người đàn ông.

"Ngài nói quá, tôi sao có thể so với chủ tịch đây được." - Cô.

Lời cô nói có phần mềm mỏng, kính nể nhưng ngữ khí trong giọng nói không có phần nịn hót, giọng điệu có phần cứng rắn, không dễ bị bắt nạt.

"Được rồi ngồi đi." - Người đàn ông.

"Xin mời." - Cô.

"Cô đây là...?" - Người đàn ông.

"Thư ký của tôi." - Cô.

"À." - Người đàn ông.

Cả hai ngồi xuống bàn bạc xong hợp đồng.

"Chúc mừng cho hai bên." - Người đàn ông.

"Hợp tác lâu dài." - Cô.

Người đàn ông phía đối diện thấy nàng chỉ nhấp môi thì lên tiếng.

"Sao vậy, cô đây như này là không nể mặt tôi?" - Người đàn ông.

"Ơ, dạ tôi không có." - Nàng.

Nàng ghét rượu, nhấp môi thì bị ông ta hỏi, Giám đốc của nàng đã uống nãy giờ cũng không ít, mặt đã hơi đỏ lên rồi, mà giờ nàng không uống thì có thể sẽ làm hỏng không khí hai bên.

Nàng nâng ly lên, định uống thì có bàn tay ngăn lại, đè nhẹ lên tay nàng.

"Xin lỗi, người của tôi dị ứng rượu, ngài thông cảm." - Cô.

Ba chữ "người của tôi" lọt vào tai cả hai người, nàng im lặng, mặt hơi đỏ lên. Còn người đàn ông nọ nghe vậy thì cũng hiểu không làm khó nàng, nhưng ông ta làm khó cô.

Nàng dìu cô về, cô say lắm rồi.

"Thật là, tôi uống vài ly thì ông ta cho qua chứ gì, đỡ cho tôi chi giờ sỉn không thấy đường vậy nè." - Nàng.

Nàng vừa dìu cô vừa càu nhàu.

Về đến phòng đặt cô lên giường.

"Yến..."- Cô.

"Giám đốc kêu gì tôi." - Nàng.

Nàng vừa cởi vest ngoài, vừa nghe thấy cô kêu thì hỏi.

"Tôi chờ...hức...Yến...hức...mười sáu năm rồi." - Cô.

"Gì, chờ gì mười sáu năm?" - Nàng.

Nàng giật mình, tự dưng mới gặp lần đầu mà kêu chờ gì mười sáu năm trời, có lộn với ai không.

Xoắn tay áo sơ mi của cô lên, nàng chợt dừng lại, nơi cổ tay cô có một vết sẹo, nàng nhớ năm ấy người đó khi đưa tay trái lên nhận lấy ổ bánh mì của nàng, cổ tay hình như cũng có?

"Tôi...hức...tôi...thích ăn bánh mì...hức...Yến không...hức...nhận ra sao?" - Cô.

Cô nói ngắt quãng.

"Vậy? Giám đốc là người đó à?" - Nàng hỏi

"Là...hức...tôi...hức...nhưng mà...Yến...hức...Yến có bồ rồi...tôi buồn...hức...lắm." - Cô.

"Gì? Ai có bồ? Nói cho rõ coi, đừng có ngủuuuu." - Nàng.

Nàng lay người cô nhưng không thành, cô ngủ mất tiêu rồi.

"Quá nhiều thông tin cho một ngày." - Nàng.

"Thôi kệ, đi ngủ trước đi." - Nàng.

Nàng mặc kệ, chỉnh lại tư thế cho cô rồi cũng lên giường nằm.

Nàng xoay người lại, cũng là lúc cô xoay sang.

Mặt đối mặt.

Nàng chạm nhẹ ngón tay vào chóp mũi cô.

"Giám đốc là bạn ấy sao?" - Nàng.

Hơi thở đều đều.

"Hihi, lớn lên cũng "đẹp trai" đấy." - Nàng.

Nói xong câu đó nàng cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng dậy, thấy cô dậy từ đời nào.

"Giám đốc dậy sớm vậy?" - Nàng.

"Ừ, đau đầu." - Cô.

"Tôi đi nói khách sạn chuẩn bị canh giải rượu cho, chứ sỉn muộn rồi đau đầu." - Nàng.

"Được rồi. Không sao, ngồi một chút là hết." - Cô.

"Hôm nay chiều mới bay, có muốn đi đâu chơi không?" - Cô.

"Cóooo." - Nàng.

"Chúng ta đi chung? Được không?" - Cô.

"Được chứ." - Nàng.

Cả hai đi dạo, xong rồi về lại quán ăn gần khách sạn.

"Xin hỏi, cô có người yêu chưa vậy?" - Chàng trai.

Một chàng trai đến bàn của hai người, hỏi bằng tiếng anh.

"Xin lỗi tôi có người yêu rồi." - Nàng.

Nàng nói, tay phải cố tình kéo kéo cái túi để cho chàng trai kia thấy cái móc khoá nàng treo, là một cặp với cái móc khoá cô buộc dây treo lên điện thoại hôm qua.

Chàng trai đó nhìn thấy, rồi nhìn lên bàn thấy cái điện thoại đang úp cạnh cô có cái móc khoá tương tự thì mang gương mặt thất vọng.

"Tôi xin lỗi." - Chàng trai.

Chàng trai đó rời đi rồi quay về bàn chỗ nhóm bạn của anh ta.

Nãy giờ cỗ vẫn ăn, không nhìn lên, chỉ nhìn vào phần của mình, rồi hỏi mà không nhìn nàng.

"Cô có người yêu rồi à?" - Cô.

"Sao? Giám đốc có ý kiến gì?" - Nàng.

Nàng chống tay lên cằm, nhìn cô vẫn đang chăm chú vào phần ăn của mình.

"Tôi có gì đâu, tôi sợ cô sẽ bị ảnh hưởng vào công việc thôi." - Cô.

"Giám đốc yên tâm, tôi sẽ không, tôi công tư phân minh." - Nàng.

"Mà Giám đốc nói chuyện với tôi không nhìn tôi, Giám đốc khinh thường tôi à?" - Nàng.

"Không có." - Cô.

Cô ngước lên, chợt ánh mắt dừng lại cái túi xách được nàng cầm mang lên để trước mặt, cái móc khoá đó.

Cô nhìn xuống cái điện thoại mình, rồi nhìn lên cái túi, cứ nhìn xuống rồi lên, lên rồi xuống.

Não ngừng hoạt động.

"Hiểu chưa?" - Nàng.

"Hiểu...hiểu gì?" - Cô.

"Sao làm Giám đốc mà khờ vậy?" - Nàng.

"..." - Cô.

"Tối hôm qua, Giám đốc say nói hết cho tôi nghe rồi." - Nàng.

"Nói gì?" - Cô.

"Nói rằng Giám đốc là bạn nhỏ năm xưa, hỏi rằng tôi có muốn làm người yêu Giám đốc không. Tôi đồng ý thì giờ tôi từ chối chàng trai kia, tôi nói tôi có người yêu là sai à?" - Nàng.

"Không, chắc chắn tôi không nói vậy, làm sao tôi nói vậy được khi tôi..." - Cô.

"Giám đốc làm sao?" - Nàng.

"Tôi biết cô có người yêu rồi." - Cô.

Cô lí nhí.

"Ai nói Giám đốc biết?" - Nàng.

"Tôi...xin lỗi...tôi vô tình nghe được." - Cô.

"Hồi nào?" - Nàng.

"Hôm bữa, tôi vừa nói cô đi công tác xong, mà cô chạy mất tiêu, tôi định sang nói lại thì...thì tôi nghe cô nói chuyện điện thoại cái gì mà có người khác, cái gì mà ghen ghen." - Cô.

"Chỉ có vậy?" - Nàng.

"Thì như vậy là rõ rồi, đã vậy, chiều hôm đó, tôi có tò mò đi theo ra sân bay xem thử, thân mật lắm, mắt liếc mắt, má kề má." - Cô.

"Ông thần của tôi ơi, đó là bạn tôi, bạn thân, hai đứa hay trêu nhau vậy thôi chứ yêu nhau nhìn thấy ghê lắm, với lại nó có người trong lòng rồi. Mắc gì không hỏi thẳng tôi trời ơi." - Nàng.

"Tôi sợ mà." - Cô.

"Thôi mệt, đi về trễ giờ lên máy bay, bực thật mà." - Nàng.

"Vậy Yến là người yêu tôi hả." - Cô.

"Khi nãy có chịu đâu?" - Nàng.

"Không có, chịu mà." - Cô.

Cô chạy theo khi nàng đã rời đi.

Cả hai lên máy bay về lại Việt Nam.

"Đưa tay đây, cho nắm coi." - Nàng.

"Hả? Nè." - Cô.

Cô đưa tay ra, nàng đan tay vào tay cô, tựa đầu vào vai cô rồi thiếp đi.

Cô nhích người lại, chỉnh lại tư thế ngồi cho nàng thoải mái.

Ừ thì chờ đợi mười sáu năm cũng có kết quả.

Kể từ ngày đó hai người chính thức hẹn hò.

Cạch.

Cô thấy nàng đi vào thì cũng hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy? Em có chuyện gì à?" - Cô.

Cô hỏi.

"Em s..." - Cô.

Cô cứng người khi thấy nàng ngồi lên đùi mình.

???

"Ê, em làm gì vậy?" - Cô.

Nàng đưa tay cởi hai nút sơ mi của cô ra, khom xuống cắn mạnh vào đấy.

"A." - Cô.

Cô la oai oái.

"Đau Quỳnh." - Cô.

"Đồ khó ưa." - Nàng.

Nàng nói xong định nhảy xuống thì bị cô giữ lại.

"Em làm sao, tự dưng vào đây cắn Quỳnh?" - Cô.

"Đánh dấu lại, chứ mấy người đi gieo rắc tương tư quá." - Nàng.

"??? Hồi nào?? Oan quá." - Cô.

Oan hơn Vũ Nương nữa, cô có đưa nàng đi làm, chiều đưa nàng về, đôi khi đi ăn rồi đi dạo đâu đó thôi.

Gieo hồi nào? Rắc hồi nào?

Có rắc là tiếng tim cô bị nứt ấy, nàng hiểu lầm cô, cô tổn thương sâu sắc.

"Mấy nhân viên mới thích mê mấy người quá trời, chứ tôi có biết gì đâu?" - Nàng.

"Được rồi, Quỳnh sẽ chỉnh sau, còn bây giờ em định đi đâu? Em khơi màu mà?" - Cô.

"Không có biết gì hết, thả em xuống em đi làm việc." - Nàng.

"Việc của em? Tôi giải quyết lâu rồi, em chỉ có việc đọc lịch trình cho tôi, pha cà phê cho tôi và ... chết với tôi." - Cô.

Cô kéo mạnh nàng xuống, áp môi mình lên kéo lại nụ hôn ban nãy, nàng cũng không phản kháng mà nương theo.

"Muốn kích thích hơn không?" - Cô.

Nàng đang ngồi trên người cô, liếm nhẹ môi.

"Em chốt cửa rồi, đến đây~" - Nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip