Mutterseelenallein 3

"Giác mạc tổn thương nặng quá, không phục hồi được, xin lỗi em Quỳnh." – Tóc Tiên.

"Vậy em, em mù rồi sao chị Tiên?" – Cô.

Cô đưa tay xung quanh, tìm kiếm một chỗ trụ lại, em thấy vậy liền đưa tay cho cô nắm.

"Ừm, nhưng mà nếu có người tình nguyện hiến giác mạc, chị chắc chắn sẽ giúp em." –Tóc Tiên.

"Sẽ có không?" – Cô.

Nói rồi Tóc Tiên rời đi vì có ca phẫu thuật.

"Quỳnh chưa ăn gì, em ra ngoài mua cháo cho Quỳnh nhé!" – Em.

Cô im lặng, không nói gì cả.

Khi em quay trở về thì nghe được tiếng đổ vỡ.

Em chạy vào thì thấy xung quanh cô toàn là mảnh vỡ, cô đang hoảng loạn, định tiến vài bước thì em ngăn lại.

"Quỳnh đứng yên đấy, mảnh vỡ không thôi. Đợi em dọn nha." – Em.

Em đi về phía cô, cố gắng tránh những mảnh vỡ thuỷ tinh còn đang vương vãi đầy sàn nhà.

Dìu cô lùi lại về phía giường. Xong rồi em dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ.

"Tôi vô dụng quá phải không?" – Cô.

"Cái này là tai nạn thôi, không sao. Có em ở đây với Quỳnh." – Em.

"Xin lỗi." – Cô.

"Sao phải xin lỗi ạ?" – Em.

"Vì bây giờ cô phải lo cho người mù như tôi." – Cô.

"Quỳnh là chồng em mà." – Em.

"Cảm ơn vì đã không rời đi." – Cô.

Cô ở lại viện theo dõi một tuần rồi xuất viện, em luôn ở cạnh chăm sóc cho cô.

"Chị Tiên, em sẽ hiến giác mạc cho Quỳnh." – Em.

"Này, em suy nghĩ kĩ chưa?" – Tóc Tiên.

"Dạ rồi." – Em.

"Sao lại như vậy?" – Tóc Tiên.

"Quỳnh hiện tại đã mất hết niềm tin và ý chí rồi chị, em sợ kéo dài nữa Quỳnh không ổn." – Em.

"Nhưng mà..." – Tóc Tiên.

"Quỳnh còn nhiều thứ lắm chị , còn em chỉ có Quỳnh, em sợ Quỳnh xảy ra chuyện gì lắm. Chị giúp em nha, khi nào xong chị đưa cái này cho Quỳnh, em đặt vé máy bay luôn rồi, em sẽ ra Hà Nội, em hy vọng chị đừng nói với Quỳnh." – Em.

Em vừa nói vừa đưa một phông thư cho Tóc Tiên.

"Được rồi nếu em đã quyết định thì chị sẽ giúp." – Tóc Tiên.

"Chuẩn bị hai ngày sau phẫu thuật nhé." – Tóc Tiên.

Em về nhà thầy cô ngồi thẫn thờ ở sofa phòng khách.

"Hôm nay Quỳnh muốn ăn gì, em nấu?" – Em.

"Gì cũng được, em nấu là được." – Cô.

Em giật mình. Cô gọi em?

"Nay Quỳnh sao vậy?" – Em.

"Không có gì." – Cô.

Cô ngừng một lúc.

"Em sẽ không bỏ Quỳnh đúng không?" – Cô.

Cô cảm nhận được gì đấy, cứ có cảm giác sẽ mất đi thứ gì ấy.

"Sẽ không mà." – Em.

Em nói nhưng nước mắt em lại rơi, em đưa tay quẹt đi dòng nước mắt trên má, điều chỉnh lại hơi thở.

"Em nấu mấy món Quỳnh thích nhé, sườn chua ngọt, thịt ram, canh tôm." – Em.

Cô chỉ gật đầu.

Hai người dùng bữa xong, em dẫn cô ra ngoài hít thở không khí, ban đầu cô cũng chẳng chịu đâu, em nói mãi cô mới đồng ý.

Dưới cái nắng chiều tà, hai thân ảnh sánh bước bên nhau thật bình yên. Ánh nắng làm phản chiếu hai chiếc bóng cạnh nhau. Em nhìn thật lâu để ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ thân ảnh của cô, khuôn mặt của cô. Vì em sắp chẳng nhìn thấy cô nữa rồi, nên phải ghi nhớ thật kĩ để sau này còn phác hoạ gương mặt cô trong tâm trí.

"Chị Tiên mới thông báo với em, có người tình nguyện hiến giác mạc cho Quỳnh rồi." – Em.

"Thật sao?" – Cô.

"Thật." – Em.

"Em biết người ấy là ai không?" – Em.

"Em không biết, chỉ nghe chị Tiên nói có một vụ tai nạn nhưng không qua khỏi, người đó đã tình nguyện hiến tạng và gia đình cũng xác nhận rồi." – Em.

"Ừm." – Cô.

"Ngày mốt là có thể tiến hành phẫu thuật." – Em.

"Ừm." – Cô.

Trước khi cô vào phòng phẫu thuật, em nhìn cô thật lâu.

Ba tiếng trôi qua, em được chị Yến dìu đến trước cửa phòng của cô.

"Tạm biệt." – Em nói khẽ.

"Phiền chị đưa em ra sân bay với ạ." – Em.

"Được rồi." – Dương Hoàng Yến.

"Em cảm ơn." – Em.

Lúc cô tỉnh lại cũng là lúc em đã lên máy bay rời khỏi thành phố.

Cô mở mắt từ từ, vì mới lấy lại được ánh sáng nên hơi chói, cô đưa tay che mắt lại.

Tóc Tiên đứng bên cạnh.

"Để chị kiểm tra." – Tóc Tiên.

Cô để yên cho chị kiểm tra cho mình.

"Yến đâu chị?" – Cô.

Tóc Tiên im lặng không nói gì, đưa cho cô một phông thư.

"Cái này Yến đưa cho em." – Tóc Tiên.

Cô đưa tay nhận lấy.

"Cái này là?" – Cô run run tay.

"Gửi Quỳnh,
Khi Quỳnh đọc được lá thư này là lúc Quỳnh lấy lại được ánh sáng rồi nhỉ?
Em không biết có thể làm gì được cho Quỳnh cả nên tặng lại đôi mắt cho Quỳnh, em yêu Quỳnh nhưng em biết Quỳnh không yêu em, ba năm qua cảm ơn Quỳnh vì đã không đối xử lạnh nhạt với em.
Đừng tìm em nhé, cũng đừng thấy ái náy gì hết, là em tự nguyện.
Đêm hôm ấy khi biết Quỳnh bị tai nạn do chạy nhanh về, em nghĩ có phải vì hứa với em sẽ về không? Em không dám hỏi, em sợ vì em mà Quỳnh bị tai nạn thì Quỳnh sẽ ghét em.
Hứa với em sống thật tốt nhé. Thay em ngắm nhìn cảnh đẹp thế giới.
Tạm biệt, Nguyễn Hoàng Yến."

"Chị Tiên, là Yến?" – Cô.

"Ừa, giác mạc này là con bé hiến." – Tóc Tiên.

"Sao chị không nói cho em biết?" – Cô.

"Con bé không cho chị nói." – Tóc Tiên.

"Chị biết em ấy ở đâu không?" – Cô.

"Chị không." – Tóc Tiên.

Cô siết chặt lá thư.

"Rõ ràng em nói sẽ không bỏ Quỳnh mà?" – Cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip