Mutterseelenallein 5

Được rồi này mới HE nè.

Cô lần nữa tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn trong phòng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là phòng mình.

Mình vẫn còn sống?

Lọ thuốc ngủ đâu?

Cô vội chạy xuống nhà.

Nhìn thấy bóng dáng em trong bếp, cô chạy lại ôm lấy em, vùi mặt vào gáy em.

"Quỳnh, Quỳnh có sao không vậy?" – Em.

"Quỳnh mới mơ một giấc mơ đáng sợ." – Cô.

"Sao ạ?" – Em.

"Quỳnh mơ thấy em đi mất, em bỏ Quỳnh." – Cô.

"Nếu là thật thì sao?" – Em.

"Em nói vậy là sao?" – Cô.

Cô run run xoay người em lại, sao cảnh này quen quá vậy.

Bây giờ có tiếng chuông cửa là cô không có ra mở cửa đâu.

"Em đùa." – Em.

"Em đừng có đùa vậy chứ. Không có vui." – Cô.

Ting ting.

Cô giật mình tim đập liên hồi.

"Quỳnh ra xem coi ai vậy." – Em.

"Không." – Cô.

"Ngoan ra xem thử đi, em vẫn ở đây mà." – Em.

Cô ra mở cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn em.

Cửa mở, không phải chị Tiên, là nhân viên giao hàng thôi.

Nhận hàng rồi xoay người vào trong, em vẫn ở đấy, đặt kiện hàng xuống bàn, cô đưa tay tát mình một phát.

"Sao vậy?" – Em.

Em tiến về phía cô, đưa tay xoa một bên má đang đỏ lên của cô.

"Là thật, không phải mơ." – Cô.

Cô nắm lấy tay em.

"Quỳnh yêu em." – Cô.

Em giật mình, bàn tay đang trên má cô cũng ngừng lại.

"Quỳnh, không phải Quỳnh yêu chị Hằng sa..." – Em.

"Không có, chị Hằng là quá khứ rồi, hiện tại là chị dâu của Quỳnh, còn em Nguyễn Hoàng Yến mới là vợ mình." – Cô.

Nói rồi cô áp môi mình vào môi em.

"Quỳnh không phải là thương hại em?" – Em.

"Không có." – Cô.

"Món quà sinh nhật năm nay của em thật ý nghĩa." – Em.

"Hôm nay là 08/12?" – Cô.

Em gật đầu.

Hôm nay là ngày định mệnh trong giấc mơ đó.

"Tối nay mình về sớm với em." – Cô.

Xong cô chuẩn bị lên công ty, chị Hằng hôm nay ở công ty bị động thai, và có thật.

Nhưng cô chỉ đưa vào bệnh viện, xong rồi nhờ chị Tiên với chị Yến chăm sóc.

Còn mình thì về với em, cô chạy xe cẩn thận, nếu không sẽ giống như giấc mơ kia mất.

Vừa về đến nhà, thấy em vẫn loay hoay trong bếp.

"Cần mình phụ gì không?" – Cô.

"Ơ dạ, em sắp xong rồi. Quỳnh lên tắm trước đi." – Em.

"Được." – Cô.

Cả hai vào bàn ăn.

"Tặng em." – Cô.

Cô đưa chiếc hộp nhung đen về phía em.

"Quỳnh đặt làm riêng." – Cô.

"Của em thật?" – Em.

"Của em." – Cô.

"Quỳnh nói lại lần nữa, Quỳnh thật lòng yêu em." – Cô.

Trong giấc mơ cô đã trải qua sinh tử, mất mát.

Một câu nói yêu em không trọn vẹn.

Bây giờ không nói nữa thì đợi đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip