Ngắn

Đồng Ánh Quỳnh chả thương Nguyễn Hoàng Yến.

Mày chả thương tao.

- Chả -
???
Tao không thương em bao giờ?

- thương em 💗 -
Không biết.
Mày thấy ghét quá hà.
Đã gửi.

Đấy có thương em đâu, tin nhắn để đã gửi đấy.

Em quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống sô pha, ôm lấy bụng mình.

Hôm nay em đến ngày, cơn đau bụng hành em từ sáng đến giờ, lướt tiktok còn gặp couple của ai kia nữa.

Tự dưng thấy tủi thân vô cùng.

Em nằm đấy cũng cũng ba mươi phút, bỗng nghe tiếng mở cửa.

Nhà em ngoài mẹ, trợ lý với cái người vô tâm kia thì còn ai có chìa khoá nữa à?

Em chống tay ngồi dậy nhìn xem là ai, bây giờ trộm vào em cũng chả biết phải làm sao nữa.

Nheo mắt nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng ai đó mờ mờ, đưa tay với lấy cái kính trên bàn đeo vào thì thấy là cái con người mét bảy vô tâm kia.

Em bĩu môi.

"Sang đây làm gì?" - Em.

"Tao sang đây xem em làm sao? Bị gì à? Sao mặt xanh thế?" - Cô.

"Chả có gì." - Em.

Cô dời mắt xuống bụng em, thấy tay đang bấu chặt vào bụng.

"Em đến ngày?" - Cô.

Em im lặng, bĩu môi.

"Em ngồi đợi tao xíu."  - Cô.

Cô nói xong đi vào phòng em làm gì đấy rồi đi trở ra, trên tay cầm cái khăn.

"Nằm xuống đi." - Cô.

Em ngoan ngoãn nằm xuống theo lời cô.

"Làm gì vậy?" - Em.

Em giật mình khi cô kéo cái áo mình lên.

"Chườm ấm cho em." - Cô.

Trước khi chườm cô xoa xoa phần bụng phẳng của em giúp em giảm đau, xong rồi đặt cái khăn ấm lên cho em.

"Nằm đây ngoan, tao vào bếp làm trà gừng cho uống. Sáng giờ ăn gì chưa?" - Cô.

Em lắc đầu.

Cô đưa tay tét vào bên đùi em một cái nhẹ.

"Hư." - Cô.

"Sao chồng đánh tao." - Em.

"Ai mượn em hư nên tao đánh." - Cô.

"Đau nên chẳng muốn làm." - Em.

"Đợi tao." - Cô.

Cô nói rồi vào bếp kiểm tra tủ lạnh em xem còn gì để nấu không.

Thấy còn miếng cá hồi này, ăn cá có thể bổ sung sắt với omega 3 và cũng có thể giảm đau bụng nữa.

Nhưng trước hết pha cho em ly trà gừng ấm mới được.

Mang ly trà ra cho em uống.

"Đỡ đau hơn chưa?" - Cô.

"Rồi." - Em.

Em ngồi dậy nhận ly nước từ cô, uống một ngụm.

"Khó uống hả? Thêm tí chanh hay mật ong gì không?" - Cô.

"Không cần đâu." - Em.

"Vậy ráng uống hết nha, tao vào làm bữa trưa cho em, cá hồi áp chảo nhé." - Cô.

"Dạ." - Em.

Cô vào bếp loay hoay đâu đó ba mươi phút.

"Xong rồi, vào ăn này." - Cô.

Em đi vào xem cô áp chảo có miếng cả thôi gì mà ba mươi phút dữ vậy.

Nhìn trên bàn thì thấy ngoài cá hồi thì còn có salad với dĩa trái cây được gọt sẵn.

"Tao không thương em hồi nào đâu?" - Cô.

Em ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay làm sao?" - Cô.

Cô hỏi khi cả hai đã yên vị ở sô pha sau khi đã ăn xong.

Em chu chu môi.

"Lại đây." - Cô.

Cô dang hai tay ý bảo em vào lòng cô ngồi.

"Tự dưng tao thấy couple của chồng trên mạng quá trời luôn, buồn." - Em.

"Đã bảo chỉ là xào thôi. Ngoan." - Cô.

"Em xào lại đi, tao với em công bằng, chịu không?" - Cô.

"Tao xào chồng có ghen không?" - Em.

"Có." - Cô.

"Vậy công bằng cái nỗi gì?" - Em.

"Ghen trong chừng mực thôi." - Cô.

"Còn giờ ngoan đi ngủ nè." - Cô.

"Chồng phải ôm tao." - Em.

"Rồi rồi, vào phòng cho thoải mái nha." - Cô.

Thấy em gật đầu cô bế em vào phòng, ôm em vào lòng, tay đưa xuống xoa xoa bụng cho em thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip