Nước mắt em lau bằng tình yêu mới

Bị mê 🐿️🐰 quá, nên hôm nay có thêm một đoản nữa.

"Ủa con Quỳnh đúng không?" - Mie.

"Phải không đó?" - Em.

"Nó đó chứ ai." - Ngọc Phước.

Em nhìn chăm chú vào màn hình đang phát phần diễn solo của chị Tiên.

Nhìn cái người mà em thương.

"Này sao mày quay lại mà không báo cho tao biết." - Em.

"Ý là báo chi á?" - Cô.

Em mím môi.

"Không có gì." - Em.

Em quay người rời đi.

Đau lòng.

"Hình như mọi người trong team chị Tiên đều biết cô trở lại hỗ trợ chị Tiên phần solo." - Em.

"Chị Hằng có biết Quỳnh trở lại phải không chị?" - Em.

Em muốn biết, biết để đau thêm, biết để có thể từ bỏ.

"Ừm, chị biết chuyện của em, nhưng mà ừm chị biết Quỳnh quay lại, Quỳnh có nói với chị. Chị xin lỗi bé." - Minh Hằng.

"Sao lại xin lỗi ạ? Chị có lỗi gì đâu trời." - Em.

"Không biết nữa chỉ là muốn xin lỗi em thôi." - Minh Hằng.

Nhìn cô tíu ta tíu tít cạnh chị Hằng, em vui không nổi.

"Này mày với con Yến sao rồi?" - Misthy.

"Sao là sao?" - Cô.

"Mày định lạnh nhạt với nó vậy hoài à?" - Misthy.

"Chứ làm sao được, như vậy mà nó còn chưa từ bỏ nữa." - Cô.

"Thì ra thái độ hờ hững là có lý do." - Em mỉm cười chua chát.

Hai người nói chuyện mà không để ý phòng vệ sinh ở cuối dãy có người.

Em nghe hết rồi.

Đợi hai người kia đi khỏi em mới đi ra với đôi mắt đỏ hoe.

Tìm đại một góc nào đấy không người ngồi yên tĩnh.

"Này, làm sao vậy?" - Mie.

Mie ngồi xuống cạnh em.

"Không có gì đâu mày." - Em.

"Xạo vừa thôi, chuyện đấy à?" - Mie.

"Ừ." - Em.

"Nhắm không được thì buông, trên đời này thiếu gì người sẵn sàng yêu mày." - Mie.

"Ừ, tao buông. Cố đánh thức một người đang giả vờ ngủ là bất lịch sự." - Em.

Kể từ ngày hôm đó, em cũng tránh né Quỳnh, để trái tim em bớt nhói đau lại.

Em đối với Quỳnh vẫn bình thường, chỉ là bớt phần tình cảm em trao đi mỗi khi quan tâm cô mà thôi.

Em buông bỏ bởi vì người ta có thương em đâu.

Hôm nay họp bàn concert, có chị đẹp cả hai mùa, em bận chuẩn bị cho fancon nên là call qua zoom.

Bạn Sóc
Cái Miêu ơi, em ngồi cạnh chị Nga hả?

Bé Miêu
Làm sao?

Bạn Sóc
Chỉ là thấy chị ấy đẹp í.

Bé Miêu
Thích à?

Bạn Sóc
Có thích chút chút.

Bé Miêu
Để tao.

"Chị Nga ơi." - Mie.

"Ơi." - Chị.

"Bạn em í, thích chị." - Mie.

"Hả?" - Chị.

"Ý là hâm mộ đồ í chị, nó biết hôm nay em có gặp chị, nên chị chào nó giúp em với nha. Em đang bấm quay." - Mie.

"Bạn em tên gì ấy bé?" - Chị.

"Dạ Yến ạ." - Mie.

"Chị chào Yến nha." - Chị.

Chị vừa nói vừa vẫy tay lại còn vừa cười tươi như hoa nữa.

Bé Miêu
Đã gửi video.
:))
Cảm ơn bạn đi.

Bạn Sóc
Nhưng mà bé nói tên tao luôn vậy hả?
Lỡ chỉ biết rồi chỉ né tao nữa rồi sao.

Bé Miêu
Yên tâm.
Chỉ vô tư lắm.
Tao đảm bảo giúp mày cua chỉ.
Ok?

Bạn Sóc
Cảm ơn bé.

Sau ngày hôm đấy thì em có làm quen với chị.

Chị dễ thương lắm, nhưng nếu chị biết em cảm nắng chị thì chị có tránh em không?

Em hay chủ động nhắn tin với chị, hay là tìm cớ sang phòng tập nhóm dance battle của chị, mượn cớ qua cổ vũ Mie để gặp chị.

Ban đầu là thế nhưng dần về sau em hay sang phòng tập của chị với mấy chị mùa một mà không có lý do.

Dần dần thì các chị cũng quen thuộc với sự có mặt của em.

Em lú đầu vào phòng tập Chị Ngã Em Nâng.

"Cái đuôi nhỏ của chị đến rồi kìa" - Huyền Baby.

"Sướng vậy trời." - Lan Ngọc.

"Thôi không trêu em ấy. Em ấy dễ ngại." - Chị.

Ba người nói nhỏ với nhau.

"Em mang nước cho mọi người ạ." - Em.

"Cảm ơn bé nha." - Chị.

Em đưa nước cho chị.

"Dạ em, em về nha." - Em.

Em chạy đi mất tiêu.

Chị bật cười.

Team chị cũng ngồi nghỉ mệt. Chị chia nước cho mọi người.

"Chị với con bé đó sao thế?" - Lan Ngọc.

Tay chị cầm ly trà sữa, miết nhẹ miệng ly.

"Chị không biết." - Chị.

"Chị biết mà đúng không? Biết em ấy thích chị." - Huyền Baby.

"Biết." - Chị.

"Rồi bà tính làm sao?" - Trang Pháp.

"Không biết." - Chị.

"Sao hỏi cái gì chị cũng không biết hết vậy?" - Diệp Lâm Anh.

"..."

"Chị có tình cảm với người ta không?" - Huyền Baby.

"Có nhưng mà..." - Chị.

Làm sao không rung động cho được, em ấy đáng yêu vậy cơ mà.

Còn quan tâm chị nữa chứ, đã rất lâu rồi chị mới cảm nhận được sự ấm áp của một người.

"Nhưng sao?" - Lan Ngọc.

"Chị sợ." - Chị.

Chị ngừng một lúc.

"Chị sợ yêu. Chị từng bị phản bội, nên chị có hơi mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Có người từng tuyên thệ ở lễ đường rằng sẽ cùng chị bước tiếp quãng đời còn lại nhưng đến cuối cùng vẫn vứt bỏ chị. Nên chị sợ, em ấy chỉ là nhất thời có hứng thú với chị thôi. Chị với em ấy cũng có khoảng cách tuổi tác. Chị cuối 8x, còn em ấy khoảng giữa 9x, khoảng cách thế hệ. Nhiều cái khiến chị lo." - Chị.

"Mọi người cho em mượn chị Nga một xíu nha." - Em.

Chị giật mình quay lại thì thấy em.

Mọi người thấy em vào lại nên cũng hỏi ý chị giúp em.

Em đỡ chị đứng dậy rồi nắm tay chị kéo nhẹ chị đi tìm chỗ vắng người nói chuyện.

"Chị tin em được không?" - Em.

"Chị sợ." - Chị.

"Chị cho em cơ hội theo đuổi chị nha, em sẽ chứng minh rằng em không phải là nhất thời." - Em.

"Em sẽ không bỏ rơi chị chứ?" - Chị.

Một lần bị bỏ rơi, cả đời luôn sợ họ sẽ rời đi.

"Em hứa." - Em.

Em nắm lấy tay chị, khẳng định.

Phòng tập của mọi người mùa hai.

"Mẹ ơi mẹ đi hỏi cưới vợ cho nó đi mẹ." - Mie.

Mie lên tiếng khi mọi người đang ngồi nghỉ.

"Hỏi vợ gì?" - Mẹ Tuyết.

"Hỏi vợ cho nó á mẹ, nó có dấu hiệu lo sỉm người ta rồi." - Mie.

Mie vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái người đang ngồi cầm điện thoại vừa bấm vừa cười.

"Hỏi ai cho nó, mà nó yêu rồi hả?" - Mẹ Tuyết.

"Ai yêu vậy?" - Cô.

"Giật mình má." - Mie.

Mie cười cười.

"Con Chè Bè con gái của mẹ á, nó mê chị Nga lắm rồi, mẹ coi coi đi hỏi cưới cho nó để rước dâu về nha." - Mie.

"Quỳnh Nga à, ừm con bé đó mẹ chịu, da trắng tươi xanh mẹ còn định hỏi bí quyết dưỡng da nữa." - Mẹ Tuyết.

"Ủa hai đứa tụi nó bắt đầu khi nào vậy? Sao không ai biết gì hết?" - Mẹ Tuyết.

"Chưa có bắt đầu mà con gái mẹ thích quá đang theo đuổi người ta, nên con mới nói mẹ đi hỏi cưới cho nó đó." - Mie.

"Thật?" - Cô.

"Chứ sao má, ai rảnh đâu nói chuyện không có." - Mie.

Mie cười nhếch mép, cái biểu cảm gì kia? Lúc trước không yêu nó mà.

"Bé này." - Chị.

"Dạ em đây." - Em.

Cả hai đang ngồi ở sô pha nhà em.

"Dù sao thì mình cũng lớn rồi, ừm nếu bây giờ chị không nói để mình cứ dây dưa mãi thì cũng hết thanh xuân." - Chị.

Em giật mình.

"Chị chị em làm gì sai hả?" - Em.

Em sợ em làm gì sai khiến chị không muốn cho em theo đuổi chị nữa.

"Không có." - Chị.

"Vậy chị? Ý là?" - Em.

Em ngồi ngay ngắn đối diện chị.

"Chị làm em sợ đến vậy à?" - Chị.

Chị nhìn thấy em như vậy thì cũng bật cười.

"Dạ em sợ chị không chấp nhận em." - Em.

"Ngốc quá, em như vậy sao chị không chấp nhận được. Mình yêu đương em ha?" - Chị.

"Dạ?" - Em.

"Mình yêu đương với nhau em ha?" - Chị.

Chị lặp lại lần nữa.

"Thật ạ?" - Em.

"Ừm, thật." - Chị.

Chị vừa nói vừa gật đầu.

"Thỏ ơi." - Em.

"Ơi. Chị nghe." - Chị.

Giọng chị ngọt như kẹo bông gòn vậy.

Đúng là yêu một người và người đó cũng yêu mình nó khác quá nhỉ?

"Em nhớ Thỏ." - Em.

"Mới gặp mà?" - Chị.

"Vẫn nhớ." - Em.

"Ngoan nha mai chị bay vào rồi." - Chị.

"Mai em ra đón chị nha." - Em.

"Không cần đâu, bé ngủ thêm tí nữa đi. Chị về được mà, em tập mệt nên nghỉ ngơi đi." - Chị.

"Nhưng mà..." - Em.

"Không có nhưng." - Chị.

Em chu môi.

"Top gì làm nũng nhiều vậy trời? Tóp mỡ à?" - Chị.

"Không có mà, với mỗi chị thôi." - Em.

"Ừ chỉ với mỗi chị thôi nhé." - Chị.

"Đương nhiên rồi ạ." - Em.

"Con Yến kia ra tập coi." - Ngọc Phước.

"Bé đi tập đi kìa." - Chị.

"Dạ. Mà chị này, mọi người chưa biết mình hẹn hò, chỉ mới biết em theo đuổi chị hà." - Em.

"Chị, chị có muốn công khai không?" - Em.

"Theo em." - Chị.

"Dạ~~ vậy em nói á nha." - Em.

Chị chỉ gật đầu.

Em cười hớn hở đi ra chỗ tập.

"Này yêu đời quá ha? Yêu đương gì chưa?" - Ngọc Phước.

"Rồi." - Em.

"Ê má, sao quen nhau mà không nói cho tao biết, tao mần mai cho mày mà?" - Mie.

"Mới mới thôi. Giờ nói rồi nè." - Em.

"MẸ, MẸ coi nó kìa." - Mie.

"Mày kêu tao, tao sợ quá Mie ơi." - Mẹ Tuyết.

Em tập xong cũng về nhà tắm cho thoải mái rồi nghỉ ngơi.

"Giờ bé đi ngủ đây, em bé của chị ngoan lắm nên chị cũng ngoan đi ngủ sớm mai còn bay nữa nha." - Em.

"Chị biết rồi." - Chị.

Chị nhìn đồng hồ 22:00.

Cạch.

Cửa nhà mở ra, một bóng người kéo vali đi vào.

00:35.

Chị đổi vé máy bay để vào đây sớm với em.

Kéo vali nhẹ nhàng về phòng.

Tiến đến chiếc giường có hơi thở đều đều.

Chị chui vào chăn ôm lấy em.

Em giật mình nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi.

"Chị? Sao nói là sáng mai mà?" - Em.

Em xoay người đưa tay đón lấy chị vào lòng.

"Chị nhớ em." - Chị.

"Em cũng nhớ chị." - Em.

Em siết chặt vòng tay hơn.

Sáng sớm hai người dậy, chị chuẩn bị bữa sáng cho em và mình.

Em ôm chị từ phía sau.

"Vợ em giỏi thế?" - Em.

"Ai là vợ em?" - Chị.

"Phạm Quỳnh Nga - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023." - Em.

Em vùi mặt vào gáy chị.

"Hừ." - Chị.

"Buông chị ra còn qua ăn sáng để đi tập, không có nhõng nhẽo." - Chị.

Sao chị thấy chị giống đang chăm con vậy trời?

Sáng hôm nay em với chị tập hai team khác nhau.

Em tập Nhan Sắc còn chị thì Hot Hòn Họt.

Lúc chuẩn bị về thì em thấy Đồng Ánh Quỳnh ở cửa.

Chắc là chờ chị bé đây mà, em biết chiều nay team dance hai mùa có lịch tập, chắc đến chở đi.

"Chào." - Cô.

"Ừ chào." - Em.

Em vừa dọn đồ vừa nói.

"Em về trước nha mọi người, bye." - Em.

"Này..." - Cô.

Em vọt đi mất tiêu.

"Đi thôi." - Minh Hằng.

Minh Hằng thấy cô như vậy cũng thở dài.

"Em nhận ra mình thích con bé chưa?" - Minh Hằng.

"Dạ?" - Cô.

"Đến giờ vẫn chưa nhận ra nữa à? Vậy thì mất cũng đúng." - Minh Hằng.

Minh Hằng nói rồi đi ra xe.


Chiều nay bé rảnh, bé sang với chị nhé!

Ngoan xinh yêu của bé
Được.

Team chị đang tập lại đơn từng người.

"À nhon~" - Em.

"Bạn iu đến chơi với tui hả?" - Mie.

"Ừa tao đến chơi với chị Thỏ." - Em.

"Có sắc quên bạn." - Mie.

"Đúng lúc lắm á bé, đến chỉ nhảy đơn rồi á." - Khổng Tú Quỳnh.

"Dạ." - Em.

Em chăm chú nhìn.

"Người em của tui mê người chị của tui quá ha." - Khổng Tú Quỳnh.

"Mê như điếu đổ luôn á bé." - Lan Ngọc.

"Dạ." - Em.

Em hơi ngại, rồi hai người kia cũng phì cười.

Xong rồi mọi người cũng ngồi nghỉ mệt.

"Ay ya. Ở đây chúng ta có gì?" - Mie.

"Một Đồng Ánh Quỳnh bám chị bé và một Nguyễn Hoàng Yến dính chị Thỏ." - Mie.

"Không cho mày kêu chị Thỏ." - Em.

"Ơ con này." - Mie.

Chị chỉ cười thôi.

Sao cô thấy tim mình hơi nhói nhỉ?

"Này bộ hai người đó quen nhau thật hả?" - Cô.

Cô kéo tay áo của Mie.

"Bộ còn chưa nhìn ra hay gì trời?" - Mie.

"Tao thấy..." - Cô.

"Đẹp đôi." - Mie.

Mie cắt ngang lời cô.

"Tao nói mày biết luôn, chuyện ngày xưa nó thích mày tao biết, tại vì những đêm nó khóc vì mày đều là tao call video dỗ nó, nên bây giờ nó hạnh phúc tao mừng, còn mày bây giờ muốn gì? Có không chịu mất tiếc ghê hay sao?" - Mie.

"Không phải." - Cô.

"Ừ như vậy thì tốt." - Mie.

Tim cô nhói lên.

Ừ cũng do cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip