Redamancy 1

Tiên Dương Yến Mộng

Redamancy - Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người vừa lúc người cũng yêu em.

Tiên có biết đến Yến, nhưng nếu hỏi rằng cô nghĩ thế nào về Yến, thì câu trả lời là chưa từng tiếp xúc cũng như chưa từng trò chuyện. Lần đầu tiên cùng nhau trò chuyện là trong chương trình The Mask Singer. Đó cũng chỉ là vài lời chào hỏi xã giao bình thường.

Đối với Tiên, Tiên thì lại thích những người tài năng nhưng khiêm tốn như Yến, tưởng chừng cả hai không có một điểm chung hoặc có thể sẽ không giao thoa nhau trong nền công nghiệp giải trí của hiện tại. Chính Tóc Tiên cũng không ngờ rằng mình và Yến gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế.

Một ngày mưa nhẹ thoáng qua giữa lòng thị thành tấp nập. Trước bầu không khí se lạnh như thế số đông sẽ cảm thấy thích hợp để nằm dài trên giường và đánh một giấc ngủ say.

Cũng sẽ có những ngoại lệ - những tâm hồn nằm ngoài số đông ấy, thích tụ họp lại cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhậu sau thời gian dài không gặp mặt.

Tóc Tiên vừa kết thúc sự kiện liền nhận được điện thoại của một người bạn.

"Xong chưa vậy Tiên?"

"Rồi, đợi chị một lát, chị thay đồ rồi đến, mọi người chơi trước đi."

"Được rồi. Vậy nhé, lát gặp."

Tút tút.

Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia vang lên. Tiên khẽ thở dài. Hôm nay cô có hơi mệt mỏi, nhưng lâu rồi mọi người chưa gặp nhau nên thôi xem như giúp cô trút bỏ muộn phiền vậy. Chiếc xe dừng trước căn nhà của bạn mình. Tiên ấn chuông, không lâu sau cánh cửa được mở ra.

"Đến rồi à? Vào trong đi." – Minh Tú.

Tiên lặng lẽ bước theo sau bạn mình. Trong lúc Tiên đang thay đôi giày cao gót thành đôi dép đi trong nhà thì Minh Tú cất tiếng.

"Hôm nay có thêm một người nữa, xin lỗi vì không báo trước với chị. Nhưng mà người này dễ thương lắm, cũng ít nói nên chắc không làm chị thấy khó chịu đâu." – Minh Tú.

Tiên hơi nhíu mày.

"Ừm, thôi kh..." – Cô.

"Chị Tiên, chị mới đến ạ?"

Tiên chưa kịp hoàn thành câu nói thì một giọng nữ trầm mang theo sự nhẹ nhàng vang lên. Tiên đưa mắt nhìn về phía giọng nói trong trẻo mình vừa nghe thấy.

Khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn làn da dường như được chăm sóc kĩ càng, đẹp không tì vết. Trước mắt cô là Dương Hoàng Yến.

"Chị Tiên, CHỊ TIÊN..." – Minh Tú.

"Hả à ừ, chị mới đến." – Tóc Tiên.

"Vào trong thôi." – Minh Tú.

Minh Tú huýt nhẹ vào tay Tiên, khẽ nói nhỏ.

"Mê rồi chứ gì?" – Minh Tú.

"M..ê,... mê gì chứ? Tao đánh bây giờ, nói tào lao không." – Tóc Tiên.

Minh Tú bĩu môi.

"Để rồi xem." – Minh Tú.

Cả hai đi vào trong thì thấy có Đồng Ánh Quỳnh, Cara Phương đang chuẩn bị món ăn và rượu.

"Chị Tiên mới đến." – Đồng Ánh Quỳnh, Cara.

Rồi mọi người vào bàn, không biết trùng hợp hay cố ý từ một ai đó mà Tóc Tiên ngồi cạnh Dương Hoàng Yến, còn ba người còn lại ngồi đối diện.

Đồng Ánh Quỳnh sau khi nhìn điện thoại rồi nhìn cô cười cười. Cô nhíu mày đặt một dấu chấm hỏi to đùng, không biết hôm nay cô đã nhíu mày bao nhiêu lần, à không tối nay thôi. Đến khi Yến lên tiếng hỏi cô mới thôi khó chịu vì thái độ khó hiểu của mấy người đối diện.

"Em nghe Tú nói chị mới đi show về ạ?" – Dương Hoàng Yến.

"À ừ chị mới xong." – Tóc Tiên.

Trên bàn ăn bao trùm một không khí thật khó tả.

"Tính ra đó giờ chị Yến với chị Tiên mới làm việc với nhau mấy lần thôi nhỉ?" – Đồng Ánh Quỳnh.

"Ừ có vài lần." – Tóc Tiên.

"Chị Tiên ít nói nhỉ?" – Dương Hoàng Yến.

"À khô...ng kh..ô...ng à ừ." - Tóc Tiên.

Phụt.

"Há há há" – Ba người đối diện đồng thanh.

Ba người bên kia cười to đến nổi Cara đang uống ngụm rượu mà còn sặc. Tóc Tiên trừng mắt.

"Cười cái gì mà cười." – Tóc Tiên.

"Lần đầu tiên thấy chị ngại đến vậy. Mặt đỏ hết rồi kìa, chưa kịp uống ly nào mà đã vậy." – Minh Tú.

Yến nhìn sang rồi cũng nhanh quay mặt đi, gò má cũng thoáng ửng đỏ. Tóc Tiên đứng bật dậy.

"Chị đi vệ sinh." – Tóc Tiên.

Cả đám nhịn cười.

Minh Tú chống cằm nhìn về phía Yến.

"Sao thích không? Để còn làm mai cho ha." – Minh Tú.

"Thích à không, không có." – Dương Hoàng Yến.

Nàng trở nên lắp bắp, vội xua xua tay. Quay lại với cô trong nhà vệ sinh.

"Tiên mày bị gì vậy Tiên."

Tiên liên tục xối nước vào mặt cho bớt nóng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đợi đến khi bình tĩnh mới quay trở lại. Khi Tiên quay lại thì thấy hình như Yến ngà ngà say.

"Mình đi lâu vậy rồi sao?"

Nhìn mặt nàng lúc này Tiên khẽ thì thầm.

"Dễ thương vậy."

Tiên chợt giật mình rồi lắc đầu.

"Mới tiếp xúc có xíu mà? Mày điên rồi Tiên ơi. Nhưng mà nhìn em ấy lúc này thật muốn bảo bọc quá đi. Aisss."

Tóc Tiên chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cho đến hôm nay, khi gặp được chiếc em bé xinh ngoan yêu này.

"Chị quay lại rồi nèeee." – Dương Hoàng Yến.

Tiên vừa ngồi xuống thì người bên cạnh đưa hai tay áp vào má cô. Giọng nàng nhè nhè.

"Chị có sao hong, chị mệt hả? Ủa, đúng rồi chị mới chạy show về mà. Hì hì." – Dương Hoàng Yến.

Nói rồi nàng rút tay về. Mặt cô vừa mới dịu xuống lại đỏ lên, cái cô gái vô tư này thật là sao hay gieo tương tư vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip